Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu
|
|
Chương 14: Tận Thế Đến Rồi
Đau đớn trong dự đoán không giáng xuống, kèm theo âm thanh thủy tinh vỡ vụn, trên cánh tay nhẹ nhàng, một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người dọa Thôi Tây Sinh mở to mắt. Vừa mở mắt ra, thi thể không còn đầu của người phụ nữ trung niên đứng trước mặt cậu, máu tươi tanh hôi không ngừng từ cổ tuôn ra, Thôi Tây Sinh chỉ nhìn thoáng qua, quay đầu nôn đến cổ họng sắp phun ra. Một ly nước ấm đưa tới trước mặt, một bàn tay to mang theo ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng. Thôi Tây Sinh ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Giang Thiên xông vào mắt, cậu kinh ngạc mở to hai mắt, líu lưỡi kinh ngạc. "Anh sao lại ở chỗ này!" "Còn muốn nôn sao?" Mạnh Giang Thiên nhíu mày nhìn Thôi Tây Sinh, ba năm ở cùng một chỗ, anh chưa bao giờ biết Thôi Tây sinh có tật xấu thiếu máu, còn nghiêm trọng như vậy. Đưa tay bắt lấy cánh tay Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên muốn bắt mạch cho cậu. Thôi Tây Sinh hoảng sợ, vội vàng rút cổ tay lại, làm Mạnh Giang Thiên nghiêng người một cái, thiếu chút nữa té ngã. "Anh làm gì!" Suýt nữa bị phát hiện, trái tim nhỏ bé của Thôi Tây Sinh đập thình thịch. "Tận thế đến rồi, bệnh viện không thể ở lại, rốt cuộc em bệnh gì? Nếu nghiêm trọng, vậy chỉ có thể quét sạch bệnh viện. Nếu không nghiêm trọng, bây giờ em phải đi với tôi ngay lập tức." "Tận thế gì? Anh đóng phim điện ảnh à?" "Phim điện ảnh quả thật đã thành hiện thực, đó chính là zombie." Mạnh Giang Thiên chỉ một ngón tay vào người phụ nữ trung niên không có đầu. Theo ngón tay Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu, dạ dày co rút, lại muốn nôn. "Một tháng trước, ở nước ngoài có người bắt đầu sốt cao nằm viện, thời gian ba ngày, liền từ một người bình thường biến thành zombie chỉ biết ăn máu thịt. Nhưng cũng có người sau khi sốt cao, có đủ loại dị năng thần kỳ." Mạnh Giang Thiên vươn tay, lòng bàn tay một cuộn lốc xoáy thu nhỏ rất nhanh xoay tròn. Thôi Tây Sinh trợn mắt há mồm nhìn cơn lốc xoáy nhỏ trong lòng bàn tay Mạnh Giang Thiên, lần thứ hai khiếp sợ quên mất buồn. Tò mò vươn tay muốn cảm thụ một chút lốc xoáy nhỏ kia có phải là thật hay không. Mạnh Giang Thiên nắm tay, lốc xoáy nhỏ lập tức tiêu tán: "Không thể chạm vào, nó tuy rằng thể tích nhỏ, nhưng uy lực cũng không kém so với lốc xoáy chân chính, ít nhất có thể dễ dàng chặt đứt đầu một con zombie." Ánh mắt Mạnh Giang Thiên ý bảo zombie không đầu phía sau Thôi Tây Sinh, cậu nuốt nước miếng, không quay đầu lại nhìn zombie ghê tởm kia. "Cho nên, em rốt cuộc bị bệnh gì? nếu nghiêm trọng, tôi sẽ diệt sạch zombie trong bệnh viện. Chúng ta ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị." "Trong bệnh viện hiện tại nhiều zombie hay không? Viện trưởng Hách Nhân chữa bệnh cho tôi, tôi vẫn hy vọng ông ấy có thể tiếp tục trị liệu." "Bệnh viện hiện tại rất loạn, bác sĩ y tá có thể chạy đều chạy, viện trưởng Hách hiện tại không phải chạy thì biến thành zombie, em đừng trông cậy vào ông ta. Hiện tại trong bệnh viện chỉ còn lại zombie. Không chỉ bệnh viện, bên ngoài cũng đã loạn, zombie hoàn toàn bộc phát, ZF quản lý không được. Hơn nửa phần người trong trường đều trở thành zombie." "Nhưng cũng xuất hiện bốn dị năng giả, bọn họ hiện tại đang cứu giúp những người không biến thành zombie và những người bình thường không thức tỉnh dị năng, người cứu trở về đều trốn trên sân thượng ký túc xá nữ. Những zombie này hiện tại hành động chậm chạp, chỉ dựa vào bản năng hoạt động, rất dễ tránh né. Nhưng cũng không biết trong zombie có đột nhiên thức tỉnh dị năng hay không, nếu có sẽ rất phiền toái." "Cho nên anh là thức tỉnh dị năng có thể khống chế gió lốc xoáy sao?" "Không sai, gió của tôi chẳng những có thể giết zombie, còn có thể bay. Tôi sẽ đưa em đến nơi an toàn." "Anh đặc biệt đến đón tôi sao?" "Bằng không thì là gì?" "Vì sao phải tới đón tôi?" Thôi Tây Sinh trạng thái bất định nhìn Mạnh Giang Thiên, chờ mong câu trả lời của anh. .....
|
Chương 15: Sân Thượng
"Chúng ta là bạn bè, tôi có năng lực, có thể cứu tôi đều cứu." Câu trả lời của Mạnh Giang Thiên khiến kỳ vọng trong mắt Thôi Tây Sinh nhanh chóng biến mất. "Chỉ là bạn bè sao?" Thôi Tây Sinh chưa từ bỏ ý định hỏi. "Nếu không phải bạn bè, em cảm thấy chúng ta nên là quan hệ gì?" Mạnh Giang Thiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Thôi Tây Sinh, khóe miệng cong lên độ cong quỷ dị. Trong lòng Thôi Tây Sinh đau xót, nụ cười trên khóe miệng Mạnh Giang Thiên là đang cười nhạo cậu sao? Mím chặt môi, Thôi Tây Sinh rất hối hận vì sao lại hỏi ra vấn đề tự đem mình nhục nhã như vậy. Câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao? Họ chỉ là bạn tình, bạn tình ba năm. Mạnh Giang Thiên có thể tới cứu người bạn tình như cậu, trong lòng hẳn nên cảm kích, nếu không phải Mạnh Giang Thiên, vừa rồi cậu đã bị người phụ nữ trung niên vừa mới thi biến kia lột da. "Cảm ơn anh đã đến cứu tôi. Tôi chỉ thiếu máu nghiêm trọng một chút, bệnh viện không thể ở lại, làm phiền anh đưa tôi ra khỏi đây. Tôi không có gì để báo đáp ơn cứu mạng, nếu anh không chê, tôi chỉ có thân thể này cho anh. Ba năm cùng một chỗ, chắc anh cũng không ghét cơ thể tôi." Nếu là bạn tình, vậy dùng thân thể báo đáp ơn cứu mạng là hợp lý nhất. Khóe miệng Mạnh Giang Thiên chậm rãi cười lạnh lùng, không quá ôn nhu kéo Thôi Tây Sinh lên "Vậy đi thôi." Cửa sổ bị Mạnh Giang Thiên phá vỡ, Thôi Tây Sinh được anh ôm ngang vào trong ngực, tư thế này rất mập mờ, trước kia mỗi lần hai người bọn họ muốn lăn giường, Mạnh Giang Thiên đều thích ôm cậu lên giường. Hiện tại lại là tư thế này, Thôi Tây Sinh cười tự giễu, xem ra thật sự muốn dùng thân thể trả lại ân cứu mạng của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên từ cửa sổ lầu năm nhảy xuống, cảm giác rơi xuống cực nhanh khiến tim Thôi Tây Sinh căng thẳng theo, gắt gao ôm lấy cổ Mạnh Giang Thiên. Thôi Tây Sinh không nhìn thấy dưới chân, lại có thể cảm giác được có gió thổi phần phật dưới mông, mà cảnh sắc trước mắt cậu dần dần cao lên, cho đến khi dừng lại giữa không trung. Mặt đất liên tiếp gào thét làm cho Thôi Tây Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ liếc mắt một cái, Da đầu Thôi Tây Sinh tê dại, cả người run rẩy. Trên đường phố rậm rạp chằng chịt zombie toàn thân thối rữa đang thong thả đi lại. Một người bình thường không trốn kỹ bị phát hiện, chính là một đám zombie điên cuồng lao vào cắn. Tiếng kêu thảm thiết của người chỉ có thể phát ra một giây đồng hồ, cả người đã bị zombie nháy mắt cắn tan tác. Dạ dày lại co giật, chỉ là trong dạ dày đã không còn thức ăn, nôn khan vài tiếng, Thôi Tây Sinh vùi đầu vào cổ Mạnh Giang Thiên, không nhìn cảnh tượng tàn nhẫn trên đường phố nữa. Bệnh viện cách trường học cũng không xa, đi bộ chỉ mất mười lăm phút, bay từ trên không chỉ trong chốc lát. Trường học cũng hỗn loạn không chịu nổi, trong đống zombie đầy đất, Thậm chí Thôi Tây Sinh nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc. Đều là bạn học trước kia gặp qua, còn có mấy người quan hệ cũng không tệ lắm, đáng tiếc hiện tại đã thành loài khác nhau. Ký túc xá nữ là một tòa nhà bảy tầng, bởi vì cùng với ký túc xá tiến sĩ sau đại học, nên sân thượng rất rộng. Người bình thường còn sống đều được đưa lên sân thượng, mọi người nhìn thấy Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh trở về, chủ động nhường chỗ. Tuy rằng tận thế mới bắt đầu, nhưng kính sợ của mọi người đối với dị năng giả đã xuất hiện. "Giang Thiên ca ca, anh đi đâu vậy? Cậu ấy là ai?" Mạnh Giang Thiên đáp xuống bên cạnh Lưu An Na, Lưu An Na nhìn Thôi Tây Sinh, ánh mắt trong suốt hỏi. Mạnh Giang Thiên và Thôi Tây Sinh làm công tác giữ bí mật rất tốt, ba năm qua, không ai biết quan hệ của bọn họ, Lưu An Na cũng không biết Thôi Tây Sinh tồn tại. .....
|
Chương 16: Tú Ân Ái
Hiện tại ánh mắt Lưu An Na nhìn Thôi Tây Sinh rất thân thiết, cậu nhìn đôi mắt to đáng yêu thuộc về cô gái kia, rất muốn nói cho cô biết quan hệ của mình và Mạnh Giang Thiên. Không biết đôi mắt to đáng yêu này sau khi nghe được, sẽ có biểu tình gì. "Bạn của tôi." Mạnh Giang Thiên giới thiệu ngắn gọn, chậm rãi buông hai chân Thôi Tây Sinh xuống. Hai chân Thôi Tây Sinh đáp xuống đất, nhanh chóng buông tay đang ôm Mạnh Giang Thiên ra, lui ra sau một bước, đứng vững vàng. "Bạn của anh? Em chưa bao giờ thấy." Lưu An Na vây quanh Thôi Tây Sinh đánh giá, bạn bè của Mạnh Giang Thiên, mềm nhũn, cứng rắn cô đều đã gặp qua, vẫn chưa từng thấy qua khuôn mặt này của Thôi Tây Sinh. Trước khi về nước, cô đã điều tra Mạnh Giang Thiên, không điều tra ra Mạnh Giang Thiên còn có một người bạn như Thôi Tây Sinh. Hoặc là Mạnh Giang Thiên lừa gạt cô, chàng trai này căn bản không phải bạn bè của anh, hoặc là còn có chuyện của Mạnh Giang Thiên mà cô không biết. Bất kể là khả năng nào nhưng loại cảm giác Mạnh Giang Thiên không nằm trong lòng bàn tay của mình đều khiến Lưu An Na rất không thoải mái. Mạnh Giang Thiên không trả lời câu hỏi của Lưu An Na, có người tới tìm anh, trầm mặc nhìn Thôi Tây Sinh một lát, đi theo người nọ rời đi. Hiện tại bạn trai cũ và bạn gái mới mặt đối mặt, Thôi Tây Sinh rất xấu hổ. Lưu An Na cười rất đơn thuần, chủ động vươn tay nói, "Tôi là Lưu An Na, bạn gái của Giang Thiên ca." "Xin chào, tôi là Thôi Tây Sinh. Tôi và Mạnh Giang Thiên chỉ là bạn học bình thường." Thôi Tây Sinh nắm lấy đôi tay nhỏ bé trắng nõn kia, so với cậu nhỏ hơn rất nhiều, còn mềm. "Hình như tôi đã gặp qua cậu." Lưu An Na luôn cảm thấy Thôi Tây Sinh rất quen mắt, lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. "Tôi cũng là học sinh nơi này, có thể thỉnh thoảng gặp nhau." Dạ dày Thôi Tây Sinh rất khó chịu, cả người đều mệt mỏi, không muốn cùng Lưu An Na tán dóc, tìm một góc tường ngồi xuống, dựa vào vách tường rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. "Sắc mặt cậu không tốt, có phải bị bệnh hay không?" Lưu An Na lại không muốn buông tha cho người bạn chưa điều tra được của Mạnh Giang Thiên này, ngồi xuống bên cạnh Thôi Tây Sinh, bắt đầu hỏi thăm. "Không có, tôi chỉ bị thiếu máu mà thôi." Cậu chịu đựng chán ghét, nhắm mắt trả lời. "Con trai cũng có thể bị thiếu máu?" Câu hỏi của Lưu An Na rất thiếu IQ, Thôi Tây Sinh muốn cười, co giật khóe miệng nói, "Thiếu máu không phân biệt giới tính." "Ồ. Vậy nguyên nhân gây thiếu máu là gì?" "Cô có hiểu y học không?" Thôi Tây Sinh hỏi ngược lại. "Không hiểu, tôi học âm nhạc, nhưng tôi rất ngưỡng mộ bác sĩ, các cậu chữa bệnh cứu người rất vĩ đại." "Nếu không hiểu y học, tôi nói nguyên nhân thiếu máu của tôi, cô cũng không hiểu." "Xin lỗi, tôi chỉ tò mò thôi. Tận thế đến, tôi học âm nhạc ba năm cũng vô dụng. Y học sẽ rất quan trọng với những ngày tận thế, tôi muốn tìm hiểu thêm về y học. Cậu có thể dạy cho tôi một số phương pháp y tế thường sử dụng không? Thời điểm mấu chốt, nói không chừng tôi cũng có thể cứu người." "Không phải cô quen Mạnh Giang Thiên sao? Cậu ấy là một học bá, để cậu ấy dạy cô." "Giang Thiên ca ca mỗi ngày đều gấp gáp cứu người, nào có thời gian dạy tôi. Hơn nữa tôi và Giang Thiên ca ca cùng nhau lớn lên, hiểu rõ tính tình của anh ấy nhất, anh ấy từ nhỏ đã chê tôi ngốc, sẽ không dạy tôi. Anh ấy nói bảo vệ tôi là được rồi, sẽ không để cho tôi bị thương, anh ấy coi tôi là hoa trong nhà kính, nhưng ở tận thế, tôi không thể cứ ỷ lại vào người khác, bản thân tôi cũng phải có chút năng lực tự bảo vệ mình. Bạn học Thôi, cậu dạy tôi một chút kiến thức y tế thường được sử dụng là được, tôi cũng không muốn làm bác sĩ." Người phụ nữ này đang tú ân ái với cậu sao? Cố ý hay chỉ đơn thuần là rải thức ăn chó thôi? Nhưng mà, bất kể là loại nào, Thôi Tây Sinh cũng đều chán ghét. .....
|
Chương 17: Nữ Zombie
"Xin lỗi bạn học Lưu, tôi thiếu máu đầu rất choáng váng, chỉ sợ không có sức lực dạy cô, hơn nữa, cô có thể để tôi nghỉ ngơi một lát không?" Thôi Tây Sinh cười lạnh, trực tiếp từ chối Lưu An Na. Lưu An Na nhìn thấy sự chán ghét trong mắt Thôi Tây Sinh, cô chưa từng bị chàng trai nào ghét bỏ như thế, sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt xấu hổ, "Thực xin lỗi, cậu nghỉ ngơi đi." Vụng trộm nhìn khuôn mặt nhắm mắt nghỉ ngơi của Thôi Tây Sinh, Lưu An Na nhíu mày, cô làm sao lại cảm thấy chàng trai này hình như rất có địch ý với cô. Bọn họ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, vừa rồi cô cũng không nói gì quá đáng, người này sao lại không muốn gặp cô như vậy? Thật sự là một người không lễ phép, khó trách Mạnh Giang Thiên không dẫn cô làm quen, loại người này phỏng chừng cũng không được Mạnh Giang Thiên thích, mới không dẫn cô quen biết. Lưu An Na là một người rất thích giao tiếp, Thôi Tây Sinh không để ý tới cô, cô lại đi tìm người khác nói chuyện phiếm. Trong tận thế, ai cũng đều khủng hoảng, chỉ có cô giống như một con bướm hoa xuyên qua đám người. Một khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ có thể ổn định cảm xúc sợ hãi của một số người. Thiện cảm của Lưu An Na cũng làm cho rất nhiều người nguyện ý cùng Lưu An Na nói chuyện, cô xuyên qua đám người, tìm hiểu rõ tình huống của không ít người. Có vẻ cũng tìm được học sinh nguyện ý dạy y học cho cô. Một mình Thôi Tây Sinh rốt cục thanh tịnh, híp mắt quan sát tình huống trước mắt. Dị năng giả ngoại trừ Mạnh Giang Thiên hình như còn có bốn người, năm người đi lại mang về người bình thường còn sống. Mạnh Giang Thiên là hệ gió, cứu người cũng thuận tiện, mang về nhiều người nhất. Trở về ngẫu nhiên nhìn chỗ của Thôi Tây Sinh một cái, mặt không chút thay đổi lại rời đi. Thôi Tây Sinh ngồi đến mệt mỏi, từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại nằm trên mặt đất, chóp mũi có mùi rất quen thuộc. Không phải mùi nước hoa, mà là mùi của Mạnh Giang Thiên. Đột nhiên Thôi Tây Sinh bừng tỉnh, đám người trước mắt lộn xộn, bên tai cũng tràn ngập tiếng cãi nhau. Dưới đầu gối là áo khoác của Mạnh Giang Thiên. Mà Mạnh Giang Thiên đứng trước người cậu, Lưu An Na kéo cánh tay trốn sau lưng Mạnh Giang Thiên, thân mật chướng mắt mười phần. "Cút đi, cút đi." Một tiếng gào thét của chàng trai nổi bật trong đám đông. Tiếng cãi vã theo đó mà đến, "Vương Vũ, cậu đừng làm loạn, cô ta đã bị zombie cắn, không sống nổi. Nhanh chóng ném cô ta xuống, ở đây nhiều người như vậy, đều là chúng ta thật vất vả cứu trở về." "Tôi không ném, cô ấy là bạn gái của tôi, tôi thật lâu mới cứu được. Muốn ném, cậu đi mà ném bạn gái cậu xuống. Một phần năm những người được tôi cứu, hãy ném một phần năm người của tôi!" "Cứu trở về thì sao? hiện tại cô ta đã không còn hô hấp, không có nhịp tim, lát nữa thi thể sẽ thay đổi. Cô ta sẽ biến thành zombie chỉ biết ăn máu thịt, thân thể của cô ta sẽ thối rữa, mặt cũng sẽ thối rữa hủy dung, cô ta đã không còn là con người, cậu cứu cô ta trở về có ích lợi gì? Cậu là dị năng giả, về sau sẽ có tiền đồ tốt, sẽ có vô số cô gái theo đuổi cậu, cậu cần gì phải cố chấp với một zombie?" "Cậu câm miệng! cậu không hiểu, cậu cái gì cũng không hiểu, tôi yêu cô ấy, đời này tôi chỉ cần cô ấy. Cho dù cô ấy biến thành zombie, tôi cũng phải nuôi cả đời. Tôi có không gian, zombie không cần hô hấp, tôi sẽ bỏ cô ấy vào không gian của tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp làm cho cô ấy biến trở về con người...Đừng ép buộc tôi, các cậu đừng ép buộc tôi!" "Vương Vũ, mau buông cô ta ra, thi thể cô ta đã thay đổi!" Đám người đột nhiên hỗn loạn, mọi người đều chạy về phía Thôi Tây Sinh. .....
|
Chương 18: Tấn Công
Sân thượng ở giữa nhất thời lộ ra, Thôi Tây Sinh nghiêng người, thò đầu ra từ phía sau Mạnh Giang Thiên, liếc mắt một cái liền thấy nữ zombie quái dị cả người đầy máu, hành động thong thả kia. Cô gái vừa mới biến thành zombie, máu thịt trên người còn chưa thối rữa, khuôn mặt tuy rằng xanh trắng như quỷ, nhưng cũng có thể thấy trước khi biến dị là một cô gái rất xinh đẹp. "Dao Dao, Dao Dao." Bên cạnh nữ zombie, một chàng trai đau thương gọi tên cô gái, muốn lên ngăn cản nữ zombie phát điên, nhưng lại sợ bị cắn trúng. Nữ zombie ngã trái ngã phải điên cuồng chốc lát, đột nhiên con ngươi xám xịt dừng lại ở sau đám người né tránh, lộ ra Mạnh Giang Thiên cùng Lưu An Na, phía sau anh là Thôi Tây Sinh. "Giang Thiên ca ca, mau chạy đi, cô ta đang nhìn chúng ta." Lưu An Na lôi kéo Mạnh Giang Thiên muốn chạy, Thôi Tây Sinh cũng hoảng sợ, giãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, muốn chạy trốn. Nhưng động tác quá lớn, Thôi Tây Sinh bị một trận đầu váng mắt hoa, lại ngã ngồi trở về, dựa vào tường, chờ đợi qua choáng váng. "Đừng nhúc nhích." Mạnh Giang Thiên quay đầu nhìn Thôi Tây Sinh suy yếu, giữ chặt Lưu An Na, thoát khỏi tay cô, hai tay ngưng tụ một cơn lốc xoáy nhỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm nữ zombie. "Giang Thiên ca ca..." Lưu An Na theo tầm mắt Mạnh Giang Thiên, quay đầu nhìn Thôi Tây Sinh, cau mày không nói gì nữa. Nữ zombie giương nanh múa vuốt, há cái miệng máu to nhào về phía ba người Mạnh Giang Thiên. Lưu An Na nhìn nữ zombie nhào tới, do dự một lát, rời khỏi phía sau Mạnh Giang Thiên, đi tới bên cạnh Thôi Tây Sinh. Rất thô lỗ đỡ Thôi Tây Sinh đang choáng váng nằm trên mặt đất, túm lấy cậu chắn trước người mình. Thôi Tây Sinh vốn đã choáng váng, bị Lưu An Na kéo mạnh, đầu càng quay cuồng, muốn đẩy Lưu An Na ra, lại bởi vì thiếu máu, cả người không có sức lực. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nữ zombie hình dáng kỳ quái chạy tới, mở cái miệng máu thịt mơ hồ, ở gần, còn tản ra mùi tanh hôi. Thôi Tây Sinh cảm thấy dạ dày co rút, quay đầu nôn ra. Đột nhiên nghĩ đến Lưu An Na ở phía sau lấy cậu làm lá chắn, Thôi Tây Sinh dùng hết sức lực quay người lại, một trận nôn khan vào Lưu An Na. "Cậu làm gì vậy!" Lưu An Na sợ tới mặt mày biến sắc, đẩy mạnh Thôi Tây Sinh ra, tìm một vị trí lần nữa dựa vào tường. Thôi Tây Sinh thành công, đắc ý mỉm cười. Lốc xoáy nhỏ trong tay Mạnh Giang Thiên được anh ném ra ngoài, lốc xoáy đón gió lớn, nữ zombie bị một luồng gió mạnh thổi bay ngược trở về. "Dao Dao!" Vương Vũ không quan tâm nhào tới, đỡ được nữ zombie quay ngược trở về. Thân thể zombie yếu ớt, ngã nặng rất dễ ngã gãy tay chân. Mạnh Giang Thiên không để ý tới nữ zombie bay ngược ra ngoài, tiếng nôn oẹ tê tâm liệt phế của Thôi Tây Sinh kích thích màng nhĩ của anh. Quay đầu muốn nhìn Thôi Tây Sinh, đột nhiên trong ngực nhào vào một thân thể, ngăn cản động tác của anh. "Giang Thiên ca ca, em thật sợ." Lưu An Na khóc đến run rẩy gắt gao ôm lấy Mạnh Giang Thiên, cả người đều phát run. Mạnh Giang Thiên đẩy vài cái không đẩy ra, giương mắt nhìn Thôi Tây Sinh. Trong dạ dày Thôi Tây Sinh không có gì để nôn, nôn khan vài tiếng, nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển. Lông mày Mạnh Giang Thiên nhíu lên mấy tầng. Âm thanh của nữ zombie phía sau đột nhiên dừng lại, Vương Vũ bắt được nữ zombie, thiếu chút nữa bị cô ta điên cuồng cắn trúng, vội vàng thu nữ zombie vào trong không gian của mình. Mạnh Giang Thiên ôm Lưu An Na giãy giụa không chịu ra xoay người, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt cừu hận của Vương Vũ nhìn về phía Thôi Tây Sinh, nhất thời ánh mắt Mạnh Giang Thiên lạnh xuống. .....
|