Được ở bên cạnh Cảnh Du một đêm khiến tâm trạng của Ngụy Châu tốt hơn hẳn. Nhìn cậu lúc này ai cũng có thể nhận ra Ngụy Châu như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Cậu yêu Cảnh Du, cậu cần anh ấy. Như đã nằm trong tiềm thức Cảnh Du luôn là động lực, là lí do để Ngụy Châu vươn lên. Chỉ cần có Cảnh Du mọi khó khăn sẽ không là gì với Ngụy Châu cả.
Nhận thấy tâm tình con mình mấy hôm nay rất tốt nên mẹ Ngụy Châu có chút nghi ngờ. Bà rất hiểu Ngụy Châu, sẽ chẳng có gì ngoài Cảnh Du có thể làm con trai bà thay đổi nét mặt nhanh đến thế.
Đi lại gần con trai, mẹ Ngụy Châu nghiêng đầu hỏi.
- Hình như con có chuyện gì đó rất vui?
Ngụy Châu hiểu ý mẹ mình muốn nói gì. Để lấp liếm đi sự tò mò của mẹ cậu chỉ nhìn mẹ mỉm cười. Thấy con không muốn trả lời mẹ Ngụy Châu cũng không hỏi thêm, bà đi lại vỗ vai Ngụy Châu nói rất dịu dàng.
- Con vui như thế này mẹ cũng thấy rất vui, hi vọng con sẽ không làm gì đó để mẹ phải phiền lòng.
Chỉ nói chừng ấy câu mẹ Ngụy Châu lặng lẽ đi xuống lầu. Nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cửa Ngụy Châu thầm xin lỗi " Mẹ, con đã làm trái ý mẹ rồi nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu, dù khó mấy con cũng không từ bỏ."
Hôm nay văn phòng của Ngụy Châu có chuyến công tác xa. Ngụy Châu và Hạ Phi vẫn là hai học trò mà Trần Hà luôn muốn đem theo bên mình. Đã theo Trần Hà được gần một năm, Ngụy Châu và Hạ Phi cũng thu được khá nhiều kinh nghiệm, nếu đứng ra mở văn phòng riêng cũng có thể được rồi. Nhưng Ngụy Châu là người cầu toàn trong công việc, chỉ khi nào cậu thấy thật chín chắn thì cậu mới tách riêng ra, một khi đã làm riêng thì phải tạo được uy tín, nếu không cậu sẽ không vội vàng làm gì.
Trước khi đi Ngụy Châu muốn gặp Cảnh Du. Ngụy Châu lấy điện thoại ra gọi cho anh mình. Nhưng điện mấy cuộc mà Cảnh Du không bắt máy. Chắc rằng Cảnh Du đang bận gì đó nên Ngụy Châu đành ngồi chờ anh ấy gọi lại. Nhưng chờ mãi mà không thấy đâu, khi trời đã tối Ngụy Châu không thể đợi thêm được nữa, cậu đành lái xe đến nhà Cảnh Du.
Đứng ở cổng nhìn vào, Ngụy Châu thấy điện trong phòng vẫn chưa bật, bấm mấy hồi chuông không có người ra mở cửa. Ngụy Châu thẫn thờ nhìn vào trong, miệng lầm nhẩm" Đi đâu mà giờ này vẫn chưa về."
Nhiệt độ xuống mỗi lúc một thấp, sương xuống đã ướt bả vai Ngụy Châu mà Cảnh Du vẫn chưa về.. Ngụy Châu đứng co ro, thi thoảng người cậu lại run lên từng đợt. Đưa tay ôm chặt lấy vai mình Ngụy Châu tự mắng chửi " Đồ đần, lúc đi không nhớ mắc thêm áo vào, lạnh như này có đợi nổi anh ấy về không."
Khi đã đến gần nửa đêm Ngụy Châu muốn vào trong xe ngồi đợi Cảnh Du nhưng lại sợ mình ngủ quên mất không gặp được anh nên không dám vào. Ngụy Châu đành đứng co ro tựa cổng đợi. Thi thoảng cậu phải hà hơi vào tay để xua tan cái lạnh đang ngấm vào từng thớ thịt.
Hôm nay bệnh của mẹ Cảnh Du đột ngột trở nặng, bà phải vào phòng cấp cứu gấp nên cậu chạy như chong chóng từ chiều đến giờ. Lúc Ngụy Châu gọi điện mẹ cậu đang nguy cấp nên Cảnh Du không để ý. Mãi đến gần nửa đêm mẹ Cảnh Du mới qua cơn nguy kịch, Cảnh Du mệt phờ trở về nhà, điện thoại cũng không thèm kiểm tra.
Do trời đã khuya và tinh thần khá mệt mỏi nên Cảnh Du không để ý gì xung quanh. Cậu xuống xe mở cổng mà không hề biết Ngụy Châu đang đứng rất gần đó. Cánh cổng vừa mở ra Cảnh Du định chui vào xe thì bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau lưng.
- Anh!
Cảnh Du quay lại, tim cậu đập loạn lên khi thấy Ngụy Châu đứng trước mặt mình, không biết em ấy đã đứng ở cổng đợi cậu bao lâu nhưng nhìn môi Ngụy Châu tím tái đi vì lạnh Cảnh Du chợt thấy đau lòng. Cởi ngay chiếc áo khoác dày trên người mình ra khoác lên người Ngụy Châu, Cảnh Du ôm chặt lấy em hỏi trong hơi thở gấp gáp.
- Sao em lại đứng đây? Lạnh lắm phải không?
Ngụy Châu chọc chọc vào ngực Cảnh Du nói khẽ.
- Cho em vào nhà đi, em sắp chết cóng rồi.
Cảnh Du vẫn không thả Ngụy Châu ra, lúc này cậu chỉ muốn ôm em ấy thật chặt, Ngụy Châu đã đợi cậu bao lâu, em ấy đã bị lạnh bao lâu, tại sao mình lại không biết Ngụy Châu đang đứng đợi mình trong trời giá rét thế này. Tim Cảnh Du đau nhói. Cậu vẫn ôm chặt lấy Ngụy Châu, miệng hỏi không ngừng.
- Sao không gọi điện cho anh? Sao lại đứng lạnh thế này?
Ngụy Châu cắn một cái vào ngực Cảnh Du nhắc nhở.
- Cho em vào nhà đi!
Lúc này Cảnh Du mới thả Ngụy Châu, đưa tay lên áp vào hai gò má lạnh buốt của cậu ấy, cái nhìn đầy đau xót.
- Anh xin lỗi. Nhìn môi em tím tái rồi kìa.
Hai anh em đi vào nhà, Cảnh Du tăng nhiệt độ trong phòng lên. Cậu quấn lên người Ngụy Châu thêm một cái chăn dày sau đó ôm cả người và chăn hỏi nhỏ.
- Sao em lại đứng ở đó, sao không gọi điện cho anh?
Ngụy Châu nói thật thà.
- Em gọi nhưng anh không nghe máy, em sợ anh về không nhìn thấy em nên đứng đó đợi.
Cảnh Du vội vàng mở điện thoại ra nhìn, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Ngụy Châu. Cậu đau xót ôm chặt Ngụy Châu hơn, lúc này Cảnh Du không thể nói lên tư vị của lòng mình. Ngụy Châu nhìn Cảnh Du mỉm cười, toàn thân cậu vẫn đang run lên cầm cập.
Ghé sát vào tai Ngụy Châu Cảnh Du nói đầy xót xa.
- Ngụy Châu,anh xin lỗi, để em phải chịu lạnh rồi.
Ngụy Châu tung chăn ra quấn qua người Cảnh Du sau đó chui vào lòng cậu ấy ngồi. Hai anh em thu mình trong chiếc chăn ấm, hai cơ thể tự sưởi ấm cho nhau. Cảnh Du vẫn đang tự trách mình, cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Ngụy Châu chà xát không ngừng, thi thoảng lại đưa lên miệng hà hơi như muốn xua tan nhanh cái lạnh buốt đang bay vây lấy đôi bàn tay của em ấy.
Ngụy Châu ngồi sát vào người Cảnh Du, hưởng thụ sự yêu chiều Cảnh Du dành cho mình. Ngước mắt lên nhìn anh, Ngụy Châu nói nhỏ.
- Anh, em phải đi Thượng Hải một tuần.
Tim Cảnh Du bỗng đập dồn dập. Cậu đẩy Ngụy Châu đối diện với mặt mình hỏi trong hơi thở gấp gáp.
- Sao lâu thế?
Ngụy Châu không trả lời, chỉ một giây sau Cảnh Du lại ôm chặt lấy Ngụy Châu, cọ cằm vào vai cậu nói nũng nịu như một đứa trẻ.
- Lâu quá, anh nhớ em thì phải làm sao?
Ngụy Châu bật cười quay lại cắn vào má Cảnh Du một cái. Mặt Cảnh Du vẫn xị xuống cả đống, không có biểu hiện khá hơn. Cậu giơ má ra chỉ chỉ ý bắt Ngụy Châu phải đền bù cho thông tin "thất thiệt" này. Ngụy Châu ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Cảnh Du, cả hai lúc này trông như đang chơi trò ai thua thì bị phạt.
Im lặng một lúc để hưởng thụ đãi ngộ từ Ngụy Châu, Cảnh Du mới lên tiếng.
- Ngụy Châu, hay là chúng ta đi chỗ khác sống nhé. Cứ xa em như thế này anh không chịu được.
Ngụy Châu thấy sao tự nhiên Cảnh Du giống như một đứa trẻ, hờn dỗi vì cậu đi công tác lâu rồi bây giờ lại rủ cậu đi trốn. Có vẻ hôm nay tâm trạng của anh ấy không được tốt rồi. Ngồi quay lại đối diện với Cảnh Du Ngụy Châu hỏi thẳng.
- Anh có chuyện gì đúng không?
Cảnh Du không dám nhìn Ngụy Châu, thật sự trong lòng cậu lúc này đang rất xáo trộn. Có cái gì đó bồn chuồn lo lắng, cụ thể là gì thì cậu cũng không định nghĩa được.
Ngụy Châu kéo mặt Cảnh Du lại, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy hỏi lại.
- Anh có chuyện gì đúng không?
Cảnh Du thành thật.
- Anh không biết, tự nhiên anh thấy có gì đó không yên tâm. Chúng ta sẽ phải sống như thế này đến bao giờ, anh không muốn lãng phí thời gian hơn nữa. Anh muốn được ở bên em, được chăm sóc em. Vẫn biết mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng sao anh thấy có gì đó khiến lòng mình bất an.
Ngụy Châu nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Cảnh Du, mặt cậu cũng trầm xuống. Cả hai lại im lặng trong vài phút, tâm trạng của cả hai lúc này đang rất giống nhau. Có gì đó hơi lo sợ, họ phải đấu tranh cho tình yêu đến bao giờ, họ phải làm gì để mối thâm thù của bố mẹ họ được hóa giải. Thẩm Điềm không chịu xuống nước thì mẹ Ngụy Châu sẽ không bao giờ chịu tha thứ. Cái mà họ đang chịu đựng không phải là mối thâm thù kia mà là không được thường xuyên ở bên nhau.
Cảnh Du cố nhắc lại câu hỏi với Ngụy Châu.
- Đi với anh nhé, chúng ta sẽ sang Mỹ. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu ở bên đó, anh không thể cứ xa em mãi như thế này được.
Ngụy Châu quay người lại ngồi vào lòng Cảnh Du, cậu đáp rất nhỏ.
- Em không đi được, em không thể để mẹ ở một mình.
Cảnh Du vẫn cố thuyết phục.
- Vậy em có thể đem mẹ theo. Anh sẽ cố gắng để mẹ chấp nhận anh.
Ngụy Châu thúc vào ngực Cảnh Du nhắc nhở.
- Nếu mẹ đồng ý thì ở đây mẹ cũng đồng ý rồi, cần gì phải sang Mỹ. Đồ ngốc.
Cảnh Du tựa cằm lên vai ngụy Châu thở dài thườn thượt. Cậu biết kiểu gì Ngụy Châu cũng nói như thế. Đành chịu thôi, em ấy là đứa hiếu thảo, sẽ chẳng bao giờ em ấy bỏ mẹ lại để đi trốn cùng mình đâu, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy đau lòng.
Đêm đó Ngụy Châu đã ngủ lại nhà Cảnh Du kệ cho mẹ cậu liên tục gọi điện kêu cậu về. Cậu sẽ xa Cảnh Du một tuần làm sao cậu có thể đến đây rồi mà lại trở về nhà để ngủ được. Vậy là giữa trời đông lạnh buốt hai cơ thể lại tìm đến nhau, hai hơi thở lại hòa chung làm một. " Tiểu Châu tử" và " Tiểu Du tử" lại được một bữa tiệc no nê.
Ngụy Châu đi rồi, mẹ mình cũng đã ổn, Cảnh Du quyết định làm một việc mà cậu đã muốn làm từ rất lâu. Cậu muốn cho Ngụy Châu một bất ngờ nho nhỏ khi em ấy trở về.
Chiều tối, khi công việc đã xong xuôi Cảnh Du lái xe đến nhà Cố Hải, cậu muốn học ba nấu ăn để có thể tự mình nấu những món ngon đãi Ngụy Châu.
Cố Hải đang nấu cơm thấy Cảnh Du đến thì khá vui vẻ, hắn kéo Cảnh Du ngay vào bếp phụ giúp mình.
Bạch Lạc Nhân từ nhà tắm đi ra, cậu không hề biết Cảnh Du cũng có mặt trong nhà. Vì khi tắm quên đem theo quần áo, nghĩ nhà chẳng có ai ngoài Cố Hải nên Bạch lạc Nhân cứ ngang nhiên trần truồng vậy mà đi vào phòng ngủ lấy đồ. Vừa ra đến cửa nhà tắm cậu bỗng nhảy tót vào trong, miệng phát ra tiếng kêu thất thanh " Á...".
Cố Hải quay lại đúng lúc thấy cái mông Bạch Lạc Nhân còn đang thò lò bên cánh cửa, mặt hắn đỏ lên nhìn vào nhà tắm sau đó vội vàng quay sang hỏi Cảnh Du.
- Con không nhìn thấy gì chứ?
Cảnh Du chớp chớp mắt lắc đầu.
- Không ạ.
Bạch Lạc Nhân ở trong nhà tắm nói vọng ra.
- Đạu Hải, lấy tôi bộ quần áo.
Cố Hải đi được vài bước nhưng vẫn không cảm thấy yên tâm, hắn lại quay lại hỏi Cảnh Du.
- Thật là con không thấy gì chứ?
Cảnh Du thật thà gật đầu.
- Con không thấy gì thật mà. Mà ý ba là thấy gì cơ?
Cố Hải giơ giơ ngón tay trỏ lên trước mặt Cảnh Du, đầu gật gật.
- Thế thì tốt. À, không có gì đâu, con làm tiếp đi.
Đi vào phòng ngủ lấy quần áo cho Bạch Lạc Nhân Cố Hải vẫn thấy ấm ức, hắn nghĩ chắc Cảnh Du đã nhìn thấy gì đó rồi. Đưa quần áo cho vợ mình, miệng hắn không ngừng đe dọa.
- Tối nay em sẽ bị xử tội vì hớ hênh.
Bạch Lạc Nhân mặc quần áo xong chạy ra đấm ngay vào ngực Cố Hải mấy cái, mặt nhăn nhó.
- Con nó đến sao cậu không nói. Tí nữa làm tôi mất mặt rồi.
Cảnh Du đứng trong nhà bếp nhìn hai người cha của mình, cậu cảm thấy cuộc sống của họ thật thú vị. Dường như từ nhàm chán chưa bao giờ xuất hiện giữa hai người, nếu có ai hỏi Cảnh Du về cuộc sống mà cậu mơ ước thì có lẽ cậu không ngần ngại mà trả lời được sống như ba Bạch và ba Cố thôi.
Ngụy Châu ở Thượng Hải thể hiện rất tốt, cậu được khách hàng thân tín của Trần Hà khen ngợi hết lời. Đêm cuối cùng trong đợt công tác, phía khách hàng đồng thời cũng là bạn thân của Trần Hà mở tiệc chiêu đãi ba người. Ngụy Châu rất vui vì ngày mai cậu sẽ được về nhà, xa Cảnh Du cả tuần nay quả là khó khăn với cậu.
Bạn của Trần Hà là người rất nhiệt tình và hiếu khách. Cả ba thầy trò Trần Hà bị ép uống rất nhiều. Ngụy Châu biết tửu lượng của mình không được tốt nên liên tục từ chối, Trần Hà ngồi kế bên động viên.
- Hai đứa cứ uống thoải mái đi, ngày mai chúng ta sẽ kết thúc công việc, muốn gặp lại ông bạn đây để cùng uống chén rượu cũng không phải dễ dàng.
Tất cả lại rộn ràng hẳn lên, tiếng cụng ly lại không ngớt. Ngụy Châu đã bắt đầu say, cậu cố gắng không để mình ngủ gục tại bàn, dù cố gắng đến mấy hai con mắt Ngụy Châu vẫn cứ díu lại. Khi bữa tiệc kết thúc ba thầy trò trở về khách sạn. Ngụy Châu lảo đảo đi lên phòng, bước chân cậu cứ muốn dừng lại, toàn thân mềm nhũn ra. Hạ Phi thấy Ngụy Châu không thể đi vững được nữa nên chạy lại đỡ ngang lưng cậu ấy, giọng trách móc.
- Cậu không uống được thì đừng uống, say như thế này hại sức khỏe lắm. Lần nào cũng để người khác đau lòng.
Trần Hà chỉ vào hai học trò mình cười cợt.
- Hạ Phi, đưa Ngụy Châu về phòng hộ ta, xem ra nó say lắm rồi.
Hạ Phi dìu Ngụy Châu về phòng, hai mắt Ngụy Châu đã díu lại, bước chân cậu không thể dịch chuyển được nữa, cậu tựa hẳn vào người Hạ Phi, miệng lảm nhảm. Hạ Phi phải rất khổ sở mới đưa được Ngụy Châu vào phòng. Chưa kịp đặt Ngụy Châu lên giường Hạ Phi đã bị cậu ấy đổ xuống đè lên người mình. Mắt Hạ Phi trợn tròn lên, miệng há hốc, tim cô đập thình thịch khiến hơi thở của cô không biết đã ra dạng gì rồi. Ngụy Châu vẫn nằm đè lên người Hạ Phi thở đều đều, cậu không hề ý thức được những gì mình vừa gây ra.
Bảy giờ sáng Trần Hà đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi làm việc cuối cùng. Nhưng ông đứng đợi một lúc vẫn không thấy hai học trò mình đâu. Đến phòng Ngụy Châu Trần Hà gõ cửa gọi.
- Ngụy Châu, dậy thôi, chúng ta sắp bị muộn rồi.
Ngụy Châu và Hạ Phi lúc này vẫn đang còn ngủ, nghe tiếng gõ cửa Hạ Phi cựa mình quay lại ôm chặt lấy Ngụy Châu, mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Ngụy Châu đang còn lơ mơ, nghe được tiếng gọi của Trần Hà cậu hé mắt nhìn ra. Cảm nhận được có gì đó ấm ấm bên cạnh Ngụy Chây liếc mắt sang nhìn, cậu bỗng giật nảy mình khi thấy Hạ Phi, mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền như còn say ngủ. Nâng chăn lên nhìn Ngụy Châu thở không ra hơi, mặt cậu đỏ tía, toàn thân run lên khi phát hiện ra trên người cả hai không còn một mảnh vải.
Hết chương 63