Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 55: Ngọc Quân "Hiên Viên Hủ."
Hàn Vận giọng suy yếu vang lên, mắt lại như trước không có mở.
"Ta ở đây."
Hiên Viên Hủ lập tức cầm tay Hàn Vận lộ ở ngoài chăn bông, như sợ người ở trên giường sẽ đột nhiên biến mất.
"Ngươi....con mẹ nó.... một hỗn đản !"
Mặc dù có khí vô lực, nhưng Hàn Vận vẫn gằn từng chữ rõ ràng mắng ra, có thể thấy tâm tình đầy phẫn nộ.
Nhất thời, toàn bộ tẩm cung lặng im ba giây. Sau đó mọi người hoảng sợ nhìn về phía Vương gia, cũng không dám thở mạnh, nhất là Trần ngự y, mồ hôi đã muốn ướt áo, dược đồng nấu thuốc tay càng không ngừng quạt.
"Đúng, chỉ cần ngươi khỏe, ta tùy tiện để ngươi mắng."
Hiên Viên Hủ nhẹ hôn môi một chút, hôn trán một chút. Quả nhiên đại thúc có sức sống vẫn tốt hơn, tuy rằng bị mắng là hắn.
Không biết vì sao, mí mắt Hàn Vận đột nhiên run run, một dòng chất lỏng theo khóe mắt chảy ra.
Nhìn thấy Hàn Vận rơi lệ mắt, Hiên Viên Hủ tâm càng đau, giống như bị vạn kim châm đồng thời đâm trúng.
Lại hôn lên đôi mắt nhắm chặt kia, liếm sạch chất lỏng, Hiên Viên Hủ cảm thấy hương vị mặn đắng.
Bất quá rất nhanh, người trên giường liền ngủ, hình như Hàn Vận cảm nhận được Hiên Viên Hủ ôn nhu, lúc này đây ngủ rất an ổn.
Ở Tây Uyển Hủ Vương phủ.
Một người mặt âm trầm bước vào hậu viện cháu mình.
Tiểu An Tử đưa ra lệnh bài, lập tức hai gã thị vệ tiến lên dẫn đường, đi đến Ngọc Các.
Ngọc Các là chỗ Hiên Viên Hủ dành riêng cho Hoa Như Ngọc, là lầu các không thua kém tẩm cung chính viện.
"Hoa Như Ngọc !"
Giọng Hiên Viên Tiêu Thụy âm lãnh.
"Tiêu Thụy sao ngài lại tới đây, mau mời vào."
"Ngọc Nhi sao còn sớm như vậy đã ngủ ?"
Hiên Viên Tiêu Thụy thấy Hoa Như Ngọc còn dám cùng mình giả bộ hồ đồ, xem ra thật sự là thiếu giáo huấn mà!
"Ha ha, đương nhiên là phải chăm sóc tốt thân thể, vốn là chuẩn bị ứng chiến ......"
Hoa Như Ngọc một tay che miệng lại. Trời ạ! Ta nói cái gì !
"Ứng chiến à, trẫm đáng sợ như vậy?"
Hiên Viên Tiêu Thụy hiện tại rất muốn giết người, quả nhiên có người không thể quản.
"Không phải, không phải, Tiêu Thụy tuấn tú phi phàm, ngọc thụ lâm phong, khí chất cao quý, sao có khả năng đáng sợ."
Hoa Như Ngọc chột dạ nuốt nước miếng. Sớm biết rằng Hàn Vận là tâm can bảo bối của tiểu Hủ , hắn sẽ không chơi. Hiện tại tốt rồi, Hàn Vận kia không chết, hắn lại bị treo.
"Theo ta hồi cung."
Hiên Viên Tiêu Thụy không nghĩ nói thêm lời vô nghĩa nữa. Cùng Hoa Như Ngọc giảng đạo lý thì không thể thực hiện được. Nếu không cũng sẽ không cùng nam sủng của Hủ Nhi náo loạn lớn như thế.
"Không cần, ngài đã nói không miễn cưỡng ta."
"Không nên ép ta sử dụng vũ lực."
Hiên Viên Tiêu Thụy lạnh lùng nói.
Lúc trước nói cái gì hoàng cung làm mệt mỏi không có tự do, như vậy cho hắn tự do. Dù sao hoàng cung là một nơi ăn thịt người, để hắn từ từ làm quen hậu cung ngươi lừa ta gạt cũng tốt. Ai biết người này bỏ trốn rồi trở thành lão đại cai quản hậu viện của Hủ Nhi, còn náo loạn một hồi. Có phải thích chơi trò tranh giành tình nhân hay không !
"Hắc hắc, Tiêu Thụy có tự tin đánh ta sao ?"
Hoa Như Ngọc không sợ chết chế nhạo. Đừng nhìn hắn yếu đuối , dù là Tư Không Hàn cùng Hiên Viên Hủ liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, lại càng không muốn nói cả ngày sống an nhàn sung sướng như Hiên Viên Tiêu Thụy.
Bị khiêu khích Hiên Viên Tiêu Thụy lạnh lùng cười.
"Ngọc Nhi là chuẩn bị đùa sao?"
"Không, không !"
Hoa Như Ngọc liên tục xua tay, nhìn ra Tiêu Thụy thật sự nổi giận, lập tức chịu thua nói:
"Tiêu Thụy, ta thật sự không muốn về hoàng cung, ta cam đoan về sau không bao giờ gây rắc rối ."
Nói đùa, làm Tiêu Thụy thật sự giận, hắn sẽ ăn không tiêu.
"Không được, không nên ép ta phái người áp ngươi trở về."
Lần này Hiên Viên Tiêu Thụy là quyết tâm.
"Tiêu Thụy....."
Hoa Như Ngọc ôm eo Hiên Viên Tiêu Thụy bắt đầu làm nũng, chiêu này luôn dùng được.
"Vô dụng."
"Tiêu Thụy...."
Hai tay đặt lên cổ đối phương, không ngừng cố gắng.
"Tiểu An Tử."
Hiên Viên Tiêu Thụy giọng lạnh lùng nói.
"Ta đi theo ngươi."
Hoa Như Ngọc yếu đuối ở trong lòng Hiên Viên Tiêu Thụy. Sớm biết rằng như vậy hắn sẽ không đi quản chuyện, hiện tại chạy trốn chỉ sợ không có khả năng.
"Tiểu An Tử."
Hiên Viên Tiêu Thụy tiếp tục nói.
"Ta trở về với ngươi!"
Hoa Như Ngọc cũng không muốn bị áp đi.
"Đi lấy áo khoác."
Ôm mỹ nhân trong lòng, tay Hiên Viên Tiêu Thụy xoa xoa bên má bị sưng phù của mỹ nhân.
"Dạ, Hoàng Thượng."
Tiểu An Tử lập tức đi lấy ra một cái áo bào đưa cho Hoàng Thượng.
Cầm áo khoác lên trên người Hoa Như Ngọc, Hiên Viên Tiêu Thụy nắm tay mỹ nhân rời khỏi Tây Uyển.
Hoa Như Ngọc cong khóe môi, Tiêu Thụy chính là mạnh miệng mềm lòng, bất quá hắn thích.
Ba ngày sau.
Bệnh tình Hàn Vận bắt đầu chuyển tốt, chỉ là chân vẫn như trước không thể nhúc nhích.
"Hàn công tử, ta hiện tại đắp thuốc cho ngài, sẽ có chút đau, ngài kiên nhẫn một chút đừng lộn xộn."
"Được."
Hàn Vận gật đầu, trừ bỏ không thể động, hiện tại khí sắc coi như khá tốt.
Hiên Viên Hủ đứng ở một bên nhìn Hàn Vận, nói không tự trách là không có khả năng, nhưng đối với vị công tử lớn mật này không giáo huấn sẽ không biết an phận.
Đem miến thuốc dán đen tuyền để trên ngọn lửa hơ cho nóng. Trần ngự y một tay đè chân Hàn Vận một hơi đem thuốc dán vỗ lên vết thương.
"Á... !"
Thuốc dán nóng bỏng dán lên trên chân, Hàn Vận đau hô to ra tiếng.
Tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị giết thật là làm cho người ta sợ hãi. Bên ngoài tẩm cung nhất thời một mảnh thất thần.
"Công tử không nên cử động."
Trần ngự y dùng sức giữ chân Hàn Vận. Thấy công tử có lực như thế, xem ra thương tích không quá nặng, hẳn là có thể phục hồi như cũ.
"Không đắp ! không đắp !"
Thấy tiểu đồng đem miếng thuốc dán thứ hai đưa cho Trần ngự y, Hàn Vận la lớn.
"Vương gia ?"
Trần ngự y khó xử nhìn về phía Hiên Viên Hủ đứng ở một bên.
"Ta ấn hắn."
Hiên Viên Hủ tiến lên đè lại hai chân Hàn Vận .
"Ô ô, Hiên Viên Hủ, ngươi đáng chết, buông !"
Hàn Vận trên giường không ngừng đạp chân.
"Đắp thuốc xong, ta thả ra."
Hiên Viên Hủ kiên trì đè chặt chẽ hai chân Hàn Vận.
"Á..... !"
Khi một miếng thuốc dán khác đắp lên chân, Hàn Vận đau đớn hút khí, trong mắt đầy nước.
Trần ngự y phủi tay.
"Công tử tĩnh dưỡng cho tốt, ngày mai ta lại đến đổi thuốc."
"A, còn nữa!"
Hàn Vận đột nhiên xúc động có một mong muốn chính là bứt sạch râu Trần ngự y.
Hai chân đều đắp thuốc nên Hàn Vận không thể hoạt động.
Hiên Viên Hủ ôm Hàn Vận thả lại ổ chăn, sau đó đem chăn bông đắp kính cho Hàn Vận để ngừa cảm lạnh.
"Ta đi xử lý công vụ, giữa trưa trở về cùng ngươi ăn cơm."
Hiên Viên Hủ đứng lên.
'Kỳ thật ngươi có thể không cần đến.' Hàn Vận muốn nói như vậy nhưng không có nói ra miệng. Có lẽ Hàn Vận nghĩ việc Hiên Viên Hủ đối với mình cẩn thận chăm sóc bất quá cũng là bù lại sai lầm lúc trước.
Lúc này Hàn Vận vẫn như cũ cho rằng mình không có làm sai bất cứ chuyện gì, tuy rằng động thủ làm tổn thương người vô tội là không đúng, nhưng là ai biểu những người đó là người của Hiên Viên Hủ chứ !
Nằm ở trên giường Hàn Vận không có việc gì làm. Phấn Mai và Lục Ngạc hai nha hoàn lại được Hiên Viên Hủ phái tới hầu hạ Hàn Vận.
Nhìn về phía Phấn Mai hồn thả về nơi chân trời, Hàn Vận nhịn không được mở miệng nói:
"Phấn Mai, đang nghĩ cái gì vậy ?"
"A !"
Bị đột nhiên hỏi Phấn Mai hoảng sợ.
"Không... không có gì."
Hàn Vận bĩu môi, còn nói không có cái gì ? Thật khác vẻ nhí nhảnh vui tươi lúc trước, hiện tại nàng như vậy khẳng định có việc giấu diếm.
"Ta khát , Phấn Mai đi châm cho ta chén trà Long Tĩnh."
Hàn Vận phân phó.
"Dạ, được."
Phấn Mai nhích người rời đi.
"Lục Ngạc, ngươi biết rõ Phấn Mai vì sao như vậy không?"
Lục Ngạc nghĩ đến Vương gia phân phó, cảm thấy cũng không có việc gì quan trọng, liền mở miệng nói:
"Người Phấn Mài thích thiếu nợ cờ bạc, nàng đang rất lo lắng."
"Là nam tử lần trước cùng Phấn Mài ở chỗ phòng nhỏ liếc mắt đưa tình sao ?"
Lục Ngạc không hề nghĩ đến Hàn Vận còn nhớ rõ tên nam tử kia, trả lời:
"Dạ."
Hàn Vận gật gật đầu, nhớ mang máng tên kia bộ dáng không tệ. Quả nhiên nữ tử cổ đại đều thực ngây thơ.
Cái gọi là chuyện không liên quan mình nhanh chóng bỏ qua, Hàn Vận còn không có hảo tâm đi quản chuyện người khác.
Ngáp một cái, Hàn Vận quyết định ngủ tiếp một hồi, đợi Hiên Viên Hủ trở về cùng nhau ăn cơm trưa.
|
Chương 56: Làm việc tốt Sống qua nửa tháng tra tấn, Hàn Vận rốt cục có thể bước xuống giường. Tuy rằng không thể vận động mạnh nhưng đi đứng bình thường cũng không thành vấn đề.
"Vận Nhi, ta mang về món ngươi thích ăn đây."
Hiên Viên Hủ từ trong ngực lấy ra túi bánh bao nóng hổi. Mỗi lần từ hoàng cung trở về hắn đều sẽ mang theo hai cái bánh bao nhân thịt Hàn Vận thích.
Hàn Vận hung tợn nhìn về phía Hiên Viên Hủ. Không biết Ác ma phát thần kinh gì. Từ sau khi bị thương hắn đối với Hàn Vận thật rất tốt, xưng hô cũng thay đổi. Tuy rằng Hàn Vận không thích người khác gọi mình 'Đại thúc', nhưng càng chán ghét hai chữ 'Vận nhi', bởi vì nghe thấy xưng hô này sẽ làm cả người nổi da gà.
"Không cần dùng từ ghê tởm như vậy gọi ta."
Hàn Vận một trăm linh một lần kháng nghị nói.
"Được."
Hiên Viên Hủ một trăm linh một lần đáp ứng.
"Vận Nhi nhanh lên lại đây ăn, trong chốc lát sẽ nguội ."
Hàn Vận nuốt hận, tuy rằng sớm biết rằng Hiên Viên Hủ vô lại, lại không nghĩ rằng vô lại đến đạo-nhân-thần (đạo sỹ - người thường - thần thánh) cùng phẫn bộ.
Cầm lấy bao trên bàn, Hàn Vận hung hăng cắn một ngụm.
"Ui.. !"
Hiển nhiên người đang giận nên quên bánh bao bên trong đều còn nóng.
"Chậm một chút."
Hiên Viên Hủ lập tức đem nước trà xanh đưa tới bên miệng Hàn Vận.
Hàn Vận uống xong chén trà xanh, đầu lưỡi đều đau .
Đem cái chén không buông xuống, Hiên Viên Hủ đưa cho Hàn Vận một cái bát. Hàn Vận đem bánh bao đặt ở trong bát, lấy một cái muỗng chia nhỏ bánh ra rồi chậm rãi ăn.
"Ôi, vẫn là quán bánh bao này ăn ngon."
Hàn Vận thỏa mãn thở dài, với tay nghề này ở hiện đại nhất định đông khách giống như Vân Lai.
"Ngươi thích ăn, ngày mai lại mang cho ngươi ."
Hiên Viên Hủ nói thật ôn nhu, hình như thay đổi thành người có tính tình ôn hòa.
Hàn Vận run lên, vẫn là chưa thích ứng được Hiên Viên Hủ thay đổi như vậy. Người này không phải đã uống lộn thuốc hay không.
"Quên đi, mỗi ngày ăn thứ này cũng ngán."
Dù sao Hàn Vận phát hiện, qua nửa tháng tĩnh dưỡng hình như đã béo lên, không biết khinh công có thể dùng được hay không nữa.
Hiên Viên Hủ không có ý kiến, đem cái bánh bao còn lại ăn luôn. Hắn phát hiện Hàn Vận sức ăn rất nhỏ, cái bánh này cũng nhỏ, mà chỉ có thể ăn hai cái, nếu là hắn thì đã ăn mười mười hai cái cũng không thành vấn đề.
"Ta muốn đi ra ngoài một chút."
Hàn Vận mỗi ngày đều ở trong phòng, có lẽ sẽ mốc meo .
"Không được, bên ngoài gió lớn, chân của ngươi bị thương còn chưa có lành."
Đã vào mùa đông, tuy rằng không có tuyết nhưng rét lạnh, Trần ngự y nói chân Hàn Vận tuyệt đối không thể bị cảm lạnh.
"Vậy không có việc gì ta đi vào nghỉ ngơi, ngài nên đi làm việc của mình đi."
Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận thất hồn lạc phách thì mỉm cười. Có lẽ đại thúc mất đi khinh công sẽ vĩnh viễn lưu lại bên người hắn, chỉ là ích kỷ như vậy hắn làm không được. Càng lo lắng khi thời tiết lạnh, chân đại thúc sẽ đau, cho nên vẫn là nên chữa khỏi cho đại thúc quan trọng hơn.
Rời tẩm cung, phái người chăm sóc Hàn Vận, Hiên Viên Hủ đi đến thư phòng. Gần đây hoàng thúc đem quốc sự đều giao cho hắn, rất không có nhân đạo mà.
Trời tối, Hàn Vận đang chuẩn bị ngủ, một đội thị vệ gõ cửa phòng.
"Lục Ngạc mở cửa."
Hàn Vận khoác thêm áo, đáng ra lúc này trừ Hiên Viên Hủ, không có ai dám quấy rầy nơi này.
"Dạ."
Lục Ngạc mở cửa phòng ra, trưởng thị vệ hướng Hàn Vận chấp tay.
"Hàn công tử, Vương gia phái chúng thuộc hạ đến đem Phấn Mai mang đi."
"Chuyện gì ?"
Hàn Vận khẽ nhíu mày, Hiên Viên Hủ sẽ không vô duyên vô cớ kêu nha hoàn đi.
Bọn thị vệ có chút khó xử, Vương gia nói Hàn công tử là một chủ tử khác của Vương phủ, nhưng chuyện này Vương gia cũng không có phân phó là không thể nói cho Hàn công tử.
"Không nói cũng đừng muốn mang Phấn Mai đi."
"Thưa Hàn công tử, Trương Tuyền ăn cắp, nhưng mà tang vật chưa có tìm được, chỉ có thể tìm Phấn Mai trợ giúp điều tra."
Hàn Vận mở to mắt kinh ngạc.
"Ai là Trương Tuyền?"
"Thưa công tử, là người trong lòng của Phấn Mai."
Lục Ngạc ở bên cạnh Hàn Vận nhỏ giọng nói.
Về phần Phấn Mai lúc này sắc mặt đã trắng bệch.
"Phấn Mai, ngươi muốn theo bọn họ đi sao ?"
Thấy biểu tình của nàng đã biết nàng không biết việc này, bởi vậy Hàn Vận mới hỏi.
Phấn Mai gật gật đầu.
"Xin thị vệ đại ca dẫn đường."
"Công tử, nô tỳ có thể đi xem chuyện gì không?"
Lục Ngạc nhịn không được nói, Phấn Mai tuy rằng tùy tiện nhưng là cũng tỷ muội tốt của nàng, nàng không hy vọng Phấn Mai gặp chuyện không may.
Hàn Vận nghĩ nghĩ.
"Ta đi cùng ngươi."
"Chúng ta đi thôi."
Lục Ngạc cầm thêm áo khoác cho Hàn Vận hai người mới một trước một sau tiêu sái đi ra ngoài.
Đi vào thư phòng Vương phủ, bọn thị vệ thấy người đến là Hàn Vận liền trực tiếp nhường đường.
Thuận lợi tiến vào thư phòng, Hàn Vận nhìn về phía Hiên Viên Hủ vẻ mặt lạnh lùng, cùng hai người đang quỳ xuống trước mặt hắn.
"Ngươi sao đi ra đây."
Hiên Viên Hủ thấy Hàn Vận xuất hiện, lập tức đến gần đem Hàn Vận đến sau án thư, hơn nữa phân phó:
"Người đâu, chuẩn bị hai cái ấm lô."
Hàn Vận trong lòng ấm áp, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Hủ, mặc hắn đem cái chăn ấm để trên đùi mình.
"Vương gia, Trương Tuyền thật sự trộm gì đó của Vương phủ sao?" Hàn Vận hỏi Hiên Viên Hủ, tuy rằng trong lòng sớm đã có đáp án.
"Gọi ta cái gì ?"
Hiên Viên Hủ không đáp lại câu hỏi của Hàn Vận mà hỏi ngược lại.
Hàn Vận sắc mặt đỏ lên, không mở miệng không được, kêu:
"Hủ."
Hiên Viên Hủ nghe thế mới lộ nụ cười, trả lời vấn đề Hàn Vận hỏi.
"Trương Tuyền đã thừa nhận, chỉ là không giao ra tang vật."
"Trương Tuyền, ngươi vì sao giấu diếm, nếu đã thừa nhận ăn cắp, vì sao không giao ra tang vật ?"
Hàn Vận khó hiểu hỏi. Theo lý thuyết Trương Tuyền nếu không muốn giao ra tang vật sẽ không thừa nhận ăn cắp.
Trương Tuyền cúi đầu không lên tiếng.
Phấn Mài quỳ gối bên cạnh Trương Tuyền mở miệng nói thay:
"Thưa công tử, Trương Tuyền phía trên có lão mẫu bảy mươi tuổi, nếu không đem tiền nợ cờ bạc trả đủ như vậy bọn cho vay sẽ không bỏ qua cho người nhà hắn."
Cũng là bởi vì việc này Trương Tuyền thừa nhận ăn cắp, cũng không có thể giao ra tang vật.
Hàn Vận gật gật đầu.
"Sớm biết hôm nay lúc trước sao còn làm, liên lụy người nhà tuy rằng không đúng, nhưng ăn cắp càng không nên."
Hiên Viên Hủ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hàn Vận, rất khó tin tưởng lời này là do Hàn Vận nói ra .
"Ngài đây là ý tứ gì?"
Hàn Vận buồn bực nhìn về phía Hiên Viên Hủ. Sao nhìn ta bằng ánh mắt kia, khinh bỉ ta sao ?
"Không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc."
Hiên Viên Hủ đưa tay đặt ở đầu gối Hàn Vận kiểm tra, phát hiện hoàn hảo cũng không bị lạnh.
Hàn Vận cũng hiểu được Hiên Viên Hủ vì sao kinh ngạc. Bản thân Hàn Vận trộm đạo hoàn toàn là vì hứng thú không giống Trương Tuyền vì thiếu nợ, cho nên mới có thể nói ra những lời này.
"Hắn thiếu nợ cờ bạc bao nhiêu ?"
Hàn Vận trực tiếp hỏi Phấn Mai.
Phấn Mai khẽ cắn môi dưới.
"Năm... trăm lượng bạc."
"Cái gì, sao chơi lớn như vậy !"
Trách không được trộm đồ Vương phủ, cho dù là bán mình cũng trả không đủ.
Trương Tuyền cúi đầu càng thấp.
"Hắn trộm cái gì ?"
"Một viên dạ minh châu."
Hiên Viên Hủ chỉ chỉ trên giá sách. Nếu không phải rõ ràng như vậy, hắn cũng vô pháp phát hiện.
Hàn Vận thật muốn đi xuống đánh Trương Tuyền một cái. Tuy rằng dạ minh châu là thứ tốt, nhưng cũng không thể trộm như vậy, sợ người khác không phát hiện được sao ?
"Ngài tính toán xử trí như thế nào ?"
Hàn Vận hỏi Hiên Viên Hủ, ăn cắp hẳn không phải tội nhỏ.
"Nếu hắn giao ra tang vật, đánh hai mươi đại bản trục xuất Vương phủ, không giao cũng chỉ có thể đưa lên quan xử trí ."
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Trương Tuyền, ta cầu huynh, đem dạ minh châu giao ra đây đi."
Phấn Mai cũng khóc, đưa lên quan cũng không phải mấy tháng là có thể xong việc, có lẽ cả đời đều ra không được .
"Phấn Mai, ta thực xin lỗi, quên ta đi, tìm người tốt gả đi."
Phấn Mai rốt cuộc nhịn không được, thống khổ khóc ra tiếng.
Hàn Vận không thể thấy nữ nhi khóc, huống chi là người quen, cắn răng một cái, dùng sức nói.
"Trương Tuyền, ngươi giao ra dạ minh châu, năm trăm lượng bạc ta thay ngươi trả !"
|
Chương 57: Phong hàn Nhất thời tiếng khóc ngừng lại, hai người quỳ trên mặt đất khiếp sợ nhìn về phía Hàn Vận.
Hàn Vận hừ lạnh một tiếng:
"Không cần cho rằng ta là người tốt, nợ ta có thể thay ngươi trả, nhưng sau khi ra phủ ngươi chính là người của ta, tương đương với việc bán thân cho ta."
Nếu chuẩn bị kinh doanh ngành nghề mới phải tìm nhân lực, thấy Trương Tuyền có thể dùng, cũng là nam tử Hán dám làm dám chịu.
"Công tử, từ hôm nay trở đi Trương Tuyền này chính là người của ngài."
Trương Tuyền chỉ tỏ vẻ cảm kích ngoài mặt. Hắn cũng không phải kẻ trộm Vương phủ gì đó.
Hàn Vận khoát tay, cũng không có thói quen bị người quỳ xuống dập đầu.
"Đánh bạc không phải không được, nhưng phải có chừng có mực. Rời khỏi Vương phủ, ngươi đi Bích Nguyệt Các tìm Thanh Bích, nói cho hắn thân phận của ngươi, hắn tự nhiên sẽ phân công tác cho ngươi."
Hàn Vận từ khi trở lại kinh thành chưa từng gặp Thanh Bích, không biết hắn hiện tại thế nào. Ngược lại mỗi tháng chia hoa hồng chưa bao giờ thiếu, xem ra hẳn kinh doanh không tệ.
"Công tử, tiểu nhân đã thề là từ nay về sau không bao giờ chơi đánh bạc nữa. Công tử có ân tái tạo, Trương Tuyền nhất định trả ơn này."
Trương Tuyền lần đầu tiên nhìn về phía Hàn Vận. Vị này là công tử lưu ở tại tẩm cung Vương gia
"Tốt lắm, giao dạ minh châu ra đi, sau khi trở về ta sẽ đem năm trăm lượng bạc giao cho Phấn Mai."
Hàn Vận gật đầu, đối với biểu hiện của Trương Tuyền thực vừa lòng.
"Tạ ơn công tử. Dạ minh châu ở đáy giếng bên ngoài thư phòng. "
"Hủ."
Hàn Vận nhìn về phía Hiên Viên Hủ.
Hiên Viên Hủ phất tay, phái người đi lấy dạ minh châu. Hắn đã biết đại thúc sẽ không mua bán lỗ vốn. Trương Tuyền quả thật là có tài, đáng tiếc trầm mê đánh bạc, nếu có thể khống chế tuyệt đối sẽ có thành tựu.
"Vậy hai mươi đại bản sẽ không phải đánh chứ."
Hàn Vận kéo kéo ống tay áo Hiên Viên Hủ. Đánh bị thương rồi còn phải tốn tiền cho hắn xem bệnh.
"Không được, đây là quy tắc Vương phủ."
Hiên Viên Hủ sao không biết tâm tư Hàn Vận, nhưng quy tắc là quy tắc, không thể phá hủy.
"Được."
Hàn Vận mỉm cười. Dù thật sự bị thương, ta cũng sẽ lấy tiền cho hắn chữa bệnh. Không hổ là người chính mình coi trọng, có trách nhiệm, có đảm đương.
"Được rồi, hiện tại đã là giờ nào, nhanh trở về ngủ đi, ta lập tức trở về ngay."
Hiên Viên Hủ vỗ vỗ phía sau lưng Hàn Vận, lập tức phân phó.
"Phấn Mai, Lục Ngạc đưa Hàn Vận trở về."
"Dạ, Vương gia."
Hai người đồng thời đáp, Phấn Mai trên mặt ướt lệ một lần nữa trở lại sắc thái nghiêm túc.
Hàn Vận ngáp một cái, nếu không bởi vì chuyện Trương Tuyền, sợ là đã sớm ngủ.
"Ta đi đây."
Sau khi người nào đó vỗ vỗ mông rời đi, Hiên Viên Hủ biểu tình biến đổi, nghiêm mặt nhìn về phía Trương Tuyền như trước quỳ trên mặt đất.
"Thực cảm kích hắn sao ?"
Hiên Viên Hủ giọng lạnh lùng nói.
"Thuộc hạ không dám, Vương gia mới là chủ tử của thuộc hạ."
Trương Tuyền trên mặt không còn có vẻ bi thương vừa rồi, mặt lạnh như băng không có một tia biểu tình, lại lộ ra vô cùng kiên định. Vương gia để hắn làm việc này tất nhiên là bởi vì tín nhiệm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm Vương gia thất vọng.
Hiên Viên Hủ gật gật đầu.
"Biết là tốt, đi ra ngoài sau này đem hết thảy chi tiết về Hàn Vận bẩm báo."
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn phải có được tất cả.
Mọi chuyện vốn là một tuồng kịch, Hiên Viên Hủ đem người của mình an bài đến bên Hàn Vận.
"Đi xuống đi, nhớ rõ không được lộ ra dấu vết."
Hiên Viên Hủ dặn dò. Đại thúc rất tinh ý !
"Dạ, thuộc hạ sẽ cẩn thận làm việc."
Trương Tuyền cáo lui sau đó rời đi.
Trở lại tẩm cung Phấn Mai cùng Lục Ngạc hầu hạ Hàn Vận cởi áo khoác.
"Phấn Mai, ta muốn tắm."
Hiện tại nếu có thể ngâm nước ấm nhất định sẽ thoải mái.
"Công tử, chân của ngài bị thương chưa lành, không thể ngâm nước."
"A !"
Hàn Vận kêu thảm thiết một tiếng. Không biết chân này khi nào thì lành. Vì mau chóng lành bệnh vẫn phải nhẫn nhịn thôi.
"Công tử, ta chuẩn bị cho ngài nước ấm ngâm chân, có thể thoải mái một ít."
Phấn Mai ôn nhu nói. Nàng không nghĩ tới công tử lại cứu Trương Tuyền, phần ân tình này nàng sẽ ghi nhớ trong lòng.
"Được, cũng tốt."
Hàn Vận ngồi ở bên giường, hai tay có chút đông cứng, không biết thời này có bán bao tay hay không. Trên người bao đủ ấm, tay lại đông cứng.
Rất nhanh Phấn Mai đem nước ấm bưng tới. Tự mình bỏ giày Hàn Vận thả chân vào chậu nước.
Thỏa mãn thở dài một tiếng, Hàn Vận nằm ngửa trên giường. Ngâm chân quả nhiên thoải mái hơn.
"Không cần hầu hạ , các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi."
"Dạ công tử."
Phấn Mai cùng Lục Ngạc đem màn buông xuống, kiểm tra ấm lô, sau mới rời đi.
Ngay khi Hàn Vận mơ mơ màng màng ngủ, Hiên Viên Hủ xử lý xong công vụ trở lại tẩm cung.
Đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, Hiên Viên Hủ nằm xuống bên cạnh Hàn Vận, đem người ngủ say ôm vào trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Vì người này hắn hao hết tâm cơ.
Hàn Vận cảm giác bên cạnh ấm áp, chủ động dựa sát vào, động tác thật tự nhiên giống như đã làm nhiều lần.
Nửa đêm Hàn Vận cảm giác thân thể lúc nóng lúc lạnh, ngủ thật bất an.
Hiên Viên Hủ cũng bị Hàn Vận lăn qua lộn lại ép buộc tỉnh.
"Vận Nhi, Vận Nhi."
Hiên Viên Hủ ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Hàn Vận, nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
"Ôi, lạnh quá."
Hàn Vận gắt gao ôm lấy Hiên Viên Hủ, cũng không có tâm tư chú ý động tác hai người rốt cuộc có bao nhiêu ái muội.
"Người đâu, đi vào cung mời Trần ngự y."
Hiên Viên Hủ hô to.
"Dạ."
Lập tức có người trả lời.
Đem chăn bông gắt gao quấn quanh trên người Hàn Vận. Hiên Viên Hủ phát hiện thân thể đối phương vẫn lạnh lẽo.
"Lạnh, lạnh."
Hàn Vận không khống chế được hai hàm răng gõ vào nhau.
Hiên Viên Hủ chau mày, cởi bỏ áo trên người, trần trụi ôm chặt thân thể Hàn Vận, đồng thời cũng đem áo Hàn Vận cởi bỏ hết.
Da thịt cọ xát làm Hàn Vận cảm giác được ấm áp càng ôm sát Hiên Viên Hủ, không ngừng hấp thụ độ ấm trên người đối phương.
"Hủ, ta lạnh."
Hàn Vận đem miệng cổ đến Hiên Viên Hủ.
Hiên Viên Hủ lại phát hiện Hàn Vận thân thể mặc dù lạnh nhưng cái trán lại nóng, xem ra là cảm mạo .
"Khát."
Hàn Vận lẩm bẩm nói.
Hiên Viên Hủ lập tức đem chén trà bưng tới, đỡ đầu Hàn Vận dậy cho uống nước.
Cầm tay Hiên Viên Hủ, Hàn Vận đem trà uống ừng ực ừng ực.
Rất nhanh Trần ngự y đã bị hai gã thị vệ xốc nách mang tới.
"Tham...tham kiến Vương gia."
Trần ngự y vừa được buông ra lập tức hành lễ. Thị vệ trong Vương phủ rất đáng giận, lôi hắn ra từ ổ chăn cũng không đợi hắn mặc quần áo chỉnh tề liền lôi đi, mùa đông trời rất lạnh hắn lại mong manh nên run run.
"Miễn lễ, nhanh lên lại đây xem hắn."
Hiên Viên Hủ trần trụi thân trên nằm ở trên giường, Hàn Vận vẫn giống bạch tuộc ôm chặt Hiên Viên Hủ.
Trần ngự y không dám chậm trễ, lập tức đi vào trước giường. Hiên Viên Hủ đem cánh tay Hàn Vận trên người mình kéo xuống đưa cho Trần ngự y.
Trần ngự y lập tức bắt đầu bắt mạch.
"Thưa Vương gia, công tử chỉ là nhiễm phong hàn, cũng không đáng lo ngại, uống xong hai ngày thuốc có thể khỏi hẳn."
Trần ngự y cầm lấy bút viết phương thuốc.
Lục Ngạc cầm phương thuốc Trần ngự y đi ra ngoài bốc thuốc.
Thật vất vả đem thuốc nấu xong, cho Hàn Vận uống lại thành công việc phiền toái nhất.
Bởi vì người nào đó nhìn thấy chén thuốc đen như mực lại sợ đắn, biết mình không đáng ngại lại chết sống không chịu uống.
"Uống thuốc."
Hiên Viên Hủ bưng chén thuốc đưa tới bên miệng Hàn Vận.
Hàn Vận không lên tiếng kháng nghị. Vị Vương gia bắt đầu không muốn tốn hơi thừa.
"Ngươi nếu không uống, ngày mai ta đem Trương Tuyền đánh chết."
Nhu không được, cũng chỉ có thể cương.
Hàn Vận lập tức quay đầu hé miệng. Nói đùa, nếu người chết năm trăm lượng bạc không phải mất trắng à!
Cố nuốt một chén thuốc, Hàn Vận càng hoài niệm bệnh viện hiện đại, chỉ cần chích một mũi là có thể hồi thu, hiện tại sao thống khổ như vậy
"Ngủ đi, ta ôm ngươi."
Hiên Viên Hủ hôn trán Hàn Vận một cái.
Thịch thịch. Trái tim vị đại thúc bắt đầu đập gia tốc.
Nhất định là do bị bệnh, lảng tránh Hiên Viên Hủ ôn nhu, Hàn Vận nhắm hai mắt lại.
|
Chương 58: Vào cung Tuy rằng đại thúc sắp sửa ba mươi, nhưng năng lực khôi phục thân thể coi như không tệ. Chỉ ngủ một đêm dậy phong hàn bị đại thúc đem rũ bỏ, mà bắt đầu thu xếp đi ra ngoài.
"Ta muốn đi ra ngoài gặp Thanh Bích."
Hàn Vận tranh thủ đòi quyền lợi, bản thân cũng không phải thuộc sở hữu của người nào đó, hắn dựa vào cái gì quản mình.
"Chờ ngươi khỏi phong hàn hãy ra cửa."
Hiên Viên Hủ không chút nào thỏa hiệp. Chân bị thương vốn không thể chịu lạnh, hiện tại còn nhiễm phong hàn, vậy mà muốn đi ra ngoài, nằm mơ đi!
Đại thúc rốt cục chịu được không được, hét ầm lên.
"Hiên Viên Hủ, đừng có quá phận !"
Hiện tại Hàn Vận đã có thể khẳng định Hiên Viên Hủ cùng Thanh Bích là đồng bọn. Nếu không sao Hiên Viên Hủ nghe được tên Thanh Bích lại không có phản ứng.
Hiên Viên Hủ ung dung tựa lưng vào ghế ngồi.
"Ta sao quá phận, vẫn là nói ngươi không muốn chân phục hồi như cũ?"
Bị nói đến đau chân tái phát. Hàn Vận hình như cũng cảm thấy ẩn ẩn đau, hiện tại nghĩ đến chân bị thương vẫn chưa phục hồi như cũ, vẫn là không nên ra ngoài.
Hiên Viên Hủ cũng nhìn ra Hàn Vận ở trong Vương phủ cũng buồn chán, nhưng để người này một mình đi ra ngoài, thật sự hắn không yên lòng.
"Như vậy đi, dù sao ta hôm nay cũng phải vào cung, ngươi không phải rất muốn đi hoàng cung nhìn một lần sao. Hôm nay chúng ta cùng đi."
Hiên Viên Hủ lui một bước nói. Nếu ngồi ở trong xe ngựa hẳn là sẽ không bị cảm lạnh.
Hàn Vận mắt sáng lên.
"Được."
Bộ dáng Hàn đại thúc tựa như bị bỏ đói bụng vài ngày thấy cơm canh thơm ngào ngạt.
"Lục Ngạc, đi đem Điêu Nhung Đại Y mang tới."
"Dạ, Vương gia."
Lục Ngạc sửng sốt, cáo lui rời đi. Hiện tại bên ngoài còn chưa có đổ tuyết, Vương gia sao lại mặc áo choàng này?
Sau khi mang áo ra Lục Ngạc mới biết được áo này căn bản không phải Vương gia mặc, mà là cho Hàn công tử.
Phấn Mai là vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Hàn Vận. Cái Điêu Nhung Đại Y toàn bộ đại lục chỉ có hai cái, một mặc ở trên người Hàn công tử, một cái khác thì ở tại hoàng cung Thần Quốc.
Hàn Vận sờ sờ cái Điêu Nhung Đại Y màu trắng trên người, trong lòng không khỏi cảm thán, đồng thời cũng ước tính nó giá trị bao nhiêu tiền.
Khi hai người bước lên trên xe ngựa, Hàn Vận lại cảm thán sự xa xỉ của Hiên Viên Hủ. Xe ngựa thế nhưng sàn lót hai tầng da thú, hai sườn còn đốt hai ấm lô, còn có bàn trà. Toàn bộ trong thùng xe lan tràn ấm áp như ngày xuân.
"Lạnh không ?"
Hiên Viên Hủ kéo tay Hàn Vận qua, quan tâm hỏi.
Hàn Vận lắc đầu, không ra mồ hôi thì thôi chứ làm sao lạnh.
Ôm Hàn Vận ngồi vào trong xe, Hiên Viên Hủ phân phó xa phu cho xe chạy.
Vương phủ cách hoàng cung cũng không xa, có lệnh bài của Hiên Viên Hủ, lính canh cửa cung trực tiếp cho xe ngựa nghênh ngang chạy vào trong hoàng cung.
Xa phu sớm quen thuộc hoàng cung cho xe ngựa đi thẳng đến Ngự Thư Phòng.
Hàn Vận hiếu kì đem đầu vươn ra ngoài xe nhìn hoàng cung cổ đại. Hoàng cung cũng không có xa xỉ như trong tưởng tượng, có chỗ còn không xa hoa bằng Vương phủ. Điều này làm Hàn Vận vô cùng thất vọng.
Hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hàn Vận, Hiên Viên Hủ mở miệng giải thích:
"Trong hoàng cung chỉ có hoàng thúc, hậu cung cũng vắng vẻ. Mấy năm gần đây thiên tai không ngừng, quốc khố sớm trống rỗng, hoàng cung làm gì có tiền cùng trang sức."
Hàn Vận gật đầu, xem ra Hoàng đế Hiên Viên Quốc là một Hoàng đế tốt cần chính yêu dân cũng không chỉ biết hưởng thụ.
Rất nhanh xa phu liền dừng xe ngựa trước Ngự Thư Phòng, Hiên Viên Hủ ôm Hàn Vận xuống xe. Hàn Vận cũng không kháng cự, cùng Hiên Viên Hủ đi vào Ngự Thư Phòng.
"Tham kiến Hoàng Thượng."
Tiến vào Ngự Thư Phòng xong, Hiên Viên Hủ kéo Hàn Vận quỳ xuống hành lễ.
"Mau đứng lên. Người đâu, mang ghế cho Vương gia cùng Hàn công tử ngồi."
Hiên Viên Tiêu Thụy mở miệng nói.
Hàn Vận vẫn chưa hoàn toàn quỳ xuống đã bị Hiên Viên Hủ kéo đứng lên, cùng Hiên Viên Hủ nói lời cảm tạ mới dám chính thức nhìn về phía người ngồi ở long ỷ.
Hiên Viên Tiêu Thụy cũng hơn bốn mươi tuổi, cùng Hiên Viên Hủ ngũ quan có vài phần tương tự vừa thấy đã biết là người một nhà. Trên người tản ra một cỗ khí phách để người khác e sợ.
"Hàn công tử chân bị thương khá hơn chút nào chưa ?"
Hiên Viên Tiêu Thụy cầm tấu chương trong tay buông xuống, thân thiết hỏi.
Hàn Vận không hề nghĩ đến Hiên Viên Tiêu Thụy thế mà biết mình có chân bị thương, lễ phép trả lời:
"Tạ ơn Hoàng Thượng quan tâm, đã tốt hơn nhiều."
Hiên Viên Tiêu Thụy gật gật đầu.
"Tốt là được rồi, Hủ Nhi thực để ý ngươi."
Hàn Vận không biết đáp lại như thế nào, chỉ là mỉm cười đáp lại.
Hiên Viên Tiêu Thụy cũng không nói cái gì nữa, mà bắt đầu cùng Hiên Viên Hủ thương lượng quốc sự.
"Phương Bắc đại hạn, đã một tháng còn chưa có đổ tuyết, xem ra đã xuất hiện thiên tai."
Hiên Viên Tiêu Thụy lo lắng nói.
"Hoàng thúc, phụ vương còn để lại một ít tiền tài, hoàng chất nguyện giao ra toàn bộ, hy vọng vì hoàng thúc phân ưu."
Hiên Viên Hủ nói.
"Không được."
Hiên Viên Tiêu Thụy không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.
"Hoàng huynh để lại tiền là cho con, tuyệt đối không thể đem ra, hơn nữa tiền này cũng chỉ có thể giải quyết khẩn cấp, cũng không phải là kế lâu dài."
"Hoàng thúc, hoàng chất thầm nghĩ vì Hiên Viên Quốc ra một phần lực mà thôi, xin hoàng thúc thành toàn."
Dứt lời liền quỳ xuống hành lễ.
"Hủ Nhi, ai da, hoàng thúc hiện tại cũng lấy không ra cái gì, đợi sang năm thu thuế trả lại cho con."
"Tạ ơn hoàng thúc."
Hiên Viên Hủ đứng dậy.
Hàn Vận trong lòng chờ mong triệt để tan biến. Vốn còn muốn "dạo" hoàng cung một lần, hiện tại xem ra hoàng cung còn không có tiền bằng Hủ Vương phủ vậy còn chờ mong cái gì.
"Tiêu Thụy, nghe nói Hủ Nhi đến đây ?"
Ngay khi Hàn Vận âm thầm thở dài, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hàn Vận ngẩng đầu, mắt phượng bỗng nhiên phóng đại. Đây không phải Hoa Như Ngọc ở Tây Uyển sao? Hắn như thế nào xuất hiện ở trong này !
"Ồ, Hàn đại công tử đã ở đây !"
Hoa Như Ngọc làm bộ kinh ngạc nói. Hắn sớm đã nghe Tiểu An Tử nói Vương gia dẫn theo một nam tử vào cung nên mới đến Ngự Thư Phòng. Quả nhiên là tên Hàn công tử kiêu ngạo kia.
"Ngọc công tử."
Hàn Vận có chút run rẩy. Hoa Như Ngọc rốt cuộc là loại người nào, hắn không phải nam sủng Hiên Viên Hủ sao ?
"Làm càn, gọi Ngọc Quân."
Hiên Viên Hủ đột nhiên đối với Hàn Vận lạnh giọng.
"Ngọc Quân ?"
"Hoa Như Ngọc chính là người của Hoàng Thượng, tất nhiên là Ngọc Quân."
Hiên Viên Hủ thấp giọng nói.
Hàn Vận kinh ngạc há to miệng.
"Ngươi loạn tưởng cái gì, ta trở về giải thích sau, Hoa Như Ngọc là người của Hoàng Thượng, cũng là trưởng bối của ta."
Hiên Viên Hủ thấy biểu tình của Hàn Vận đã biết nhất định đang suy nghĩ miên man , có một số việc cũng không phải là có thể lung tung suy đoán.
"Ồ."
Hàn Vận gật gật đầu, đối với Hoa Như Ngọc thật là có chút hiếu kì.
Hiên Viên Tiêu Thụy đem Hoa Như Ngọc kéo đến bên người, ở dưới bàn một phen khiêu khích Hoa Như Ngọc.
Hoa Như Ngọc biết Tiêu Thụy đang giận, cắn môi không dám phát ra âm thanh. Hắn cũng không nghĩ ở trước mặt vãn bối rên rỉ ra tiếng.
"Hoàng thúc, không có gì chúng con lui xuống trước. Vận Nhi chưa có tới hoàng cung, con dẫn hắn đi dạo."
Hiên Viên Hủ mở miệng nói.
"Được, đi đi, nhớ rõ ở lại ăn cơm chiều."
Hiên Viên Tiêu Thụy nói.
"Dạ."
Hiên Viên Hủ lĩnh lệnh, lập tức mang theo Hàn Vận rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Vừa ra khỏi Ngự Thư Phòng, Hàn Vận liền nhịn không được hỏi:
"Ba người rốt cuộc là cái quan hệ gì?"
Hiên Viên Hủ sắc mặt đen thui.
"Hoàng Thượng là thúc thúc ruột của ta, Ngọc Quân là người của Hoàng Thượng cũng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là trưởng bối của ta. Hiện tại đã biết rõ chưa ?"
Hàn Vận vẫn là khó hiểu.
"Vậy hắn sao ở tại Tây Uyển, nơi đó không phải hậu cung của ngài sao?"
Bên trong oanh oanh yến yến đều bị Hàn Vận xem ở trong mắt.
Hiên Viên Hủ thở dài.
"Ngọc Quân trời sanh tính bất kham, lại không muốn ở hoàng cung, Hoàng Thượng cũng mặc kệ, hắn đến ở Vương phủ với thân phận tổng quản Tây Uyển."
"Ồ, ta đã biết."
Hàn Vận gật gật đầu. Thì ra là ta nghĩ trật.
Trong ngự thư phòng.
Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận rời đi, Tiểu An Tử lặng lẽ lui ra ngoài cũng không quên đóng cửa.
"Ngọc Nhi, lời ta nói ngươi nhanh như vậy đã quên sao?"
Hiên Viên Tiêu Thụy sắc mặt không tốt, người kia mới an tâm hai ngày liền lộ bản tính.
"Ha ha, Tiêu Thụy, ta chỉ là trùng hợp đi qua Ngự Thư Phòng, nên lại đây nhìn xem mà thôi."
Thân thể Hoa Như Ngọc không ngừng uốn éo, Tiêu Thụy hiện tại càng ngày càng bá đạo .
Một phen ôm kẻ không nghe lời, Hiên Viên Tiêu Thụy đem Hoa Như Ngọc đặt trên đùi, tát một cái vào mông đối phương.
"A.... Tiêu Thụy."
Hoa Như Ngọc kêu thảm thiết ra tiếng.
"Bốp, bốp, bốp...... Không đánh ngươi không nhớ lâu mà !"
Hiên Viên Tiêu Thụy hung hăng ra chưởng.
"A, á, ô, Tiêu Thụy, đau quá."
"Ta là phải giáo huấn ngươi."
"A, nhẹ nhẹ, đánh nhẹ thôi, a.... "
Hoa Như Ngọc tiếp tục bị đau kêu to. Không đúng mà là thích nên kêu to.
Hiên Viên Tiêu Thụy ánh mắt u ám, kéo quần áo đối phương ra , hai người ôm nhau đến tràng kỷ.
|
Chương 59: Thích khách Mặc Điêu Nhung Đại Y, Hàn Vận cảm giác động tác của mình tựa như gấu Bắc Cực.
"Lạnh không ? Lạnh thì chúng ta trở về."
Hiên Viên Hủ kéo thật chặt áo cho Hàn Vận. Vào đông gió thổi lạnh đến thấu xương, đối với chân bị thương chưa lành của Hàn Vận tất nhiên là rất đáng lo lắng.
Hàn Vận lắc lắc đầu, thở ra một ngụm sương mù.
"Được rồi, chúng ta lại đi trong chốc lát."
Tuy rằng hoàng cung không tráng lệ như trong tượng tượng, nhưng cũng hùng vĩ đồ sộ.
Hiên Viên Hủ gật đầu, nắm bàn tay lạnh lẽo của Hàn Vận, bước chậm ở ngự hoa viên.
Mùa này ngự hoa viên không có bách hoa nở rộ, chỉ có những cây tùng màu xanh lục.
Vừa đi qua một nhóm cung nữ thái giám, họ hướng Hiên Viên Hủ hành lễ vấn an, sắc mặt cũng không hoảng sợ mà là tôn kính.
Hàn Vận phát hiện họ đi một đường không có nhìn thấy một cung phi nào.
"Hoàng Thượng không phải không có hậu cung chứ ?"
Hàn Vận không thể không hoài nghi, thấy thế nào Hoàng Thượng cũng không giống đạo sĩ.
Hiên Viên Hủ mỉm cười.
"Cũng không phải, lúc trước nơi này cũng là oanh oanh yến yến. Chỉ là từ khi hoàng thúc cùng Ngọc Quân, thì bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Hiện tại trừ lãnh cung còn có vài vị Thái phi, hậu cung trống không."
Hàn Vận cảm thấy kinh ngạc, không hề nghĩ đến Hoàng Thượng là loại người chung tình như vậy. Thật khác xa Vương phủ, hậu cung náo nhiệt ồn ào sôi sục, Hàn Vận không khỏi cảm thán, cho dù là người một nhà cũng có khác biệt.
"Khụ khụ."
Hàn Vận đột nhiên buông lỏng tay Hiên Viên Hủ ra, che miệng ho khan lên.
Hiên Viên Hủ lập tức dừng bước, nhìn về phía Hàn Vận.
"Thích nơi này, chúng ta ngày nào đó lại đến, hiện tại trở về đi."
Hàn Vận gật đầu, cũng không cậy mạnh, dù sao cảm mạo mới chuyển biến tốt chỉ sợ tái phát, xoa xoa cái mũi, đi theo Hiên Viên Hủ.
Trở lại Ngự Thư Phòng, Hàn Vận thấy Hiên Viên Hủ gọi xa phu tới, khó hiểu hỏi:
"Chúng ta trực tiếp về phủ sao ?"
Hoàng Thượng không phải nói lưu lại ăn cơm chiều ? Chẳng lẽ hắn kháng chỉ, tội danh này ở cổ đại là rất lớn.
"Hoàng thúc không có thời gian chiêu đãi chúng ta."
Nhìn thoáng qua Ngự Thư Phòng thấy Tiểu An Tử bên ngoài, Hiên Viên Hủ mỉm cười.
Hàn Vận lập tức hiểu được, biểu tình có chút run rẩy tùy Hiên Viên Hủ ôm lên xe. Xem ra ở điểm nào đó thúc cháu vẫn thực giống nhau.
Trở lại Vương phủ, Hàn Vận ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, Trần ngự y cũng rất nhanh bị đưa tới.
"Thưa Vương gia, công tử chỉ bị lạnh mà thôi, uống chút trà gừng nóng, ngủ một giấc sẽ không sao ."
Trần ngự y bẩm báo, trong lòng cũng không ngừng oán thầm. Chỉ chút bệnh còn tìm hắn tới sao ?
"Được rồi, lui ra đi."
Hiên Viên Hủ phất tay, ngồi vào bên cạnh Hàn Vận.
"Khụ khụ, ta cũng không có việc gì."
Hàn Vận tựa vào đầu giường.
"Ngài không nên gần ta như vậy, cẩn thận lây bệnh cho ngài."
"Yên tâm, ta thân thể rất tốt, không dễ bị lây bệnh đâu."
Hàn Vận mặc kệ hắn. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ta không dư thừa sức quan tâm ngươi.
Hiên Viên Hủ lại ôn hòa cười, bưng chén trà gừng thổi thổi rồi đưa cho Hàn Vận uống. Hàn Vận không phải không có cự tuyệt hành động giống như vô cùng thân thiết này của Hiên Viên Hủ, chỉ là cự tuyệt không có hiệu quả, chỉ có thể cam chịu bị người phục vụ.
Tối nay Hiên Viên Hủ không có đi xử lý công vụ, mà vẫn ở bên cạnh Hàn Vận. Có đôi khi Hàn Vận nghĩ nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì cũng không tệ.
Khi hai người ngủ không lâu, chợt nghe một tiếng hét thảm thiết.
Hiên Viên Hủ lập tức đứng dậy, đồng thời đem bội kiếm ở đầu giường nắm ở trong tay.
Hàn Vận cũng bừng tỉnh, với tay kéo tấm vải đen che dạ minh châu ra, cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.
Tiếp sau tiếng kêu thảm thiết là một trận hô
"Bắt thích khách"
Tiếng la kèm theo tiếng giày nệm xuống đất gây ra âm thanh hỗn loạn, xem ra người tới đã bị phát hiện.
Trên nóc nhà truyền đến âm thanh đánh nhau, Hiên Viên Hủ biết người này là vì hắn mà đến, lúc này đang cùng ám vệ đánh nhau.
"Rầm"
Nóc nhà sụp đổ, một hắc y nhân cầm trong tay đại đao dính máu, nhìn về phía Hiên Viên Hủ, cả người tràn ngập sát khí.
Bên ngoài âm thanh vẫn như cũ không có bình ổn, xem ra thích khách không chỉ một người.
"Là ai phái các ngươi đến ?"
Hiên Viên Hủ bình tĩnh hỏi. Hẳn đây không phải tổ chức sát thủ Hiên Viên Quốc.
Người tới cũng không nói gì, giơ cao đại đao liền hướng Hiên Viên Hủ đánh tới.
"Keng"
Âm thanh đao và kiếm va chạm nhau.
Hiên Viên Hủ võ công tuy rằng không thấp, nhưng phải so với lưỡi đao to nặng của sát thủ mà nói thì chống đỡ cũng rất khó khăn.
Hàn Vận ngồi ở trên giường lo lắng. Đừng nói hiện tại hành động không linh hoạt, mà dù chân không có bị thương, gặp loại cao thủ này cũng không dám tham gia vào.
"Xoẹt"
Trên cánh tay trái Hiên Viên Hủ xuất hiện một vết rách máu chảy đầm đìa.
Hiên Viên Hủ cũng không nhăn mặt, tiếp tục cùng hắc y nhân đánh nhau.
Mắt thấy Hiên Viên Hủ sẽ không địch lại, Hàn Vận cũng không biết từ đâu có dũng khí, đem mấy chén trà hướng hắc y nhân ném sang.
Ngay khi hắc y nhân dùng đao ngăn cản 'Ám khí' , nháy mắt, Hiên Viên Hủ phát một kiếm hướng ngực hắc y nhân đâm tới.
Hắc y nhân nghiêng thân thể sang một bên, mũi kiếm cắt bị thương ngực trái hắn, nhưng không có tạo thành thương tổn quá lớn.
Bị tập kích bất thành, hắc y nhân cũng có phòng bị, đánh nhau dần dần hướng tới gần giường, dự định giải quyết kẻ phiền toái.
Đương nhiên Hiên Viên Hủ cũng đã nhận thấy được ý đồ của hắc y nhân.
Hàn Vận lực chú ý vẫn đặt ở trên người Hiên Viên Hủ, thấy hắc y nhân đột nhiên đánh úp lại, chống đỡ không kịp. Hàn Vận chân tuy rằng bị thương, nhưng thân thể phản ứng cũng không chậm chạp. Lúc đại đao quay cuồng tới gần đã lăn sang bên cạnh giường.
Thấy hắc y nhân lần nữa giơ đao lên, Hiên Viên Hủ đã kịp thời cứu nguy, lao vào ngăn cản ở trước người Hàn Vận dùng kiếm đỡ đại đao.
Hắc y nhân lực cánh tay thật lớn, kiếm trong tay Hiên Viên Hủ suýt nữa rời tay.
Hàn Vận ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Hủ che ở trước người mình. Đúng lúc này ngoài tẩm cung đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết, sau đó thì nghe bọn thị vệ hô một tiếng.
"Tư Không đại nhân đã trở lại !"
Hiên Viên Hủ một cước đá văng hắc y nhân. Ngay khi hắc y nhân muốn dùng hết sức phản kích, mặt lạnh sát thần Tư Không Hàn đã rút kiếm tiến vào.
"Vụt"
Một tiếng xé gió, không chờ hắc y nhân phản ứng, hắn đã bất động.
"Vương gia, ngài không sao chứ ?"
Tư Không Hàn cầm bảo kiếm dính máu trong tay đi vào trước giường, nhìn thấy cánh tay trái Hiên Viên Hủ đổ máu thì khẽ nhíu mày.
Hiên Viên Hủ nhìn thoáng qua người chết.
"Không sao, tra lai lịch."
Người này thân thủ bất phàm, tuyệt đối không phải sát thủ bình thường.
"Dạ."
Tư Không Hàn một tay nhặt lấy đầu lâu hắc y nhân lên, tay phải một dùng sức cằm người nọ liền bị vỡ tan, hoàn hảo hắn đã là một người chết sẽ không cảm giác được đau đớn. Lập tức kiểm tra thân thể hắc y nhân, vẫn chưa phát hiện vật phẩm gì.
"Vương gia, người này hẳn là tử sĩ Thần Quốc. Những người này không có đầu lưỡi, chỉ biết nghe lệnh làm việc. Vương tộc chuyên môn bồi dưỡng để làm công cụ âm thầm đối phó kẻ địch."
Tư Không Hàn bẩm báo. Cũng bởi vì tử sĩ Thần Quốc uy chấn đại lục, những tử sĩ rất ít thất thủ, cho nên ở Thần Quốc có lực uy hiếp rất mạnh.
"Bên ngoài cũng là những người đó sao ?"
Hiên Viên Hủ đem bội kiếm cất lại ở đầu giường.
"Không phải, bên ngoài chỉ là những sát thủ bình thường, xem ra là vì che tai mắt, hoặc là dương đông kích tây."
Tư Không Hàn lạnh lùng nói. Không nghĩ tới tử sĩ Thần Quốc sẽ xuất hiện ở Hiên Viên Quốc.
"Chuyện này trước không cần lộ ra, bí mật đem thi thể này xử lý."
Hiện tại Hiên Viên Quốc nội họa ngoại xâm, tuyệt đối không thể để dân tâm khủng hoảng.
"Dạ."
Tư Không Hàn gọi người mang thi thể hắc y nhân rời đi.
Hàn Vận đến bên cạnh kéo tay áo bị dính máu của Hiên Viên Hủ lên, đồng thời cũng đem người còn đang chìm trong suy nghĩ sâu xa gọi hoàn hồn.
"Muốn gọi Trần ngự y hay không ?"
Hàn Vận cẩn thận đem áo Hiên Viên Hủ cởi bỏ.
"Không cần, xử lý đơn giản một chút là được."
Bị thương không thể để hoàng thúc biết, nếu không hoàng thúc tuyệt đối sẽ không để hắn mạo hiểm.
Hàn Vận gật đầu.
"Ta đã biết."
Lập tức lấy ra từ ngăn kéo hộp thuốc trị thương cùng băng vải. Đây đều là khi Hàn Vận bị thương còn lưu lại, không hề nghĩ còn có thể dùng đến.
"Không cần băng nhiều."
Hiên Viên Hủ thấp giọng nói, ngày mai còn vào triều.
Hàn Vận không có lên tiếng, lại đem băng quấn vài vòng. Hàn Vận phát hiện mình cũng không hiểu gì về Hiên Viên Hủ. Trước đây chỉ cho rằng Hiên Viên Hủ là một Vương gia phúc hắc vô lại, sau lại biết Hiên Viên Hủ ở trên giang hồ dùng thủ đoạn cũng chỉ thấy hắn có đầu óc, hiện tại xem ra biết mặt cũng không biết lòng. Hắn là một Vương gia đủ tư cách, trong lòng có quốc gia dân chúng, còn có thân tình trong hoàng gia.
Khi đại đao của thích khách chém tới lần thứ hai, Hiên Viên Hủ chắn ở trước người, không thể phủ nhận tại một khắc kia tâm của Hàn Vận đã bị xúc động .
Có lẽ, có thể thử nhận người này. Dù là hỉ nộ vô thường, lại có thể bảo hộ người của hắn.
|