Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 45: Đại Hội Võ Lâm (1) Đã đến ngày Đại Hội Võ Lâm khai mạc, các anh hùng đã tề tựu đầy đủ ở Võ Lâm Minh.
Sáng sớm, Hàn Vận liền rời khỏi giường, Hiên Viên Hủ vẫn ngủ say bên cạnh. Từ ngày ấy về sau, hai người liền bắt đầu ở chung, tuy là như thế nhưng không có lại phát sinh cái gì.
Ngay khi Hàn Vận rửa mặt chải đầu, giọng Tư Không Hàn vang lên ở ngoài cửa:
"Chủ tử, ngài dậy rồi ạ, Minh Chủ đã phái người đến truyền lời mời."
Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng trả lời một tiếng, nhấc chăn chuẩn bị rời giường. Đêm qua xử lý văn kiện kinh thành đưa tới đến nửa đêm gần sáng mới ngủ, khó tránh khỏi vẻ mặt mệt mỏi.
"Thay quần áo."
Hiên Viên Hủ giọng ám ách nói.
Hàn Vận muốn làm bộ như không có nghe thấy, đáng tiếc hiện tại trong phòng chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa mấy ngày nay đã quen bị Hiên Viên Hủ áp bức. Tuy không muốn nhưng không dám đùa với hắn, không bằng thức thời hầu hạ vị Vương gia cao quý mặc quần áo.
Hiên Viên Hủ không để ý Hàn Vận không cam tâm tình nguyện, thảnh thơi nhàn nhã hưởng thụ Hàn Vận hầu hạ thay quần áo rửa mặt chải đầu. Để thưởng cho Hàn Vận, hắn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.
Đối với nụ hôn này, Hàn Vận coi như là nụ hôn chào buổi sáng bình thường, hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì.
Vốn Hiên Viên Hủ không bằng lòng, nhưng nghĩ đến trong chốc lát phải dự Đại Hội Võ Lâm nên quyết định buông tha Hàn Vận, vẫn là làm chính sự quan trọng hơn.
Hai người rời phòng, liền thấy ở ngoài cửa có người đợi, tảng băng Tư Không Hàn cùng Lam Tuyết vẻ mặt hưng phấn.
"Hàn đại ca."
Thấy Hàn Vận đi ra, Lam Tuyết lập tức chạy đến bên cạnh Hàn Vận, còn vô cùng thân thiết ôm cánh tay Hàn Vận.
"Tiểu Tuyết, chào."
Hàn Vận nhu tình cười, trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con, thích xem náo nhiệt là khó tránh khỏi. Chỉ hy vọng Đại Hội Võ Lâm lần này không cần náo nhiệt quá mức mới tốt.
"Dạ."
Lam Tuyết ngọt ngào đáp lại, lần đầu tiên tham gia sự kiện lớn, hắn sao không kích động. Nếu Hàn đại ca không cứu hắn ra, hắn có khả năng còn ở tại nơi giống như Địa Ngục kia. Đối với hắn mà nói, hiện tại mỗi một ngụm không khí đều là tự do, đều là ông trời ban ân.
Hiên Viên Hủ nhìn hai người hành động ngọt ngào, tâm tình khó chịu , hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo liền đi ra biệt viện.
"Ê, Tư Không Hàn không đi sao ?"
Hàn Vận kéo Lam Tuyết đi theo phía sau Hiên Viên Hủ, lại phát hiện Tư Không Hàn đứng ở tại chỗ chưa động.
"Hắn ẩn náo ở chỗ tối, chỗ sáng không tiện ra mặt."
Giọng Hiên Viên Hủ lạnh lùng nói. Đại thúc ai cũng để ý, chỉ là không thèm để ý hắn.
Hàn Vận gật gật đầu, nghĩ đến Tư Không Hàn quen Minh Chủ Võ Lâm, địa vị nhất định không tầm thường.
Hiên Viên Hủ mang theo hai người trực tiếp xuyên qua quảng trường trung tâm, hướng vị trí khán đài chính đi đến.
Hàn Vận hưng phấn cũng tăng lên, tưởng tượng đến nơi đây lập tức sẽ có Luận võ sinh tử liền kích động.
Trên khán đài chính chỗ ngồi đều có chủ, từng vị trí đều có khắc tên. Đi vào chỗ của mình, Hiên Viên Hủ gật đầu với Minh Chủ Trương Đức Thành liền ngồi vào một chỗ.
"Vì cái gì chỉ an bài hai ghế?"
Hàn Vận bất mãn. Hắn nghĩ cái gì, rõ ràng có ba người lại chuẩn bị hai ghế ?
"Ngươi không muốn ngồi có thể không ngồi, vị trí này vốn là của Tư Không Hàn ."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Hàn đại ca, huynh ngồi đi, ta đứng ở phía sau."
Lam Tuyết cười nói, không phải đứng trong đám đông xem, hắn đã thực thấy đủ .
"Không có dư ghế sao ?"
"Ngươi có thể nhường."
Hiên Viên Hủ nói xong câu này liền không có mở miệng nữa.
Hàn Vận quét mắt một vòng, số lượng ghế có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không có dư thừa ghế.
Lam Tuyết kéo tay Hàn Vận, cười trấn an.
"Hàn đại ca, ta cũng không dám nghĩ có thể lên được khán đài này xem đại hội, hiện tại đã tốt lắm rồi."
Hàn Vận thấy Lam Tuyết bộ dáng khả ái hiểu chuyện như thế, dù có giận cũng không giận được , thở dài đi đến ngồi bên cạnh Hiên Viên Hủ. Lam Tuyết đứng ở phía sau Hàn Vận hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phiếm hồng.
"Ngự Kiếm sơn trang Văn Nhân trang chủ đến."
Phía dưới chỗ đón tiếp la lớn.
Minh Chủ vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Văn Nhân trang chủ cùng với các đệ tử phía sau.
"Lão huynh, đã lâu không gặp, vẫn cường tráng như trước !"
Văn Nhân Hằng vừa đi đến vừa cười to, nói.
"Hằng lão đệ một chút cũng không thay đổi, mời ngồi."
Trương Đức Thành nói xong, nhìn nhìn phía sau Văn Nhân Hằng.
"Sao không thấy con gái của lão đệ ?"
"Những đứa trẻ không muốn đi cùng lão già, đã tự kết bạn đi cùng nhau, lập tức sẽ đến đây."
"Tuổi trẻ chính là như vậy !"
Trương Đức Thành cảm khái một chút. Rất nhanh Tư Đồ gia Tư Đồ Quyết cũng xuất hiện ngồi vào chỗ, con gái ông ta cũng không đi cùng.
Không lâu sau, người Công Tôn gia cùng người Tư Không gia theo thứ tự tiến đến.
"Khó được tề tụ, đợi đại hội chấm dứt, chúng ta nhất định phải cùng uống một bữa, không say không về."
Trương Đức Thành nhìn về phía gia chủ Tứ đại gia tộc, đều là huynh đệ cùng thế hệ, hiện tại đều là bằng hữu tốt.
"Nhất định."
Gia chủ Tứ đại gia tộc đồng thời ôm quyền đáp lại.
"Tứ Tiên tử đến !"
Tiếng hô lớn làm quảng trường Võ Lâm Minh nhất thời rơi vào một mảnh yên tĩnh. Mọi người đồng thời nhìn về phía lối vào quảng trường, cùng đợi để có thể chiêm ngưỡng dung mạo các Tiên tử.
|
Chương 46: Đại Hội Võ Lâm (2) Chỉ thấy từ ngoài quảng trường tiến vào bốn vị đại mỹ nhân, áo hoa bay phất phơ kiêu sa phi vũ, giống như tiên từ trên trời giáng trần, lung linh huyền ảo.
Phía sau bốn người là tám tiểu mỹ nhân, vừa đi vừa ngâm xướng tiên khúc, vừa tung những cánh hoa màu hồng phấn lấy ra từ giỏ trúc.
Tứ đại mỹ nhân song song mà đi, ngẫu nhiên truyền đến giọng cười trêu đùa, làm mọi người ở đây toàn thân tê dại. Sự xuất hiện của bốn vị tiên tử giai nhân tuyệt sắc càng là đầu óc của những anh hùng như thất lạc, Đại Hội Võ Lâm nhất thời thành đại hội thưởng thức mĩ nhân.
Tứ tiên tử trực tiếp đi vào trước đài, khom người bái kiến Minh Chủ Võ Lâm cùng các vị phụ thân.
Thấy con gái nhà mình xuất sắc như thế, gia chủ Tứ Đại Gia Tộc sao không vui cho được, họ đều cười rạng rỡ.
Tứ Tiên Tử xuất hiện không lâu, tám vị thiếu hiệp nổi tiếng trên giang hồ theo thứ tự tiến đến.
Bọn họ là bốn vị thiếu gia của Tứ Đại Gia Tộc : Tư Đồ Thiên, Văn Nhân Thâm Uyên, Công Tôn Hiền, Tư Không Huyền. Cùng với bốn vị thiếu hiệp môn phái khác: Phạm Phi Thăng của Ngọc Diện Phi Hồ, Ca Vang của Luyện Khí Thần Thủ, Lệnh Hồ Vũ đại đệ tử phái Võ Đang, Đằng Tường của Ngũ Độc Giáo.
Đương nhiên ngoại trừ tám vị thiếu hiệp này còn có rất nhiều thiếu hiệp kiệt xuất, chỉ là những người đó không nặng danh lợi rất ít xuất hiện, trong đó bao gồm cả Phượng Tiêu Tương của ma giáo, đại thiếu gia bị trục xuất của Tư Không gia Tư Không Hàn, cùng với một ít đồ đệ của các ẩn sĩ.
Tám người này xuất hiện, nhất thời làm dâng lên một cao trào khác. Những thiếu nữ, nữ hiệp, quay đầu tầm mắt ái muội .
Tám người cùng Tứ Tiên Tử giống nhau, đầu tiên là khom người bái kiến Minh Chủ, rồi lập tức bái kiến các vị gia chủ Tứ Đại Gia Tộc.
Hàn Vận nhìn mà nước miếng chảy ròng. Trời ơi, cổ đại mỹ nhân đều đẹp tự nhiên không hề qua sửa chữa. Cũng không biết là có phải do đột biến gien hay không, hay là nguyên nhân khác, mà nhìn bốn lão già kia không được tốt lắm, vậy mà bọn họ sinh con có thể nói là nhân trung long phượng, cũng là tài trí hơn người.
Hiên Viên Hủ lại không có biểu tình gì quá lớn, đối với Tứ Tiên Tử xuất hiện chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua, liền không hề chú ý.
Minh Chủ chậm rãi đứng dậy, xua tay để mọi người yên tĩnh, lập tức vận nội lực bắt đầu nói. Giọng không lớn lại có thể rõ ràng rơi vào tai mọi người.
"Cảm tạ các vị đến tham gia Đại Hội Võ Lâm lần này. Trong Đại Hội, Luận võ là thứ yếu, chủ yếu là vì chọn lựa một người trí dũng kỳ tài đứng ra lãnh đạo mọi người diệt trừ ma giáo, vì võ lâm trừ hại. Lão phu ở vị trí này cũng đã lâu, cũng nên buông tay nhường cho người mới. Việc diệt trừ ma giáo sau này lão phu nhờ Minh Chủ mới, hy vọng các anh hùng hảo hán cùng tham gia, đồng lòng. Chính nghĩa vĩnh hằng, san bằng tà ác, diệt trừ ma giáo !"
"Chính nghĩa vĩnh hằng, san bằng tà ác !"
"Diệt trừ ma giáo !"
Mọi người hô to khẩu hiệu. Họ đều nóng lòng muốn thử, không hề nghĩ đến Đại Hội Võ Lâm lần này không chỉ có chọn lựa tài năng, mà còn vì võ lâm tuyển chọn Minh Chủ mới. Sao họ không hưng phấn cho được.
"Trương lão huynh, huynh muốn từ bỏ vị trí Minh Chủ sao ?"
Sự việc biến đổi làm Công Tôn Tồn gia chủ Công Tôn gia cảm thấy ngoài ý muốn.
Trương Đức Thành ha ha cười.
"Tuổi lớn, có lòng mà lực không đủ, tương lai thiên hạ nên để người trẻ tuổi nắm giữ."
Công Tôn Tồn tâm tư không ngừng biến hóa, trên mặt vẫn như trước vẫn duy trì hiên ngang lẫm liệt.
"Cũng đúng, chúng ta đều đã già cũng nên nghỉ ngơi rồi."
Nghe được lời này gia chủ Tư Không gia thở dài một tiếng, hiển nhiên xúc động đau lòng.
"Sao thế ? Tư Không Hàn còn chưa có trở về sao?"
Văn Nhân Hằng lo lắng hỏi. Trong Tứ Đại Gia Tộc, Văn Nhân gia cùng Tư Không gia thân thiết nhất. Đối với Tư Không Hàn, Văn Nhân Hằng cũng rất vừa lòng.
Tư Không Hạo gật gật đầu.
"Đều do ta khi đó nóng vội, đang tức giận, Tư Không Hàn lại là đứa quật cường, bất tri bất giác đã năm năm không gặp ."
"Sẽ trở về mà."
Văn Nhân Hằng an ủi nói.
Trương Đức Thành cũng thở dài. Ông đã gặp qua Tư Không Hàn , nhưng cũng không có thể nói cho Tư Không Hạo biết, trong lòng khó tránh khỏi băn khoăn.
"Trương lão huynh không cần lo lắng cho ta, mau chủ trì đại hội đi, những người đó đã muốn đợi không kịp nữa rồi, ha ha."
Tư Không Hạo miễn cưỡng cười vui. Có lẽ là người càng già, càng thêm vướng bận con cái. Nhất là đi vào nơi này xong ông lại cảm giác Tư Không Hàn ở ngay tại bên cạnh mình.
"Được ."
Trương Đức Thành tiến lên vài bước, lập tức có người chủ trì lôi đài hô to.
"Luận võ bắt đầu. Quy tắc chỉ có một, tuy là đao kiếm không có mắt, nhưng chỉ có thể dùng chiêu thức, nếu như có ác ý làm trọng thương đối thủ sẽ trực tiếp bị bỏ tư cách Luận võ !"
"Tuân theo chủ lệnh."
Mọi người hô to.
Đại Hội Võ Lâm chính thức mở màn, những âm mưu vô hình cũng lan tràn ra.
Hàn Vận hưng phấn nhìn trên lôi đài Luận võ phía dưới. Đây chính là đao thật thương thật đánh nhau, thật sự là quá mức gây nghiện mà. Hàn Vận cũng muốn đi lên đài khoa tay múa chân, khoa tay múa chân.
Hiên Viên Hủ nhìn thấy Hàn Vận nóng lòng muốn thử, ôn nhu cười nói.
"Thích chơi thì đi đi, thừa dịp hiện tại đều tôm cua lên chơi một chút cho vui, nhớ rõ không được thì đi xuống ngay."
Hàn Vận nghiêm mặt nhìn về phía Hiên Viên Hủ. Ta biết võ công mình động tốt , không cần ác ma Hiên Viên Hủ ngươi nhắc nhở.
"Ta đây lấy danh nghĩa gì tham gia ?"
Thượng lôi đài Luận võ đều là người các môn phái, không thì là danh sư cao đồ. Hàn Vận không môn không phái, một nhân vật vô danh lên đó thực mất mặt.
"Liền lấy danh nghĩa Ám Dạ Môn đi thôi."
Hiên Viên Hủ mỉm cười.
Hàn Vận gật đầu. Ám Dạ Môn sao? Sao chưa từng nghe qua, bất quá là một môn phái là được. Bởi vì nóng vội Hàn Vận cũng không có chú ý tới Lam Tuyết nháy mắt mặt đã trở nên trắng bệch.
|
Chương 47: Đại Hội Võ Lâm (3) Lần này người khiêu chiến ở trên khán đài chính, làm mọi người không khỏi chú ý nhiều hơn.
Hàn Vận rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý. Thi triển khinh công phiêu dật hoàn mỹ đáp xuống lôi đài. Dung mạo không hề thua kém bất cứ một người nào trong tám vị thiếu hiệp kia.
"Tại hạ Hàn Vận của Ám Dạ Môn, xin được chỉ giáo."
Bắt chước mấy người cổ đại kia ôm quyền, Hàn Vận nói với đối thủ.
'Ám Dạ Môn' ba chữ vừa nói ra, những người lúc đầu còn có ý nghĩ Hàn Vận tầm thường lập tức thay đổi sắc mặt. Tuy rằng trong lòng ai cũng biết Đại Hội Võ Lâm lần này có mời Ám Dạ Môn, nhưng không có nghĩ đến họ liền xuất trướng sớm như thế.
"Tại hạ Liễu Cừ phái Không Động xin chỉ giáo."
Tiền nhiệm lôi chủ sắc mặt tái nhợt ôm quyền, bộ dáng một trời một vực với vẻ uy phong lẫm lẫm đắc ý ban đầu.
"Luận võ bắt đầu."
Người chủ trì ra lệnh, Hàn Vận rút chủy thủ ra, đúng là điếc không sợ súng, rất nhanh hướng Liễu Cừ đánh tới.
Liễu Cừ cũng không phải phường vá áo túi cơm, rất nhanh thu hồi tâm tư, trụ vững chân đứng. Trong lòng âm thầm an ủi chính mình, đó là người Ám Dạ Môn thì sao, người này nội lực thường thường hẳn là tiểu lâu la linh tinh .
Phái Không Động lấy quyền pháp làm chủ, nắm đấm như thép mang theo kình phong, một khi bị đánh trúng không hộc máu cũng gãy xương.
Cũng may Hàn Vận khinh công giỏi, giống như một cánh chim bay lượn ở trên lôi đài, đem Liễu Cừ đùa giỡn đến thở hổn hển liên tục.
Có lẽ là nhìn ra Hàn Vận nội lực hữu hạn, phía dưới khán giả mới thở phào một hơi. Phải biết Ám Dạ Môn không chính không tà, môn nhân võ công cao cường, lấy một địch trăm. Hơn nữa cùng triều đình có liên hệ, tuy rằng không bằng chứng, nhưng ai cũng hiểu trong lòng không cần nói ra.
Trên lôi đài Luận võ bắt đầu gay cấn, Hàn Vận cũng bị Liễu Cừ làm cho liên tục thối lui.
Không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Nếu trận đầu đã bị đánh tơi tả, thì mất mặt với Trương Minh Chủ quá!
Hàn Vận nhìn thoáng qua người nào đó ngồi ở trên đài thảnh thơi uống trà. Tuyệt đối không thể để hắn xem thường, tuy rằng trong lòng Hàn Vận cũng không biết vì sao lại để ý ánh mắt của Ác ma Hiên Viên Hủ này.
Ngay khi Liễu Cừ đem Hàn Vận bức đến mép lôi đài, Hàn Vận đôi mắt nhíu lại, ngả về phía sau.
Quả nhiên ngay thời điểm Hàn Vận ngửa ra sau, Liễu Cừ thu hồi chiêu thức. Hàn Vận khóe miệng cong lên một chút, có thể nói là giảo hoạt tươi cười. Hàn đại thúc đợi chính là hiện tại !
Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh. Hàn Vận không chút hoang mang, thân thể nhẹ nhàng giống như lông vũ bay theo gió, rất nhanh đánh về phía Liễu Cừ.
Liễu Cừ cả kinh, phòng ngự không kịp, nháy mắt chủy thủ đã để ở tại cổ. Cảm giác hơi lạnh trên cổ, hắn cảm thấy buồn bã.
"Tại hạ nhận thua."
Liễu Cừ thấp giọng nói. Lần này Luận võ làm hắn hiểu được đạo lý, bất cứ lúc nào cũng không được quên cảnh giác, không được coi khinh đối thủ.
"Đa tạ."
Hàn Vận mỉm cười thu hồi chủy thủ, đắc ý nhìn Hiên Viên Hủ ngồi ở trên khán đài.
Hiên Viên Hủ nhìn một cái, sau đó đem tầm mắt dời đi, cùng Minh Chủ tiếp chuyện.
Hàn Vận bĩu môi, thầm mắng. Tiểu tử đáng ghét, cũng không nhìn mình.
Ngay lập tức có người liền hô to một tiếng:
"Kế tiếp !"
Rất nhanh lại có người lên đài.
"Tại hạ Mật Tuyết của Linh Lung Các, xin chỉ giáo."
Hàn Vận nhìn mỹ nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mắt. Mặt đẹp, mắt đẹp, đặc biệt nhất là bộ ngực. Vẻ mặt cười dâm đãng trong lòng cảm thán, phát dục thật tốt.
Nữ tử thấy Hàn Vận nhìn chăm chú không khỏi thẹn quá thành giận, không hề nghĩ đến ở lôi đài lại có đồ háo sắc như thế.
"Có thể bắt đầu được chưa?"
Mật Tuyết nhìn về phía người giám sát, ý bảo nên bắt đầu Luận võ.
Khẩu lệnh Luận võ bắt đầu, Mật Tuyết rút ra bội kiếm màu bạc trực tiếp hướng hai mắt Hàn Vận đâm tới, nàng khó chịu với đôi mắt dâm đãng kia muốn đào nó ra cho hả giận.
Hàn Vận liên tục trốn tránh, không hề nghĩ đến thiếu nữ này hung hãn như thế, sao lại muốn đâm mù mắt mình.
Tuy nói năng lực nam nữ khác biệt, nhưng Hàn Vận tự thấy mình không phải nam tử có thực lực, cho nên hạ thủ không lưu tình chút nào. Chủy thủ cùng ngân kiếm liên tục va chạm, phóng ra những tia lửa chói mắt.
Thật vất vả kéo ra một ít khoảng cách, tay Hàn Vận có chút run lên. Thiếu nữ này khí lực cũng thật lớn.
Mật Tuyết tuyệt đối sẽ không cho Hàn Vận cơ hội nghỉ ngơi, lại rút kiếm tiến lên.
Dù sao đã thắng một trận, chơi cũng đã đủ, Hàn Vận bắt đầu lực bất tòng tâm. Ngay khi Mật Tuyết chuẩn bị tiến công, Hàn Vận hướng người giám sát hô to một tiếng.
"Ta nhận thua."
Mật Tuyết không hề nghĩ Hàn Vận dễ dàng nhận thua, không kịp thu hồi động tác, thiếu chút nữa sẫy chân ngả ở trên lôi đài. Hoàn hảo là năng lực của nàng không tệ, nếu không đã có thể bị mất mặt trước thiên hạ.
"Mật Tuyết Linh Lung Các thắng !"
Người giám sát cao giọng nói.
Hàn Vận đem chủy thủ thu vào giày, ôm quyền sau đó đi xuống lôi đài, trở lại chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống Hàn Vận liền thấy được biểu tình cười mà không cười của Hiên Viên Hủ.
"Ta chỉ am hiểu đánh lén cùng khinh công, quang minh chính đại Luận võ không thích hợp với ta."
Hàn Vận tìm cớ biện hộ cho việc mình bị bại bởi một nữ tử.
Hiên Viên Hủ cố nén cười gật gật đầu, ngay cả Lam Tuyết phía sau cũng nghẹn cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
"Các người ! hừ !"
Hàn Vận phẫn nộ. Ngay cả Tiểu Tuyết cũng chê cười mình, thật là mất mặt mà.
"Tay thế nào ?"
Hiên Viên Hủ nắm lấy tay cầm chủy thủ của Hàn Vận, cẩn thận xem xét, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Nhiều người mà."
Hàn Vận không biết vì sao hai má ửng đỏ.
Lam Tuyết bởi vì đứng ở phía sau, bởi vậy không có nhìn thấy biểu tình của Hàn Vận, cười hì hì ra vẻ hảo tâm nhắc nhở.
"Hàn đại ca có phải coi trọng cô nương kia hay không ? Nữ tử Linh Lung Các hung hãn quá, Hàn đại ca nên suy nghĩ một chút."
Câu nói chưa dứt, liền làm Hiên Viên Hủ nhớ tới biểu tình Hàn Vận khi mới gặp nàng kia, cường độ xoa nắn mạnh hơn, niết Hàn Vận trên tay đau xót.
"Nói bừa cái gì, đối với loại nữ tử này đại ca ngươi mới không có hứng thú."
Hàn Vận vừa nói xong, động tác Hiên Viên Hủ trở nên ôn nhu.
"Hắc hắc, ta thích là cái loại xinh đẹp động lòng, ôn nhu như nước. Á..!"
Hàn Vận vừa nói xong, tay đã bị Hiên Viên Hủ hung hăng xiết chặt, đau đến hét lên.
Bỏ tay Hàn Vận ra, Hiên Viên Hủ tỏ ra như không có việc gì, nhìn trên lôi đài Luận võ. Giống như vừa rồi làm đau Hàn Vận không phải hắn.
Ngược lại, những người ngồi bên cạnh hiếu kì hướng bên này nhìn sang, làm cho Hàn Vận có nỗi khổ nói không nên lời. Chỉ có thể trong lòng rủa thầm Hiên Viên Hủ này là đại Ác ma.
|
Chương 48: Đại Hội Võ Lâm (4) Đại Hội Võ Lâm khí thế hừng hực. Đại hội tiến hành càng về sau người lên trên lôi đài càng là người có danh tiếng, người của Tứ Đại Gia Tộc bắt đầu lộ diện.
"Tại hạ Văn Nhân Thâm Uyên của Ngự Kiếm Sơn Trang , xin chỉ giáo."
Một thanh niên anh tuấn tiêu sái bay lên lôi đài, lập tức vang lên tiếng cổ động.
" Công Tôn Hiền của Công Tôn gia xin chỉ giáo."
Hai vị thiếu hiệp tuấn mỹ bất phàm vừa lên lôi đài, lập tức khiến cho các nữ tử thét chói tai liên tục. Các nàng cũng không phải là khuê tú gì, đối với người tài mình hâm mộ sẽ không hề che đậy.
"Ngài nói ai sẽ thắng ?"
Hàn Vận lấy khuỷu tay đụng đụng cánh tay người bên cạnh hỏi.
"Công Tôn Hiền."
Hiên Viên Hủ nói. Tuy rằng Văn Nhân Thâm Uyên võ công cũng không thấp, nhưng mà lịch lãm không chưa đủ, chung quy sẽ bại về tay Công Tôn Hiền.
Hàn Vận gật gật đầu, bản thân cũng là nghĩ như vậy .
Quả nhiên không quá lâu, Công Tôn Hiền thắng lợi. Tiếp theo Lệnh Hồ Vũ lên đài rồi cũng bị bại dưới tay Công Tôn Hiền.
Lúc này Tư Đồ Thiên bay vọt lên phía trên lôi đài.
Tư Đồ Thiên võ công đại khai đại hợp, chiêu thức cùng tính cách hắn giống nhau, hào sảng khí phách, đao phong vừa nhẹ nhàng vừa uy lực.
Công Tôn Hiền tự biết không địch lại, phẫn nộ nhận thua đi xuống lôi đài.
Lại có một ít người lên lôi đài, nhưng không ai địch lại Tư Đồ Thiên cho đến khi không ai lên đài nữa, Luận võ chính thức chấm dứt.
Tư Đồ Thiên dùng thực lực áp đảo quần hùng chiếm được thắng lợi chung cuộc.
"Chúc mừng Tư Đồ gia chủ, lệnh công tử võ công quả nhiên bất phàm."
Văn Nhân Hằng vuốt chòm râu tán dương nói.
"Ha ha, Văn Nhân lão huynh quá khen! "
Con nhà mình được khen ngợi, Tư Đồ Quyết tâm tình tất nhiên là tốt
Rất nhanh những người khác cũng bắt đầu hướng Tư Đồ Quyết chúc mừng.
"Đại hội chấm dứt, không bằng để Tứ Tiên Tử lên đài biểu diễn chúc mừng thì như thế nào ?"
Trương Đức Thành cười ha hả nói. Lần này Luận võ quả thật xuất hiện rất nhiều tài năng.
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
Tứ Tiên Tử cũng không chối từ, nếu đã tham dự đại hội tất nhiên cũng nên biểu diễn một chút.
"Ha ha, tốt quá, võ lâm đồng đạo thật có phúc."
Trương Đức Thành cười to nói.
Luận võ chấm dứt, Tứ Tiên Tử lên đài không chỉ không có làm mất không khí, ngược lại mọi người đều hưng trí bừng bừng nhìn về phía bốn mỹ nhân trên lôi đài.
Lần này Luận võ quả thật phát hiện ra rất nhiều cao thủ tài ba, mặc dù không thể áp đảo quần hùng, nhưng họ cũng được biết đến trên võ lâm.
Nhạc nổi lên, Tứ Tiên Tử dáng người tuyệt mỹ thu hút ánh mắt mọi người.
Hàn Vận nhàn hạ hết sức vụng trộm liếc mắt nhìn người bên cạnh. Hiên Viên Hủ thật đúng là nghiêm túc, rõ ràng đang nhìn ca múa lại như không để ý.
Lam Tuyết cũng chăm chú nhìn biểu diễn phía dưới, trong mắt chỉ có tán thưởng.
Ngay khi võ lâm đồng đạo thả lỏng tâm tình xem Tứ Tiên Tử biểu diễn, bên ngoài quảng trường đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang.
"Cấp báo ! khởi bẩm Minh Chủ, ma giáo đánh vào Võ Lâm Minh."
Người chạy vào báo một thân đầy máu, hiển nhiên đã trải qua một hồi ác chiến.
"Cái gì !"
Ca vũ dừng lại. Trương Đức Thành tức sùi bọt mép, không hề nghĩ đến ma giáo lớn mật như thế !
"Tiểu chất nguyện đi trước chống đỡ ma giáo."
Tư Đồ Thiên tiến lên chờ lệnh.
"Được, nếu ma giáo tới cửa, chúng ta cũng không thể không tiếp!"
Trương Đức Thành bắt đầu hạ lệnh.
"Mọi người Võ Lâm Minh nghe lệnh, nghe theo hiệu lệnh của Tư Đồ Thiên, đối địch ma giáo."
Trương Đức Thành tiến lên vài bước cầm trong tay Võ Lâm Lệnh đưa đến trước mặt Tư Đồ Thiên.
Võ Lâm Lệnh xuất ra, người trong võ lâm không thể không nghe theo.
"Tuân theo hiệu lệnh Tư Đồ đại hiệp !"
Mọi người hô lớn.
"Tốt, mọi người theo ta đi ra ngoài !"
Tư Đồ Thiên giơ Võ Lâm Lệnh lên cao. Đây không chỉ là lệnh bài kêu gọi lực lượng, còn là chứng cứ xác minh thân phận.
Ngồi trên đài Hiên Viên Hủ vẫn không có bất cứ động tác nào, Hàn Vận khẽ nhíu mày. Ma giáo xuất hiện, đó không phải chứng minh Tà Thiên Viêm cũng đến đây sao?
Lam Tuyết cùng Hàn Vận lo lắng giống nhau.
Tiếng chém giết bên ngoài quảng trường không ngừng vang vọng vào.
"Báo, Tư Đồ đại hiệp trọng thương, đại bộ phận võ lâm đồng đạo cả người vô lực, hình như là trúng độc."
Tin dữ lại truyền đến .
"Thiên nhi trọng thương !"
Tư Đồ Quyết từ chỗ ngồi đứng lên.
"Đại ca bị thương ?"
Tư Đồ Khuynh Vân lập tức đi đến bên người Tư Đồ Quyết
"Phụ thân, con đi cứu đại ca."
Nhưng vào lúc này, thân thể Tư Đồ Quyết nhoáng lên một cái, đột nhiên ngã ngồi ở trên ghế.
"Phụ thân !"
Tư Đồ Khuynh Vân sắc mặt trắng nhợt, bởi vì nàng cũng phát hiện thân thể khác thường.
"Tại sao có thể như vậy ?"
Trương Đức Thành sắc mặt khó coi đứng lên.
" Thập Hương Nhuyễn Cân Tán !"
Đằng Tường Ngũ Độc Giáo mở miệng nói, khí sắc hiển nhiên cũng không phải tốt lắm.
"Chẳng lẽ là ma giáo hạ độc ?"
Trương Đức Thành hoài nghi nói. Thập Hương Nhuyễn Cân Tán không sắc không vị, trúng độc trong một canh giờ cả người vô lực, cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với thân thể. Nếu ma giáo hạ độc, hẳn sẽ không là loại độc dược này.
Người Võ Lâm Minh đều trúng độc, ma giáo rất nhanh đánh vào trung tâm quảng trường.
Đi đầu đúng là một thân áo bào đỏ như máu của Tà Thiên Viêm !
|
Chương 49: Phát sinh ngoài ý muốn "Trương Minh Chủ, lâu rồi không gặp, ngài còn sống sao ? không tệ nha!"
Tà Thiên Viêm mang theo vẻ mặt cười cợt khiêu khích Trương Đức Thành.
Trương Đức Thành tuy rằng tứ chi vô lực, nhưng cố gắng duy trì khí thế Minh Chủ.
"Tà Thiên Viêm, ngươi không cần quá mức kiêu ngạo !"
"Ha ha ! kiêu ngạo thì như thế nào, Thập Hương Nhuyễn Cân Tán tư vị không tệ chứ ?"
"Quả thật là ngươi hạ độc !"
Tư Đồ Quyết vẻ mặt vẻ giận dữ, về phần Tư Đồ Thiên đã được nâng trở về, trên vai cùng trên đùi đã bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.
Tà Thiên Viêm lắc lắc ngón tay.
"Không phải vậy, tuy rằng ma giáo thế lực khổng lồ, nhưng còn chưa có vào Võ Lâm Minh."
Té trên mặt đất, mọi người lập tức ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, ngờ vực lẫn nhau.
"Ngươi nói hạ độc là người Võ Lâm Minh, không có khả năng !"
Trương Đức Thành không thể tin nói.
"Ồ, có cái gì không có khả năng, nhìn xem người bên cạnh các ngươi ai không có trúng độc chẳng phải sẽ biết sao."
Tà Thiên Viêm đem tầm mắt chuyển dời đến Công Tôn Tồn.
"Công Tôn gia chủ, ngươi ?"
Văn Nhân Hằng nhìn về phía Công Tôn Tồn. Tuy rằng hắn cũng ngồi ở trên ghế cũng chưa hề động đậy, nhưng thần sắc không có một chút uể oải hay không phấn chấn.
Công Tôn Tồn vẻ mặt âm trầm.
"Tà Thiên Viêm, ta đã làm theo ý của ngươi phân phó đã khống chế người Võ Lâm Minh, ngươi có thể giao ra hổ phù chưa?"
Nhắc tới hổ phù, Tà Thiên Viêm sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tuy rằng giao dịch là hắn đề suất, nhưng hổ phù trong bảo khố lại bị lấy mất! Cho nên chỉ có thể kiên trì mặt dày.
"Công Tôn gia chủ thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi không biết ma đầu đều là nói không giữ lời sao ?"
"Ngươi !"
Công Tôn Tồn một hơi nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương. Hắn mà biết vậy thì chẳng làm, dễ dàng tin tưởng Tà Thiên Viêm còn làm bại lộ thân phận.
"Ma giáo chúng đồ nghe lệnh, đem gia chủ Tứ Đại Thế Gia khống chế, những người khác giết không tha."
Tà Thiên Viêm cao giọng hạ lệnh.
"Dạ !"
Ngay khi người ma giáo đi đến khống chế các gia chủ, Hiên Viên Hủ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy.
"Tà tướng quân, đã lâu không gặp ."
Hiên Viên Hủ mang theo nụ cười thanh nhã nhìn về phía Tà Thiên Viêm.
"Hiên Viên Hủ !"
Tà Thiên Viêm không hề nghĩ đến sẽ nhìn thấy Vương gia Hiên Viên Quốc ở Đại Hội Võ Lâm.
Hiên Viên Hủ cả người tản ra một cỗ khí phách, rõ ràng không có bất cứ động tác nào lại áp đảo mọi người.
"Không nghĩ tới Tà tướng quân còn nhớ rõ bổn vương."
Hiên Viên Hủ trực tiếp nói ra thân phận.
Lại nhìn thấy người bên cạnh Hiên Viên Hủ, huyết khí trên người Tà Thiên Viêm lại tăng vọt. Hai người kia đúng là hai kẻ đào thoát khỏi tay hắn, Hàn Vận cùng Lam Tuyết.
Phía dưới sát khí bắt đầu lan tràn, đầy trời tiếng kinh hô quanh quẩn tại trung tâm quảng trường.
Hai người đối diện nhau, cũng âm thầm đánh giá nhau.
Ngay khi hữu hộ pháp ma giáo Khúc Dịch Tâm giơ kiếm chuẩn bị trảm Tư Không Huyền, đột nhiên bị một kiếm đưa ra chắn thế công.
"Đại ca ?"
Tư Không Huyền đã chuẩn bị chết, nhưng không có cảm thấy đau đớn, giương mắt nhìn lại thấy đại ca đã lâu không gặp.
"Ừ."
Tư Không Hàn đứng ở trước mặt Tư Không Huyền. Tuy rằng hắn đã thoát ly khỏi Tư Không gia, nhưng đây vẫn là phụ thân đệ đệ muội muội của hắn.
Thình lình xảy ra biến cố làm Tà Thiên Viêm nheo mắt lại. Hiên Viên Hủ xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn, xem ra muốn nhất thống võ lâm còn phải tính kỹ hơn.
Lấy ra roi da màu đỏ, Tà Thiên Viêm khiêu khích nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
Hiên Viên Hủ cong cong khóe môi.
Hàn Vận không biết Hiên Viên Hủ vì sao không có trúng độc, dù sao bản thân mình cả người như nhũn ra, hiện tại muốn chạy trốn cũng khó.
"Tiểu Tuyết."
Hàn Vận mới lười để ý tới sống chết Hiên Viên Hủ. Muốn đánh nhau thì đánh đi, ta hiện tại phải nghĩ cách chạy nhanh rời khỏi đây.
"Hàn đại ca."
Lam Tuyết ngã ngồi dựa vào sau lưng ghế Hàn Vận, toàn thân mềm nhũn không có chút khí lực.
"Có thể đứng lên không ? theo ta đi."
Hàn Vận gấp gáp nói. Lúc này không đi chờ đợi khi nào, thừa dịp mọi sự chú ý tập trung ở Hiên Viên Hủ cùng Tà Thiên Viêm phải nhanh chạy trốn.
"Dạ."
Lam Tuyết gật gật đầu, vịnh lưng ghế gian nan đứng dậy.
Hàn Vận thật cẩn thận đứng lên, đưa tay dìu Lam Tuyết, hai người xiêu vẹo xuống đài.
Có kinh nghiệm trộm đạo lúc trước, Lam Tuyết làm loại sự tình này coi như thuận buồm xuôi gió, gắt gao đi theo Hàn Vận, tận lực không để người khác chú ý.
Rất nhanh hai người liền lẫn vào đám người phía dưới. Ngay khi Hàn Vận thở ra, một đạo kiếm quang xẹt qua ở trước mắt, đúng là Hiên Viên Hủ hướng Tà Thiên Viêm cho một kiếm trí mạng .
Hàn Vận còn chưa có kịp phản ứng, Lam Tuyết đã bỏ tay Hàn Vận ra, bổ nhào về phía Tà Thiên Viêm cách đó không xa.
"Phụt"
Lợi kiếm xuyên thấu ngực Lam Tuyết.
Tà Thiên Viêm cũng không có phản ứng kịp. Cho đến khi nhìn thấy máu thấm đỏ vạt áo Lam Tuyết, Tà Thiên Viêm mới đưa tay ra tiếp được thân thể Lam Tuyết.
"Ngươi, vì cái gì ?"
Tà Thiên Viêm ôm lấy thiếu niên một thân đầy máu.
Lam Tuyết ánh mắt mê mang, giọng không rõ ràng.
"Không biết, chỉ thấy ngài có nguy hiểm, thân thể phản ứng trước đầu óc."
Hắn cũng không biết vì sao làm như vậy, chỉ là không muốn nhìn thấy Tà Thiên Viêm chết.
Tà Thiên Viêm lúc này tâm tình khó có thể nói nên lời. Lam Tuyết tuy rằng ở cùng hắn ba năm, nhưng hắn chưa bao giờ đem Lam Tuyết để trong lòng, mà chỉ là một đồ chơi để hắn tùy ý phát tiết. Nhưng lúc này hắn không muốn không được nhìn thấy Lam Tuyết.
"Tiểu Tuyết !"
Hàn Vận cũng bất chấp bại lộ, đẩy đám người vọt tới bên cạnh Lam Tuyết.
"Hàn đại ca, thực xin lỗi, ta không có nghe huynh nói."
"Ngu ngốc, nói chuyện này để làm gì, mau cầm máu."
Hàn Vận xé vạt áo, lại không thể nào xuống tay, bởi vì kiếm của Hiên Viên Hủ còn cắm ở trên người Lam Tuyết.
"Hủ, cứu Tiểu Tuyết."
Hàn Vận khẩn cầu nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
Hiên Viên Hủ nhíu nhíu mày, cuối cùng ai thán một tiếng, đem kiếm rút ra rất nhanh.
"Ôi..."
Lam Tuyết thống khổ ngẩng cổ.
Hàn Vận lập tức lấy tay che miệng vết thương đang không ngừng phun máu, đem mảnh vải dùng sức đè chặt miệng vết thương.
Người bị đâm xuyên tuy rằng không có lập tức tử vong, nhưng miệng vết thương cứ chảy máu không ngừng cũng rất nguy hiểm.
Tà Thiên Viêm đột nhiên từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, đút cho Lam Tuyết. Nhưng lúc này Lam Tuyết đã vô lực không nuốt xuống được.
Hàn Vận gấp đến độ phải khóc, chỉ thấy Tà Thiên Viêm đem đan dược đưa vào trong miệng, rồi áp lên môi Lam Tuyết ôn nhu giúp cho hắn nuốt.
Khi cổ họng Lam Tuyết hoạt động lên xuống, Tà Thiên Viêm mới ngẩng đầu, trên mặt đã ửng đỏ một mảnh.
"Ta muốn mang hắn đi."
Tà Thiên Viêm đột nhiên nhìn về phía Hàn Vận.
Hàn Vận rất muốn nói không, nhưng nhớ đến Lam Tuyết hành động điên cuồng lúc nãy, thì nghĩ có lẽ trong bất tri bất giác Tiểu Tuyết đã yêu Tà Thiên Viêm, chỉ là hắn không biết mà thôi.
"Được ."
Hàn Vận mỉm cười, lập tức biểu tình chân thành nói:
"Nếu ta biết Tiểu Tuyết lại bị ức hiếp, ta nhất định sẽ đến mang hắn đi."
Tà Thiên Viêm gật đầu. Từ lúc Lam Tuyết che ở trước người hắn, một khắc kia, hắn liền biết không thể nào buông thiếu niên này ra.
Hiên Viên Hủ ngăn Tà Thiên Viêm lại, nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
"Hổ phù."
Tà Thiên Viêm ôm Lam Tuyết đi đến bên cạnh Hiên Viên Hủ, ghé vào lỗ tai hắn nói ra hai chữ, rồi lập tức ôm Lam Tuyết sử dụng khinh công rời đi.
Giáo chủ rời đi, tả hữu hộ pháp cũng dẫn theo rất nhiều giáo chúng nhanh chóng rút lui, bỏ lại Võ Lâm Minh một đống hỗn độn.
|