Giai Nhân Là Trộm
|
|
Chương 25: Võ Lâm Minh Chủ "Hiên Viên Hủ, chúng ta vì cái gì phải lén lút ?"
Hàn Vận khó hiểu hỏi.
"Ngươi đoán đi ?"
Hiên Viên Hủ vô cùng thân thiết điểm điểm mũi Hàn Vận.
" Còn ta hỏi đại thúc, sao ăn mặc như vậy ?"
Hàn Vận ngẩng mặt lên nhìn.
"Đó là Võ Lâm Minh Chủ, đi gặp người đứng đầu võ lâm đương nhiên phải mặc đẹp một chút ."
Hàn Vận từ nhỏ sùng bái những đại hiệp kiếm khách hành tẩu giang hồ, chỉ vì sinh ở hiện đại nên hoàn toàn không đất dụng võ. Bây giờ có thể nhìn thấy Võ Lâm Minh Chủ trong truyền thuyết tất nhiên phải nghiêm túc chính quy một ít.
Hiên Viên Hủ đen mặt, thầm nghĩ trong lòng. Còn Vương gia ta thì sao, lại không thấy ngươi đối với ta có tôn kính.
Hàn Vận không biết Hiên Viên Hủ trong lòng bất bình, hưng phấn nhìn đại trạch trước mắt , vừa thấy liền biết ở bên trong tuyệt đối là nhân vật quan trọng.
Hai người không có đi cửa chính, mà đi cửa hông. Cửa hông thật bí mật, nếu không có Hiên Viên Hủ dẫn đường, Hàn Vận cũng rất khó phát hiện.
Hiên Viên Hủ đứng ở trước cửa, gõ nhẹ nhàng có tiết tấu lên cánh cửa. Đầu tiên là liên tục ba tiếng, rồi hai tiếng rất nhanh, cuối cùng dùng chân nhẹ nhàng đá một chút.
Ngay khi Hàn Vận nghĩ bên trong không có người cửa đột nhiên mở ra, người ở bên trong lặng lẽ ngắm ngắm một trái một phải, lập tức cung kính nói:
"Chủ tử mời vào."
Hiên Viên Hủ lôi kéo Hàn Vận tiến vào viện. Biệt viện thật yên tĩnh, xem ra cũng không có người ở.
Hàn Vận nhìn qua lại hiếu kỳ đánh giá biệt viện, trong lòng không khỏi líu lưỡi. Tuy rằng biệt viện nhìn im ắng, nhưng chỗ khuất hình như có ánh mắt đang theo dõi họ, hiển nhiên nơi này cũng không phải là đơn giản như mặt ngoài.
Đi đến một chỗ hòn non bộ, người dẫn đường hành lễ xong liền rời đi. Hàn Vận nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên Hủ. Là chuyện gì xảy ra, hắn không phải từng tới nơi này yêu đương vụng trộm chứ, đến chỗ này làm cái gì ?
Hiên Viên Hủ mỉm cười, cũng không quan tâm Hàn Vận đang nghi ngờ, để tay lên trên núi giả sờ sờ.
Ánh mắt Hàn Vận vạn phần kinh ngạc khi tảng đá trên núi giả đột nhiên chia thành hai phần, xuất hiện một lối đi ở trước mặt hai người.
Hiên Viên Hủ ở trên người lấy ra một viên dạ minh châu, rồi nói với Hàn Vận.
"Chúng ta từ nơi này đi vào."
Hàn Vận đầu óc lăn tăn, bước theo chân Hiên Viên Hủ đi vào. Hai người đi vào núi giả rất nhanh khép lại, giống như chưa bao giờ thay đổi.
Phía trong đường ngầm khô ráo sạch sẽ, xem ra nơi này thường xuyên có người quét tước, hơn nữa rất thoáng khí.
Ước chừng đi được một khắc thời gian (15 phút), trước mắt rốt cục có một tia sáng chiếu vào.
"Chúng ta lên đi."
Hiên Viên Hủ nắm tay Hàn Vận kéo về phía chỗ có cầu thang.
Hàn Vận hiện tại đang mãi suy nghĩ, căn bản không có chú ý tay đã bị Hiên Viên Hủ nắm ở trong tay. Hiên Viên Hủ vui vẻ cười, mang theo Hàn Vận rất nhanh rời đi. Hàn Vận có khi thông minh linh mẫn, có khi lại phản ứng trì độn, thật dễ chọc ghẹo.
Hai người bước vào một gian phòng bố trí đơn giản, trong phòng chỉ có một cái bàn, bốn cái ghế dựa, một cái hương án bên trên để một lư hương đang tỏa ra làn khói nhẹ.
Lúc này một vị nam tử lớn tuổi đang ngồi trước bàn, nhìn thấy hai người đi ra từ bức tường, lập tức đứng dậy quỳ xuống hành lễ, giọng run rẩy nói:
"Tham kiến chủ tử."
"Cái gì ?"
Hàn Vận kinh ngạc kêu ra tiếng.
"Nơi này cũng là thế lực của ngài ?"
Hiên Viên Hủ mỉm cười, kéo Hàn Vận ngồi vào bàn, hắn cũng không có trả lời vấn đề, mà là nói với người đang quỳ trên mặt đất.
"Trương lão xin đứng lên, mấy năm nay vất vả cho ông ."
"Vì chủ tử cống hiến là vinh hạnh cho Trương Đức Thành ."
Trương Đức Thành đứng dậy lui ở một bên.
"Hắn là Hàn Vận, Tư Không Hàn hẳn là đã nói, ông biết làm như thế nào chứ ?"
Hiên Viên Hủ thản nhiên nói.
"Dạ, chủ tử cứ yên tâm đi, tiểu nhân chắc chắn toàn lực bảo hộ Hàn công tử an toàn."
Hàn Vận không biết vì sao ông ta sợ Hiên Viên Hủ như thế. Nhưng mà Hiên Viên Hủ nói vậy là ý tứ gì. Hắn không phải mang mình tới gặp Võ Lâm Minh Chủ sao ?
Đến tận lúc này, Hàn Vận cả người ngẩn ra, chỉ vào Trương Đức Thành , giọng nói run run :
"Ông sẽ không phải là Võ Lâm Minh Chủ chứ ?"
Trương Đức Thành ngẩng đầu, hơi hơi ôm quyền, nói.
"Đúng là lão phu."
Hàn Vận hơi nghẹn ở ngực, hít cũng không vào, phun cũng không ra. Hiên Viên Hủ trong lòng cười to, biểu tình Hàn Vận thật sự làm hắn rất hài lòng.
"Tốt lắm, các ngươi cũng đã gặp nhau, người của ông đâu ?"
"Ngay ngoài cửa."
Trương Đức Thành vỗ vỗ tay, lập tức từ ngoài cửa đi vào một người. Người này Hàn Vận đã thấy qua, Phượng Tiêu Tương.
"Tham kiến Trương Minh Chủ."
"Tiêu Tương chính là người lão phu đề cử. Hắn quen thuộc địa hình ma giáo , ở trong chốn võ lâm không chính không tà, dù là xuất hiện ở phạm vi thế lực ma giáo cũng sẽ không khiến cho Tà Thiên Viêm nghi ngờ ."
Phượng Tiêu Tương lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng đến Hiên Viên Hủ cùng Hàn Vận, lập tức biểu tình sửng sốt.
"Là Hủ Vương gia, nghe nói đã lâu, hay là triều đình cũng muốn nhúng tay ?"
"Tiêu Tương, không thể làm càn, Vương gia chỉ là đến giúp Võ Lâm Minh tìm về Võ Lâm Lệnh ."
Trương Minh Chủ đột nhiên tản ra một cỗ khí làm cho người ta sợ hãi. Hàn Vận thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta đã nói mà Võ Lâm Minh Chủ sẽ phải thâm tàng bất lộ như vậy.
"Tiêu Tương thất lễ ."
Phượng Tiêu Tương hướng Hiên Viên Hủ hơi hơi ôm quyền.
"Quên đi."
Nghĩ đến Hàn Vận còn phải nhờ Phượng Tiêu Tương bảo hộ, Hiên Viên Hủ xua tay từ bỏ.
"Hắn là Hàn Vận kinh thần trộm nổi tiếng kinh thành gần đây. Phượng Tiêu Tương mong ngươi bảo hộ hắn chu toàn, lúc trở về bổn vương sẽ thực hiện một lời hứa."
Phượng Tiêu Tương ánh mắt nhất thời lóe sáng, lập tức dùng ánh mắt dâm tà đánh giá hai người.
"Vương gia yên tâm, Tiêu Tương chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ." Hiên Viên Hủ cũng không phải là người bình thường, có lời hứa này, hắn còn sợ gì.
|
Chương 26: Huyết Mạn Thành Hiên Viên Hủ vốn định giữ Hàn Vận một ngày, nhưng bởi vì Phượng Tiêu Tương xuất hiện, hai người liền xuất phát đi ma giáo.
Ở trên đường, Phượng Tiêu Tương đánh giá Hàn Vận. Người này bộ dạng quả thật không tầm thường, chả trách Hủ Vương gia để bụng.
Cùng lúc đó, Hàn Vận cũng đánh giá Phượng Tiêu Tương. Người này quả nhiên giống như ta nghĩ, cũng không biết hắn cùng Tư Không Hàn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thanh Bích trong miệng hai người có phải chính là Thanh Bích ta quen.
Hai người đồng thời nhìn đối phương quỷ dị cười, lập tức ngơ ngác giật mình, sau đó lại cười to ra tiếng.
"Rất vui quen biết ngươi."
Hai người đồng thời nói.
Hai người mặc đồ dạ hành đến Tường Ưng Thành, rồi giả dạng thành hai nhân sĩ giang hồ đi đến địa điểm tiếp theo.
"Phượng Tiêu Tương, ngươi đối với ma giáo rất quen thuộc sao ?"
Hàn Vận hiếu kì hỏi, người này không phải người Võ Lâm Minh sao ? Như thế nào lại quen thuộc ma giáo ?
"Gọi ta Tiêu Tương được rồi. Ma giáo kỳ thật cũng không có khủng khiếp như mọi người nghĩ. Tà Thiên Viêm ta cũng gặp qua hai lần, trừ bỏ tính cách bạo ngược, cái khác đều tốt."
"Tính cách bạo ngược ngươi còn nói tốt ?"
"Ha ha, ngươi cũng không biết, kỳ thật Tà Thiên Viêm chính là người tùy hứng, hơn nữa hắn cũng không phải gặp người liền giết. Hắn thường ghét người tự cho là chính nghĩa, thay trời hành đạo. Đừng trêu chọc hắn trước, đến lúc đó kêu trời cũng không được."
Nếu không bởi vì thân phận hắn không thể thoát khỏi Võ Lâm Minh, Phượng Tiêu Tương thật đúng là muốn gia nhập ma giáo.
"Nhìn ngươi thực sùng bái Tà Thiên Viêm."
Hàn Vận quan sát thấy Phượng Tiêu Tương đối với người võ lâm chính đạo tựa hồ cũng không thích lắm.
"Có lẽ vậy."
Phượng Tiêu Tương mỉm cười, một nụ cười mị hoặc chúng sinh, hiển nhiên là yêu nghiệt trời sinh.
Hàn Vận đẹp, Phượng Tiêu Tương càng đẹp. Nét đẹp Hàn Vận là tươi mát thoát trần, nụ cười sinh động. Mà Phượng Tiêu Tương đẹp lại còn dụ hoặc trắng trợn không che dấu dâm mỹ.
Đại bộ phận nhân sĩ võ lâm đều biết Phượng Tiêu Tương, so với Phượng Tiêu Tương mị hoặc, họ càng biết rõ hắn tâm ngoan thủ lạt. Người dám đùa giỡn hắn phần lớn đều không có kết cục tốt, chết không toàn thây, có khi bị hắn giết thi thể cũng tìm không thấy, chỉ để lại một vũng chất lỏng tanh hôi.
Dọc theo đường đi hai người nói nói cười cười, ở chung cũng có chút vui vẻ.
"Ồ ? ngươi xác định chúng ta phải đi con đường này ?"
Hàn Vận chỉ vào ba ngã đường trước mặt. Phượng Tiêu Tương gật gật đầu.
"Đường này là lộ trình tốt nhất, nếu đi hai con đường khác chúng ta sẽ phải bỏ ngựa ."
Hàn Vận lắc đầu. Người cổ đại không biết tu sửa đường sao ? Trừ đường đi thông các nơi quan đạo, nếu đi những thôn trang đều phải trèo non lội suối.
"Thế vì cái gì đại bộ phận người qua đường cũng không đi đường này ?"
Hàn Vận khó hiểu hỏi, trừ bỏ thương đội lớn, đại bộ phận nhân sĩ giang hồ đều lựa chọn đường khác.
Phượng Tiêu Tương cười.
"Tất nhiên là bởi vì có chướng ngại vật. Cũng là vì phụ cận có sơn tặc, muốn đi ngang qua phải để chút lộ phí, nhân sĩ giang hồ lại không muốn bị rủi ro, cho nên chỉ có thể lựa chọn đường khác."
Vốn tưởng rằng nói như thế Hàn Vận sẽ khiếp đảm lùi bước. Hắn lại phát hiện Hàn Vận không chỉ không có một phần không được tự nhiên, ngược lại trong ánh mắt có vẻ hưng phấn, tựa hồ khẩn cấp muốn gặp được sơn tặc chặn đường cướp bóc.
Hàn Vận ánh mắt sáng rực, sơn tặc, từ ngữ thật thần kỳ, nghĩ đến mình bị sơn tặc chặn đường cướp bóc máu đã sôi trào chờ mong cùng hưng phấn .
Phượng Tiêu Tương lắc lắc đầu, hiển nhiên không rõ Hàn Vận vì sao ham thích gặp sơn tặc như thế.
Đi ở trước hai người là một thương đội. Quả nhiên không lâu sau, ngay tại sườn núi nhảy ra rất nhiều sơn tặc. Bọn sơn tặc mặc trang phục giống nhau, đầu đội khăn trùm đầu, bọn họ xuất hiện liền hò hét vang trời.
Thương đội ngừng lại, Hàn Vận cùng Phượng Tiêu Tương cũng không thể tiến bước, ghìm dây cương cho ngựa đứng lại.
"Đây là núi bọn ta khai, cây này là bọn ta trồng, nếu muốn qua nơi này phải để lại lộ phí. Nếu không có thể không thấy ngày mai !"
"Chúng ta là thương đội Thanh Phong, có chút thành ý dâng lên đại vương xin vui lòng nhận cho."
Nói xong hai người trong thương đội đem hộp gỗ đã chuẩn sẵn hai tay dâng lên, hơn nữa trước mặt mọi người mở ra. Bên trong là vàng thỏi sáng rực rỡ làm bọn sơn hoa mắt, nhưng còn kém so với ánh mắt Hàn Vận phía sau thương đội.
Mà đám sơn tặc tiếp nhận hộp vàng xong vẫn như cũ không có ý tứ nhường đường.
Người đứng đầu thương đội lắc đầu thở dài một tiếng, hướng phía sau khoát tay. Lập tức một đôi nam nữ tuổi trẻ bị dẫn đi ra, nam tử vẻ mặt hoảng sợ, nữ tử khóc không ngừng. Đem hai người dẫn lên trước mặt đại vương.
"Nhường đường, tiễn thương đội Thanh Phong rời núi."
Sơn đại vương kia hai tay ôm một nam một nữ vào trong ngực, hiển nhiên thập phần vừa lòng thương đội Thanh Phong hành động thức thời.
Hàn Vận thấy không rõ diện mạo Sơn đại vương kia, nhưng dựa vào tiếng cười liền biết nhất định là kẻ đáng khinh vô cùng.
"Bọn họ không chỉ có vơ vét của cải, hơn nữa đại vương kia nam nữ đều ăn, cho nên thương đội đã phải theo thói quen đưa tiền tài đồng thời còn phải đưa mỹ nhân."
Phượng Tiêu Tương trào phúng cười, hiển nhiên thập phần khinh thường đại vương kia.
Đợi thương đội rời đi, hai người cũng tiếp tục đi. Khi hai người tới địa điểm mai phục, sơn tặc kia lại nhảy ra, chỉ là lần này lời chưa kịp nói ra đã bị Phượng Tiêu Tương trừng mắt, làm hắn sợ tới mức nuốt trở vào.
"Đại vương, là mỹ nhân."
Một tiểu lâu la bên người đại vương, chảy nước miếng nhìn về phía Hàn Vận cùng Phượng Tiêu Tương.
"Bốp !"
Một cái tát gián xuống tiểu lâu la, đại vương lập tức cất giọng làm lành nói với Phượng Tiêu Tương.
"Phượng công tử, không, Phượng đại gia, cho tiểu nhân vấn an ngài."
Sơn đại vương run rẩy đi đến trước mặt Phượng Tiêu Tương , hai tay theo bản năng che khuất vị trí trọng yếu phía dưới.
"Các ngươi là đồ ngu hả, còn không mau nhường đường !"
Không đợi Phượng Tiêu Tương mở miệng, Sơn đại vương lập tức quát bọn sơn tặc phía sau .
Hiển nhiên có vài sơn tặc đã gặp qua Phượng Tiêu Tương, liền lôi kéo huynh đệ mới gia nhập rất nhanh lui lại.
"Ngươi còn chưa tránh ra ?"
Phượng Tiêu Tương nở nụ cười quyến rũ, trong ánh mắt lại là sát khí làm cho người ta sợ hãi.
Hàn Vận ở một bên vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Phượng Tiêu Tương.
"Ngươi lúc trước đã gặp qua đại vương này ?"
"Tên chó điên mèo mù này, một năm trước khi ta qua đây nghĩ đem ta về làm áp trại phu nhân. Sau đó lại bị ta đá một cước vào bảo bối xém hỏng, lại đốt sạch sơn trại. Từ đó đến nay mỗi lần nhìn thấy ta liền giống thấy quỷ."
Hàn Vận bật cười, Sơn đại vương kia bộ dạng tuy rằng không phải dị thường, nhưng lại thô kệch, cùng Phượng Tiêu Tương đứng chung một chỗ chính là mỹ nhân cùng dã thú.
Phượng Tiêu Tương trừng mắt nhìn Hàn Vận một cái, lập tức giục ngựa tiến lên.
"Này ! ngươi đợi ta với."
Hàn Vận lập tức giục ngựa đuổi theo, trên mặt tươi cười.
Ngày thứ hai, hai người rốt cục tới phạm vi ma giáo, Huyết Mạn Thành.
Tổng đàn Ma giáo ở trung tâm Huyết Mạn Thành. Hàn Vận cùng Phượng Tiêu Tương xuất hiện, tất nhiên là khiến cho rất nhiều người chú ý, có lẽ là sợ hãi Phượng Tiêu Tương bởi vậy hai người vẫn chưa bị bất luận kẻ nào gây rối.
"Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi, đã cưỡi ngựa gần một đường rồi."
Phượng Tiêu Tương đề nghị.
Hàn Vận gật đầu, tất nhiên là đồng ý, hơn nữa muốn tác nghiệp cũng không phải ở ban ngày làm được.
Thấy Phượng Tiêu Tương đối với nơi này quen thuộc, cho nên Hàn Vận hoàn toàn để hắn an bài. Chỉ là không nghĩ tới mặc dù là khách điếm cũng nghe chửi rủa không ngừng, giống như là thói quen ở đây.
"Khách quan muốn ở trọ hay là ăn cơm ?"
Tiểu nhị lảo đảo xuất hiện ở trước mặt hai người , không kiên nhẫn dò hỏi.
"Ở trọ, tìm hai gian phòng."
Phượng Tiêu Tương thản nhiên nói.
"Được, đi lên đi, bên trong phòng nào không có người tùy tiện vào ở, có người chết nhớ ném ra ngoài đó."
Tiểu nhị như u linh lại lảo đảo rời đi.
Hàn Vận khóe miệng hơi hơi run rẩy. Có khách điếm làm ăn như vậy sao ?
Ngược lại Phượng Tiêu Tương sớm đã quen, vừa đi lên lầu vừa giải thích.
"Huyết Mạn Thành chính là như vậy, có thể kinh doanh ở nơi này rất hiếm, cho nên bọn họ không sợ không thể làm ăn, chỉ cần trong thành còn có người liền nhất định sẽ có ở trọ ."
Đối với loại giải thích này Hàn Vận bảo trì khóe miệng run rẩy.
|
Chương 27: Lẻn vào Khi Hàn Vận vào phòng không lâu, đột nhiên nghe được động tĩnh từ phòng bên cạnh truyền sang.
Nghĩ đến Phượng Tiêu Tương, Hàn Vận cảnh giác đứng dậy, dù sao ở khách điếm này cũng không thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác được.
Đợi hồi lâu, không truyền đến bất cứ động tĩnh nào, điều này làm cho Hàn Vận không thể không hoài nghi. Bản thân là thần trộm, Hàn Vận rất cẩn thận, mặc áo mang giày vào, chuẩn bị đi kiểm tra.
Ngay khi Hàn Vận chuẩn bị gõ cửa phòng Phượng Tiêu Tương, đột nhiên nghe được bên trong truyền ra giọng một người khác nói chuyện với Phượng Tiêu Tương, không thể không làm Hàn Vận dừng lại.
"Tiêu Tương, làm bằng hữu ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khư khư cố chấp, nếu không xảy ra chuyện gì, ta cũng bảo vệ không được ngươi."
"Ha ha, ngươi không cần nhiều lời, ta đều hiểu được, ngươi vẫn là trở về đi, nếu không sẽ bị người phát hiện sẽ không tốt lắm."
"Ai da."
Hàn Vận cũng không có đi vào, mà lặng lẽ quay về phòng, có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ biết được. Hơn nữa Hàn Vận tin tưởng Phượng Tiêu Tương sẽ không hại mình.
Khi đêm xuống, Phượng Tiêu Tương đến tìm Hàn Vận.
"Hàn Vận, ta hiện tại mang ngươi đi tổng đàn ma giáo, ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ ngươi, nhớ rõ vạn sự cẩn thận."
Phượng Tiêu Tương dặn dò.
"Ta biết."
Hàn Vận gật đầu.
"Ngươi thay quần áo này, đến tổng đàn ma giáo, ngươi sẽ trà trộn vào Thúy Trúc Viện, bên trong sẽ có người tiếp ứng. Ngươi tự nghĩ biện pháp tiếp cận Tà Thiên Viêm, Võ Lâm Lệnh nhất định giấu ở trong tay Tà Thiên Viêm."
Phượng Tiêu Tương đem một gói nặng ném cho Hàn Vận.
Hàn Vận mở ra, bên trong là một bộ quần áo người hầu màu xám, một gói nhỏ hình như là trái cây khô, cùng với một lệnh bài.
So với Hàn Vận một thân quần áo rườm rà, Phượng Tiêu Tương một thân y phục dạ hành màu đen nhẹ nhàng gọn gàng.
"Chúng ta đi."
Phượng Tiêu Tương chớp mắt, nhìn về phía cửa sổ rộng mở. Hàn Vận hiểu rõ, gật gật đầu.
Hai người khinh công đều là bất phàm, không lâu sau liền tới tổng đàn ma giáo.
"Đi cửa hông, ta sẽ từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ ngươi, khi ngươi có nguy hiểm thì sẽ xuất hiện."
"Được, ngươi cũng cẩn thận."
Hàn Vận sửa sang lại một chút, nắm lệnh bài trong tay, đi đến cửa hông. Tại cửa hông chỉ có hai người đứng ở trước cửa ngáp liên tục, thấy Hàn Vận tay cầm lệnh bài không chút suy nghĩ liền cho đi vào.
Tiến vào tổng đàn, Hàn Vận thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trừ bỏ hai tên gác cổng, nơi này đại đa số mọi người vẻ mặt đầy sát khí, thật dọa người, so với Tư Không Hàn phảng phất giống như con rối không có linh hồn.
Về địa hình nơi này, Phượng Tiêu Tương đã nói qua một ít, tuy rằng cũng không hoàn thiện, nhưng cũng có nắm được chút ít.
Ước chừng đi một khắc thời gian, Hàn Vận rốt cục nhìn thấy Thúy Trúc Viện mà Phượng Tiêu Tương đề cập qua.
Hàn Vận dựng thẳng sống lưng, đi nhanh tới Thúy Trúc Viện. Tà Thiên Viêm hầu như mỗi đêm đều sẽ ở nơi này, bởi vậy muốn tiếp cận Tà Thiên Viêm sẽ bắt đầu từ nơi này.
"Người tới là người nào ?"
Người canh gác Thúy Trúc Viện lạnh giọng hỏi.
Hàn Vận lấy ra lệnh bài.
"Tiểu nhân là người hầu Lam công tử, công tử muốn ăn mơ nên mới đi mua trở về."
Nói xong liền từ trong lòng lấy ra một túi nhỏ, mở ra bên trong đúng là ô mai mơ.
Người này lại nhìn nhìn Hàn Vận.
"Sao trễ như vậy mới trở về ?"
Hàn Vận e lệ cúi đầu.
"Tiểu nhân thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, luống cuống liền đã quên thời gian, hai vị đại ca trăm ngàn lần đừng tìm công tử nói nha !"
Nói tới đây, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu.
Hai người này nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hàn Vận vài lần, không nghĩ tới bộ dạng người hầu lại tốt như vậy, dáng dấp thập phần mê người.
"Ha ha, chúng ta tất nhiên sẽ không nói, mau vào đi thôi, miễn cho Lam công tử sốt ruột."
Nói xong hắn ở trên đùi Hàn Vận trên sờ soạng một phen.
Hàn Vận vặn vẹo eo nhỏ, kiều mỵ cười, liền đi vào Thúy Trúc Viện. Sau khi đi xa một chút Hàn Vận thầm mắng.
" Mẹ nó, dám lợi dụng ta như thế, nhưng còn không biết ai lợi dụng ai đâu !
|
Chương 28: Lam công tử Thuận lợi tiến vào Thúy Trúc Viện, Hàn Vận bắt đầu tra xét địa hình nơi này. Hàn Vận bĩu môi, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, trách không được đến tên trông cửa cũng háo sắc, chủ nơi này chính là ngựa đực cực phẩm. Cũng không biết Tà Thiên Viêm làm thế nào mà tìm ra được nhiều mĩ nam tử trẻ tuổi như vậy.
Hàn Vận đi vào một biệt viện lớn hơn các biệt viện khác một chút, hơn nữa bố trí cũng đẹp hơn.
Hai chữ Lam Viện đập vào mắt, Hàn Vận biết đây là chỗ mình cần đến.
"Xin hỏi Lam công tử có đây không ?"
"Ngươi là người nào, Lam công tử đang nghỉ ngơi. "
Một người hầu dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Hàn Vận.
"Ta là do người quen của Lam công tử giới thiệu tới nơi này làm người hầu."
Hàn Vận mỉm cười, tận lực biểu hiện mình bình thường vô hại.
"Vậy vào đi."
Người hầu đánh giá Hàn Vận một phen, ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa dặn dò:
"Nhớ rõ trong chốc lát gặp công tử không được lớn tiếng nói chuyện."
"Vâng, ta nhớ kỹ."
Hàn Vận gật đầu.
Xuyên qua đình viện im ắng, hai người đi vào bên trong viện. Bên trong viện hạ nhân cũng không nhiều, xem ra Lam công tử thật đúng là một người thích yên tĩnh.
"Công tử, có một nam tử nói là người quen của công tử giới thiệu đến, công tử muốn gặp không ?"
Người hầu ở ngoài cửa thấp giọng hỏi.
"Để hắn vào đi."
Một giọng nói ở bên trong phòng vang lên.
Người hầu đẩy cửa ra ý bảo Hàn Vận đi vào, mình thì không có bước vào nửa bước.
Một hương thơm thoải mái dễ chịu xong vào mũi khiến Hàn Vận hiếu kì đánh giá phòng này.
Phòng bài trí rất đơn giản. Màn cửa sổ là tấm lụa mỏng màu trắng như tuyết nhẹ nhàng bay bay, mang đến cho người ta một loại cảm giác mê huyễn.
"Ngồi đi."
Một người mặc sa y màu trắng, dáng người mảnh khảnh, vẻ mặt thanh tú, đôi mắt hẹp dài, giọng nói ôn tồn trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hàn Vận tùy ý ngồi, người này hẳn là Lam Tuyết mà Phượng Tiêu Tương nói. Lam Tuyết tuy là nam sủng của Tà Thiên Viêm nhưng cũng là người của Võ Lâm Minh.
Lam Tuyết vốn là cô nhi, từ nhỏ được Trương Đức Thành thu nhận, dạy dỗ văn võ. Vào ba năm trước đây, khi ma giáo rục rịch, hắn liền bị phái đến tổng đàn ma giáo làm nội ứng. Khi đó Lam Tuyết chỉ có mười hai tuổi, mới tiến vào Huyết Mạn Thành không lâu liền bị Tà Thiên Viêm nhìn trúng thu làm nam sủng. Đối với việc này, Trương Đức Thành đã rất đau lòng, nhưng vì lợi ích của Võ Lâm Minh cũng chỉ có thể đem Lam Tuyết đặt nơi đây.
"Ngươi tên là gì ?"
"Hàn Vận."
"Hàn công tử, ngươi nói là cố nhân giới thiệu đến, xin hỏi người nọ là ai ?"
"Phượng Tiêu Tương."
"Ta đã biết. Hàn công tử, vậy ngươi liền ở tại chỗ này đi, ta mặc kệ nhiệm vụ của ngươi là gì, thời điểm đối mặt Tà Thiên Viêm trăm ngàn lần không thể khinh thường."
Lam Tuyết ánh mắt thản nhiên trống rỗng, phảng phất nhìn thấu thế gian vạn vật, mang theo một loại cảm giác mơ hồ, tựa như có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.
Hàn Vận gật gật đầu.
"Đa tạ nhắc nhở."
Ngay khi Hàn Vận chuẩn bị hỏi mình ở trong này làm công việc gì, ngoài cửa phòng vang lên giọng thông báo.
"Công, công tử, giáo chủ giá lâm."
Vẻ mặt Lam Tuyết nháy mắt trắng bệch, nôn nóng nhìn về phía Hàn Vận.
"Làm sao đây, ngươi không thể ở tại chỗ này !"
Lập tức nhìn chung quanh.
"Hiện tại rời khỏi nơi này, tránh đi !"
Hàn Vận đứng dậy tiến lên vỗ vỗ vai Lam Tuyết. Trong mắt Hàn Vận, Lam Tuyết chẳng qua là một thiếu niên chỉ mười lăm tuổi, cũng còn ít kinh nghiệm, khi đối mặt nguy cơ vẫn tự loạn.
"Ta trốn ở trong phòng, yên tâm sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện đâu."
Hàn Vận giọng nhẹ nhàng trấn an nói.
Lam Tuyết khẽ cắn môi dưới, Hàn Vận có thể cảm giác rõ ràng hắn đang sợ hãi run rẩy.
Tiếng bước chân tiến gần, Hàn Vận nhúng chân liền nhảy lên trên xà ngang, đem hơi thở che dấu.
Thấy Hàn Vận bay lên, Lam Tuyết vẫn như cũ có chút không yên lòng, ngưỡng đầu nhìn xung quanh, cho đến khi thật sự không thể phát hiện Hàn Vận mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng bị đẩy ra nhanh chóng làm người ta giật mình.
"Tham kiến giáo chủ."
Lam Tuyết khom mình hành lễ.
"Ừ."
Tà Thiên Viêm thản nhiên liếc nhìn Lam Tuyết một cái, một thân áo bào đỏ như máu không gió mà tự động bay bay, vạt áo thêu hình long đồ án, vừa bừa bãi vừa khí phách. Ngũ quan rõ ràng tinh tế, ánh mắt băng lãnh lộ ra vẻ cuồng bạo, môi nhếch lên giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng hóa thân thành mãnh hổ, toàn thân phát ra sát khí càng làm người ta kinh hãi.
|
Chương 29: Bị phát hiện Tà Thiên Viêm đi đến đem Lam Tuyết ôm vào trong ngực, tàn bạo hôn lên môi Lam Tuyết.
Cũng không phải là hôn, mà là tàn khốc chà đạp, cho dù là biết làm đau Lam Tuyết nhưng cũng không có lưu tình.
Hàn Vận khẽ nhíu mày, mà sự tình kế tiếp phát sinh càng làm Hàn Vận phẫn nộ.
Chỉ thấy Tà Thiên Viêm đột nhiên buông môi Lam Tuyết ra, ôm lấy người không chút nào thương hương tiếc ngọc ném lên trên giường. Nghe Lam Tuyết kêu rên, chứng minh Tà Thiên Viêm ra tay không lưu tình.
Tiếp đó là áo quần bị xé rách, Lam Tuyết phát ra một tiếng ẩn nhẫn thống khổ làm Hàn Vận càng lo lắng, nhưng cũng không nên nhìn, đành quay đi.
Rồi nghe tiếng vụt vụt, Hàn Vận theo bản năng nhìn về phía đó. Tuy rằng nhìn không thấy hai người trần truồng, nhưng lại có thể rõ ràng thấy một người đứng ở bên giường, cầm trong tay roi da quật mạnh vào người trên giường.
"Giáo chủ, nô tài không được, van cầu ngài tha mạng !"
Lam Tuyết nức nở cầu xin.
"Kêu lớn tiếng một chút."
Tà Thiên Viêm không chỉ không có thủ hạ lưu tình, ngược lại càng thêm dùng sức quật vào thân hình gầy yếu trên giường.
"A... !"
Lam Tuyết lớn tiếng kêu lên, bởi vì tiếp tục ẩn nhẫn chỉ có thể kích thích Tà Thiên Viêm càng nghiêm trọng bạo ngược.
Âm thanh roi quật xuống sau một lúc rốt cục ngừng lại, cùng với tiếng nghẹn ngào của Lam Tuyết.
Hàn Vận tay phải nắm chặt thành quyền, ngay cả móng tay đâm vào lòng bàn tay vẫn không tự biết.
Đột nhiên, tiếng đánh ngừng, Tà Thiên Viêm khoác áo vào, vén màn lên nhanh chóng rời đi, còn cảnh giác quét nhìn trong phòng.
"Đi ra."
Tà Thiên Viêm nheo mắt nhìn về phía Hàn Vận đang ẩn mình.
Về phần Lam Tuyết đã vô lực đứng dậy, sắc mặt trắng bệch dọa người.
Hàn Vận biết Tà Thiên Viêm đã phát hiện mình, tiếp tục trốn cũng vô ích, hiện tại chỉ có thể tìm cách không liên lụy Lam Tuyết.
Thở ra một hơi, Hàn Vận nhảy xuống mặt đất, đứng ở trước mặt Tà Thiên Viêm.
"Giáo chủ ?"
Hàn Vận nhướn mày nói.
"Làm gì biết rõ còn cố hỏi."
Tà Thiên Viêm đánh giá Hàn Vận, hắn nhớ là chưa từng có gặp người này.
"Giáo chủ vui vẻ, chỉ là không biết giáo chủ sao phát hiện tại hạ ?"
Tà Thiên Viêm nhìn thoáng qua tay phải Hàn Vận, nói thẳng:
"Mùi máu."
Hàn Vận nâng tay phải lên, phát hiện trong lòng bàn tay có vết máu, chỉ là rất ít máu tươi hẳn là không có mùi nhiều. Tà Thiên Viêm quả nhiên không phải nhân vật bình thường.
"Ha ha, không biết giáo chủ muốn xử trí tại hạ như thế nào ?"
Hàn Vận tin tưởng mình tuyệt đối không phải đối thủ Tà Thiên Viêm, cũng chạy không thoát được, không bằng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao hắn không có nắm chắc an toàn trở ra, huống chi còn có Lam Tuyết.
"Tên ?"
Giọng Tà Thiên Viêm lạnh lùng nói.
"Hàn Vận."
Tà Thiên Viêm gật gật đầu, đi đến trước mặt Hàn Vận, nâng cằm Hàn Vận lên, nhìn kỹ khuôn mặt đã dịch dung của Hàn Vận, bình tĩnh phun ra hai chữ.
"Rất già."
Hai chữ này làm Hàn Vận tự ái nghiêm trọng như bị sĩ nhục, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Về điểm này, ta rõ ràng."
"Ngươi đã thích ở lại chỗ này, liền ở bên cạnh Lam Tuyết đi."
Tà Thiên Viêm tàn khốc cười.
Ngay khi Hàn Vận trong lòng hô to thoát khỏi một kiếp. Tà Thiên Viêm lại nói.
"Người đâu, đem Lam Tuyết cùng người kia ném vào lao"
|