Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu
|
|
Chương 24: Đồ Ăn
Tầm mắt Lưu An Na vẫn dính trên người Thôi Tây Sinh, Thôi Tây Sinh híp mắt liếc Lưu An Na một cái, khuôn mặt xinh đẹp kia dữ tợn vặn vẹo, đôi mắt to xinh đẹp cũng khủng bố đáng sợ. Thôi Tây Sinh cười lạnh, phẩm chất đóa bạch liên hoa này có chút nông, vui buồn lộ rõ trước mặt, rất dễ bại lộ. Bụng đói kêu ùng ục, đầu thì choáng váng lợi hại, không có Lưu An Na giày vò, tất cả cảm giác đều rõ ràng. Thôi Tây Sinh khó chịu nằm trên đệm, sờ bụng, trong lòng nguyền rủa Mạnh Giang Thiên hết lần này đến lần khác. Tục ngữ nói nhớ mãi không quên đều có lý, đám người lại một phen xôn xao, Thôi Tây Sinh mở mắt nhìn qua, Mạnh Giang Thiên nhung nhung nhớ nhớ của cậu đã trở về, đang lơ lửng giữa không trung. Trên tay cầm một túi nilon siêu thị, Mắt Thôi Tây Sinh rất tốt, nhìn thấy trên túi in bốn chữ "Siêu thị Giai Giai". Túi trong suốt chứa đủ loại đồ ăn vặt, trên sân thượng hơn trăm bạn học đều gào thét chờ đợi ngửa đầu nhìn Mạnh Giang Thiên. Lưu An Na đã chen chúc đến bên trên đám người, nũng nịu gọi Giang Thiên ca ca. Nhìn thấy thức ăn rực rỡ trong túi, Thôi Tây Sinh càng đói bụng, nước miếng trong miệng tràn ngập, nuốt cũng không kịp. Nhưng mà hiện tại đầu óc cậu choáng váng không chống lại được, nhìn bộ dáng điên cuồng của đám người mãnh liệt kia, Thôi Tây Sinh sờ bụng, chỉ sợ phi vào không mất ba hồn thì cũng mất bảy vía, cậu vẫn lựa chọn buông tha đi chen chúc với bọn họ. Chỉ hy vọng Mạnh Giang Thiên nể bạn tình này ba năm, để lại cho cậu một chút bã là được. "Mạnh Giang Thiên, một mình cậu cũng không ăn nhiều như vậy, trước hết cậu chia cho tôi một chút, xem như tôi nợ cậu một nhân tình. Nhiều bạn học của chúng ta đói đến hạ đường huyết, nếu không ăn, sẽ mất mạng. Bạn học Mạnh Giang Thiên, tôi đã hứa sẽ không yêu cầu cậu làm gì, lần này coi như tôi cầu xin cậu, xin cậu giúp đỡ những bạn học này đi." Hội trưởng học sinh tình cảm mãnh liệt lại khuyên nhủ Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, theo gió bay tới bay lui, giống như con quỷ treo cổ, không chút thay đổi nhìn hội trưởng học sinh, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Đưa tay lục lọi túi nilon, lấy ra hai lon cháo Bát Bảo, hai chai nước khoáng, một bên túi áo nhét hai thứ. Giương mắt nhìn hội trưởng học sinh, Mạnh Giang Thiên lại lấy ra hai lon cháo Bát Bảo cầm trong tay. Mạnh Giang Thiên đáp xuống mặt đất, đám người nháy mắt xông lên, Thôi Tây Sinh nhìn cũng kinh hồn bạt vía, nếu như bị đè ở phía dưới, dị năng giả cũng thành kẹp thịt. Một giây sau, một cơn gió thổi lên từ vị trí Mạnh Giang Thiên, sức gió cũng không lớn, lại có thể ngăn cách đám người tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, Mạnh Giang Thiên kéo cánh tay Lưu An Na bay lên không trung, trong đám người, hội trưởng học sinh cùng hai dị năng giả khác gào đến tê tâm liệt phế, "Đừng chen chúc, không cần cướp." Mạnh Giang Thiên mang theo Lưu An Na đáp xuống trước mặt Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên lạnh lùng ném cho Thôi Tây Sinh ba lon cháo Bát Bảo, một chai nước khoáng. Nhìn thấy cháo Bát Bảo, bụng Thôi Tây Sinh lại kêu lên, liếm liếm môi, tùy ý để Mạnh Giang Thiên đỡ ngồi dậy. Hiện tại dựa vào người ta bảo vệ, còn được người ta nuôi sống, Thôi Tây Sinh không được tự nhiên nói một câu "Cảm ơn." Mặt Mạnh Giang Thiên không chút thay đổi, cũng không nói một câu khách khí, đỡ Thôi Tây Sinh ngồi xuống, mở ra một lon cháo Bát Bảo đưa cậu. Cháo Bát Bảo vẫn còn nóng, chắc là có dị năng giả hệ lửa làm ấm. Thôi Tây Sinh thật sự đói bụng, cầm cháo Bát Bảo ăn. Ngọt ngào mềm mềm, cho tới hiện tại Thôi Tây Sinh chưa bao giờ cảm thấy cháo Bát Bảo ngon như bây giờ. .....
|
Chương 25: Cháo Bát Bảo
"Giang Thiên ca ca, em cũng đói bụng, một lon này không đủ." Lưu An Na nhìn một lon cháo Bát Bảo trong tay mình, lại nhìn hai lon lăn trái lăn phải bên cạnh Thôi Tây Sinh, trong tay còn cầm một lon, bỗng nhiên trong lòng mất cân bằng. Rõ ràng có bốn lon, vì sao cô chỉ có một lon, Thôi Tây Sinh lại có ba lon. Cô không được ba lon còn chưa tính, ngay cả chia đều cô cũng không được sao? Rõ ràng Mạnh Giang Thiên thiên vị Thôi Tây Sinh, rốt cuộc anh có để bạn gái vào mắt hay không? Tuy rằng phổi sắp nổ tung, nhưng Lưu An Na vẫn cố nén tức giận, sợ hãi kéo quần áo Mạnh Giang Thiên làm nũng. "Cô ăn tạm trước, tôi ra ngoài tìm." Mạnh Giang Thiên mặt không chút thay đổi nhìn Lưu An Na, quay đầu nhìn Thôi Tây Sinh ăn xong một lon, đứng lên lại muốn đi. Đi chưa được mấy bước, dừng lại nghiêm túc nhìn về phía Lưu An Na "Không được cướp của em ấy!" Nói xong không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của Lưu An Na và Thôi Tây Sinh, đã bị hội trưởng học sinh ngăn lại, gọi sang một bên nói chuyện. Cháo Bát Bảo của Thôi Tây Sinh còn sót lại trên thìa nhựa, bởi vì một câu của Mạnh Giang Thiên mà khiếp sợ đứng hình ngậm thìa, giống như bộ dáng của một tên ngốc thứ hai. Vụng trộm nhìn bóng lưng Lưu An Na, tay cô gái này bởi vì nắm cháo Bát Bảo dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hiển nhiên tâm tình hiện tại của đóa bạch liên này rất không bình tĩnh. Tâm tình Thôi Tây Sinh nở hoa, tiếp tục cầm thìa mở ra một lon cháo Bát Bảo ăn tiếp. Trong tiểu thuyết cũng nói, thức ăn ở tận thế không dễ tìm, hiện tại ăn một miếng bớt một miếng, cô gái này nếu muốn cướp, đức tính Thượng Đế của cậu sẽ không cướp lại một đóa bạch liên hoa có gai. Không biết Mạnh Giang Thiên và hội trưởng học sinh trò chuyện gì, bốn dị năng giả cùng nhau rời đi. Không có dị năng giả ở đây, khủng hoảng trong đám người chậm rãi lan tràn, cả đám tụ tập một chỗ, không ai nói gì. Lưu An Na đã sớm ăn xong một lon cháo Bát Bảo, Thôi Tây Sinh bị nôn nghén, đã lâu không ăn ngon, lần này ăn hai lon, còn cảm thấy có chút no. Bên người còn lại một lon cháo Bát Bảo cùng một chai nước khoáng, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Nhưng những người này cũng chỉ mới một ngày không ăn gì, còn chưa đói đến phát điên, cũng đều e dè Mạnh Giang Thiên là dị năng giả, ngược lại không có ai dám lên cướp. Nhưng bị ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào khiến da đầu Thôi Tây Sinh tê dại. Trong lòng Thôi Tây Sinh suy tính một lúc, vẫn quyết định đem cháo Bát Bảo cùng nước khoáng chia ra, loại thời điểm này cũng không phải là thời điểm kéo cừu hận. Có quyết định, Thôi Tây Sinh cầm lấy cháo Bát Bảo cùng nước khoáng, nhìn đám người. Hội trưởng học sinh nói không sai, quả thật đã có người hạ đường huyết rồi. Thôi Tây Sinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô gái sắc mặt tái nhợt. Cô gái cách Thôi Tây Sinh không xa, cũng dùng vẻ mặt khát vọng nhìn Thôi Tây Sinh. Thấy cậu nhìn về phía mình, cô gái sửng sốt một chút, nở nụ cười rạng rỡ. Thôi Tây Sinh ném cháo Bát Bảo cho cô gái, cô gái luống cuống tay chân nhận lấy, nụ cười ngạc nhiên chỉ nở rộ trên mặt một chút, một giây cũng chưa tới, lon cháo Bát Bảo kia đã bị bạn nữ bên cạnh cô gái cướp đi. Cô gái liền nóng mắt, đưa tay muốn cướp, nhưng cháo Bát Bảo còn chưa dừng lại một giây trong tay cô gái thứ hai, lập tức đã bị người khác cướp đi. Một lon cháo Bát Bảo như là gậy tiếp sức, bị một đám người hỗn loạn cướp tới cướp lui, mãnh liệt theo cháo Bát Bảo nhảy cà tưng. .....
|
Chương 26: Vệ Sĩ Tìm Tới Cửa
May mà trên sân thượng có vách tường cao ngang ngực vây quanh, trên vách tường còn có hàng rào sắt, bằng không nhất định đám người điên cuồng này sẽ bị rơi xuống dưới mấy người. Dưới tầng tất cả đều là zombie. Trong mắt những người này chỉ có lon cháo Bát Bảo, đuổi theo cháo Bát Bảo lại chạy về phía Thôi Tây Sinh. Nhìn đám người chạy tới, Thôi Tây Sinh liên tục bò thoát khỏi đệm, trốn sau bể nước mới coi như an toàn một chút. Dưới lầu zombie đột nhiên sôi trào, tiếng gào thét so với những người trên này không hề nhỏ hơn. Zombie nghe được âm thanh trên nóc nhà, bắt đầu tụ tập lại đây. Thôi Tây Sinh thò đầu nhìn xuống dưới tầng, từng gương mặt thối rữa kỳ quái ngửa mặt vây quanh tầng một. May mà tận thế vừa mới bắt đầu, những zombie này chỉ số thông minh chưa đáng lo ngại, cửa lớn tầng một đẩy vào trong là mở cửa, hiện tại những zombie này còn chưa thể mở cửa. Tuy rằng zombie không thể đi lên, nhưng đám người đã vì một lon cháo Bát Bảo mà bắt đầu động tay động chân. Loại thời điểm này, cũng không ai quan tâm nam nữ, nữ sinh đầu tiên bị nam sinh đấm đá quăng ra khỏi vòng tranh đoạt. Nam sinh nhỏ bé bị đá ra ngoài, nam sinh gầy yếu cũng bị đá ra ngoài. Cuối cùng còn lại một vài nam sinh cao lớn vạm vỡ đang tranh đoạt. Sau tất cả cháo Bát Bảo rơi vào tay một kẻ cơ bắp, chẳng qua cả người hắn cũng bị thương. Hưởng thụ chiến lợi phẩm là hạnh phúc, chỗ bị đánh bầm tím kia hoàn toàn đáng giá một lon cháo Bát Bảo. Nam sinh cao lớn, một lon cháo Bát Bảo hai ba miếng vào bụng. Trước kia uống sữa chua cũng không liếm nắp, hiện tại lại dùng đầu lưỡi to lớn liếm cháo Bát Bảo còn sót lại trong lon. Liếm còn sạch sẽ hơn rửa, nam sinh lưu luyến ném lon, chậc chậc miệng, cháo Bát Bảo có chút ngọt, thêm một ngày không uống nước, có chút khát. Nam sinh quay đầu, nhìn về phía Thôi Tây Sinh, trong tay Thôi Tây Sinh còn cầm một chai nước khoáng chưa kịp ném ra ngoài. Nam sinh cũng e ngại Mạnh Giang Thiên, do dự một lát, đứng lên đi về phía Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh cũng không biết nam sinh muốn làm gì, thấy nam sinh đi tới, trong lòng vừa hoảng vừa sợ, cả người trốn sau bể nước, đại não nhanh chóng tính toán biện pháp tránh thoát. Khi nam sinh cơ bắp đi ngang qua Lưu An Na, nụ cười trên khuôn mặt của Lưu An Na càng không thể che giấu được. Nhìn bóng lưng nam sinh cơ bắp với nắm đấm nhỏ nắm chặt, mờ ám cổ vũ nam sinh cơ bắp. Người này chỉ cần một đấm, với bộ dáng bệnh nặng của Thôi Tây Sinh, hẳn là có thể đi gặp Hắc Bạch Vô Thường. "Bạn học, tôi không có ác ý." Nam sinh cơ bắp làm cho Lưu An Na thất vọng, cũng không đi hẳn qua, đứng ở phía bên kia của bể, buồn bực hờn dỗi nói. Giọng của nam sinh cơ bắp rất bình thản, Thôi Tây Sinh thật cẩn thận thò đầu ra, đánh giá nam sinh cơ bắp mấy lần, không thấy sát khí trong mắt hắn, run rẩy hỏi: "Cậu muốn làm gì?" "Tôi muốn uống nước." Nam sinh cơ bắp trực tiếp nói ra ý đồ của mình, chắc sợ Thôi Tây Sinh hiểu lầm, nam sinh cơ bắp tiếp tục giải thích, "Tôi không có ý cướp nước của cậu, tôi cũng không đánh lại dị năng giả bên cạnh cậu, hắn gọi là Mạnh Giang Thiên đi. Nhưng cậu chỉ là người bình thường, hắn cũng có lúc vắng mặt như bây giờ. Hôm nay mọi người chỉ đói một ngày, vẫn chưa đến giới hạn." "Sau này thức ăn và nước uống sẽ càng ngày càng khó tìm, khi tất cả mọi người đói đến phát điên, Mạnh Giang Thiên lại không có ở đây, Rất có thể có người sẽ tới cướp thức ăn và nước uống của cậu, khi đó cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tôi tuy học đông y, nhưng thích thể hình hơn, không đối phó dị năng giả được, đối phó người bình thường nơi này thì vẫn đủ dùng." .....
|
Chương 27: Phán Đoán
"Sau này Mạnh Giang Thiên không có ở đây, tôi làm vệ sĩ cho cậu, tôi phụ trách an toàn của cậu, tôi chỉ cần một chút thức ăn và nước uống là được." Nam sinh cơ bắp chân thành nhìn Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh không nghĩ tới nam sinh cơ bắp tới làm vệ sĩ cho cậu, sống hai mươi mốt năm, thế mà cậu cũng có vệ sĩ. Chậm rãi đi ra khỏi bể nước, Thôi Tây Sinh ném nước khoáng cho nam sinh cơ bắp, nhìn đường cong cơ bắp trên cánh tay nam sinh, Thôi Tây Sinh rất hài lòng với vệ sĩ này. Vốn loại chuyện tốt tìm tới cửa nên vui vẻ đáp ứng. Chỉ là thức ăn và nước uống của cậu cũng là Mạnh Giang Thiên cho. Nhớ tới ngày đó Mạnh Giang Thiên lãnh khốc vô tình nói chia tay, dứt khoát lưu loát xoay người rời đi, bóng lưng một chút lưu luyến cũng không có, trong lòng Thôi Tây Sinh cũng không yên tâm. Hiện tại không biết người này trúng gió gì đối với cậu rất tốt, sau này ai biết một lần nữa có thể vô tình nói chia tay hay không, không chút do dự vứt bỏ cậu. Không có thức ăn và nước uống để trả thù lao, nam sinh cơ bắp muốn giết cậu, cậu cũng không thể đánh lại. "Bạn học, cậu..." Thôi Tây Sinh nhìn nam sinh cơ bắp ừng ực một hơi uống sạch chai nước khoáng, muốn nói lại thôi. "Tôi là Triệu Gia Khắc." Nam sinh cơ bắp tiện tay ném chai nước khoáng rỗng, dưới lầu zombie lại kêu loạn một trận. "Triệu Gia Khắc, tôi rất muốn cậu làm vệ sĩ của tôi, nhưng mà, thức ăn của tôi đều là người khác cho, về sau chính mình ăn có khi cũng không đủ, chỉ sợ không có phần cho cậu. Tôi không có thức ăn trong tay, cũng không thể mời cậu làm vệ sĩ." "Thức ăn của chúng ta đều là bốn dị năng giả kia mang về, Mạnh Giang Thiên chăm sóc cậu như vậy, chỉ cần có thức ăn, Mạnh Giang Thiên nhất định sẽ cho cậu. Nếu thật sự quân đội đến cứu chúng ta, trước khoảng thời gian được cứu, tôi sẽ làm vệ sĩ cho cậu. Sau này nếu cậu còn cần tôi, tôi cũng có thể làm vệ sĩ cho cậu." Ngược lại Triệu Gia Khắc so với Thôi Tây Sinh còn có lòng tin với Mạnh Giang Thiên hơn. "Nếu cậu cảm thấy Mạnh Giang Thiên có thể mang thức ăn về, không bằng đi tìm Lưu An Na, cô ta là bạn gái của Mạnh Giang Thiên, Mạnh Giang Thiên nhất định sẽ cho cô ta thức ăn." Thôi Tây Sinh chỉ vào Lưu An Na. Lưu An Na vẫn chú ý bên này, thấy hai người đột nhiên nhìn về phía mình, trong nháy mắt khuôn mặt vốn âm trầm tươi cười như hoa. "Là bạn gái của Mạnh Giang Thiên là do cô ta nói, tôi thấy Mạnh Giang Thiên cũng không có ý nghĩ gì với cô ta. Kỳ thật tôi quan sát Mạnh Giang Thiên đã lâu, cậu ấy đối xử với cậu tốt hơn Lưu An Na rất nhiều. Bốn lon cháo Bát Bảo thì cho cậu ba lon, đây chính là thiên vị trắng trợn." Ánh mắt Triệu Gia Khắc càng ngày càng mập mờ, còn nhướng mày hèn mọn với Thôi Tây Sinh. Có lẽ hắn chỉ đang nói đùa, nhưng đúng là Thôi Tây Sinh và Mạnh Giang Thiên từng có tầng quan hệ kia, hơn nữa tên này còn nói đã quan sát Mạnh Giang Thiên rất lâu. Thôi Tây Sinh cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Gia Khắc, không khỏi nghi ngờ tên này có phải cũng là đồng chí hay không, đã sớm có mưu đồ không chính đáng với Mạnh Giang Thiên, âm thầm quan sát thật lâu nên phát hiện quan hệ của cậu và Mạnh Giang Thiên. Ánh mắt Thôi Tây Sinh quá mức nghiêm túc, Triệu Gia Khắc sửng sốt, vội vàng giải thích, "Cậu đừng hiểu lầm, lúc trước tôi cũng không biết Mạnh Giang Thiên. Tôi đều quan sát qua bốn dị năng giả kia, tôi chỉ muốn tìm một dị năng giả đáng giá đi theo mà thôi. Tôi không có một sức lực cường đại, không có dị năng đánh bại zombie, cho nên muốn tìm dị năng giả làm đại ca, chờ đại ca tôi về sau có quyền có thế, tôi còn là nhóm người đi theo đầu tiên, cũng có thể một phen cáo mượn oai hùm." "Tôi nhìn người rất chuẩn, tuy rằng nhìn Mạnh Giang Thiên lạnh như băng, nhưng cậu ấy là người duy nhất trong mấy dị năng giả này có khí chất lãnh tụ." .....
|
Chương 28: Dị Năng Giả Trở Về
"Hội trưởng học sinh rất hoà ái, đòi trở thành một nhà lãnh đạo? Tên hệ lửa kia tính cách mềm yếu, không có chủ kiến. Hệ không gian chỉ nghĩ đến bạn gái, tự mình đi rồi. Hệ đất xúc động dễ cáu kỉnh không có đầu óc. Cũng chỉ có Mạnh Giang Thiên là người ổn trọng, còn thông minh, dị năng cũng cao hơn bốn người khác một chút. Sau này tôi muốn đi theo cậu ấy, cho nên hiện tại cùng người cậu ấy quan tâm nhất làm quen." Triệu Gia Khắc nói rất chân thành, đem mục đích của mình nói cho Thôi Tây Sinh nghe. Chỉ là nam sinh cơ bắp này có chút kém cỏi, Thôi Tây Sinh không biết hắn từ đâu ra kết luận Mạnh Giang Thiên quan tâm đến cậu nhất. "Khả năng quan sát của cậu có chút vấn đề, tôi cũng không phải người Mạnh Giang Thiên quan tâm nhất, cậu tìm nhầm người rồi." "Vậy sao?" Triệu Gia Khắc nghi ngờ nhìn Thôi Tây Sinh, rốt cuộc đầu hắn cũng ý thức được một chút không thích hợp. Lông mày mỏ thô run lên, Triệu Gia Khắc mỉm cười. "Mặc kệ như thế nào, hôm nay ăn một lon cháo Bát Bảo của cậu, uống một chai nước nữa, tôi sẽ làm vệ sĩ cho cậu một ngày, hôm nay cậu cũng không nên từ chối tôi." "Vậy cảm ơn cậu." Thôi Tây Sinh cười cười, không từ chối nữa. Thôi Tây Sinh cùng Triệu Gia Khắc trò chuyện một lát, cậu bắt đầu mệt mỏi, buồn ngủ gật đầu. Triệu Gia Khắc có mắt nhìn hơn Lưu An Na, tìm đệm của Thôi Tây Sinh trở về để cậu nằm trên đệm ngủ. Đệm bị một đám người giẫm đạp, bẩn thỉu, còn rách, miếng bọt biển trong đệm lộ ra. Thôi Tây Sinh mệt mỏi lợi hại, cũng không thèm để ý, nằm trên đệm, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Bốn dị năng giả đi thật lâu, mặt trời sắp lặn mới trở về, ai cũng đều mang theo túi siêu thị. Phía sau Mạnh Giang Thiên còn dùng gió kéo theo từng thùng đồ ăn vặt và nước chưa mở ra. Có thức ăn, đám người lại xôn xao, tất cả đều chen chúc một chỗ, bị bức tường gió của Mạnh Giang Thiên ngăn cản. Triệu Gia Khắc vẫn canh giữ bên cạnh Thôi Tây Sinh, nhìn đám người ồn ào tranh đoạt thức ăn, Triệu Gia Khắc không ngừng nuốt nước miếng nhưng vẫn như cũ ở lại bên cạnh Thôi Tây Sinh, không đi cướp thức ăn. "Cậu cũng đi đi, lát nữa không còn đâu." Thôi Tây Sinh bị đánh thức, khuyên Triệu Gia Khắc. Mặc dù biết Triệu Gia Khắc là vì Mạnh Giang Thiên mới chăm sóc cậu như vậy, nhưng Thôi Tây Sinh vẫn rất cảm kích hắn. Hơn trăm người cướp đoạt thức ăn, phần của mình cũng chưa chắc cướp được. Nếu tên thô kệch này đi cướp, khẳng định có thể cướp được đồ ăn, ở chỗ cậu chưa chắc đã có đồ ăn. "Cái này..." Triệu Gia Khắc nhìn đám người điên cuồng cướp, có chút do dự. Tất cả đều cướp một lúc lâu, bạn gái Lưu An Na cũng đi vào đám người cướp, nếu Mạnh Giang Thiên không chừa lại chút nào cho Thôi Tây Sinh, đêm nay hắn cũng đói bụng theo. "Cậu đi đi, lát nữa thật sự không còn." Thấy Triệu Gia Khắc do dự, Thôi Tây Sinh đẩy hắn một phen. "Vậy tôi đi." Cuối cùng Triệu Gia Khắc vẫn đi cướp, thái độ của Thôi Tây Sinh làm trong lòng hắn thật sự không yên tâm. Rõ ràng buổi trưa ăn cháo Bát Bảo còn tốt, đến buổi tối, vừa ngủ dậy Thôi Tây Sinh lại có cảm giác nôn nghén. Nhìn Mạnh Giang Thiên kéo thùng thức ăn bị mở ra giữa không trung, trước mắt Thôi Tây Sinh hoa lên, đầu váng mắt hoa lại muốn nôn, vội vàng quay đầu nôn ra. Mùi nôn cũng không tốt, Thôi Tây Sinh đem đệm rách đè lên trên, chính mình ngồi trên mặt đất. Quan sát bốn phía, về sau nếu cậu nôn mửa, phải tìm một chỗ chuyên để nôn, bằng không nôn đầy đất, chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm. "Lại nôn sao?" Thôi Tây Sinh đang tìm kiếm nơi có thể nôn, âm thanh Triệu Gia Khắc đột nhiên vang lên phía sau. .....
|