Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
|
|
Chương 30 Edit: Shin Quách Tề Ngọc ngồi ở phía sau xe, cảm giác trong óc một đoàn hồ dán, ý thức lại hết sức tỉnh táo. Hắn tỉnh táo - nhớ được bản thân khi biết Mạnh tiên sinh ở trên yến hội muốn cảm ơn chính mình thì chỉ muốn lập tức trốn tránh. Hắn tỉnh táo - nhớ được bản thân khi đi ra ngoài, kết quả lạc đường, hỏi đường lại bị đẩy mạnh một cái xuống dưới hồ nước phun lên đầy người. Khi nhìn thấy Quách Tiểu Bắc tiếp nhận hộp gấm, lão gia Mạnh gia một mặt nghiêm túc nhắc nhở dáng vẻ nó. Hắn nhớ tới Mạnh lão gia nhắm hờ hai mắt, mấy câu nói như từng đòn roi vút xuống da thịt, không thể kìm được nó không đồng ý. Cuối cùng hắn còn nhớ, Quách Tiểu Bắc lao ra trong nháy mắt đó, tự mình kích động nghĩ mang theo hắn rời đi. Nhưng mà, tựa hồ cảm thấy tiểu thiếu gia đi ra ngoài là một thời cơ tốt. Người hầu đến thúc giục Quách Tề Ngọc, thậm chí ngay cả quần áo đều không cho hắn thu xếp, cầm cái áo khoác của mình, bận lên người Quách Tề Ngọc, liền lôi kéo Quách Tề Ngọc đi ra ngoài. Ngồi vào trong xe, Quách Tề Ngọc buông xuống mắt, nhỏ giọng nói: "Cùng nó nói lời chào cũng không thể được sao?" Lúc này, người hầu mới quay mặt lại, lộ ra vẻ mặt đồng tình, một bên khởi động xe, một bên nhỏ giọng nói rằng: "Ngày sau còn dài." Quách Tề Ngọc nhắm mắt lại, bọc kín áo khoác, cảm thấy có chút lạnh. Đến sân bay, người hầu đưa chứng minh thư, nhìn thấy Quách Tề Ngọc ngồi một mình trong đại sảnh, trong lòng thở dài, nhưng vẫn vâng theo lời dặn dò của lão gia, đem chi phiếu lấy ra, kẹp ở chứng minh thư cùng giấy chứng nhận bên trong, đưa cho hắn, nói rằng: "Quách tiên sinh tự mình lo lấy, mong ngài bảo trọng." Quách Tề Ngọc đứng lên, hai tay tiếp nhận, "Cảm ơn." Sau đó liền cởi áo khoác xuống đưa cho người hầu. Người hầu vội vàng xua tay: "Không cần đâu Quách Tiên Sinh, màn đêm thăm thẳm ngài nếu không bận dễ bị cảm lạnh đấy." Quách Tề Ngọc gật đầu. Người hầu quay người đi mấy bước, nghe được người sau lưng gọi lại, ông quay người, Quách Tề Ngọc mang theo chút cảm kích, "Xin ông nhắc nhở Tiểu Bắc uống nhiều nước, chú ý giữ gìn sức khỏe có được không?" Người hầu sửng sốt một chút. Quách Tề Ngọc dừng một chút tiếp tục nói: "Tiểu Bắc nó, khả năng lần này sẽ rất tức giận..." "Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt tiểu thiếu gia." "Phiền ông rồi," Quách Tề Ngọc cúi đầu, "Cảm ơn." Người hầu có chút bất đắc dĩ, rốt cục vẫn nói ra, "Chờ lão gia trở về nhà cũ, tiểu thiếu gia liền tự do." Quách Tề Ngọc hơi mở to mắt, cười cợt, "Cảm ơn." Người hầu không cần phải nhiều lời nữa, xoay người nhanh chân rời đi, chỉ lo người phía sau lại đem chính mình gọi lại. ... Mấy ngày sau, lão gia trở về nhà cũ. Trước khi đi đem Mạnh Tiếu Ngạn gọi đi thư phòng nói chuyện ước chừng hai mươi phút, không ai biết bọn họ đến cùng đã nói chuyện gì, hai người đi ra vẻ mặt đều rất vi diệu. Buổi chiều Mạnh Tiếu Ngạn nhận được bưu phẩm từ W thị. Ở W thị còn có thể đem bưu phẩm cho nó ký chỉ có Quách Tề Ngọc gửi, Mạnh Tiếu Ngạn tiếp nhận bưu phẩm, rất nặng, nhưng nó tự chính mình cố hết sức ôm lên lầu. Mạnh phu nhân muốn đi tới xem một chút Quách Tề Ngọc gửi bưu phẩm gì cho nó, thế nhưng Mạnh Tiếu Ngạn đột nhiên đóng sầm cửa lại. Mạnh phu nhân mũi đau xót, bà biết Mạnh Tiếu Ngạn đang trách bọn họ đêm hôm ấy tại sao không xuất hiện, dù sao lão gia là người không phải thần, coi như bà giúp nó, lão gia sẽ không nói được gì cả. Thế nhưng con người đều sẽ có tư tâm. Mạnh phu nhân trốn ở trong phòng, lộ ra khe cửa nhìn Mạnh Tiếu Ngạn ồn ào đi tìm ông nội, sau đó giống như điên rồi đuổi theo ra ngoài. Cuối cùng đứng bên ngoài rất lâu mới trở về phòng. Mạnh Tiếu Ngạn không chuyển về phòng mình ngủ, trước sau vẫn ở tại phòng khách Quách Tề Ngọc từng nằm chung với nó. Mạnh tiên sinh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kêu người ta sửa lại căn phòng một chút, nghĩ muốn đem đồ trang hoàng thay đổi một chút. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu động thủ, liền gặp phải Mạnh Tiếu Ngạn cực lực phản đối, nó quăng ngã bát cơm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh tiên sinh cùng Mạnh phu nhân, "Không được chạm vào đồ vật của con." Lão gia còn ngồi ở trên bàn, bầu không khí đột ngột lạnh lẽo đi. Cuối cùng lão gia mở miệng nói, "Tiếu Tiếu nó nói cũng không sai, các người mặc dù là gia trưởng, nhưng không có quyền chạm vào đồ vật của nó." Mạnh tiên sinh cùng Mạnh phu nhân trên mặt rất khó coi, nhưng cũng đành ậm ừ đáp ứng. Mạnh Ngọc Văn kinh ngạc liếc mắt nhìn Mạnh Tiếu Ngạn một lần nữa ngồi xuống ăn cơm, nhưng cũng không hề nói gì, trong lòng bắt đầu yên lặng bàn tính. Ai cũng không thể động vào đồ vật Quách Tề Ngọc. Nhưng Mạnh Tiếu Ngạn chính mình biết, mỗi ngày giặt quần áo đều vứt vào rổ bên trong, đem rác rưởi quét ra chính mình thu dọn tất cả. Mạnh phu nhân đi ngang qua phòng của nó từ trong khe cửa xem qua một chút, cảm thấy bên trong đúng là ngay ngắn rõ ràng, chỉ là còn có chút lo lắng nếu đứa nhỏ tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng quái gở. Ngày hôm nay cũng giống như thế, Mạnh phu nhân quay về phòng đóng thật chặt cửa trong lòng hết sức đau xót. Bên trong Mạnh Tiếu Ngạn hoàn toàn không hề e dè người bên ngoài cảm thụ ra sao. Nó dùng dao nhỏ cẩn thận từng li từng tí một cắt lấy băng keo bên ngoài, liền ngay cả tấm tờ khai nó cũng tỉ mỉ đọc ba lần, là chữ viết Quách Tề Ngọc, mạnh mẽ lại xinh đẹp, nhưng chữ viết đến phần tổng kết có chút run rẩy. Hắn viết chính là Mạnh Tiếu Ngạn, ở dấu ngoặc bên trong viết Quách Tiểu Bắc. Mạnh Tiếu Ngạn vuốt ve ba chữ kia, đột nhiên nó muốn khóc. Trong cái bọc là quần áo cùng sách trước đây của nó, nhưng hiện tại Mạnh Tiếu Ngạn không cần, y phục của nó mỗi ngày sẽ có người đưa cho nó mấy bộ, đặt ở cửa cho Mạnh Tiếu Ngạn lựa chọn. Còn có sách, nó tự nắm giữ phòng sách của chính mình, chỉ cần định kỳ liệt ra danh sách dặn dò người đi mua là được. Cuối cùng, là quà sinh nhật hàng năm. Mạnh Tiếu Ngạn cẩn thận quan sát từng loại coi có hay không trên đường vận chuyển bị hư hao, nứt vỡ. Không có xem hết các đĩa hoạt hình Phỉ Miêu - Mạnh Tiếu Ngạn lấy ra từng cái mở ra nhìn. Cuối cùng nó từ một đống đồ vật phát hiện một túi nhỏ. Hẳn do chính Quách Tề Ngọc may, đường may có chút thô ráp, Mạnh Tiếu Ngạn mở ra xem, là một tấm sổ tiết kiệm, mặt trên có 20 ngàn đồng tiền. Trong sổ tiết kiệm kèm trang giấy. "Tiểu Bắc, đây là số tiết kiệm, mật mã là ngày sinh nhật con. Con trở lại Mạnh gia, phải biết lễ phép, nhưng cũng đừng oan ức chính mình. Nhớ uống nhiều nước ăn nhiều cơm, còn có phải uống sữa bò, ăn trứng gà, nói chung ba nói điều này là muốn con được bình an, vui sướng khỏe mạnh, lớn lên -- Quách Tề Ngọc." Mạnh Tiếu Ngạn nắm lấy tờ giấy ngồi rất lâu, sau đó tờ giấy thấm ướt, trở nên mềm mại, Mạnh Tiếu Ngạn mới phản ứng được, lại tìm tấm kính dày đè ở phía dưới bàn, nhìn một lần lại một lần, ở trong lòng phác họa hình ảnh Quách Tề Ngọc viết xuống bức thư từng nét bút từng nét chữ. Cuối cùng, nó đem những đồ vật này thu hồi, lại từ bên trong kéo ra một cái rương lớn. Lần trước Quách Tề Ngọc bỏ đi không có kịp lấy đi quần áo cùng túi hành lý, Mạnh Tiếu Ngạn cất giấu đi, thậm chí không dám mở ra, sợ khí tức Quách Tề Ngọc liền như thế bay đi mất. Nó đem từng loại đồ vật cẩn thận bỏ vào. Đặc biệt là quyển sổ tiết kiệm, nó bỏ vào một hộp gấm riêng, ở bên trong thả một bao sấy cùng một viên long não. Cuối cùng, nó lưu lại thêm đĩa Phỉ Miêu. Đến giờ cơm tối, Mạnh phu nhân thử nói lên cái đề tài này, "Tiếu Tiếu, Quách tiên sinh ký gửi đồ vật đến cho con à?" Mạnh Tiếu Ngạn gật đầu. "Đó là cái gì? Mẹ nhìn thấy là một bao đồ thật lớn." Mạnh Tiếu Ngạn suy nghĩ một chút, liền nói: "Không có gì, là đồ vật trước đây của con, hắn đem gửi trả lại cho con." Mạnh phu nhân trong lòng có chút không cao hứng, bà cảm thấy Quách Tề Ngọc cố ý làm như vậy. Bà để đũa xuống, "Vật dụng cũ không còn tác dụng làm gì nữa, mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ dùng mới." Mạnh Tiếu Ngạn đột nhiên cảm thấy mình ăn no, cũng để đũa xuống, "Ba kêu con phải lễ phép, học được tình thương của mẹ, lý giải mẹ, con hi vọng mẹ đừng đem chuyện này trở nên càng thêm rắc rối." Câu này không giống như một đứa trẻ mười hai tuổi nên nói ra, Mạnh phu nhân trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Thế nhưng Mạnh Tiếu Ngạn đã rời bàn ăn. Nó quay đầu lại nói một câu, "Cảm ơn bố đã mua cho con đầu đĩa VCD." Mạnh tiên sinh một hồi sửng sốt, nhìn về phía nó, Mạnh Tiếu Ngạn vẻ mặt chân thành - lại nói tiếng "Cảm ơn". Mạnh tiên sinh gật đầu, "Không có gì, con sau này muốn cái gì bố đều sẽ mua cho con." Mạnh Tiếu Ngạn ngoan ngoãn - đáp lại câu, "Hiện tại con không cần, cảm ơn bố." Thiên sứ cùng ác ma chỉ thay đổi trong một cú nháy mắt. Mạnh Tiếu Ngạn lên lầu, trở lại gian phòng của mình. Kỳ thực gian phòng vẫn có cải biến, chỉ được cho phép trong phạm vi Mạnh Tiếu Ngạn đề ra, tăng thêm một chút đồ vật, còn mở ra một cánh cửa, đem phòng khách bên cạnh đổi thành thư phòng Mạnh Tiếu Ngạn. Mạnh Tiếu Ngạn ban ngày ở đây đi học, giáo viên chuyên môn là Mạnh tiên sinh mời đến dạy học. Mạnh tiên sinh không muốn con trai mình lạc hậu cho dù chỉ một chút xíu, liền chuẩn bị chờ mùa xuân sang năm nhập học sơ trung. Mấy tháng này năm trước mời cả giáo viên giỏi đến dạy học bổ túc cho Mạnh Tiếu Ngạn. Ngày thứ nhất học bổ túc, giáo viên liền nói cho Mạnh tiên sinh, trình độ con trai ông trên căn bản có thể tiến vào sơ trung năm nhất học tập. Mạnh tiên sinh không phải không kinh sợ, ông không nghĩ tới dựa vào thời gian học bổ túc ở W thị còn có thể làm cho Mạnh Tiếu Ngạn đạt đến trình độ tương đương cùng những đứa nhỏ bằng tuổi. Nên nói ông đánh giá thấp lớp học bổ túc ở W thị hay là đánh giá thấp năng lực Mạnh Tiếu Ngạn? Mạnh tiên sinh vung tay lên, mở hội nghị thương thảo cùng với các giáo viên giỏi, vì Mạnh Tiếu Ngạn làm riêng một kế hoạch học tập. Mạnh tiên sinh hi vọng con trai của chính mình có thể lấy được bằng cấp để vào học sơ trung năm nhất. "Tiếu Tiếu, con nhìn xem đây là cái gì?" Mạnh phu nhân vào cửa trên tay cầm một chiếc hộp. Mạnh Tiếu Ngạn nhận lấy, "Di động?" Trên hộp viết chữ "Nokia", Mạnh Tiếu Ngạn mở ra xem, thân máy màu xám, là loại nắp gập. Đúng vậy Tiếu Tiếu, con sau này có ra ngoài chơi có thể dùng nó liên hệ với bố mẹ, chúng ta cũng có thể tìm ra được con!" Mạnh Tiếu Ngạn nhìn Mạnh phu nhân một chút, âm thanh nhu hòa, "Dùng như thế nào ạ?" Mạnh phu nhân có chút kích động, "Được, để mẹ dạy cho con." Mạnh phu nhân rất kiên trì, Mạnh Tiếu Ngạn chăm chú xem, ngày hôm nay điện thoại nằm trong tay mình, cảm thấy có chút vi diệu. Nó trở về phòng, điều đầu tiên nó gọi điện thoại đến công ty Quách Tề Ngọc. Nhà bọn họ không có lắp đặt điện thoại bàn, bình thường căn bản không có ai tìm Quách Tề Ngọc. Vang lên ba tiếng, có người bắt máy, giọng nữ vui tươi hỏi nó tìm ai. "Em tìm phòng tài vụ kế toán tổ trưởng tổ hai Quách Tề Ngọc." Mạnh Tiếu Ngạn bình tĩnh nói. "Được rồi, xin cậu chờ một chút." Tựa hồ ba giây sau, thanh âm trong điện thoại thay đổi. Giọng đối diện nam nhân mang theo vẻ ôn nhu nghi hoặc "Này" một tiếng. Mạnh Tiếu Ngạn trầm mặc . Người kia lại "Này" một tiếng, nói rằng: "Chào ngài, xin hỏi ngài là..." "Quách Tề Ngọc, ba không muốn con, ba nỡ bỏ lại con..." Đứa nhỏ đứng ở trong phòng thấp giọng nói, con mắt buông xuống, thẳng tắp nhìn dưới mặt đất, là một ống tay áo Quách Tề Ngọc lưu lại, mặt trên dính đầy vết bẩn khả nghi. "... Tiểu Bắc?" "Nhưng con rất muốn gặp ba, cũng rất muốn ôm ba..." Mạnh Tiếu Ngạn đem bộ quần áo nhặt lên, đặt ở phía dưới gối nằm chính mình. "Con chỉ muốn ba nhớ đến con." (Hết chương 30)
|
Chương 31 Edit: Shin Gần đây Quách Tề Ngọc vẫn luôn có chút tâm thần không yên. Lần trước đứa nhỏ gọi điện thoại đến, nói câu không đầu không đuôi, liền cúp máy. Hắn gọi trở lại thì, không có người tiếp máy. Không phải là không muốn, đem đồ vật đứa nhỏ đưa ra, chính là sợ hãi chính mình sẽ càng muốn giữ lại. Thời gian sống cùng nhau quá lâu, đứa nhỏ là cuộc sống của hắn cùng nhau quấy nhiễu bên nhau. Quách Tề Ngọc chỉ lấy vài món, còn lại đưa hết cho đứa nhỏ. Buổi chiều trước khi tan việc mười phút, đột nhiên tuyết lại rơi. W thị năm 2001 lần đầu tiên có trận tuyết rơi, đem bầu trời âm u trở nên sáng lên hẳn. Quách Tề Ngọc đứng ở trước cửa công ty nhìn một lúc, cầm lấy túi công văn đội trên đầu, hướng trạm xe buýt chạy đi. Từ trạm xe buýt đi đến căn nhà dưới lầu, trên vai Quách Tề Ngọc dính một tầng tuyết trắng. Hắn vỗ vai quét tuyết, đi lên lầu. Chiếc chìa khóa □□ đi, Quách Tề Ngọc phát hiện cửa không khóa, hắn cẩn thận ngẫm lại hồi ức sáng sớm hôm nay tình huống trước khi ra cửa, cuối cùng xác định chính mình đã khóa cửa. Nhất thời có chút sốt ruột, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa nghĩ có nên đi đến cảnh cục báo cảnh sát hay không, thế nhưng vạn nhất khi cảnh sát đến kẻ trộm đã đi rồi thì làm sao bây giờ? Nhưng kẻ trộm đi ra nhìn thấy mình, có hay không hắn sẽ giật mình sau đó giết mình tại chỗ? Thế nhưng đồ đạc trọng yếu hắn đều để ở nhà... "Sao ba không vào nhà?" Cửa đột nhiên mở, thanh âm quen thuộc có chút lạnh nhạt hỏi. Quách Tề Ngọc sửng sốt một chút, quay đầu, "... Tiểu Bắc?" Mãi đến khi Mạnh Tiếu Ngạn nấu ăn trước mặt hắn, Quách Tề Ngọc mới có chút tức giận - phản ứng lại, "Tiểu Bắc, con đến W thị tại sao không nói với ba một tiếng?" "Con trở về lại nhà mình cũng phải nói cho ba biết?" Mạnh Tiếu Ngạn dừng một chút, lại nói, "Nếu như ba thật sự không cần con nữa, sau này con sẽ không tới đây gặp ba đâu." Quách Tề Ngọc nhất thời có chút hoảng hốt, "Ba, ba không phải không cần con, chỉ là bên kia hoàn cảnh Mạnh tiên sinh xác thực có chút..." Mạnh Tiếu Ngạn đập mạnh đôi đũa xuống bàn, "Ba ba..." Quách Tề Ngọc lúng túng đánh gãy lời nó, "Đừng gọi là ba ba nữa, vốn dĩ anh đây không lớn hơn em bao nhiêu..." "Được, Quách Tề Ngọc..." "Không được gọi thẳng tên húy ra như vậy." "Xoảng!" Mạnh Tiếu Ngạn đẩy tay một cái, chén bát rơi trên mặt đất, âm thanh bát sứ vỡ tan dọa Quách Tề Ngọc giật mình, cả người đều run lên một hồi. Quách Tề Ngọc có chút hoảng hốt - nhìn Mạnh Tiếu Ngạn kiềm chế cơn tức giận, sau đó tầm mắt quay lại trên đất đầy mảnh sứ vỡ. "Quách Tề Ngọc!" Bị một đứa nhỏ chưa tới mười ba tuổi gọi thẳng đại danh, Quách Tề Ngọc không cảm thấy không tiện, trái lại có chút luống cuống, không biết chính mình có nên đáp ứng hay không. Mạnh Tiếu Ngạn không nói gì thêm, trực tiếp từ trong rương hành lý lấy ra quần áo, tiến vào phòng tắm. Một lát sau, Quách Tề Ngọc lắp bắp - chen vào cửa, Mạnh Tiếu Ngạn lạnh lùng nhìn hắn, đứa nhỏ đã cởi đồ sạch sẽ, Quách Tề Ngọc liếc mắt nhìn, ánh mắt uốn cong, "Sống ở Mạnh gia rất tốt nha..." Thấy Mạnh Tiếu Ngạn sắc mặt khó coi, Quách Tề Ngọc rụt người trở về, đem khăn mặt cùng bàn chải đánh răng đưa tới. Mạnh Tiếu Ngạn nhận lấy, Quách Tề Ngọc nói câu, "Ba đi cửa hàng mua cho con cái giường." Mạnh Tiếu Ngạn thầm nghĩ không được, mau chóng quấn khăn tắm quanh người, đi theo ra ngoài. W thị khí trời ấm áp ngày kia mới tới, hiện tại trong phòng rất lạnh. Quách Tề Ngọc thấy nó như vậy liền vọt ra, vội la lên: "Con không tắm rửa sao?!" Mạnh Tiếu Ngạn liếc mắt nhìn từ trong ngăn tủ lấy ra chăn bông quăng xuống đất, nói một cách lạnh lùng, "Con lạnh lắm, buổi tối muốn ngủ cùng ba." Quách Tề Ngọc không quản nó nói cái gì, ôm chặt lấy nó, đem nó đẩy trở về phòng tắm, "Con mau nhanh tắm rửa, nếu không dễ cảm mạo! Ngày hôm nay tuyết sẽ rơi." Nghe được tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm, Quách Tề Ngọc mới xoay người rời đi, trở lại phòng ngủ, thở dài, lại đem chăn bông trên mặt đất thu về. Quách Tề Ngọc tắm xong đi ra, nhìn thấy Mạnh Tiếu Ngạn nằm trên giường đọc sách, thấy nó đi ra cũng chỉ nhìn một chút, sau đó nói, "Con nói với bọn họ rồi con muốn ở nơi này cho đến cuối năm." Quách Tề Ngọc gật đầu, hắn đương nhiên hi vọng đứa nhỏ ở lâu một chút, nhưng lại có chút không cam lòng, "Tết đến con phải trở về thành phố A sao?" Mạnh Tiếu Ngạn thả sách xuống, nhìn kỹ Quách Tề Ngọc, "Nếu ba muốn con lưu lại, con có thể đi nói với bọn họ," Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không chú ý tới Mạnh Tiếu Ngạn trong nháy mắt sắc mặt chuyển biến, "Gia đình Mạnh tiên sinh cũng hi vọng con và mọi người cùng nhau đón Tết." "Vậy còn ba?" "Ba không có chuyện gì, vậy con gọi điện thoại cho ba đi." Quách Tề Ngọc cười cợt, liền nằm xuống. Như là chưa bao giờ từng rời đi như thế, hai người lại sóng vai nằm ở trên giường, Quách Tề Ngọc nói chuyện trên trời dưới đất chính hắn cảm thấy thú vị, nói cho đứa nhỏ nghe, Mạnh Tiếu Ngạn có cũng được mà không có cũng được đều nghe chuyện hắn kể. Sau đó không chống cự nổi cơn buồn ngủ, Quách Tề Ngọc ngủ say. Mạnh Tiếu Ngạn đẩy nửa người trên, tỉ mỉ nhìn Quách Tề Ngọc một lúc, cúi người xuống từ từ hút cổ hắn. Ngày thứ hai Mạnh Tiếu Ngạn so với Quách Tề Ngọc tỉnh dậy muộn hơn, nó mặc quần áo tử tế đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Quách Tề Ngọc vừa vặn đem điểm tâm bưng ra. Nó híp mắt, "Ba bận áo lông cổ cao?" Quách Tề Ngọc kéo cổ áo chính mình xuống, "Không biết con gì cắn, sợ bị người khác thấy khiến người ta hiểu lầm." "Sao ba lại biết người ta hiểu lầm?" Quách Tề Ngọc cười cợt, "Còn không phải công ty lúc trước có người nơi này cũng có, bị cười cả ngày trời." Hắn ngẩn người, "Tại sao con lại biết đây là cái gì?" Mạnh Tiếu Ngạn xì cười một tiếng, không để ý đến hắn. Chờ Quách Tề Ngọc ra ngoài đi làm, Mạnh Tiếu Ngạn mới bắt đầu ở nhà tìm tìm kiếm kiếm. Bận việc non nửa ngày sau, xác định trong khoảng thời gian này Quách Tề Ngọc không có nó ở bên cạnh không phát sinh bất kỳ thay đổi gì, lúc này mới hài lòng lại leo lên giường, đem áo ngủ Quách Tề Ngọc cầm tới, để ở trên đầu, một bên ngửi mùi áo ngủ hương vị xà phòng nhàn nhạt, một bên cởi quần lót □□ lên. Có lúc nó cũng có chút hoài nghi Quách Tề Ngọc không phải cố ý. Nó nhìn đĩa Phỉ Miêu, ánh nhìn phiền phức. Tiện tay chọn một đĩa, nó chỉ ngồi ở chỗ đó hồi tưởng cùng Quách Tề Ngọc thời điểm cùng xem bộ phim này. Quách Tề Ngọc mang theo ý cười nhàn nhạt, ngồi cuộn chân lại lộ ra mắt cá chân, bàn chân trắng xám hiện ra mạch máu màu xanh, đường nét tao nhã đẹp đẽ. Mãi đến tận nó lấy ra một đĩa chưa bao giờ xem qua, bên ngoài vẫn là bìa đĩa con Phỉ Miêu ánh mắt mệt mỏi, bán nằm trên thảm trải sàn, nó đem đĩa bỏ vào, nhưng hình ảnh xuất hiện là hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau. Tiếng nói không phải Hán Ngữ, nó nghe cũng không hiểu. Chỉ là chưa đến mười phút, nam nhân cao to kia liền đưa tay niết cằm dưới chàng trai tuấn tú, hai người hôn sâu tiếng thở dốc cùng âm thanh tiếng nước bọt vang vọng trong phòng. Mạnh Tiếu Ngạn không chút nào cảm thấy xấu hổ, bình tĩnh - ngồi ở chỗ đó, nhìn trong hình hai người chậm rãi cởi quần áo ra, □□ thân thể xếp chồng lên nhau. Nó cũng không lo lắng có người ở bên ngoài sẽ nghe thấy. Biệt thự Mạnh gia cách âm rất tốt, hơn nữa không người nào dám đến vô cớ quấy rầy nó, điều này làm cho nó có đầy đủ cá nhân không gian riêng tư. Nó là một con sói như thế, thủ hộ lãnh thổ chính mình, không cho người khác xâm phạm. Ban ngày thị giác xung kích xác minh buổi tối nằm mộng. Mạnh Tiếu Ngạn trong mơ cảm thấy rất hưng phấn, nó không chỉ lớn rồi, vóc dáng cao hơn Quách Tề Ngọc một cái đầu, đem Quách Tề Ngọc ôm vào trong lòng, cứ như ôm một con thỏ ngoan ngoãn trong lồng ngực. Trong mơ nó rất thoải mái, hai người đều rất thoải mái, tay chân giao triền lẫn nhau, ai cũng không muốn thả ra ai. Ngày thứ hai tỉnh lại, Mạnh Tiếu Ngạn ngồi ở trên giường, nó lần thứ nhất mộng tinh, chính như nó dự liệu, không có người khác, chỉ có Quách Tề Ngọc. Một trận thoải mái qua đi, Mạnh Tiếu Ngạn có chút mê man - gỡ xuống quần áo trùm trên đầu. Nó chuyển động đầu, liền nhìn thấy trên tủ đầu giường, ảnh hai người chụp chung với nhau. Lần thứ nhất sau khi mộng tinh, nó cũng ý thức được cái người nam nhân trong hình đang cười như kẻ ngốc không chỉ có thể tác động nỗi lòng của nó, dục vọng của nó, tất cả nhận biết đều là người đàn ông này. Là biến thái sao? Mạnh Tiếu Ngạn ngồi dậy, dùng khăn tay tùy ý lau một hồi. Không phải là không bất cẩn, nó uống một viên thuốc hối hận, cuồn cuộn không ngừng đòi hỏi uống tiếp. Lý Tề Giác nói cho nó, không muốn nghiện, chuyện như vậy là không thể bởi vì có đường lui mà bất chấp hậu quả. Mạnh Tiếu Ngạn khóe miệng cười cợt, nó không còn đường lui. Nó còn nhỏ, chí ít Quách Tề Ngọc xem nó chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi thôi. Thế nhưng, Quách Tề Ngọc đã 25 tuổi, hắn sẽ nói chuyện yêu đương, kết hôn một loạt chuyện này sẽ trở thành chuỗi liên hoàn, sẽ không chừa cho nó một chút khe hở nào. Nó không có đường lui. Quách Tề Ngọc năm nay không có đặt mua bất kỳ hàng tết nào. Trong nhà chỉ có một mình hắn, hàng tết có hay không không quan trọng. Buổi sáng giao thừa hôm đó Mạnh Tiếu Ngạn mới rời khỏi, nó nói sẽ ở tới ngày cuối cùng, trước đó Mạnh gia hầu như mỗi ngày ít nhất gọi một cuộc điện thoại cho nó hỏi khi nào trở lại. Quách Tề Ngọc lúc này sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không nhìn Mạnh Tiếu Ngạn. Chỉ là lỗ tai dựng thẳng lên, chuyên tâm nghe động tĩnh bên này, nghe được Mạnh Tiếu Ngạn không nhịn được từ chối bọn họ, trong lòng có chút ấm áp hài lòng, nhưng lại có chút bất an. "Nếu không, con liền trở về đi." Hắn tổng kết nói như vậy. Mạnh Tiếu Ngạn liếc hắn một cái, "Ba theo con cùng đi?" Quách Tề Ngọc lại không nói lời nào, hắn vừa không nỡ xa đứa nhỏ, cũng cảm thấy có lỗi với Mạnh gia. Xoắn xuýt như thế cho đến tận sáng sớm giao thừa, Quách Tề Ngọc đi tiễn đưa nó. Từ trên đường tới sân bay, Quách Tề Ngọc mới cảm thấy vừa không nỡ lại xin lỗi, tất cả đều là phí lời. Hắn rất không nỡ! Đối với vợ chồng Mạnh gia không có một chút nào áy náy. Hắn suýt chút nữa đem Tiểu Bắc từ cửa kiểm tra an ninh kéo trở về! Trời sinh nhát gan làm cho hắn chỉ hơi nhúc nhích một chút, sau đó trơ mắt nhìn đứa nhỏ không quay đầu lại - qua cửa an ninh, tiến vào phòng chờ sân bay. Quay lưng lặng lẽ lau đi khóe mắt ướt át, Quách Tề Ngọc khịt khịt mũi, đi trở về. Mạnh Tiếu Ngạn nghiêng đầu, nhìn thấy nam nhân bóng lưng co rúm lại chậm rãi đi ra ngoài. Hừ một tiếng nặng nề, liền bắt đầu chuẩn bị đến bàn đăng ký. Nó nói cho Quách Tề Ngọc thời gian ở so với thời gian chân chính trễ hơn một chút, như vậy mới có thể ở bên cạnh nam nhân nhiều hơn, mà không phải rất sớm - liền bị nam nhân đuổi về, sợ hãi cơ ngộ, muốn trả nhiều thù lao. Về đến nhà, nằm trên ghế sô pha nhỏ, Quách Tề Ngọc lẳng lặng phát ngốc một lúc. Hắn cảm thấy hắn chỉ phát ngốc một lúc, thế nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại, đã qua hơn hai giờ. Hắn nghe được tiếng nhạc chuông liền thức tỉnh phục hồi tinh thần lại. Là chuông điện thoại di động Tiểu Bắc, hắn nghe xong nhiều ngày như vậy, đã sớm nhớ kỹ, đứa nhỏ còn dạy hắn dùng như thế nào. Quách Tề Ngọc đứng dậy, tìm đông tìm tây, di động Tiểu Bắc không có mang đi, khẳng định rất sốt ruột, đồ mắc như vậy rơi mất thì thật đáng tiếc! Cũng còn tốt khi nó lạc ở nhà. Tìm nửa ngày, mới phát hiện nó nằm ở phía dưới gối đầu chính mình, hắn nghi hoặc, tiếng chuông lần thứ tư không nhanh không chậm vang lên. (Hết chương 31)
|
Chương 32 Edit: Shin "Ngạc nhiên sao?" Mạnh Tiếu Ngạn ở một bên khác tiếng nói nghe tới rất không chân thực. Quách Tề Ngọc lắc đầu một cái, lại nghĩ tới đang trong cuộc trò chuyện, mau mau nói rằng: "Không có, chỉ là làm sao con lại để quên điện thoại ở nhà ba? Đồ mắc tiền như vậy..." Mạnh Tiếu Ngạn đánh gãy lời hắn, "Không phải con quên, cái này là cho ba, con có cái khác rồi." Năm 2001 di động cũng không phải là đồ vật quý hiếm gì, nhưng đối với Quách Tề Ngọc mà nói, vẫn là một mặt hàng xa xỉ. "Tiểu Bắc, này không tốt lắm đâu, ba trả lại cho con đây." Bên kia tựa hồ trầm mặc, bèn nói "Được". Tiếp theo đó nó lại nói: "Điện thoại này ba không thể gửi qua đường bưu điện, nó lại dễ hư hỏng, vậy ba chịu khó đi đến thành phố A trả con đi." Quách Tề Ngọc liền vội vàng gật đầu, "Không thành vấn đề, không thành vấn đề..." "Cái kia, vậy sau đó con làm sao liên lạc với ba đây?" Mạnh Tiếu Ngạn ngữ khí hờ hững, tựa hồ chỉ như đang trần thuật một sự thật. Quách Tề Ngọc ngẩn người, "Không sao đâu Tiểu Bắc, con có thể gọi điện thoại bàn trong công ty ba nha." Bên kia tựa hồ cười khẽ một tiếng, cười đến nỗi Quách Tề Ngọc không biết phải làm sao. Một lúc lâu, Mạnh Tiếu Ngạn mới nói: "Được rồi, hẹn gặp lại ba ba." Quách Tề Ngọc cũng chào lại câu hẹn gặp lại, còn chưa kịp nói với nó đừng gọi hắn là ba, bên kia liền cúp máy. Quách Tề Ngọc mân mê chiếc hộp nhỏ trên tay, bấm mấy cái con số, lại cất vào trong hộp, hắn dùng di động còn chưa thông thạo, không thể làm gì khác hơn là để nó ở một bên. Kỳ thực hắn cũng biết mình có chút quá đáng. Điện thoại văn phòng là dùng để làm việc, làm sao có thể dùng làm việc riêng, hơn nữa giờ làm việc không được tán gẫu, hắn lại còn bảo Tiểu Bắc gọi điện thoại đến văn phòng hắn. Thông minh như Quách Tiểu Bắc, làm sao lại không hiểu đạo lý này? Quách Tề Ngọc thở dài, đem di động nho nhỏ cầm lấy, cẩn thận tỉ mỉ. Đêm giao thừa 30 tết, Quách Tề Ngọc ngồi bên trong sô pha, bưng chén sủi cảo lớn, vừa nhìn tiết mục văn nghệ cuối năm vừa từ từ ăn. Tiết mục cuối năm người chủ trì bắt đầu đếm ngược từng tiếng, ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng pháo hoa, Quách Tề Ngọc đang chuẩn bị khoác thêm tấm mền đến xem pháo hoa, tiếng di động lại vang lên. "Alô?" Hắn một bên nghe điện thoại, hướng về phía sân thượng đi, hắn biết nhất định là Quách Tiểu Bắc gọi điện chúc tết, "Tiểu Bắc, tân niên vui sướng nha!" "Ba ba, tân niên vui sướng." "Tiểu Bắc, đều nói rồi không nên gọi anh là ba ba!" "Ừm." Nhất thời không nói chuyện, Quách Tề Ngọc còn tưởng rằng đứa nhỏ vì chuyện di động vào buổi trưa mà tức giận, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. "Tiểu Bắc, em nghe thấy tiếng pháo hoa không?" Tiếng vang pháo hoa đạt đến đỉnh điểm cao nhất, Quách Tề Ngọc không thể không hưng phấn mà nói. "Nghe thấy rồi." "Sao anh không nghe thấy bên kia có tiếng pháo?" Quách Tề Ngọc hơi nghi hoặc một chút, hắn mơ hồ cảm thấy đầu điện thoại bên kia rất yên tĩnh. "Một mảnh khu thành phố A này cấm đốt pháo hoa, vì lẽ đó nên rất yên tĩnh." Mạnh Tiếu Ngạn kiên nhẫn giải thích. "A? Lần trước mới nghe bố em nói, tết đến liền thực thi rồi?" Mạnh Tiếu Ngạn ở trong hành lang đi, pháo hoa đột nhiên trở nên yên tĩnh, Quách Tề Ngọc nghe được từng bước chân chầm chậm vang vọng trong hành lang cô quạnh. "Tết đến có khỏe không?" Quách Tề Ngọc hỏi, nắm chặt trong tay điện thoại. Mạnh Tiếu Ngạn trầm mặc rất lâu mới nói: "Con không khỏe tí nào, thôi con cúp máy đây, tân niên vui sướng." Quách Tề Ngọc vội vàng trở về nói: "Tân niên vui sướng, Tiểu Bắc!" Bên kia truyền đến âm thanh tút tút thật dài, Quách Tề Ngọc để điện thoại di động xuống, nhắm mắt cúi đầu. Pháo hoa bên ngoài lại bắt đầu lượt bắn thứ hai, tiếng vang ầm ầm làm Quách Tề Ngọc có chút hoảng hốt, nhưng hắn không gọi điện lại, cũng không có tâm tình đi xem tiết mục cuối năm. Trở lại trên giường, cảm thấy giao thừa năm này có chút cô quạnh, ngoài cửa sổ âm thanh pháo hoa náo nhiệt trái ngược với trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mạnh Tiếu Ngạn nằm ở trên giường, tối nay Mạnh gia muốn đón đêm giao thừa. Thế nhưng thân thể người già cùng đám trẻ con đều cần ngủ đủ giấc, lão gia chỉ thức đến 12 giờ, vừa mới lên lầu ngủ, Mạnh phu nhân liền vội vàng đưa Mạnh Tiếu Ngạn đi ngủ. Nơi này là nhà cũ Mạnh gia. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tiếu Ngạn đến đây, cũng là lần đầu tiên ăn tân niên tại nhà Mạnh gia, tự nhiên được xem như nhân vật chính trong bữa tiệc. Lần thứ nhất bị nhiều ánh mắt soi mói như thế, dù là Mạnh Tiếu Ngạn cũng vô cùng không dễ chịu. Lên lầu về phòng của mình, không biết có phải có người nói chuyện hàn huyên khách sáo, nguyên nhân vẫn là nhà cũ quá mức yên tĩnh, Mạnh Tiếu Ngạn bức thiết - muốn nghe một chút âm thanh Quách Tề Ngọc. Nó gọi tới, tựa hồ một mình Quách Tề Ngọc trải qua đêm giao thừa rất vui vẻ, cho dù không có nó cũng không vấn đề gì. Mạnh Tiếu Ngạn nhếch miệng, đột nhiên không muốn nói, Quách Tề Ngọc mẫn cảm - nhận ra được nó không vui. Thế nhưng nó không nói lời nào, tùy ý nói vài câu, sau đó bèn cúp máy. Nằm ở trên giường, nhìn màn hình điện thoại, nó biết Quách Tề Ngọc sẽ không gọi tới, thế nhưng nó cũng biết Quách Tề Ngọc sẽ không giống như vừa nãy không tim không phổi mà vui vẻ nữa. Mạnh Tiếu Ngạn đặt điện thoại di động để ở một bên, nhắm mắt lại, đột nhiên cười ra tiếng. Ngày thứ hai, Quách Tề Ngọc ôm túi công văn, đi vào công ty, đi tới trước một cái quầy liền cầm trên tay cuốn sách nhỏ, đưa tới không ít ánh mắt khinh thường. Về đến nhà, Quách Tề Ngọc mới lấy ra trong lồng ngực một xấp sách nhỏ, từng tờ từng tờ - cẩn thận lật xem. Nhìn di động trên bàn, lại nhìn cuốn sách nhỏ trên di động, Quách Tề Ngọc cắn răng lật một trang lên. Qua một tuần, Mạnh Tiếu Ngạn đang học, chuẩn bị khai giảng liền vào trường học học tập chương trình học cơ bản. Di động trong túi đột nhiên vang lên, nó lấy ra nhìn, là một dãy số lạ. Thế nhưng là số được gọi từ W thị. Mạnh Tiếu Ngạn trong lòng run lên, hướng về thầy dạy kèm tại nhà tạm dừng việc học, xoay người đi ra khỏi phòng. "Ba hả?" Quách Tề Ngọc ở bên kia nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Mạnh Tiếu Ngạn cười nói: "Ba mua lúc nào thế?" "Mới vừa nãy." "Vậy chừng nào ba ba mới mang di động của con đem trả lại?" Mạnh Tiếu Ngạn ngữ khí càng ngày càng ung dung. Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, "Gần đây ba không có thời gian..." "Không sao, con còn chưa đi học, con có thể qua đó tìm ba." Mạnh Tiếu Ngạn suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng không tệ. Quách Tề Ngọc không nói gì. Mạnh Tiếu Ngạn từ trong sự trầm mặc đoán được trong lòng hắn, Quách Tề Ngọc không muốn đến thành phố A, tình nguyện chính mình ở lại W thị. Nó mím miệng, đột nhiên thay đổi chủ ý, "Há, không được rồi." "Làm sao vậy?" Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Mấy ngày nay chương trình học quá căng thẳng, chuẩn bị khai giảng, sự tình có chút nhiều, có khả năng con không lại W thị được." Quách Tề Ngọc buông mắt xuống, nhìn dưới chân cục đá nhỏ, đá một hồi, "Vậy ba sẽ đi đến đó." Lập tức, hắn liền nói bổ sung, "Tiểu Bắc, ba chỉ ghé thăm con một chút, không phải lại đó chơi gì hết." Nghe được Quách Tề Ngọc sẽ đến đây, Mạnh Tiếu Ngạn trong lòng ấm áp, ngữ khí mềm nhũn, "Con biết, khi nào ba tới thì gọi điện cho con, con đi đón ba." Cúp điện thoại, Quách Tề Ngọc nhìn trong tay di động mới tinh, có chút mờ mịt, sau đó lại bắt đầu ở trong lòng bàn tính nên lúc nào đi thành phố A. Đến ngày Quách Tề Ngọc đến thành phố A, Mạnh Tiếu Ngạn thức dậy rất sớm, đem mình sửa soạn chỉnh tề rất có tinh thần. Vợ chồng Mạnh thị cũng biết tin tức Quách Tề Ngọc tới đây, Mạnh phu nhân nhẫn nhịn để Mạnh Tiếu Ngạn đưa Quách Tề Ngọc dẫn đi chơi. Dù sao lần trước là người nhà họ Mạnh có lỗi với hắn. Mạnh tiên sinh rất hoan nghênh Quách Tề Ngọc, tựa hồ Mạnh Tiếu Ngạn ở trong nhà mấy ngày nay, đã bỏ đi sự nghi ngờ bọn họ làm gì Quách Tề Ngọc. "Con đi đón Quách tiên sinh, để cho ông Trương mang theo các con đi chơi một chút," Mạnh tiên sinh nói "Buổi tối trở về dùng cơm, chúng ta kỳ thực vẫn chưa cảm ơn hắn." Mạnh Tiếu Ngạn gật đầu, không đưa ra ý kiến. Quách Tề Ngọc ngồi xe lửa đến, xe lửa xuất phát từ tận khuya, sáng sớm đến thành phố A. Thời điểm Mạnh Tiếu Ngạn nhìn thấy hắn, hắn đang cầm trứng gà, có chút mờ mịt nhìn dòng người đi lại, bên chân là mấy bịch ni lông, Mạnh Tiếu Ngạn không cần nghĩ cũng biết đó là trái cây. Khắp nơi đều có hoa quả, Quách Tề Ngọc dù sao cũng yêu thích chúng, nói là đi xa tặng trái cây mới có ý nghĩa. Trước đây đi thăm viếng một nhà thầy Lý, lần nào cũng đi mua hoa quả, sau đó đi một chặng đường dài mệt đến chịu không nổi, mà khu bên ngoài nhà thầy Lý có cả sạp bán trái cây. Đại khái là trong lòng cảm thấy lễ vật quá mức nhẹ nhàng, muốn lại thêm một điểm khổ cực, tăng cường một điểm giá trị của nó. Mạnh Tiếu Ngạn còn chưa đi qua, Quách Tề Ngọc đã nhìn thấy nó, xa xa - hướng về nó phất tay. Một tay nắm trứng, một tay nhấc lên bịch ni lông. Đi tới trước mặt nó thở hồng hộc, con mắt sáng ngời, ""Tiểu Bắc, ăn trứng gà hông?" Mạnh Tiếu Ngạn tiếp nhận trứng gà, nhưng không ăn, ông Trương phía sau vội vàng lại đây đem túi Quách Tề Ngọc tiếp nhận. Quách Tề Ngọc từ chối không được, cũng thật không tiện, cuối cùng lão Trương xách ba, Quách Tề Ngọc xách hai. Trở lại trên xe, thấy Mạnh Tiếu Ngạn còn nắm trứng, Quách Tề Ngọc không khỏi nhắc tới, "Tiểu Bắc, sao còn không ăn?" "Sáng nay nhất định con vẫn chưa ăn trứng gà." Đương nhiên vợ chồng Mạnh thị cưng nó cưng đến tận trời, nó luôn luôn không thích ăn trứng gà, Mạnh gia trên bàn ăn cơ bản không nhìn thấy "Trứng", các loại trứng đều sẽ không xuất hiện. Quách Tề Ngọc lấy trứng, gõ trên cửa sổ xe, túi ni lông đặt ở trên đầu gối chính mình, để đứa nhỏ giúp hắn cầm lại, hắn bắt đầu chậm rãi bóc trứng. Mạnh Tiếu Ngạn nhìn ngón tay Quách Tề Ngọc từ từ di chuyển chậm rãi, trứng gà trắng mịn vẫn còn nhiệt khí, được năm ngón tay hắn giữ thật chặt. Mạnh Tiếu Ngạn liền cầm tay hắn, cắn xuống một cái. Quách Tề Ngọc nhỏ giọng nói, "Đến thành phố A lâu như vậy rồi, ban đầu ba nói những gì con còn nhớ không?" "Nhớ chứ." Mạnh Tiếu Ngạn hàm hồ đáp. "Con nhớ tới nhưng không có làm." Quách Tề Ngọc tựa hồ có hơi gấp, "Trứng gà đối với thân thể người rất tốt, con hiện tại đang trong tuổi mới lớn, phải có dinh dưỡng tuyệt đối." Mạnh Tiếu Ngạn nuốt trứng vào bụng, Quách Tề Ngọc vội vàng lấy nước đem ra. Bên người hắn luôn mang theo nước, trong bình giữ nhiệt trữ La Hán quả*, Mạnh Tiếu Ngạn uống vào mấy ngụm, liền không muốn uống nữa. "Chỉ còn một chút, con phải uống, để sót lại đây làm gì?" Quách Tề Ngọc nhìn một chút, giữ ấm chén đưa cho nó. Mạnh Tiếu Ngạn bĩu môi, "Ba không uống ư?" "Ba uống rồi." Quách Tề Ngọc trừng mắt nhìn nó, nhìn Mạnh Tiếu Ngạn đem nước uống sạch, hỏi nó có muốn uống thêm nước, ăn thêm món gì không... Hai người nhỏ giọng nói chuyện, Quách Tề Ngọc giống như trước nói liên miên cằn nhằn, Mạnh Tiếu Ngạn yên tĩnh nghe, nhưng hai tay vòng quanh eo Quách Tề Ngọc, đầu gối gác lên đùi Quách Tề Ngọc, thỉnh thoảng còn nằm xuống nói đôi lời, gặp chuyện gì hứng thú còn có thể hỏi vài câu. Hai người tập mãi thành quen phương thức ở chung, trong ánh nhìn của ông Trương, trong lòng như có cơn sóng lớn cuồn cuộn liên tục. Ông là tài xế của nhà Mạnh gia. Bình thường Mạnh phu nhân cùng vị Mạnh thiếu gia này ra ngoài đều là ông đưa đón. Ông gặp người nhà họ Mạnh cùng vị Mạnh thiếu gia này chỉ ở chung hình thức, chỉ đơn giản ngồi lặng lẽ nhau, lúc này sau xe âm thanh nói chuyện rôm rả làm ông không nhận ra đây là vị Mạnh thiếu gia trước đó. Ông vẫn cho là Mạnh gia thật vất vả mới tìm về vì thiếu gia có chứng tự bế nghiêm trọng. "Tiểu thiếu gia, chúng ta đã đến nơi." Xe đứng ở bên ngoài quán rượu, Mạnh Tiếu Ngạn nhìn một chút, xuống xe, để ông Trương đi về trước. "Nói cho phu nhân tiên sinh, tối hôm nay chính mình tôi sẽ trở lại." "Vâng." Đang muốn đi, Quách Tề Ngọc kéo Mạnh Tiếu Ngạn, "Trái cây đâu?" Mạnh Tiếu Ngạn không ngại cực khổ đem năm cái túi ni lông từ cốp sau lấy ra, "Giữ lại tự chúng ta ăn." Nó mới không muốn Quách Tề Ngọc đi một chặng đường xa đưa trái cây cho người khác ăn vào bụng! (Hết chương 32)
*La Hán quả: là loài thảo mộc dây leo bản địa của miền nam Trung Quốc và bắc Thái Lan. Cây được trồng để lấy quả, sử dụng làm đồ uống giải khát, cũng là một vị thuốc trong đông y. Chất chiết từ quả la hán ngọt gấp 300 lần so với đường mía và được dùng làm chất tạo ngọt tự nhiên ít năng lượng tại Trung Quốc trong điều trị bệnh đái tháo đường và béo phì.
|
Chương 33 Edit: Shin "Tiểu Bắc, con nên trở về đi thôi," đứng trước cửa phòng tắm, Quách Tề Ngọc bưng trái cây mới rửa đặt trên bàn, lắp bắp - nói rằng, "Không trở về thì không tốt lắm đâu." Mạnh Tiếu Ngạn ngồi ở trên giường, bắt đầu gặm quả táo. "Cái gì không tốt," Mạnh Tiếu Ngạn không có một chút nào cảm giác áy náy, "Con cảm thấy rất tốt, ba không thích nơi đó, con cũng không thích nơi đó luôn." "Đó là nhà con mà, như ba thì không nói, con cũng không thể ở khách sạn được." "Con đang bên cạnh ba nha!" Mạnh Tiếu Ngạn trở mình, con mắt đẹp đẽ chớp chớp, hiếm thấy đẹp đẽ như vậy, nam nhân chấn động ngơ ngác nhìn nó. Quách Tề Ngọc nhếch miệng, không nói nữa. Mạnh Tiếu Ngạn nở nụ cười, bật người ngồi dậy, đang muốn hướng đến nam nhân làm nũng, cầu có thể một lần được ở cùng nhau càng nhiều càng tốt. Chuông điện thoại di động chợt vang lên, khiến hai người chợt sững sờ. Mạnh Tiếu Ngạn liếc mắt nhìn, lên tiếng, "Alô, mẹ ư?" Quách Tề Ngọc ở chỗ này chỉ nghe Mạnh Tiếu Ngạn đáp lại vài tiếng, sau đó nói: "Con không trở về đâu, hắn ngày mai rời đi rồi, chiều mai con sẽ trở về." "Không, con đang ở khách sạn." "Con không muốn." Mạnh Tiếu Ngạn mất kiên nhẫn, sau khi nghe bên kia nói xong, nhìn Quách Tề Ngọc một chút, "Mẹ, cứ như vậy đi, con trở lại hẵng nói." "Cúp máy rồi?" Quách Tề Ngọc sững sờ. Mạnh Tiếu Ngạn tiếp tục gặm cắn quả táo, "Chúng ta chuẩn bị đi đến chỗ nào?" Quách Tề Ngọc đương nhiên không biết đi đến nơi nào. Mạnh Tiếu Ngạn căn cứ Quách Tề Ngọc luôn luôn yêu thích khám phá, suy nghĩ một chút, "Con nghĩ đến địa phương này, dẫn ba đi xem một chút." Mạnh Tiếu Ngạn tính sai rồi. Nhìn một bên Quách Tề Ngọc tràn đầy phấn khởi xếp hàng mua vé, có chút bất đắc dĩ, "Nếu không, chúng ta đi thôi?" Quách Tề Ngọc sững sờ, "Tại sao?" Thành phố A không giống W thị, địa phương lớn như thế, đi đường lại khá xa, bọn họ xuất phát từ khách sạn đến địa điểm "Thế Giới Hải Dương" mất hơn hai tiếng rưỡi, xoay chuyển hai chuyến xe. Hiện tại đã là mười một giờ. "Quá đông đúc." Mạnh Tiếu Ngạn chỉ về phía trước. Ngày hôm nay là thứ bảy, rất nhiều người lớn đều dẫn theo trẻ em đến chơi, vé vào cửa cũng không tính là đắt, chủng loại sinh vật cũng rất nhiều, bố trí mới mẻ thú vị, hấp dẫn rất nhiều người, bao gồm cả Quách Tề Ngọc lại đây lần đầu. Đồng thời Mạnh phu nhân cùng Mạnh tiên sinh dẫn nó đến đây, mấy ngày đó vì để cho nó có thể thích ứng sinh hoạt tốt hơn ở thành phố A, bọn họ dẫn nó đi không ít địa phương. "Cũng không nhiều lắm, Tiểu Bắc nếu con mệt, qua bên kia ngồi một lúc?" Quách Tề Ngọc nhìn thấy cách đó không xa có chòi nghỉ mát, bên trong có thật nhiều người già cùng trẻ em đang ngồi nghỉ ngơi. Nếu như chính mình cường tráng hơn, khí lực lớn một chút, vào lúc này còn có thể ôm lấy đứa nhỏ, Quách Tề Ngọc thầm nghĩ. Mạnh Tiếu Ngạn không muốn rời đi Quách Tề Ngọc, đứng bên người Quách Tề Ngọc không nhúc nhích. Chờ đợi nửa giờ, mới đến phiên bọn họ. "Đã mười một giờ rưỡi," Mạnh Tiếu Ngạn nhìn một chút đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình, "Chúng ta ăn cơm rồi lại đi vào." "Đi vào rồi ăn không giống nhau sao?" Quách Tề Ngọc muốn sớm một chút tiến vào nhìn bên trong. Mạnh Tiếu Ngạn ôm bụng, "Nhưng con đói bụng quá." Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là mang nó theo, ở rìa đường tìm quán ăn nhỏ sạch sẽ, mỗi người ăn một bát mỳ. Quách Tề Ngọc đem hết thẩy thịt bò trong bát đưa cho đứa nhỏ, lại kêu ông chủ cho thêm một chén canh rau xanh. "Tiểu Bắc, con nên ăn những thứ này, cân bằng ding dưỡng cân đối. Mạnh Tiếu Ngạn không tranh chấp, bắt đầu ngoan ngoãn ăn. Sau khi ăn xong, Quách Tề Ngọc còn mua hai quả trứng, nói là nếu chơi mệt còn có cái để ăn. Đi vào bên trong, nhìn thấy "Thế Giới Hải Dương" cũng có bán đồ ăn, hơn nữa vì phối hợp với phong cách "Biển cả", mỗi một cửa tiệm đều dùng dụng cụ đặc sắc, cái chén hình ốc biển, vỏ sò làm mâm, Quách Tề Ngọc nhìn mà tâm động không ngừng. "Cũng không tệ, Tiểu Bắc chúng ta tới đây có thật nhiều đồ ăn ngon!" Quách Tề Ngọc liên tục than thở. Nhưng ngay lúc đó hắn liền câm nín. Hắn nhìn thấy thực đơn trong một cửa tiệm. "Một bát mì thịt bò giá mười khối, đây cũng quá mắc rồi!" Quách Tề Ngọc lôi kéo Mạnh Tiếu Ngạn đi xa, lúc này mới lên tiếng, dáng vẻ kinh sợ không thôi. "Lẽ nào chỉ vì thay đổi phong cách, vật chất liền biến đổi sao?" Quách Tề Ngọc phiết miệng, "Còn không phải những thứ chúng ta ăn ngoài đó ư?" Mạnh Tiếu Ngạn tràn đầy đồng cảm - gật gật đầu, lần trước bọn họ ở trong này ăn, kỳ thực không có gì đặc biệt, trang sức kỳ dị chỉ là một loại mánh lới mà thôi, vẫn không bằng một góc quán ăn nhỏ bên trong có món ăn ngon. Quách Tề Ngọc sờ đầu Mạnh Tiếu Ngạn. Không cần Quách Tề Ngọc nói ra khỏi miệng, Mạnh Tiếu Ngạn đã rõ ràng trong lòng nam nhân đang suy nghĩ gì, nhất định là đang vui mừng vừa nãy mình ăn ở bên ngoài. Nó nhìn thấy Quách Tề Ngọc vỗ lưng chính mình, "Tiểu Bắc, chúng ta không cần ăn ở đây, trong túi ba còn có đồ ăn!" Mạnh Tiếu Ngạn lắc đầu một cái, "Con không có đói bụng." Địa hình "Thế Giới Hải Dương" cũng không phức tạp, huống hồ Mạnh Tiếu Ngạn đã tới một lần. Nó mang theo Quách Tề Ngọc đi đến những nơi vui chơi, tránh đi đến những nơi tẻ nhạt. Quách Tề Ngọc chưa từng đến những nơi như thế này chơi qua. Trên mặt vẻ mặt mừng rỡ cùng trạng thái kinh ngạc trùng lên nhau. Mạnh Tiếu Ngạn đúng là vẫn không hứng thú lắm. "A!" Một con cá nhỏ đầu màu trắng đột nhiên tiến đến trước mặt kính, Quách Tề Ngọc đứng bên ngoài mà sợ hết hồn, lui lại vài bước. Một cơn sợ hãi qua đi, kéo đến sự hưng phấn, lôi kéo tay Mạnh Tiếu Ngạn, "Nó làm sao đột nhiên lại ra đây?" Mạnh Tiếu Ngạn thầm nghĩ: "Đại khái là nó nhìn anh có dáng vẻ quá ngốc." Hai người ở "Thế Giới Hải Dương" bên trong đi dạo một ngày. Quách Tề Ngọc cái gì cũng không nhớ kỹ, cá chủng loại đa dạng làm hắn nhìn hoa cả mắt, chỉ nhớ rõ con cá đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Có điều hắn an ủi chính mình, cùng đứa nhỏ nói:"Ba thì không sao, ba đã lớn như vậy, nhìn con chơi đùa cũng tốt rồi, thế nhưng Tiểu Bắc con ở trong này có thể học tập kiến thức." Mạnh Tiếu Ngạn khinh thường không thèm để ý đến hắn. Trở lại khách sạn đã là bảy giờ tối, hai người nằm trên giường một chút, Quách Tề Ngọc lại ngồi dậy, "Tiểu Bắc, đi ăn cơm." Mạnh Tiếu Ngạn nhắm hai mắt, kỳ thực không muốn động tí nào, thế nhưng thân thể không có ý thức phản kháng - liền đứng lên. "Đi ăn chỗ nào?" Nó hỏi. Quách Tề Ngọc đối với thành phố A không quen, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: "Ra ngoài xem rồi nói sau." "Chúng ta có thể ăn trực tiếp ở khách sạn." "Giá sẽ rất cao!" Quách Tề Ngọc không chút nghĩ ngợi - liền từ chối . Hai người liền đi ra ngoài loanh quanh. "Thành phố A thật nóng quá đi!" Quay một vòng, Quách Tề Ngọc thở dài nói, "Cùng thành phố lớn lại không giống nhau." Mạnh Tiếu Ngạn ngắm nhìn bốn phía, xe chạy như nước, tiếng động xe náo nhiệt, đối với nó mà nói đều giống nhau. Nó nắm chặt tay Quách Tề Ngọc, "Ba ba, chúng ta đi ăn chỗ kia đi." Nó chỉ tay về phía trước một quán ăn bên đường. "Ăn lẩu?" Quách Tề Ngọc nhìn một chút, "Buổi tối ăn cái này đối với bao tử không tốt đâu, vị quá cay, chúng ta đi ăn cái quán bên này đi." Hắn chỉ vào quán bên cạnh "Canh hầm ngó sen" Mạnh Tiếu Ngạn kỳ thực không quan tâm cho lắm, nồi canh hay nồi lẩu đối với nó cái gì cũng được. Thế nhưng rất nhanh Quách Tề Ngọc liền hối hận, quán với cái tên gọi "Canh hầm ngó sen" giá cả không hề rẻ bình dân tí nào. Quách Tề Ngọc phát huy đầy đủ kế toán sở trường chính mình, vừa nhìn một chút ở bên trong lòng thầm tính toán, tính toán xem có mang tiền đầy đủ hay không, lại tính toán làm sao mới có thể cho đứa nhỏ dinh dưỡng cân đối lại được ăn no. "Ba ba, đắt lắm sao?" Nhìn Quách Tề Ngọc trầm mặc nửa ngày, Mạnh Tiếu Ngạn đã biết nguyên nhân rõ ràng bên trong. Quách Tề Ngọc cũng không che giấu, "Có đắt một chút, có điều ăn cái này vẫn được hơn, nồi lẩu quá cay." Mạnh Tiếu Ngạn gật đầu, "Chỉ cần là lời ba ba nói, cái gì cũng được ạ." Quách Tề Ngọc cười nói: "Yên tâm, ba làm sao lại để Tiểu Bắc đói được!" "Ba ba, con cùng với ba cùng ngồi xuống." Nói xong, Mạnh Tiếu Ngạn chạy tới cùng Quách Tề Ngọc ngồi cùng một bên. Quách Tề Ngọc ôm nó, "Thật tốt, ba đem đĩa rau cho con ăn cũng dễ dàng hơn một chút." Mạnh Tiếu Ngạn ôm lấy Quách Tề Ngọc, âm thanh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Đối với Quách Tề Ngọc mà nói "Canh hầm ngó sen" giá cả tuy đắt, là nơi không cần thiết tuyệt đối sẽ không bước vào, nhưng đối với Mạnh gia mà nói, "Canh hầm ngó sen" chỉ là nồi canh phổ thông mà thôi. Mạnh Tiếu Ngạn chỉ vào "Canh hầm ngó sen", nói muốn ăn cái kia, Mạnh tiên sinh nhíu mày, Mạnh phu nhân cũng có chút chần chờ, cuối cùng châm chước thương lượng với nó, "Tiếu Tiếu, con muốn ăn nồi canh này sao? Mẹ dẫn con đi đến nhà hàng bán đồ ăn ngon, có được hay không?" Nó chỉ có thể gật đầu. Sau đó nhìn thấy ông Trương gọi điện thoại, rất rõ ràng tiệm này cần phải hẹn trước. Mạnh Tiếu Ngạn không biết bữa cơm kia đến cùng ăn bao nhiêu tiền, nhưng cùng là "Canh hầm ngó sen" không thể nào so sánh với quán ăn trong này được. Nó ôm chặt Quách Tề Ngọc, sinh hoạt ở Mạnh gia càng lâu, nó liền có thể rõ ràng biết đến cùng trình độ giữa người với người chênh lệch là bao nhiêu. Thế nhưng nó chắc chắn sẽ không để loại chênh lệch này trở thành nó cùng với Quách Tề Ngọc không thể vượt qua. "Cũng ngon lắm, Tiểu Bắc con nếm thử cái này." Quách Tề Ngọc một bên đem rau bỏ vào trong chén nó, vừa nói. Giống như là an ủi chính mình, không ngừng khen ngợi mùi vị món ăn, để giá cả cho dù có đắt một tí càng thêm lời một chút. "Tiểu Bắc, con cảm thấy thế nào?" Trả tiền xong, Quách Tề Ngọc còn không hết hi vọng - hỏi một câu. Mạnh Tiếu Ngạn gật đầu lập tức, "Mùi vị rất tốt, hơn nữa có nhiều chất dinh dưỡng." "Vậy thì tốt!" lần này Quách Tề Ngọc thoả mãn, vỗ bóp tiền chính mình bị xẹp xuống, "Chỉ cần một lời của Tiểu Bắc, quán ăn "Canh hầm ngó sen" liền danh xứng với tên của nó. Hai người cơm nước xong, liền đi tản bộ một chút, sau đó chậm rãi đi trở về. "Tiểu Bắc, có phải con cao lên không?" Sắp đến nơi, Quách Tề Ngọc đột nhiên hỏi. Mạnh Tiếu Ngạn ăn ngon ngủ ngon, lo lắng duy nhất chính là cùng Quách Tề Ngọc ở hai bên giường, lại đến tuổi phát dục, tự nhiên bắt đầu không ngừng mà cao lên. Chỉ là qua một ngày, Quách Tề Ngọc mới phát hiện, làm cho Mạnh Tiếu Ngạn có chút buồn rầu. Nó mỗi ngày đều ở trong phòng lặng lẽ đo chiều cao! Quách Tề Ngọc đánh giá, "Đúng là có cao lên." Hắn suy nghĩ một chút, "Nói đến, tính theo tuổi tác hiện tại mà nói, con năm nay gần như được 13 tuổi rồi." Sau đó hắn lập tức nhảy qua đề tài này, ngược lại bắt đầu nói tới dinh dưỡng phương diện tầm quan trọng khi trưởng thành. "Vì lẽ đó, thời kỳ này rất then chốt, con nhất định không được kiêng ăn, uống nhiều sữa tươi, để cao lên một chút, tráng kiện thêm một điểm, tốt nhất con nên đi học võ Taekwondo, vừa có thể bảo vệ mình còn có thể bảo vệ người khác..." Quách Tề Ngọc nghĩ linh tinh một đường, mãi đến tận trở về phòng, bị Mạnh Tiếu Ngạn đẩy đi tắm rửa. Mạnh Tiếu Ngạn nằm ở trên giường, nghe tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền ra, có chút mơ màng. Chờ Quách Tề Ngọc sau khi ra ngoài, Mạnh Tiếu Ngạn lập tức chui vào, thở phào thoải mái, mới bắt đầu chậm rì rì - tắm rửa. Mạnh Tiếu Ngạn sau khi ra ngoài sững sờ, không biết Quách Tề Ngọc từ đâu ra có được ly sữa bò, ánh mắt sáng lấp lánh, thấy nó đi ra, vội vàng mang cho nó. "Không phải con nói khách sạn có thể gọi món ăn sao? Ba thử kêu họ lấy cho ly sữa bò, kết quả rất nhanh họ liền mang đến ngay!" Quách Tề Ngọc có chút hưng phấn, "Tiểu Bắc uống nhanh, bảo đảm có giấc ngủ tốt, còn nhiều dinh dưỡng!" Mạnh Tiếu Ngạn bị cưỡng chế nhét vào trong tay ly sữa bò, miệng ngậm chặt, từ từ uống hết sữa bên trong. "Tiểu Bắc thật ngoan!" Quách Tề Ngọc dựng thẳng ngón tay cái lên. "..." (Hết chương 33)
|
Chương 34 Edit: Shin "Tiểu Bắc, con nhất định phải cao lên, tuyệt đối không được thấp hơn ba." Hai người nằm ở trên giường không có việc gì, Quách Tề Ngọc vỗ vào tay Mạnh Tiếu Ngạn để ôm tay chính mình, đều sắp sầu chết rồi. Mạnh Tiếu Ngạn liếc mắt nhìn hắn, "Ba cũng đâu có lùn." Thân cao 1m73, xác thực không thấp, nhưng cực kỳ lúng túng, nghĩ muốn cao thêm 5 cm, chỉ là đã qua thời kỳ tuổi trưởng thành. Sau đó không tự chủ nghĩ đem tiếc nuối thời tuổi trẻ chính mình đặt lên người đứa nhỏ. Mạnh Tiếu Ngạn vỗ vai hắn, "Yên tâm đi ba, con bảo đảm sẽ cao hơn 1m80 cho ba xem." Quách Tề Ngọc cảm thấy khả năng này rất dễ xảy ra, Mạnh tiên sinh rất cao, Mạnh phu nhân cũng không tính thấp, thế nhưng hắn vẫn là nói rằng: "Tuy rằng gien nhà con rất tốt, thế nhưng con cũng không thể khinh thường, đến giờ ăn nhất định phải ăn, không được kiêng ăn." Mạnh Tiếu Ngạn âm thanh nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng. Đêm khuya 12 giờ, hai người dần dần buồn ngủ, trò chuyện đứt quãng không còn ý nghĩa. Âm thanh Quách Tề Ngọc chậm rãi hạ thấp đi, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. Mạnh Tiếu Ngạn trở mình, Quách Tề Ngọc cũng chăm chú ôm nó, chỉ lo nó lăn xuống hoặc đụng vào tường, đó là trước đây khi ở căn phòng nhỏ đã tập thành thói quen. Giường đơn quá nhỏ, bọn họ cũng không có tiền thay mới, ban đêm mỗi ngày chỉ có thể chăm chú chịu đựng cùng nhau, hồi đó Mạnh Tiếu Ngạn còn nhỏ, Quách Tề Ngọc ôm nó như đang ôm một cái gối ôm, đem nó ôm vào trong ngực. Sau đó nuôi thành thói quen quen thuộc, Quách Tề Ngọc có ý thức - muốn từ bỏ, nhưng bị Mạnh Tiếu Ngạn đánh gãy, mãi đến tận hiện tại thói quen này vẫn cứ bảo lưu. Quách Tề Ngọc ngủ không biết trời trăng, Mạnh Tiếu Ngạn ở trong lồng ngực hắn ngọ nguậy, ngủ đến an tâm. Ngày thứ hai, bởi vì buổi chiều Quách Tề Ngọc phải ngồi xe lửa trở về W thị, hai người đều không đi ra ngoài, ở khách sạn phụ cận đi dạo một lúc. "Tiểu thiếu gia, phu nhân gọi tôi tới đón cậu cùng Quách tiên sinh trở về." Đột nhiên ông Trương xuất hiện, một mực cung kính - nói rằng. Mạnh Tiếu Ngạn muốn cự tuyệt, Quách Tề Ngọc vung tay, "Hay là trước khi đi đến thành phố A một chuyến, chứ đi như thế này không tốt lắm đâu." Trở lại Mạnh gia vừa vặn là buổi trưa. Mạnh phu nhân tự mình xuống bếp làm mấy món ăn, thấy hai người đến rồi, vội vã bắt bọn họ ngồi xuống. Mạnh tiên sinh cũng từ công ty chạy về, hỏi vài câu tình trạng Quách Tề Ngọc gần đây. Mọi người trên bàn cơm ngồi tán gẫu, chủ yếu là Mạnh tiên sinh nói chuyện, Mạnh phu nhân tiếp lời. Mạnh tiên sinh bưng ly cao cổ trong tay lên, đối với Quách Tề Ngọc nói rằng: "Quách tiên sinh, xin lỗi lần trước chưa kịp chính thức cảm ơn cậu." "Không, không có chuyện gì." Quách Tề Ngọc luống cuống tay chân - cũng cầm lấy ly cao cổ lên tay. "Rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ cùng bảo vệ Tiếu Tiếu, sau đó còn đến tận nơi này, có việc gì cậu cứ nói, nếu giúp đỡ được gì tôi sẽ giúp." Mạnh tiên sinh khách khí nói ra lời này. Quách Tề Ngọc buông mắt xuống, có chút do dự - mở miệng, "Kỳ thực, thật sự tôi muốn Mạnh tiên sinh đáp ứng tôi một chuyện." Mạnh phu nhân mặt biến sắc, bất an nhìn Mạnh tiên sinh một chút. "Quách tiên sinh là người đọc sách, lại thông tình đạt lý, nói vậy chắc không làm khó tôi đâu nhỉ?" Mạnh tiên sinh cười nói, "Quách tiên sinh cứ nói." Quách Tề Ngọc đột nhiên bị tâng bốc như thế, trái lại cảm thấy không tốt, đang muốn lắc đầu. Lại bị Mạnh Tiếu Ngạn đè lại, hắn nghe đứa nhỏ đối với Mạnh tiên sinh nói rằng: "Con muốn lâu lâu đi thăm hắn một chút, hắn cũng muốn như vậy." Quách Tề Ngọc sững sờ, không biết đứa nhỏ làm sao đoán được suy nghĩ trong lòng mình? Hắn xác thực muốn nói như vậy, trải qua lần này, hắn rốt cục cảm thấy nếu đứa nhỏ rời đi là không thể tránh khỏi, nhưng hắn cũng hết sức cố gắng muốn để mình cùng đứa nhỏ khoảng cách không còn xa xôi như vậy. Hắn nuôi dưỡng đứa nhỏ, Quách Tề Ngọc tự nhận cảm tình đã vượt qua phạm trù sự tưởng tượng của hắn. Đợi đến khi chân chính phân biệt thì phần cảm tình này mới toàn bộ hóa thành đau đớn xé rách tim gan, khiến cho hắn hôm nay nói ra những lời này. Hắn biết mình không nỡ xa đứa nhỏ, nhưng chưa bao giờ cảm giác giống giờ khắc này đối với đứa nhỏ rời đi cảm thấy hoảng sợ cùng tiền đồ tối tăm. "Là như vậy," Quách Tề Ngọc gật đầu, đối với Mạnh tiên sinh nói rằng: "Mạnh tiên sinh, tôi biết điều thỉnh cầu này đối với các người có một ít quá đáng, thế nhưng tôi thật sự không nỡ rời xa Tiểu Bắc..." "Nếu cậu biết là quá đáng, sao còn nói làm gì?" Thanh âm Mạnh phu nhân đột nhiên sắc bén, "Cậu không nỡ rời xa Tiếu Tiếu, liệu chúng tôi từ bỏ được sao?" "Tiếu Tiếu vốn là con của chúng tôi, cậu nuôi nó mấy năm? So với tôi mang thai chín tháng mười ngày có khổ cực bằng không?" Mạnh phu nhân hùng hổ doạ người, "Cậu thấy Tiếu Tiếu đối với cậu còn có cảm tình, cậu liền lợi dụng tình cảm nó? Cậu xui khiến nó đến thương hại tình cảm từ chúng tôi?" Lần này Mạnh tiên sinh không có ngắt lời Mạnh phu nhân, xem ra ông ta đứng về phía Mạnh phu nhân, thế nhưng ông vẫn cẩn thận động viên Mạnh phu nhân, sợ hãi tinh thần bà tan vỡ. Đối với Mạnh phu nhân lo được lo mất cùng bệnh đa nghi nghiêm trọng, Mạnh Tiếu Ngạn đứng lên, đem chén đẩy một cái, "Nếu như không có Quách Tề Ngọc, đối với tôi mà nói bà mang thai chín tháng mười ngày chỉ là để tôi chịu đựng sự ác ý tàn nhẫn cùng tàn khốc của xã hội này, tôi tình nguyện không có người mẹ này." Mạnh phu nhân sửng sốt, "Tiếu Tiếu, là mẹ cho con sinh mệnh đó!" Mạnh Tiếu Ngạn nắm tay Quách Tề Ngọc, "Tôi tình nguyện không xem bà là mẹ." "Tiếu Tiếu!" Mạnh tiên sinh có chút tức giận, ngữ khí nghiêm túc. Mạnh Tiếu Ngạn vẻ mặt không thay đổi, "Thế nhưng Quách Tề Ngọc muốn tôi báo đáp lại hai người, cảm ơn các người đã cho tôi sinh mệnh, nhiều năm như vậy cũng không hề từ bỏ tôi, thế nhưng nếu như không phải Quách Tề Ngọc, lời các người nói chỉ là lời nói suông mà thôi." Mạnh phu nhân ngừng khóc, nhìn Mạnh Tiếu Ngạn, đứa bé chỉ mới mười ba tuổi, vẻ mặt lúc này lại nghiêm túc như một vị trung niên, "Tôi sẽ không bỏ Quách Tề Ngọc, nếu như cho tôi được lựa chọn lại, tôi sẽ bảo hắn mang tôi rời đi nơi này thật xa." Người ở chỗ này sau khi nghe xong đều sững sờ, Quách Tề Ngọc vội vàng nói: "Tiểu Bắc, không nên nói chuyện lung tung." Mạnh Tiếu Ngạn căn bản không để ý tới hắn. Mạnh phu nhân choáng váng, nói không nên lời, Mạnh tiên sinh nhìn phu nhân chính mình một chút, khẽ thở dài, "Chỉ là gọi các người trở về ăn một bữa cơm, hà tất biến thành như vậy?" "Quách tiên sinh thứ cho tôi lý giải." ông ta dừng một chút, "Cũng hi vọng Quách tiên sinh có thể hiểu được lý giải của chúng tôi." Quách Tề Ngọc cúi đầu không nói lời nào, hắn cũng không biết làm sao đi tìm hiểu bọn họ ... Thế nhưng Mạnh tiên sinh rất nhanh xoay chuyển ý tứ, "Tôi có thể để Tiếu Tiếu rảnh rỗi đi thăm cậu, hoặc là cậu đến nhìn nó, chúng tôi hi vọng làm như vậy có thể thể hiện cảm kích thành ý của cậu." Mạnh tiên sinh bỗng nhiên - nói ra, Mạnh phu nhân cả kinh, "Thế Đào, Tiếu Tiếu là con chúng ta!" Mạnh tiên sinh vỗ vai phu nhân đang run rẩy, "Nó đã lớn như vậy rồi, em yên tâm, Tiếu Tiếu sẽ không rời đi em." Ánh mắt Mạnh phu nhân mờ mịt lên, "Sẽ không rời đi sao?" "Đúng vậy, em sẽ không mất đi Tiếu Tiếu." Mạnh tiên sinh an ủi. Mạnh Tiếu Ngạn cùng Quách Tề Ngọc liếc nhau một cái, tinh thần Mạnh phu nhân vẫn không tốt lắm, ngày hôm nay suýt chút nữa phát bệnh, khiến Quách Tề Ngọc rất hổ thẹn. Thế nhưng Mạnh Tiếu Ngạn vẫn nắm chặt tay hắn, để hắn đứng tại chỗ - kiên định, tuyệt đối không thối lui một bước. Nếu như hắn lui bước, Mạnh gia sẽ càng ngày hùng hổ dọa người thôi. Mạnh phu nhân ước gì bọn họ đoạn tuyệt tất cả các mối quan hệ, nếu như có thể dùng tiền giải quyết vậy thì không thể tốt hơn, chỉ là Quách Tề Ngọc từ chối bà. Bà nhìn về phía Mạnh Tiếu Ngạn, hướng về nó đưa tay ra, trong mắt vẫn còn ngậm nước tràn ngập chờ mong. Mạnh Tiếu Ngạn lạnh lùng đứng không nhúc nhích, tay có chết cũng nắm chặt tay Quách Tề Ngọc. Mạnh phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó xem, ánh mắt lấp loé không yên. Quách Tề Ngọc khẽ cắn răng, tránh thoát tay Mạnh Tiếu Ngạn, đem nó đẩy về phía trước. Mạnh Tiếu Ngạn hơi kinh ngạc - nhìn lại hắn một chút, nhưng không hề nói gì, hướng Mạnh phu nhân đi tới. Nhìn Mạnh phu nhân hơi nâng lên khóe miệng, nó cúi người, rất hiếm thấy - ôn lấy Mạnh phu nhân, cảm thụ Mạnh phu nhân ôm nó run rẩy, nó ở bên tai bà nhẹ giọng nói một câu, "Con sẽ không biến mất tiền đề là hắn cũng không thể biến mất, con hi vọng mẹ có thể nhớ kỹ." Mạnh phu nhân vô lực buông tay xuống, nhìn con trai của chính mình, xa lạ lại càng không thân cận. Mạnh Tiếu Ngạn trở về bên người Quách Tề Ngọc, "Bố, nếu như không có chuyện gì, con trước tiên đưa hắn đi đến trạm xe lửa." Quách Tề Ngọc còn có chút bận tâm - hướng về sau liếc nhìn. Nhìn thấy Mạnh tiên sinh đang thấp giọng an ủi Mạnh phu nhân tinh thần bất ổn, hai người ngồi ở trong phòng ăn to lớn, bóng lưng cô độc. Ngồi trên xe, Quách Tề Ngọc vẫn là không nhịn được nói: "Tiểu Bắc, bình thường con không phải như vậy." Khí thế lăng mạ người khác, nói chuyện không lưu tình. "Bọn họ thật quá đáng." Mạnh Tiếu Ngạn lạnh lùng nói. Ông Trương lái xe phía trước tâm thần run lên. "Mạnh phu nhân là bởi vì tinh thần không được tốt, nên mới nói như vậy, con càng làm như vậy thì càng kích thích bà ta, bà ta càng không được, sẽ không muốn con đến thăm ba." Quách Tề Ngọc phân tích đến mạch lạc rõ ràng. "Bà ta dám." "Cái gì?" Quách Tề Ngọc một hồi không nghe rõ. Mạnh Tiếu Ngạn nói rằng: "Con nói chuyện này căn bản là bà ta có dám làm hay không! Còn làm dáng vẻ miệng lưỡi sắc bén không buông tha người..." "Tiểu Bắc!" Quách Tề Ngọc có chút tức giận, "Bà ta là mẹ con." "Đối với con mà nói, chỉ là người xa lạ thôi." Mạnh Tiếu Ngạn bắt tay vây quanh. "Chí ít người xa lạ này cùng với con có chút liên hệ máu mủ," Quách Tề Ngọc nói rằng, "Ba cùng con liên hệ máu mủ đều không có, lại tính là gì?" "Ba cứu con..." "Mạnh phu nhân còn sinh ra con đấy!" Mạnh Tiếu Ngạn không nói lời nào, quay đầu nhìn ngoài cửa xe, ánh mắt đen tối không nhìn rõ bên trong. Quách Tề Ngọc đưa tay ôm qua bờ vai của nó, "Thằng nhóc con, con cái gì cũng không hiểu, có mẹ không biết tốt đến bao nhiêu đâu." "Con chỉ cần có ba là đủ." Trầm mặc một chút, Mạnh Tiếu Ngạn thấp giọng nói. Quách Tề Ngọc cười cợt, "Tận hiếu với cha mẹ là thiên kinh địa nghĩa*, Quách Tiểu Bắc chỉ có thể là của ba, thế nhưng Mạnh Tiếu Ngạn cũng phải phụ trách đối với cha mẹ." Mạnh Tiếu Ngạn một lúc lâu không có lên tiếng. (Hết chương 34) *Thiên kinh địa nghĩa 天経地義 nói cái đạo thường như trời đất không thể di dịch được.
|