Cả đêm hôm đó Ngụy Châu lại ngủ trên sân thượng. Cậu đau khổ quằn quại, ôm ngực, cắn răng chịu đựng cho đến lúc mệt quá ngủ quên đi.
Trời tảng sáng, chuông điện thoại reo. Ngụy Châu hé một phần mười con mắt mệt mỏi ra nhìn, trong lòng tự nhủ " Trời sáng rồi, đêm qua dài thật...". Chuông điện thoại vẫn reo liên hồi, Ngụy Châu lần mò trong tui áo lấy ra, cậu mệt mỏi đến mức không thèm xem ai gọi mà mở máy nghe luôn. Phía bên kia giọng ấm áp của Cảnh Du rót vào tai cậu.
- Ngụy Châu, dậy chưa?
Chỉ nghe từng ấy tiếng nói từ miệng Cảnh Du phát ra Ngụy Châu bỗng bật ngay dậy, tim đập loạn lên, miệng phải há ra để thở. Ngụy Châu chưa kịp trả lời thì Cảnh Du đã nói tiếp.
- Anh nhớ em quá không ngủ được, không phải anh đã đánh thức em dậy chứ?
Ngụy Châu đưa tay lên xoa xoa mặt mình, cố gắng hít một hơi thật dài trả lời Cảnh Du.
- Không đâu anh, em dậy rồi.
Nghe giọng Ngụy Châu có vẻ mệt mỏi Cảnh Du lo lắng hỏi lại.
- Sao giọng em khàn đặc thế, ốm à?
Ngụy Châu để điện thoại ra xa, bịp miệng lại đằng hắng mấy tiếng, chắc tại do cậu nằm sương nên giọng nó mới như thế. Không muốn anh mình lo lắng Ngụy Châu cố há thật to miệng ra, nói dõng dạc.
- Không phải đâu, chắc tại em mới ngủ dậy nên nó thế, không sao đâu mà.
Cảnh Du nói bằng giọng buồn rầu.
- Ngụy Châu, có lẽ anh phải ở lại thêm vài ngày nữa, công việc chưa giải quyết xong. Hay là em bay sang đây với anh đi. Anh không muốn chúng ta cứ mãi xa nhau như thế này.
Ngụy Châu ngồi thừ ra, lúc này cậu muốn bay ngay sang Mỹ, cậu muốn gặp Cảnh Du. Chỉ ở bên anh ấy cậu mới thật sự cảm thấy hạnh phúc, bây giờ cậu không thiết gì ngoài Cảnh Du cả, cậu sẽ sang Mỹ, cậu muốn sang Mỹ...
Thấy Ngụy Châu có vẻ lưỡng lự Cảnh Du hỏi lại.
- Anh không bắt em phải trốn đi cùng anh nữa đâu, chỉ là sang đây với anh vài ngày sau đó chúng ta cùng về. Anh nhớ em không chịu được.
Ngụy Châu thở hồng hộc, không suy nghĩ gì thêm nữa mà nhận lời ngay.
- Anh, ngày mai em sẽ sang. Chờ em nhé.
Nghe được câu này, các giác quan đang héo úa của Cảnh Du bỗng tươi xanh trở lại, bao nhiêu vui vẻ thể hiện hết ra lời nói.
- Anh chờ, Ngụy Châu, anh bắt đầu đếm ngược thời gian đây. Nhanh nhé.
Ngụy Châu đứng bật dậy chạy nhanh xuống phòng, cậu sẽ đến bên Cảnh Du, mặc kệ mọi chuyện, cậu muốn ở bên anh ấy lúc này. Sau này có chuyện gì xảy ra cậu cũng cố gắng chịu đựng, cậu muốn được hạnh phúc thêm mấy ngày nữa bên Cảnh Du.
Vui vẻ đã trở lại với Ngụy Châu một chút, cậu thay quần áo đi xuống phòng ăn. Vừa bước xuống được mấy bậc cầu thang mấy đứa em nhỏ đã túm tít cả lại vậy lấy cậu, miệng bi bô.
- Anh, chị Hạ Phi bị ốm đang nằm trong phòng mẹ. Mẹ nói tụi em xuống chơi với chị cho chị vui, anh có đi không?
Nghe mấy đứa em nói chân Ngụy Châu không bước nổi nữa, hôm qua Hạ Phi đã ngủ lại đây sao, cô ấy bị ốm thật sao? Đầu Ngụy Châu lại muốn nổ tung.
Hạ Phi làm cùng Ngụy Châu đã lâu, cô lại có hai năm sống trong Cô nhi viện và rất được lòng mọi người nên việc cô bị ốm khiến nhiều người lo lắng. Mấy đứa em nhỏ thì lo ra mặt rồi, nếu Hạ Phi mà khỏe cô thường bày rất nhiều trò cho chúng chơi, Hạ Phi hát hay lại múa dẻo nên cô mà ở đây mấy đứa em gái quấn lấy cô cả ngày.
Ngụy Châu còn chưa kịp trả lời thì mấy em nhỏ đã kéo cậu chạy theo xuống lầu, miệng vẫn nói rất vô tư.
- Anh xuống nói chị Hạ Phi ở lại đây nhé, chúng em muốn chị ấy dạy múa.
Ngụy Châu bước từng bước nặng nề đến cửa phòng mẹ mình, cậu kiễng chân ghé nhìn vào trong. Hạ Phi đang nằm trên giường, trên người cô đắp cái chăn bông to tướng. Mấy đứa em nhỏ chạy ào vào gọi lớn.
- Chị ơi, anh Ngụy Châu đến.
Đang không có ý định sẽ vào nhưng mấy đứa em đã nói vậy Ngụy Châu không vào không được. Cậu ngượng ngùng bước lại gần chỗ Hạ Phi hỏi nhỏ.
- Cậu ốm thật sao?
Hạ Phi ôm chăn ngồi thẳng dậy dựa vào thành giường, khuôn mặt phờ phạc, mắt sưng húp. Ngụy Châu đoán cô ấy đã khóc rất nhiều đêm qua.
Đưa tay xoa xoa đầu mấy đứa em đang ồn ào xung quanh Hạ Phi nhẹ nhàng nói.
- Mấy em ra ngoài chơi đi, lúc nào chị thấy khỏe hơn chị sẽ chơi cùng nhé.
Mấy đứa em ngoan ngoãn tản ra, trước khi đi chúng còn không quên đưa cho Hạ Phi mấy cái kẹo nhỏ xíu, mặt hớn hở.
- Chị ăn đi, kẹo ba Bạch cho em đó. Ba nói ăn kẹo này vào là thành em bé ngoan, sẽ không khóc nhè nữa.
Hạ Phi bật cười trước câu nói ngây ngô của mấy đứa em, đôi mắt sưng húp của cô trào ra một giọt nước. Ngụy Châu nghe câu này thì lòng đau buốt. Cậu nhớ lại ngày mình vừa đến đây, lúc cậu không chịu vào ngủ trong nhà Cảnh Du đã dỗ cậu y như thế, anh ấy đã đưa cho cậu mấy cái kẹo nhỏ nói rất nhẹ nhàng " Em cầm lấy đi, ăn vào sẽ thành em bé ngoan không có ý định cắn người nữa. Em xem em đã cắn nát cái tay của anh rồi đây này."
Sóng lòng Ngụy Châu lại nổi lên, hình ảnh của Cảnh Du lúc chăm sóc cậu bị ốm hiện lên rõ rệt. Cậu ước bây giờ có thể quay lại ngày xưa, quay về cái thời cậu được Cảnh Du cưng hết mực, cậu thích cắn anh ấy là cậu cắn, cậu thích chọc phá anh ấy là cậu phá, Cảnh Du vẫn nhẫn nhịn dạy dỗ cậu, vẫn hết lòng yêu thương cậu. Lúc đó cậu thấy trêu chọc Cảnh Du là niềm hạnh phúc, thấy anh ấy nhăn nhó vì đau cậu bỗng bất giác nở nụ cười. Hàng đêm cuộc tròn người lại trong lòng Cảnh Du để ngủ cậu thấy sao nó bình yên đến thế.
Thấy Ngụy Châu vẫn ngồi im lặng, mắt nhìn xuống dưới dất có vẻ suy nghĩ điều gì đó Hạ Phi nhắc nhở ngay.
- Cậu vào đây chỉ để ngồi im lặng vậy thôi sao?
Ngụy Châu giật mình quay lại, cậu lại tiếp tục lặp lại câu hỏi khá vô duyên của mình.
- Cậu ốm thật sao?
Hạ Phi mắt lại ừng ực nước, với cái gối trên giường ném vào người Ngụy Châu, miệng hét lên.
- Cố Ngụy Châu, cậu nói vậy là ý gì hả, cậu nghĩ tớ ốm giả vờ đúng không, đồ tồi!
Đúng lúc này mẹ Ngụy Châu bê bát cháo nóng lên cho Hạ Phi nghe trọn vẹn được câu nói đầy tức giận của cô ấy. Bà đặt bát cháo xuống bàn đi lại chỗ Ngụy Châu.
- Ngụy Châu, con ra ngoài đi, Hạ Phi đang mệt, để con bé khỏe hơn chút nữa ba chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Ngụy Châu miễn cưỡng đứng lên, cậu nhìn sang phía Hạ Phi, cô giận dỗi quay mặt vào trong không nhìn lại cậu. Mẹ Ngụy Châu đẩy con trai mình ra ngoài, đóng cửa lại. Hai người phụ nữ ở trong phòng dỗ dành nhau, Ngụy Châu không biết mẹ đã nói gì, chỉ nghe được tiếng Hạ Phi khóc thút thít.
Vừa bước đi được mấy bước Ngụy Châu liền bị mẹ gọi giật lại.
- Ngụy Châu, con vào đây.
Ngụy Châu không muốn vào nhưng nhìn ánh mắt đầy lửa giận của mẹ cậu đành bước qua cánh cửa tiến vào trong. Mắt Hạ Phi vẫn đỏ hoe, cô nhìn Ngụy Châu như đang trách móc.
Lấy ghế ngồi đối diện với con trai mình mẹ Ngụy Châu nói thẳng.
- Ngụy Châu, con nhìn Hạ Phi đi. Cả đêm qua nó chỉ khóc mà không ngủ được chút nào. Mẹ không biết con nghĩ như thế nào nhưng mẹ nghĩ con trai mẹ không phải là đứa vô trách nhiệm. Chắc chắn con trai mẹ sẽ không trở thành Thẩm Điềm thứ hai. Nếu con làm vậy mẹ sẽ chết cho con xem.
Ngụy Châu chỉ cúi mặt xuống, mẹ cậu hỏi rất nhiều nhưng cậu không trả lời gì cả. Hạ Phi thi thoảng đế vào vài câu, cô liên tục nói không cần Ngụy Châu phải chịu trách nhiệm, chỉ cần cậu ấy đừng nói những lời khiến cô thấy bị tổn thương.
Nhìn hai người phụ nữ đang ngồi cạnh mình, một mắt đỏ hoe một mặt xám xịt Ngụy Châu thấy mình thật đáng chết. Có lẽ cậu không thể trốn tránh được nữa, có lẽ cậu không còn sức để chịu đựng thêm. Mẹ cậu nói đúng, nếu cậu chạy trốn trong vụ này chẳng phải cậu cũng như Thẩm Điềm sao, có khi còn tệ hơn ông ấy. Ông ấy bỏ trốn vì bị xua đuổi, vì mẹ mình không yêu ông ta, còn cậu thì sao, Hạ Phi yêu cậu hết lòng, ở bên cậu bảy năm nay, cô ấy chưa một lần đòi hỏi gì ở cậu cả. Nếu bây giờ việc cậu gây ra cho cô ấy xong rồi trốn chạy thì chẳng phải Hạ Phi cũng sẽ hận cậu suốt đời như mẹ cậu đã hận Thẩm Điềm sao, vậy thì cậu còn mặt mũi nào để sống mà ngẩng mặt lên nhìn đời nữa.
Mẹ Ngụy Châu vẫn hỏi rất nhiều, nhưng nội dung câu hỏi rốt cuộc chỉ xoay quanh xem ý cậu định thế nào trong vụ này.
Ngồi thêm một lúc để nghe mẹ giảng giải cái đúng cái sai, đầu Ngụy Châu muốn điên lên. Đến lúc không thể chịu đựng hơn được nữa cậu đành đứng lên giải thoát cho chính mình và cho cả hai người xung quanh.
- Mẹ, con sẽ lấy Hạ Phi. Con sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Hạ Phi, nếu cậu không chê tớ thì hãy chấp nhận tớ, tớ thật sự xin lỗi vì đã làm cho cậu buồn.
Chỉ nói được chừng ấy câu Ngụy Châu xin phép ra ngoài, cậu không muốn cho mọi người thấy nỗi đau trong lòng cậu khi nói ra những lời ấy. Cậu sẽ chịu trách nhiệm, phải, cậu phải làm như thế. Vì cậu, vì mẹ cậu, vì Hạ Phi và cả vì Cảnh Du nữa, cậu phải làm như thế, không thể làm khác hơn được.
Ngụy Châu chạy thẳng ra nhà xe, lái xe như điên đến nhà Cố Hải. Có lẽ lúc này nhà ba Cố và ba Bạch là nơi bình yên nhất với cậu.
Hôm nay là ngày nghỉ nên Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều đang ở nhà. Ngụy Châu đứng ở cổng nhìn vào thấy ba đang tưới cây, họ vừa tưới vừa phun nước vào nhau như những đứa trẻ. Trên gương mặt họ hạnh phúc ngập tràn. Ngụy Châu cứ đứng vậy nhìn, cậu nói thầm trong cổ họng " Ba, con đã từng mơ có một cuộc sống giống ba, cuộc sống mà bên cạnh mình lúc nào cũng có người mình yêu thương nhất, ban ngày đi làm, ban đêm quấn lấy nhau. Mọi việc cùng lo, nỗi đau cùng chịu. Có tiền thì đi làm từ thiện, không có tiền thì ăn uống đạm bạc cho qua ngày. Con đã từng nghĩ để được ở cạnh anh dù khó khăn mấy con cũng sẽ không từ bỏ, con sẽ cùng anh xây dựng cuộc sống hạnh phúc như ba, chúng con cũng sẽ yêu thương nhau như ba, chúng con cũng sẽ đem yêu thương của mình để ôm ấp những đứa trẻ bất hạnh như ba. Nhưng con đã không làm được rồi, ba à, con đã không làm được. Tim con đau quá, con đau quá ba à."
Phát hiện ra Ngụy Châu đứng ngoài cửa, mấy chú cún con nhà Cố Hải chạy lại nhắng nhít cả lên. Cố Hải đang bị Bạch Lạc Nhân phun nước xối xả vào mặt cong người lại nhìn ra. Thấy Ngụy Châu đang đứng nhìn mình, hắn giơ tay lên hô to.
- Bạch thủ trưởng, tạm thời đình chiến. Anh ra mở cổng cho con.
Bạch Lạc Nhân vội vàng dập vòi nước xuống nhìn theo bóng Cố Hải. Ngụy Châu thấy ba đi ra, cậu cố gắng hít thở thật sâu, đưa tay xoa mặt mình lia lịa. Cố Hải người ướt sũng, môi tím đi vì lạnh nhưng miệng cười vẫn rất tươi nói với Ngụy Châu.
- Vào đi con, vào chiến tiếp với ba, luật sư và doanh nhân phối hợp ba không tin không đấu lại tên phi công đẹp trai kia.
Lòng đang rối bời nhưng Ngụy Châu vẫn phải phì cười bởi câu nói của ba Cố. Đúng rồi, cậu sẽ chơi cùng họ, cậu sẽ hòa vào hạnh phúc của họ để quên đi nỗi đau của mình. Chạy vội theo Cố Hải, Ngụy Châu la to.
- Ba, đợi con. Chúng ta cùng phối hợp đấu lại ba Bạch. Tiến lên...
( Thấy các thím than mà tui cg rối cả lên, chắc ngày pahir vài chap quá...)