Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 50: Giục ngựa khởi hành "Vương gia đại nhân, ngài đừng nhìn ta như vậy có được hay không, người là ngài thả nha ."
Hàn Vận lui về phía sau hai bước. Độc trên người cũng đã chậm rãi thối lui, thân thủ Hàn Vận đã nhanh nhẹn trở lại.
Hiên Viên Hủ cười mà như không cười nhìn Hàn Vận. Không hề nghĩ đến đại thúc mượn gió bẻ măng, làm việc càng ngày càng mạnh. Đã lấy hổ phù ở trên tay còn dám để hắn tự mình đến Võ Lâm Minh cùng những người này diễn trò sao ? Đại thúc thật đúng là nên phạt !
"Chúng ta trở về đi, nơi này đã không còn chuyện của chúng ta."
Hiên Viên Hủ giữ chặt Hàn Vận, để phòng ngừa con cá chạch rời tay.
"Tư Không Hàn đâu ? không theo chúng ta đi sao ?"
Hàn Vận chuyển hướng đề tài, nhìn thế nào cũng thấy Hiên Viên Hủ không có hảo ý.
"Hàn còn có việc phải làm, chúng ta đi trước."
Hiên Viên Hủ không ở nơi vô ích, lôi kéo Hàn Vận trực tiếp rời khỏi Võ Lâm Minh. Ở đây có Trương Đức Thành cùng Tư Không Hàn xử lý, hắn không lo lắng võ lâm xảy ra nhiễu loạn gì.
Hàn Vận tự hỏi, mình có được lựa chọn không? Đánh thì đánh không lại, chỉ có thể đi theo đại ca thôi. Sớm biết rằng sẽ xuyên đến nơi này có lẽ đã mang theo khẩu súng, đến lúc đó để ở sau ót Hiên Viên Hủ xem hắn còn có thể kiêu ngạo không.
Chọn hai con khoái mã, hai người trực tiếp rời khỏi Võ Lâm Minh chướng khí mù mịt, đi thẳng một đường về kinh.
Vào ban đêm hai người đến trạm dịch, nghỉ ngơi một đêm lấy sức để hôm sau tiếp tục chạy.
Không nhìn Hàn Vận đang cương quyết yêu cầu , Hiên Viên Hủ dùng sức mạnh ép buộc Hàn Vận cùng hắn ở chung một phòng.
"Đi nhanh tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai còn phải tiếp tục chạy."
Gặp Hàn Vận ngốc lăng đứng ở cửa, Hiên Viên Hủ vừa nói vừa cởi áo khoác. Đã bắt đầu vào mùa đông, thời tiết dần dần lạnh hơn, hy vọng có thể chạy về kinh thành trước khi đổ tuyết.
"À..à.."
Hàn Vận bỏ đi áo khoác toàn thân lạnh lẽo, trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình, cũng không phải chưa cùng Ác ma ngủ chung, vì cái gì hôm nay không được tự nhiên như vậy.
Ngâm mình ở trong nước nóng, Hàn Vận thoải mái rên rỉ ra tiếng, chạy một ngày đường eo lưng đều đau.
"Này, này ! Sao ngài vào đây, ta còn chưa có tắm xong đâu !"
Hàn Vận hét lớn. Mình còn ngâm ở trong nước, Ác ma sao vào đây.
"Hừ, cũng không phải chưa thấy qua, ngạc nhiên cái gì."
Hiên Viên Hủ không để ý Hàn Vận hô to gọi nhỏ, tự cởi áo quần bước vào bồn tắm.
"Ta đi ra ngoài, ta đi ra ngoài để ngài tắm được chưa ?"
Thấy Hiên Viên Hủ bước vào, Hàn Vận sao còn dám tắm, lập tức lấy một cái khăn che khuất hạ thể, chuẩn bị đi ra ngoài.
Hiên Viên Hủ chặn ngang ôm lấy đại thúc không thành thật, ngửi ngửi hương vị trên người Hàn Vận.
"Ngoan một chút, nếu không xảy ra chuyện gì cũng không nên trách ta."
Chuẩn bị đấu tranh, Hàn Vận vừa nghe đến lời này, sao còn dám động. Hàn Vận dám thề, Hiên Viên Hủ nhất định ước gì mình phản kháng !
Hàn Vận (như đứng đống lửa, như ngồi đống than) không biết nước đã nguội xuống, nhưng thân thể vẫn thấy ấm, lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, huyết khí sôi trào.
"Nha, đại thúc, nó đi lên."
Tiểu Vận Vận bị Ác ma cầm run run rẩy rẩy, thân thể Hàn Vận run lên suýt nữa nhảy dựng.
"Buông tay."
"Ha ha, không phát tiết là muốn đả thương thân. Vận Nhi, ta giúp ngươi nha."
Hơi thở Hiên Viên Hủ quanh quẩn ở bên tai Hàn Vận .
"Ôi..."
Theo động tác của Hiên Viên Hủ, thân thể Hàn Vận dần dần yếu ớt, ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Ác ma.
Quả nhiên nam tử giống động vật dùng nửa người dưới suy nghĩ, biết rõ người bên cạnh có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng luyến tiếc rời xa. Điều này làm cho người ta cảm giác mê say, như thiêu thân đâm đầu vào lửa.
Rất nhanh Hàn Vận đầu hàng trước kỹ xảo thành thạo của Hiên Viên Hủ, miệng há to thở dốc.
Hiên Viên Hủ mỉm cười, thực vừa lòng đại thúc phối hợp.
"Hiện tại ta có thể đi ra ngoài."
Cảm giác tay Hiên Viên Hủ có dấu hiệu thả lỏng, Hàn Vận giọng khàn khàn nói.
"Ừ."
Hiên Viên Hủ mỉm cười gật đầu.
Hàn Vận lập tức bò ra khỏi bồn tắm, cầm lấy quần áo không đợi mặc vào liền chạy trối chết.
Nhìn bóng dáng Hàn Vận rời đi, Hiên Viên Hủ lại nhìn chính mình, tiểu huynh đệ của hắn rất có tinh thần, nhỏ giọng tự an ủi.
Hàn Vận lau khô thân thể mặc vào nội y, mặt đỏ tim đập thình thịch chui vào ổ chăn, mang theo chút chờ mong cùng sợ hãi.
Vỗ vỗ đầu miên man suy nghĩ, Hàn Vận hít một hơi thật sâu. Ta rốt cuộc là làm sao vậy, chẳng lẽ đã lâu không có tình nhân cho nên nơi nơi phát tình ?
Hiên Viên Hủ đi ra rất nhanh. Hàn Vận quyết định giả chết, tuy rằng mất mặt một chút, nhưng mà mất mặt còn hơn bị cái khác.
"Đại thúc, giả chết cũng không phải là tác phong của ngươi nha."
Hiên Viên Hủ vẻ mặt xấu xa cười nhạo nói, thật không còn có vẻ uy nghiêm lạnh lùng như trước mặt người khác.
"Hỗn đản."
Hàn Vận xốc chăn bông lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Ác ma sao đáng giận như thế .
"Ha ha, ta là hỗn đản. Nếu là hỗn đản vừa rồi đem ngươi ăn no chứ sao còn bị đói. Ngươi xem phải làm sao đây?"
Lúc này Hiên Viên Hủ vô lại ác liệt đến cực điểm. Chuyện phòng the phải có chút ý tưởng mới có thú.
"Ngươi !"
Nhìn đến dưới thân Hiên Viên Hủ lều trại đã dựng, Hàn Vận nếu không hiểu được là chuyện gì xảy ra liền sống uổng phí. Nhưng mà thật sự phải làm sao ?
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu cùng Ác ma làm người ở dưới nhất định sẽ là Hàn Vận. Tuy rằng Hàn Vận lúc trước cũng từng sinh hoạt qua loại này, nhưng mặt sau cũng là lần đầu tiên, vẫn là xử nam vẫn còn trinh tiết ( mặc dù chả có trinh tiết gì), đương nhiên quan trọng hơn là sợ đau.
"Lấy tay được không ?"
Hàn Vận bắt đầu cùng Ác ma thương lượng.
"Ngươi nói đi ?"
Hiên Viên Hủ ngồi vào bên giường, trên mặt biểu tình thấy không rõ hỉ nộ.
Hàn Vận cắn răng một cái.
"Vậy dùng miệng được không ?"
Hiên Viên Hủ giật mình.
"Hủ, ta sợ đau, dùng miệng được không ?"
Giai nhân thỉnh cầu, Hiên Viên Hủ tất nhiên là không cự tuyệt, xem như chấp nhận thỉnh cầu của Hàn Vận, bĩu môi ý bảo có thể bắt đầu.
Hàn Vận cười quyến rũ, đưa tay cởi khố của Hiên Viên Hủ. Tuy rằng chưa làm qua nhưng không phải chưa thấy qua, ở hiện đại cũng không ít người đã làm loại phục vụ này cho Hàn Vận.
|
Chương 51: Động lòng Kỳ thật Hiên Viên Hủ cũng không nghĩ tới ở nơi này liền đem Hàn Vận làm gì, dù sao sáng mai còn chạy đường dài.
Thấy Hàn Vận hành động trúc trắc, Hiên Viên Hủ vui sướng lên. Không hề nghĩ đến đại thúc còn quá khả ái như vậy. Hưởng thụ nằm ở trên giường, Hiên Viên Hủ híp mắt tâm tình tốt nhìn nhất cử nhất động của Hàn Vận.
Hàn Vận bị vật trước mắt làm cho sợ tới mức cái miệng nhỏ nhắn cũng há to lên. Tiến cũng là một đao, lui cũng là một đao, tráng sĩ có chết cũng phải hào hùng, Hàn Vận một hơi ngậm vật trước mắt vào miệng.
Qua thời gian uống hết chén trà, Hiên Viên Hủ không thể không lên tiếng nhắc nhở.
"Đại thúc, hoạt động một chút được không ?"
Không phải dùng răng cắn thì chính là vẫn không nhúc nhích. Dù là ép buộc phỏng chừng cũng ra không được.
Hàn Vận phun vật trong miệng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng.
"Có năng lực ngài thử một lần đi."
Ta đã thực cố gắng, ai biết cái kia không chỉ không có dấu hiệu phát tiết, ngược lại càng lúc càng lớn.
"Ai da."
Hiên Viên Hủ thở dài ra tiếng, một tay ấn đầu Hàn Vận ngậm vào, rồi tự mình trừu động.
Hàn Vận bị Hiên Viên Hủ đâm vào thật sâu sắp nghẹt thở, khó chịu buồn nôn nói không nên lời. May mà Hiên Viên Hủ coi như nhân đạo, không làm quá lâu.
Khi Hàn Vận cảm giác thời điểm đến, vừa muốn nâng đầu lên, lại bị Hiên Viên Hủ dùng sức nhấn một cái, không kịp phản ứng vật trong miệng liền phung trào vào cổ họng, suýt nữa bị nghẹt thở.
"Ô..."
Hàn Vận đấu tranh đứng dậy, vốn định đem thứ chất lỏng trong miệng phun ra, ai ngờ không cẩn thận nuốt nước miếng, đồng thời mang chất lỏng kia nuốt xuống luôn.
Không chỉ có Hàn Vận hoảng sợ, Hiên Viên Hủ cũng không có nghĩ đến đại thúc gợi cảm như vậy, làm hại hắn xém chút đứng lên.
Mắt thấy đại thúc thẹn quá thành giận, Hiên Viên Hủ giữ mặt Hàn Vận cố định, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn gần trong gang tấc kia.
Cái mùi tanh kia nhất thời lan tràn trong miệng hai người. Hàn Vận trong lòng có bất mãn hết thảy bị nuốt vào trong bụng, thay bằng một loại cảm giác nói không nên lời.
Nụ hôn chấm dứt, Hàn Vận thở hổn hển hư hư ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.
"Ngủ đi."
Hiên Viên Hủ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Hàn Vận, nhẹ giọng nói.
Phảng phất giống như bị mê hoặc, Hàn Vận ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh Hiên Viên Hủ, bất tri bất giác liền ngủ.
Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng sờ sờ cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt hóa không ra nhu tình.
Sáng sớm hai người tiếp tục xuất phát, dọc theo đường đi không khí thật quái dị, giống như có cái gì đó trong bất tri bất giác đã xảy ra biến hóa.
Mà ở tổng đàn ma giáo.
"Giáo chủ, Tuyết công tử đã không có trở ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi hẳn."
Khúc Dịch Tâm bẩm báo. Một kiếm này thật đúng là may mắn, lệch một tấc nữa thôi là thần tiên cũng khó cứu trở về.
Tà Thiên Viêm gật đầu. Từ khi trở lại tổng đàn, hắn chưa có đi xem qua Lam Tuyết, vẫn chỉ có Khúc Dịch Tâm hiểu biết y thuật hành sự. Nghe nói Lam Tuyết vô sự, hắn rốt cục cũng thả lỏng.
"Giáo chủ, đem Tuyết công tử về Thúy Trúc Viện sao ?"
Khúc Dịch Tâm hiện tại cũng không hiểu thái độ của giáo chủ đối với Lam Tuyết là gì. Nói là quan tâm lại không một lần đến xem qua, nói không để ý tại sao bắt mình mỗi ngày bẩm báo tình huống của Lam Tuyết .
"Không cần."
Tà Thiên Viêm hiện tại để Lam Tuyết ở phòng kề bên phòng hắn. Tuy rằng hắn chưa biết rốt cuộc đem Lam Tuyết đặt ở vị trí nào, nhưng tuyệt đối không phải là nam sủng.
Khúc Dịch Tâm gật đầu, mấy ngày này bận rộn chiếu cố Lam Tuyết cũng không có thời gian đùa giỡn cùng Úy Huyễn Không. Tên kia cả ngày ở tổng đàn lại đi địa lao, hai đầu chạy tới chạy lui cũng không ngại mệt, nếu thích Phượng Tiêu Tương thì nên nói cùng giáo chủ, dù sao Phượng Tiêu Tương cũng không được nhiều trọng dụng.
"Ta đi xem hắn, mấy ngày này vất vả ngươi ."
Tà Thiên Viêm bình thản nói, Khúc Dịch Tâm lại kinh ngạc há to miệng. Giáo chủ lại cùng hắn nói lời cảm tạ, thế giới sắp bị hủy diệt sao ?
"Không vất vả, vậy Dịch Tâm đi ra ngoài."
Khúc Dịch Tâm thấy Tà Thiên Viêm gật đầu, mất hồn mất vía chạy đi. Hôm nay đã bị kinh hách cũng không nhỏ, vẫn là đi tìm mấy mỹ nhân an ủi mới được. Nếu không cứ bị dọa như vậy trái tim hắn sẽ bị phá vỡ.
Đi đến trước cửa phòng bên cạnh, Tà Thiên Viêm không biết nên dùng tâm tình gì đi đối mặt Lam Tuyết. Một kiếm trí mạng kia vẫn đang hiện rõ trong đầu hắn. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ cẩn thận Lam Tuyết vì sao che ở trước người hắn.
Nếu muốn ở bên cạnh hắn như vậy lúc trước sao theo Hàn Vận rời đi. Hơn nữa Công Tôn Tồn cũng đề cập qua, Lam Tuyết đã thoát ly khỏi Võ Lâm Minh, tất yếu không có tiếp tục ẩn núp ở ma giáo.
Nghĩ nghĩ, Tà Thiên Viêm đã đẩy cửa phòng ra.
"Khúc đại ca, ngươi sao đã trở lại, ta đã không có việc gì, ngươi cũng nên đi làm việc của mình."
Giọng Lam Tuyết ở bên trong vang lên.
Tà Thiên Viêm nhíu nhíu mày, không hề nghĩ đến Lam Tuyết đem hắn trở thành Khúc Dịch Tâm.
Cũng không có lên tiếng đính chính thân phận, Tà Thiên Viêm đi vào bên trong.
Cho đến khi tiếng bước chân tiến gần, Lam Tuyết mới nhìn thấy đập vào mắt là một thân huyết y.
"Đừng nhúc nhích !"
Thấy Lam Tuyết muốn đứng dậy, Tà Thiên Viêm bị dọa đi đến đè Lam Tuyết lại. Hắn rất sợ động đến vết thương đã dần dần khép miệng lại của Lam Tuyết.
"Giáo... giáo chủ."
Lam Tuyết giọng lắp ba lắp bắp.
"Ừ, vết thương thế nào ?"
Tà Thiên Viêm đau lòng nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Lam Tuyết. Đứa bé này theo mình ba năm rồi, mà hắn cũng nhớ không nổi lúc trước vì sao phải lưu Lam Tuyết lại, hẳn là bởi vì thân thể đi.
"Tốt hơn nhiều."
Lam Tuyết cúi đầu, làm Tà Thiên Viêm thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Kỳ thật hắn cũng không có nhớ rõ ngày đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là phản ứng tự nhiên muốn bổ nhào vào Tà Thiên Viêm.
Tà Thiên Viêm nhớ lại thiếu niên này gặp hắn vẫn đều là bộ dáng khúm núm. Ta thật sự thực đáng sợ sao ?
"Được rồi nghỉ ngơi đi, đợi vết thương tốt hơn, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi."
Tà Thiên Viêm nói xong câu đó, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái.
"Dạ."
Lam Tuyết chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có đem lời Tà Thiên Viêm nói để ở trong lòng. Có lẽ giáo chủ nhất thời thuận miệng, hắn sẽ không làm thật .
Thấy Lam Tuyết trầm mặc, Tà Thiên Viêm liền biết chính mình bị hoài nghi.
"Đi Bích Hồ thế nào, nghe nói nơi đó có rất nhiều cá, chúng ta còn có thể nướng ăn."
Tà Thiên Viêm nhớ rõ lúc trước ở Thủy Nguyệt Các, Lam Tuyết hình như thực thích ăn cá.
Lam Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Tà Thiên Viêm rất chân thật, không biết vì sao hai má đỏ bừng, nhỏ giọng đáp:
"Dạ được."
Tà Thiên Viêm mỉm cười. Bộ dạng Lam Tuyết hiện tại thật sự là quá khả ái rồi, giống như một chú thỏ ngon miệng. Vì sao lúc trước hắn không có phát hiện Lam Tuyết tốt đẹp vậy ? Hy vọng hiện tại phát hiện vẫn còn kịp.
|
Chương 52: Thỏa hiệp Tại ma giáo xuân tình nhộn nhạo, còn Hàn Vận trở lại kinh thành cũng là uể oải không phấn chấn.
Nguyên nhân là bởi vì ấn đầu hổ kia. Không hề nghĩ đến ấn đầu hổ lại là vật quan trọng đến vậy. Đó là binh phù Thần Quốc , mà Tà Thiên Viêm còn có một thân phận khác, dĩ nhiên là đại tướng quân Thần Quốc .
"Đại thúc, vật này đối với ngươi mà nói không có bất cứ tác dụng nào, giao cho ta đi."
Hai người đã ở đại điện giằng co một hồi lâu, Hàn Vận như trước liều chết không thừa nhận.
"Cái gì binh phù, ta không có."
Hàn Vận kiên trì nói. Biết được ấn này là binh phù thì lại càng không thể giao ra. Cái này là bảo bối có tiền cũng mua không được. Nếu ở hiện đại đem bán đổi một tòa dinh thự cũng không thành vấn đề. Phải biết bảo bối trừ bỏ giá trị vật chất, chính là giá trị lịch sử, mặc kệ triều đại này có tại Trung Quốc cổ đại hay không, giá trị binh phù cũng không chỉ dùng tiền tài có thể cân đo.
"Hàn Vận, ngươi không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt !"
Hiên Viên Hủ đánh mạnh vào mặt bàn làm vang lên một tiếng lớn, khẩu khí dần dần biến lạnh. Có phải hai ngày qua ta đối với người này quá tốt, nên giờ cũng dám cãi lại.
Hàn Vận lui về phía sau hai bước. Đập bàn dằn mặt sao ? Giết ta cũng không cho !
"Ngươi muốn làm cái gì ? Nói cho ta nghe."
Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận chuẩn bị chạy nên quát lên. Thật là muốn bị đánh mà.
"Ta đã nói , ta không có hổ phù !"
Không thể nhả ra, tuyệt đối không buông!
Hiên Viên Hủ lại bị bộ dáng gấp gáp của Hàn Vận làm buồn cười.
Tuy rằng Tà Thiên Viêm là giáo chủ ma giáo, là ma đầu trên giang hồ mỗi người đều muốn tru diệt, nhưng ở trước mặt Hiên Viên Hủ, hắn cũng là tướng quân Thần Quốc, là người nhất ngôn cửu đỉnh.
Ngày đó hắn hướng Tà Thiên Viêm đòi hổ phù, Tà Thiên Viêm chỉ nói hai chữ 'Hàn Vận', hắn liền biết là chuyện gì xảy ra.
Vốn định xuất ra chiêu lừa lấy hổ phù trong tay Hàn Vận, không nghĩ tới đại thúc cứng mềm đều không ăn thua. Nhưng hắn là người nào, nhất cử nhất động Hàn Vận có thể nhìn ra đại thúc rõ ràng chính là có tật giật mình.
"Ngươi là hy vọng ta động khẩu, hay là động thủ đây ?"
Hiên Viên Hủ đứng lên, gắt gao bức bách.
Hàn Vận liên tục lui về phía sau.
"Ta thật sự không có, ta nói dối là thiên lôi đánh xuống."
Đánh thì ta tránh. Cái gọi là làm người lưu một đường ngày sau gặp lại, nói rất tuyệt nhưng không dễ làm. Huống chi trên trời biết có thần tiên hay không.
"Ha ha, một khi đã như vậy, ta cũng không ép ngươi, nếu vật không ở chỗ ngươi, tám phần là chỗ Lam Tuyết, hoặc là bị Tiêu Tương lấy đi, ta tin tưởng bọn hắn sẽ cho ta đáp án."
Hiên Viên Hủ quả nhiên bát tự tương khắc Hàn Vận, hai người kia đúng là điểm yếu của Hàn Vận.
"Ấn đầu hổ ở chỗ ta, ngài không cần đi tìm bọn họ gây phiền."
"Ồ, hiện tại thừa nhận rồi, nhưng ta lại không tin, trừ phi ngươi lấy ra cho ta xem xem."
Hiên Viên Hủ chậm rãi nói, ánh mắt nhưng không có bỏ qua mỗi một biểu tình của Hàn Vận. Đại thúc quả nhiên thực khả ái.
Lấy ra còn có thể cầm lại sao ? Hắn lừa trẻ con sao ?
"Ta nói ở chỗ ta là ở chỗ ta, muốn ta giao ra đây cũng có thể, dùng cái khác đến đổi đi."
"Nói đi, ngươi muốn cái gì ?"
Sớm nói ra không phải xong việc sao. Nhưng đối với điều kiện Hàn Vận đưa ra Hiên Viên Hủ thật là có chút hứng thú. Không biết người kia còn thiếu cái gì ? Nghe Thanh Bích nói, đại thúc kinh doanh rượu lãi ròng đã muốn sắp vượt qua mấy năm nay tích cóp của bọn họ, lại còn chưa kể mấy bảo vật trộm được, còn có hoa hồng Bích Nguyệt Các chia.
Trừ bỏ không có chức quan Hàn Vận cái gì cũng không thiếu. Về phần chức quan, Hiên Viên Hủ muốn cấp Hàn Vận cũng không nhất định muốn.
"Hai điều kiện, thứ nhất ta muốn quyền xuất khẩu, vô luận ta ở nơi nào làm mua bán gì, Hiên Viên Quốc chỉ cần bảo hộ."
Hàn Vận nói đây là một kế lâu dài. Vì không biết khi nào thì trở lại hiện đại, có lẽ căn bản là trở về không được, vậy phải ở nơi này kiếm sống, tìm điều kiện sinh hoạt thoải mái mới được.
"Được ."
Hiên Viên Hủ không nói đùa. Trước không nói Hàn Vận kinh doanh có nhất định tốt không nhưng thuế nhất là phải có. Hiện tại Hiên Viên Quốc quốc khố trống không, đúng là cần thương gia tài trợ.
Hàn Vận thực vừa lòng Hiên Viên Hủ sảng khoái, đưa ra yêu cầu thứ hai.
"Thứ hai cứu Phong Tiêu Tương khỏi ma giáo."
Hiên Viên Hủ nghĩ nghĩ.
"Đây có chút khó khăn, Phong Tiêu Tương hiện tại là tự nguyện lưu lại ma giáo, vốn có thể tự quay lại. Như vậy đi, ta có thể cho hắn thoát ly Võ Lâm Minh giống Lam Tuyết trở thành một người tự do."
Hàn Vận chớp chớp mắt, đúng là người tức chết người mà! Mình đã nếm qua kinh khủng khi bị nhốt thủy lao ma giáo, Phong Tiêu Tương lại muốn ở đó, còn tự nguyện lưu lại nơi đó. Nhưng Phong Tiêu Tương là ân nhân cứu mạng của mình, Hàn Vận lại không thích thiếu nợ ai.
"Được."
Hiên Viên Hủ đề nghị đập tay, Hàn Vận không đáp ứng .
"Lập văn thư, phải viết ra, nếu không ngài đổi ý thì làm sao?"
Hàn Vận tiến lên vài bước đi lấy giấy bút, thuận tay cầm một trái táo cắn một ngụm. Phải để Hiên Viên Hủ viết ra mới bảo đảm.
Hiên Viên Hủ là lần đầu tiên gặp được người như Hàn Vận. Thân phận hắn là Vương gia, vốn là nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào thì bị người ta hoài nghi như vậy, quả nhiên là gian thương.
"Được."
Dựa theo yêu cầu của Hàn Vận, Hiên Viên Hủ lập ra giao kèo phân hai bản, hai bên đều ký vào. Hàn Vận lấy một bản cẩn thận cất vào ngực áo. Đây chính là hiệp ước với Hiên Viên Quốc nha !
"Hiện tại có thể giao ra binh phù đi."
Hiên Viên Hủ vươn tay.
Hàn Vận không tình nguyện giao ra binh phù bảo bối. Đáng chết Hiên Viên Hủ, tốt nhất đem hổ phù bỏ vào đũng quần đi, nếu không ta nhất định trộm trở về !
"A ! còn có một yêu cầu, ta không muốn ở Vương phủ, ta muốn về Vận Cư của ta !"
Hiên Viên Hủ sao có khả năng để Hàn Vận đạt được ý đồ.
"Ngài không thể như vậy !"
Hàn Vận đem táo đập trên bàn, nước táo cũng chảy ra, có thể thấy được dùng sức hơi mạnh.
Hiên Viên Hủ cười trêu tức, cầm lấy tay Hàn Vận đặt ở bên môi nhẹ nhàng liếm.
"Ta dựa vào cái gì không thể như vậy, không phải nói ngươi muốn đi hoàng cung sao? Ở chỗ ta cũng thuận tiện hơn."
"Vậy cho ta riêng một phòng."
Hàn Vận rút tay về, lau lau vào vạt áo. Đáng chết, đều là nước miếng Hiên Viên Hủ, ta không thể tiếp tục ở cùng Ác ma!
"Chậc chậc, đại thúc không muốn ở cùng bổn vương sao? Không biết có bao nhiêu người muốn mà không được, đại thúc thật sự là làm bổn vương thương tâm ."
Hiên Viên Hủ giống như ai thán nói.
Nếu không biết bản tính Hiên Viên Hủ, Hàn Vận có lẽ sẽ tin hắn nói, nhưng vì hiểu biết Hiên Viên Hủ ác liệt, mới sẽ không mắc mưu.
"Người đâu, đem Hàn công tử an bài đến Tây Uyển."
Hàn Vận sửng sốt, không tin Hiên Viên Hủ đột nhiên trở nên tốt như vậy.
"Tây Uyển là nơi nào ?"
Tuyệt đối có âm mưu.
Hiên Viên Hủ nhẹ nhàng nói.
"Là hậu cung của bổn vương, nơi đó có rất nhiều người, rất náo nhiệt, đại thúc gia nhập vào đó đi."
"Không !"
Hàn Vận lập tức lắc đầu. Ta ở nơi đó với võ công gà mờ, lại là một người bình thường, không bị người có âm mưu ở thời gian lâu hơn ăn sống mới là lạ, cũng không muốn chết bất đắc kỳ tử đâu.
"Hay là muốn bổn vương khó xử ."
Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày, hiển nhiên chỉ cho Hàn Vận hai lựa chọn.
Hàn Vận hiện tại là khóc không ra nước mắt. Nếu biết vậy khi giao ra hổ ấn không đưa quá nhiều điều kiện. Ông trời ơi, có thể đổi lại hay không, nếu có thể cho con đổi lại. Con nhất định không đi tiệm đồ cổ Đông Xương ăn trộm. Không, phố Đông con cũng không bước vào !
"Ta và ngài ở cùng một chỗ."
Hàn Vận ủ rũ như cà héo.
"Ha ha."
Hiên Viên Hủ không chút khách khí cười to ra tiếng. Xem ra về sau sinh hoạt sẽ không thể không thú vị nha!
Cứ như vậy, họ chính thức bắt đầu ở chung, trừ phi Hiên Viên Hủ chơi chán, nếu không hắn sẽ không cho Hàn Vận rời đi.
Như u hồn vật vờ ở trong Vương phủ xa hoa, Hàn Vận không ngừng ngược đãi cỏ dưới chân. Đem cỏ trở thành Hiên Viên Hủ, đạp đạp xuống lại nghiền nghiền cho đến khi nào cỏ biến thành một đám nát bét xanh biếc dưới chân.
Trong đầu hiện lên ý niệm muốn thoát khỏi hiện trạng tồi tệ chưa từng trải qua này. Nếu Hiên Viên Hủ bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa!
Mắt sáng lên, Hàn Vận đột nhiên như sống lại, tinh thần phấn chấn đi vào Tây Uyển.
Tây Uyển, hậu cung của Ác ma, từ hôm nay trở đi Hiên Viên Hủ cũng đừng nghĩ an bình !
|
Chương 53: Mâu thuẫn Bước vào hậu viện Hủ Vương phủ, bố trí xa xỉ làm Hàn Vận bất nhã chảy ra nước miếng.
Hiên Viên Hủ đúng là đáng chết, thế này mà dám cùng ta khóc than. Ta sao nhìn không ra Hiên Viên Hủ dối trá thế nào. Kia là hồ nước xanh như ngọc bích, kia đình thai lầu các, oanh oanh yến yến dập dìu không dứt.
"Công tử, nơi này là hậu viện Vương phủ, ngài không thể tùy ý đi vào."
Thị vệ trông coi ngăn cản Hàn Vận đi vào.
Hàn Vận ho nhẹ hai tiếng.
"Xin hỏi vị đại ca này, ta là gì của Vương gia các ngươi nào ?"
Thị vệ nghĩ nghĩ trả lời.
"Khách."
Về vị Hàn Vận công tử này, vào ở Vương phủ ngày đầu tiên liền có nghe nói.
Hàn Vận lắc lắc ngón tay, nói:
"Không phải vậy, ngươi gặp qua khách nào ở cùng phòng chủ nhà chưa. Hơn nữa còn đồng giường chung gối sao ?"
Câu cuối cùng là dán bên tai thị vệ nói.
Thị vệ sắc mặt đỏ lên, hắn ở Vương phủ thời gian cũng không ngắn tự nhiên cũng biết phương diện này. Suy đoán vị công tử này cũng giống những người bên trong đó, đều là người của Vương gia, liền không hề chặn đường.
"Công tử mời vào."
Thị vệ mặt đỏ tai hồng nói, trong lòng không khỏi cảm thán. Vị này của Vương gia thật đúng là gan lớn, cũng may không có người thấy, nếu không mình cũng khó yên ổn.
Hàn Vận đắc ý gật gật đầu, xem ra về sau gặp chuyện gì liền nói tên Hiên Viên Hủ ra thì cũng tốt.
Ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cái gọi là hậu viện. Hàn Vận xuất hiện rất nhanh liền bị khắp nơi phát hiện.
Quang minh chính đại, dấu đầu lộ đuôi, tất cả mọi người đều đi ra xem vị khách không mời mà đến.
"Ngươi là người nào ?"
Một thiếu niên có vẻ được sủng ái đi đến trước mặt Hàn Vận cao ngạo nói.
Hàn Vận nhìn về phía thiếu niên.
"Ngay cả bản công tử cũng không biết, còn ở nơi này hỗn cái gì, cút ngay !"
Lập tức đẩy thiếu niên chặn đường ra .
"Ngươi !"
Thiếu niên phẫn nộ. Tuy rằng hắn là nam sủng của Vương gia, thân phận không cao, nhưng cũng là người của Vương gia, làm sao bị người như thế ức hiếp.
"Vị công tử này nói vậy cũng là người của Vương gia đi. Tiểu Trạch tuy rằng tuổi trẻ kiêu ngạo một ít, nhưng công tử cũng không phải có chút quá phận sao."
Ở phía sau thiếu niên bước ra một nam tử y phục trắng, trên mặt mang theo thanh nhã tươi cười.
"Ngọc ca ca, hắn thôi Tiểu Trạch."
"Tiểu Điệt đưa Tiểu Trạch trở về."
Hoa Như Ngọc lạnh giọng phân phó.
Hàn Vận âm thầm gật đầu. Tốt lắm, xem ra vị Ngọc ca ca chính là lão đại hậu viện này.
Ban đầu còn tưởng rằng thống trị hậu cung là một nữ tử, dù sao nam tử được sủng ái cũng vô pháp sinh dục, cuối cùng kém nữ nhân một chút.
"Ta nói nhường đường hắn đi sao ? Ngươi tính là cái gì !"
Hàn Vận chỉ vào cái mũi Hoa Như ngọc nói. Đúng vậy, ta chính là đếm kiếm chuyện mà!
"Còn chưa thỉnh giáo vị công tử này."
Hoa Như Ngọc vẫn là thái độ tao nhã .
"Hàn Vận."
"Hàn công tử phải không ? Ngươi hẳn cũng là người của Vương gia ?"
Hoa Như Ngọc cười mà như không cười.
Hàn Vận rùng mình một cái, sao cảm thấy vị lão đại này ác liệt như vậy , thấy thế nào cũng giống đại Ác ma Hoàng Phủ Thận kia.
"Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào ?"
Hàn Vận trừng lớn mắt nói, trong lòng âm thầm bơm hơi, tuyệt đối không thể lùi bước. Không phải chỉ là một nam sủng thôi sao, muốn đối phó thật dễ dàng.
"Nếu phải, ngươi nên tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc Vương phủ. Nếu không phải, mời rời khỏi nơi này, đây không phải nơi ngươi nên đến."
Hoa Như Ngọc từng bước ép sát, bộ dạng âm nhu cũng không thất thế.
Nếu không phải dưới tình huống như vậy, Hàn Vận chắc chắn sẽ thích tác phong của Hoa Như Ngọc. Nhưng mà Hàn Vận đến là để quấy rối. Vậy nên càng muốn tác quái chỉ có thể tác quái mới chọc tức được Hiên Viên Hủ.
"Bốp !"
Một cái tát giáng xuống, Hàn Vận sắc mặt đắc ý vẫy vẫy bàn tay. Cái tát này đánh thật mạnh, tay cũng đã tê rần.
Không chỉ có Tiểu Trạch sợ ngây người, ngay cả đám nam sủng nữ thiếp trốn ở núi giả xem cũng bất chấp che dấu, hô to gọi nhỏ không dứt bên tai.
Gương mặt xinh đẹp của Hoa Như Ngọc rất nhanh sưng lên, thần sắc lại bình tĩnh.
"Hàn công tử là ý tứ gì?"
Hoa Như Ngọc nâng tay lên nhẹ xoa xoa chỗ đau trên mặt, xem ra buổi tối sẽ bị nghe lải nhải.
"Không có ý tứ gì, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt."
Hàn Vận bộ dáng tiểu nhân đắc chí.
"Ta liều mạng với ngươi !"
Lấy lại tinh thần Tiểu Trạch lập tức hướng Hàn Vận đánh trả. Vốn một bụng lửa đang cố kiềm nén, hiện tại giống như pháo bị đốt.
Tiểu Trạch không có võ công, hơn nữa Hàn Vận vốn có phòng bị trước, tất nhiên không có khả năng bị đánh trúng, lại còn đá hắn một cái.
"A... !"
Người hầu thấy chủ tử bị đánh, lại rơi xuống nước, đều kêu la, thị vệ cũng bị đưa tới xuống nước cứu người.
Hàn Vận vỗ vỗ tay, nhìn hậu viện loạn thành một đống hỗn loạn, tâm tình vô cùng thư sướng.
"Các ngươi nhớ kỹ, bản công tử là Hàn Vận, hiện tại ở tẩm cung Vương gia. Về sau thấy bản công tử nhớ rõ đi đường vòng, nếu ta biết các ngươi ai thông báo Vương gia, đừng trách bản công tử tâm ngoan thủ lạt."
Nói xong đi nhanh rời khỏi hậu viện.
Còn có một ít người muốn đi truy đuổi Hàn Vận, chỉ là đều bị Hoa Như Ngọc ngăn lại.
Nếu Hàn Vận quay đầu chắc chắn sẽ thấy, lúc này Hoa Như Ngọc trên mặt mang theo nụ cười trêu tức, giống như hồ ly ăn vụng thành công.
Cái gọi là vui quá hóa buồn, không bao lâu, Hàn Vận liền tự mình nghiệm chứng những lời này.
Không ngoài sở liệu của Hàn Vận, hậu viện quả nhiên náo loạn, Hiên Viên Hủ bị đám thị sủng đến khóc lóc tố cáo làm điếc tai long óc. Cuối cùng ra lệnh một tiếng, ai còn dám nói sẽ dùng côn đánh đuổi ra khỏi Vương phủ, mới đem lửa dập tắt.
Trở lại phòng, Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận ngồi ở trên ghế ngoái lỗ tai cắn hạt dưa, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ.
"Hàn Vận, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn !"
Hiên Viên Hủ đi đến trước mặt Hàn Vận, một tay chế trụ cằm Hàn Vận. Xem ra phải làm người này nhận rõ thân phận mình.
"Ôi..."
Hàn Vận đau đớn kêu la.
"Ngài nói cái gì, ta nghe không hiểu."
Hàn Vận hai tay đẩy Hiên Viên Hủ, tiếc rằng sức lực cách xa, căn bản không thể di động tòa đại sơn trước mắt này.
Hiên Viên Hủ cười cười.
"Nghe không hiểu phải không ? Vậy quỳ đến khi hiểu mới thôi ! Người đâu, đem Hàn Vận đi ra ngoài quỳ gối trên đường đá cho tỉnh lại."
"Dựa vào cái gì dùng nhục hình !"
Hàn Vận bị hai gã thị vệ chế trụ, hét lớn.
"Ngươi không phải người của ta ? Tỏ ra uy phong đến hậu viện bổn vương giáo huấn người bổn vương. Như vậy bổn vương dựa vào cái gì không thể giáo huấn ngươi. Đem đi ra ngoài !"
Hiên Viên Hủ thật là bị Hàn Vận chọc giận. Chưa từng có ai dám khiêu khích hắn như thế, hơn nữa Hàn Vận không nên động thủ đối với Hoa Như Ngọc.
"Dạ."
Bọn thị vệ không nói nhiều đem Hàn Vận ra ngoài phòng đến trên đường đá, đem Hàn Vận ấn xuống cho quỳ gối.
"Buông, Hiên Viên Hủ ngươi là vương bát đản, ngươi không có quyền đối xử như vậy với ta."
Hàn Vận cũng điên lên, chưa khi nào chịu ủy khuất như vậy. Mặc dù là bị Tà Thiên Viêm quăng vào thủy lao cũng không có tức giận như vậy.
"Tiếp tục mắng đi, mắng đến khi nào đủ. Khi nào biết sai lầm rồi, khi đó mới được vào."
Giọng Hiên Viên Hủ ở tẩm cung vang lên.
"Mụ nội ngươi, con mẹ ngươi !"
Hàn Vận chửi ầm lên, trong lòng lại thê lương vô cùng. Bản thân sao lại quên, quên việc ai thống trị phong kiến cổ đại, sao lại quên vương quyền mới là pháp luật tối cao.
Bả vai bị hai gã thị vệ dùng sức ấn , Hàn Vận căn bản không thể đứng dậy, đầu gối bị đá cắt vào da sinh đau.
Trời lại cố tình đổ mưa suốt đêm. Vốn trời trong, đột nhiên nổi lên gió lớn, mây đen vần vũ.
Bắt đầu mùa đông thời tiết vốn là rét lạnh, gió phương bắc thổi trúng Hàn Vận lạnh đến thấu xương.
"Hiên Viên Hủ, ngươi là vương bát đản, ngươi không có quyền lợi đối xử với ta như vậy, không có quyền lợi......"
Hàn Vận mắng xong sau đó cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Mình ở thế giới này vốn là ngoại tộc, vốn là không thuộc về nơi này, vì cái gì phải ở lại chỗ này.
"Vì cái gì.....!"
Hiên Viên Hủ đột nhiên chấn động, một tiếng 'Vì cái gì' không nguyên do lại làm ngực hắn căng thẳng.
Một tiếng sấm nổ vang, mưa lớn ụp xuống.
Hiên Viên Hủ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Hàn Vận thần sắc ảm đạm quỳ gối trên đường đá. Một thân áo lam đã bị mưa thấm ướt, vẻ mặt kia hắn chưa bao giờ gặp qua, phảng phất cùng thế giới này không hợp nhau.
Khí trời chậm rãi hạ xuống thấp, hạt rơi xuống đất kết một tầng băng mỏng manh.
Hàn Vận bị đông lạnh cả người phát run, môi đã thâm tím, răng trên dưới không ngừng đánh nhau.
Gọi tới một ám vệ, Hiên Viên Hủ thấp giọng phân phó hai câu.
Không lâu một người đi đến bên cạnh Hàn Vận, đem lời nói lại.
"Công tử, Vương gia phân phó, chỉ cần ngài nhận sai là có thể không cần tiếp tục quỳ gối nơi này."
"Ngươi nói cho hắn, bảo ta nhận sai, nằm mơ !"
Hàn Vận ngẩng đầu, gương mặt trắng bệch vì lạnh làm cho người ta sợ hãi.
Hàn Vận thực tùy hứng, có đôi khi có thể vì tức giận mà không quản sinh mệnh. Tựa như đối mặt khiêu chiến, càng nguy hiểm lại càng thích.
Người kia thở dài một tiếng xoay người rời đi, nhưng không có đem dù lấy đi.
Hàn Vận cười nhạo một tiếng, thương hại sao ? Ta không cần.
Không để ý cái dù xa xa, Hàn Vận nghĩ kỳ thật như vậy cũng rất tốt , có thể ở nơi này bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Hàn Vận quỳ suốt một đêm, cũng có một người suy nghĩ ở phía trước cửa sổ đứng suốt một đêm. Cho đến trời tảng sáng, sau một đêm không ngủ suy nghĩ một chút rời phòng.
Xua tay lệnh hai gã thị vệ ấn Hàn Vận rời đi, Hiên Viên Hủ đi đến trước mặt Hàn Vận.
"Nói ngươi sai lầm rồi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi."
Hàn Vận nhút nhích cái cổ cứng ngắc, nhìn Hiên Viên Hủ một cái, trào phúng cười.
"Ngươi nằm mơ !"
Ngay khi Hiên Viên Hủ còn chưa có tới kịp phát giận, thiếu hai gã thị vệ chống đỡ thân thể Hàn Vận ngã xuống.
"Đại thúc !"
Hiên Viên Hủ hét lớn một tiếng ôm lấy Hàn Vận, thân thể lạnh lẽo làm hắn nghĩ tới người chết.
"Người đâu ! mau gọi ngự y !"
Lúc này hai mắt Hàn Vận nhắm chặt, bên tai vang lên tiếng Hiên Viên Hủ gầm gừ.
Sống cùng chết có cái gì khác nhau, có lẽ chết có thể trở về.
|
Chương 54: Hiên Viên Tiêu Thụy Cửa tẩm cung Hiên Viên Hủ thiếu chút nữa bị ngự y lui tới không dứt sang bằng, người ở bên trong một chút cử động cũng không có.
Hàn Vận bị bệnh oanh động toàn bộ Vương phủ, ngay cả một vị trong hoàng cung cũng bị kinh động .
"Ngọc Nhi đâu ?"
Hiên Viên Tiêu Thụy, cũng chính là đương kim Hoàng đế Hiên Viên Quốc giọng lạnh lùng nói. Gương mặt cùng Hiên Viên Hủ có được sáu bảy phần giống nhau.
"Thưa Hoàng Thượng, Ngọc Quân trốn đi rồi, bọn nô tài tìm không thấy."
Tiểu An Tử nói.
"Hừ, nhắn với hắn, hắn nếu lại không ngoan đừng trách trẫm đem chuyện vạch trần ra."
Hiên Viên Tiêu Thụy hừ lạnh nói.
"Dạ, Hoàng Thượng."
Tiểu An Tử hành lễ lui về phía sau, loại yêu cầu khó khăn này còn bắt hắn tự mình đi làm. Thông qua người khác hắn cũng không yên tâm.
Trong Hủ Vương phủ, Hiên Viên Hủ nhìn các ngự y bận rộn, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
"Gọi Trần ngự y ra đây."
Hiên Viên Hủ ra lệnh. Mấy ngự y đều là ăn cơm trắng sao ?
Đem Trần ngự y bận rộn đến mức luống cuống tay chân gọi ra, Hiên Viên Hủ sắc mặt nghiêm túc hỏi:
"Người ở bên trong rốt cuộc thế nào ?"
Trần ngự y lau mồ hôi trên trán nói.
"Thưa Vương gia, hôm qua ngày Đông Chí rất lạnh, lại quỳ cả đêm trên đường đá, còn mắc mưa, xem ra vị công tử bên trong không tốt."
"Bốp"
Hiên Viên Hủ đánh mạnh một chưởng lên mặt bàn.
"Cái gì gọi là không tốt."
Trần ngự y sợ tới mức chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
"Sốt cao không lùi, xương bánh chè đã muốn nhiễm trùng, dù chữa khỏi khi trời trời mưa cũng sẽ đau đớn, nghiêm trọng có thể cử động không tiện."
"Cái gì !"
Cái này làm Hiên Viên Hủ kinh ngạc ngây người. Tuy rằng Hàn Vận cũng không nói gì, nhưng rất để ý khinh công, nếu đi đứng không tiện, như vậy ...... Hiên Viên Hủ không dám tiếp tục nghĩ.
"Chữa khỏi cho hắn, vô luận cần bao nhiêu dược liệu trân quý."
"Dạ, thần cố hết sức."
Trần ngự y đứng dậy tiến vào trong. Xem ra vị công tử này đối với Vương gia thật sự rất quan trọng.
Bên trong phòng tiểu đồng không ngừng dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ cho Hàn Vận. Ban đầu thân thể lạnh lẽo, lúc này lại nóng như lửa, trên giường công tử ngẫu nhiên còn có thể nói mê vài câu, xem ra tình huống cũng không tốt.
"Đi Hoàng cung đem Tuyết Liên mang tới đây."
Trần ngự y phân phó Lưu ngự y. Để bảo trụ đầu gối người này sợ là phải tốn rất nhiều dược liệu trân quý.
"Dạ."
Lưu ngự y đem công tác nấu thuốc giao cho dược đồng, lập tức hồi cung lấy Tuyết Liên.
Nằm ở trên giường Hàn Vận nóng như lửa đốt, rất là khó chịu. Tuy rằng không thể ngồi dậy, nhưng lại có thể biết rõ ràng tình huống, cả người vô lực, cũng không có khí lực mở mắt.
Hàn Vận không phải không nghĩ buông tha sinh tồn, nhưng thân thể xuyên qua, nếu chết sợ sẽ là thật sự tử vong. Đừng nói trở lại hiện đại không thành, cô hồn dã quỷ sẽ không sai rồi.
"Công tử nhất định phải kiên trì, chỉ cần sốt cao lui, sẽ không việc gì nữa."
Trần ngự y không ngừng ở bên tai Hàn Vận thì thầm, bệnh nhân ý niệm là rất trọng yếu, nếu bệnh nhân buông tha sinh tồn, như vậy tình huống càng thêm nguy hiểm.
Hàn Vận hiện tại rất muốn mắng chửi người, nhưng thể trạng không cho phép, chỉ có thể không ngừng mắng Hiên Viên Hủ trong lòng. Chờ ta tốt hơn, ta nhất định đi xa xa rời khỏi Ác ma kia. Tuy rằng bảo bối mê người, nhưng sinh mệnh càng đáng quý, dù gần chết cũng muốn sống thêm vài năm.
"Sư phụ, công tử ý niệm thực kiên định, ngài đừng thì thầm mãi, nếu không công tử thật sự muốn buông bỏ."
Tiểu đồng đang hạ nhiệt độ cho Hàn Vận nhịn không được nói, hắn sợ bị sư phụ thì thầm công tử sẽ muốn tự sát.
"Ngươi hỗn tiểu tử, công tử tỉnh, ta liền xin Vương gia cho ngươi đi dọn phân."
Trần ngự y hung hăng gõ đầu tiểu đồng. Ta sao thu đồ đệ này, sư môn bất hạnh mà!
"Sư phụ, ngài nhanh đến xem chân cho công tử đi."
Trần ngự y nghe vậy nhìn về phía chân Hàn Vận. Không phải không muốn thượng dược, mà là Hàn Vận hiện tại sốt cao không lùi, thuốc bôi đều có tác dụng kích thích nhất định sợ là ảnh hưởng đến bệnh tình.
"Trước hạ nhiệt độ, bảo tồn sinh mệnh quan trọng hơn."
Rất nhanh Lưu ngự y đem Tuyết Liên mang tới. Bởi vì dược liệu quý hiếm đều gửi ở đại khố ngự y viện, trừ phi người ngự y viện, nếu không ai cũng lấy không được.
"Tuyết Liên, Linh Chi, Lão Tham, Cẩu Kỷ, Phục Linh...... ba chén nước sắc thành một chén, lập tức bóc dược."
Trần ngự y là trưởng ngự y viện, lần này bị Vương gia đưa tới tất nhiên muốn xuất ra bản lĩnh.
"Dạ."
Lưu ngự y tự mình bóc dược liệu, theo lý mà nói hắn có thể đi vào ngự y viện là nhờ Trần ngự y. Cho nên nói hắn cùng Trần ngự y quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, biết rõ tính nết Trần ngự y hắn không có một chút không phục khi bị sai sử.
Ngoài phòng Hiên Viên Hủ không ngừng đi tơi đi lui, không phải hắn không muốn đi vào xem Hàn Vận, mà là không muốn thấy bộ dáng Hàn Vận không có sinh khí. Lúc đem Hàn Vận ôm vào, hắn thật sự sợ hãi, sợ đại thúc thật sự biến thành thi thể băng lãnh.
"Vương gia, dùng chút điểm tâm đi."
Người hầu đem đồ ăn tiến vào.
"Mang đi xuống."
Người hầu khó xử.
"Vương gia, Hoàng Thượng biết ngài lo lắng, đồ ăn là trong cung đưa tới, ngài dùng một chút đi."
Hiên Viên Hủ đem tầm mắt chuyển dời đến trên bàn cơm, đều món hắn thích ăn.
"Trước để đó, ngươi đi ra ngoài đi."
"Dạ."
Cầm đũa ăn một ngụm măng xanh, Hiên Viên Hủ trên mặt lộ ra thần sắc hoài niệm. Là hoàng thúc tự mình xuống bếp.
Dùng một ít đồ ăn, Hiên Viên Hủ tâm tư đều đặt ở người nằm trong phòng kia.
"Hoàng Thượng giá lâm."
Ngay khi Hiên Viên Hủ đứng ngồi không yên, bên trong phòng không ngừng truyền đến tin không tốt. Hoàng đế đã tới.
"Vi thần Hiên Viên Hủ tham kiến Hoàng Thượng."
Nhìn thấy Hoàng đế, Hiên Viên Hủ hành lễ quỳ xuống.
"Hoàng chất miễn lễ, vị công tử bên trong thế nào?"
Hiên Viên Tiêu Thụy đem Hiên Viên Hủ nâng dậy. Hắn cả đời này đã định không con, Hủ Nhi chính là con hắn.
Hiên Viên Hủ lắc đầu.
"Còn chưa biết."
Hiên Viên Tiêu Thụy vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Hủ.
"Đừng lo lắng, không có việc gì ."
"Dạ. Hoàng thúc, ngài sao giờ này còn ra cung ?"
Hiên Viên Hủ nhíu mày nói. Tuy rằng nơi này là kinh thành, nhưng là Hoàng đế khuya như vậy còn đi ra cung vẫn không thực an toàn.
"Không có việc gì, kinh thành có con quản lý, làm sao có cái gì nguy hiểm, ngược lại là con, phải chú ý thân thể."
Hiên Viên Tiêu Thụy đem Hiên Viên Hủ kéo đến bên ghế ngồi xuống.
"Hoàng thúc, chuyện này đừng trách Hoa Như Ngọc, là Hàn Vận đi gây sự trước."
Sợ hoàng thúc trách tội vị kia, Hiên Viên Hủ không thể không cầu tình nói. Chuyện này quả thật là Hàn Vận khơi mào, mà Hàn Vận sinh bệnh là chính mình tạo nghiệt .
"Ta cũng đã nghe nói, nếu không phải Ngọc Nhi không thích hoàng cung mà lưu lại nơi này, cũng sẽ không gặp chuyện không may. Hôm nay ta chính là đến đem Ngọc Nhi mang đi, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đã dung túng hắn lâu lắm rồi."
Hiên Viên Tiêu Thụy nghiêm túc nói, hắn không thể tiếp tục mặc kệ.
"Cũng tốt, Ngọc Quân tính tình không tốt lắm...."
Hiên Viên Hủ không có nói cái gì nữa, dù sao Hoa Như Ngọc là người của Hoàng Thượng, lại là ân nhân cứu mạng hắn. Người nọ tính cách trăm biến cũng không phải là một người dễ quản chế.
Thử nghĩ coi nào có phi tần thị quân nào của Hoàng đế lại ở trong phủ Vương gia, còn cố tình cùng ở với một đám nam sủng nữ thiếp, nếu không biết người nọ ham chơi, Hoàng Thượng không phải mỗi ngày đề phòng bị đội nón xanh.
"Có chuyện gì trực tiếp phân phó Tiểu An Tử là được, thảo dược trong cung tùy tiện dùng, không có liền phái binh đi tìm."
Hiên Viên Tiêu Thụy nói, hắn chưa bao giờ đem Hiên Viên Hủ cho là thần tử, mà là ngang hàng đối đãi.
"Tạ ơn hoàng thúc."
Hiên Viên Hủ gật đầu, hoàng thúc là người thân duy nhất của hắn trên thế giới này, cũng là người đối với hắn tốt nhất.
"Cảm tạ cái gì, được rồi, ta đi đem cái người phiền toái kia mang đi."
Hiên Viên Tiêu Thụy đứng dậy.
"Không cần tiễn, ta biết con không yên lòng người ở bên trong."
Hiên Viên Hủ không có phủ nhận, dù sao trong Vương phủ hoàng thúc đều quen thuộc, hắn không có gì phải lo lắng.
Hoàng Thượng rời đi, Hiên Viên Hủ lại đem tầm mắt dời về phía trong, không biết đại thúc tình huống hiện tại thế nào .
"Hơi..."
Trần ngự y đầu đầy mồ hôi đi ra, trong phòng để ba cái lô ấm, hắn cũng sắp bị nướng chín.
"Thế nào ?"
Hiên Viên Hủ vội la lên.
"Thưa Vương gia, công tử đã ra mồ hôi, sốt đã bắt đầu lui."
Đây là một chuyện tốt.
Hiên Viên Hủ thở phào nhẹ nhõm.
"Ta đi vào xem hắn."
Hiên Viên Hủ đi vào bên giường, nhìn Hàn Vận bị chăn bông quấn thật kín. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ ra đỏ ửng, không biết có phải do sốt vẫn còn chưa có lui hay không, mà lông mày tuấn tú gao nhăn lại, phảng phất như cùng bệnh tật đấu tranh.
"Chân có thể trị được không ?"
Hiên Viên Hủ nhìn về phía chân Hàn Vận, hắn nghĩ đại thúc nhanh nhẹn như yến.
"Thần sẽ cố hết sức ."
Trần ngự y nói.
"Nhưng mà Vương gia đừng ôm quá nhiều hy vọng."
Hiên Viên Hủ gật đầu, hắn căn bản không nghĩ phạt nặng Hàn Vận như vậy. Chỉ sau một tiếng chửi bậy lại làm hắn mất đi lý trí, hiện tại hối hận cũng vô dụng.
"Đại thúc, ngươi phải nhanh chóng đứng lên, đến lúc đó mắng cho đủ."
Hiên Viên Hủ vuốt mồ hôi trên trán Hàn Vận, lòng từng đợt co rút đau đớn.
|