[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
Kim Jaejoong như ngựa thoát khỏi cương điên cuồng vặn vẹo, cổ họng rên rỉ không chịu buông tha. Jung Yunho biến sắc, nói: “Ngoan… Anh có phản ứng đấy.” Người nào đó mói vừa rồi còn đang ầm ĩ lập tức cứng ngắc, ngoan ngoãn ngồi yên, Jung Yunho thấy người ỉu xìu, trong mắt mang theo vui vẻ lấy laptop đặt lên đùi, khởi động máy, người bên cạnh liền túm lấy anh, mắt đối mắt, thấy ánh mắt cầu khẩn yếu ớt kia, Jung Yunho cảm thấy như lòng mình bị cái gì đó đánh trúng —— Bên kia vẫn đang nhiệt tình toả ra ánh sáng của nhược thụ. “Xin anh đó…” Jung Yunho gian nan thu hồi mắt, giọng cũng trở nên dịu dàng: “Anh trước giữ lại, xem biểu hiện của em.” “Hay là anh nói cho em biết anh thích loại hình nào, em về down cho anh xem??” Bạn Kim vô cùng tích cực hỏi, Jung Yunho rất chân thành nghĩ nghĩ, cư nhiên lại đồng ý, sau đó tiếp tục xem công văn. Nhìn khuôn mặt đẹp trai bên cạnh, Kim hủ nam bắt đầu ai thán: “Hoá ra, anh chỉ yêu thân thể người ta thôi…” “Người ta muốn cái gì, anh cũng không thèm quan tâm…” “Anh nói… Tin tức ngày mai liệu có phải là ‘Jung Yunho có mới nới cũ, Kim Jaejoong bị đá’ không…” Jung Yunho nhắm mắt lại, nhìn người nào đó đang om sòm bên cạnh: “Em nói đủ chưa?” “Anh một chút cũng không thèm quan tâm cảm nhận của em!” “Vậy em muốn anh làm như thế nào?” “Em hi vọng anh yêu ai yêu cả đường đi!” Chỉ chỉ chỗ giấu USB. Nhắc tới cái này, Jung Yunho liền quay mặt lại, vừa gõ bàn phím vừa nói: “Có xem Shin – cậu bé bút chì không?” “Hừ hừ, anh cho rằng thủ đoạn cấp thấp này có thể chuyển rời sự chú ý của em sao?!” “Nghe nói có tập mới rồi.” “Không thể nào!! Mau mở ra cho em xem.”
|
Part 46 Đến khách sạn cao cấp tổ chức party, lái xe mở cửa xe, cung kính nói với người bên trong: “Jung tổng, đã đến.” “Ừ.” Jung Yunho rời mắt khỏi màn hình, laptop một bên là công văn đang phê duyệt dở, một bên là phim Shin – chú bé bút chì —— “Cậu mang quà lên đưa cho trợ lý cô Cao, nói là Jung Yunho khu châu Á chúc cô sinh nhật vui vẻ.” Nói xong quay sang Kim Jaejoong bên cạnh, “Tới đây đều là quản lý cấp cao của Khải Việt và các xí nghiệp hợp tác lâu dài với công ty, em là người mới, người đến bắt chuyện với em sẽ không nhiều, nhưng mọi lời nói hành vi đều phải cẩn thận một chút, hiểu chưa?” Kim Jaejoong làm động tác kéo khoá miệng lại, giả bộ nghe lời nhìn tổng công đại nhân. Lúc cậu ngoan ngoãn xuống xe liền bị khung cảnh hoành tráng trước mắt làm cho giật mình, miệng cao giọng thì thầm: “Đông Phương Quân Duyệt…” (Khách sạn năm sao duy nhất của thủ đô) “Hôm nay tới đây đều là những kênh truyền thông cực kỳ có danh tiếng, rất có lợi cho kế hoạch của chúng ta nên mới dắt em đến đây.” Yunho ôm eo hủ nam, “Đi.” Nhìn Jung Yunho dù vẫn bình tĩnh nhưng tư thái giơ tay nhấc chân cũng hoà hợp hoàn toàn với nơi đây, Kim Jaejoong hít sâu một hơi, theo bước chân anh giẫm lên thảm nhung trong sảnh, không ngoài dự đoán, lập tức có người tiến lên phía trước thân thiết chào hỏi, Jung Yunho vừa mới hàn huyên hai câu với đối phương, lái xe đã đi tới —— “Jung tổng… Cô Cao nói đã lâu không gặp anh, muốn mời anh qua.” Kim Jaejoong thấy mắt bạn Jung khẽ thay đổi, nhưng sau đó người này lại bình tĩnh trở lại, không nhìn ra được cảm xúc, anh nói vài lời khách sáo với người kia rồi quay lại nhìn cậu: “Chờ anh ở đây.” “Được, anh đi đi.” Kim Jaejoong vẫy vẫy tay với anh, Jung Yunho vừa biến mất ở góc cuối hành lang, Kim hủ nam liền lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân, “Xấu xa! Sao lại để chế độ hộp thư thoại!” Nghe thấy điện thoại “Bíp” một tiếng, cậu lập tức đổi giọng tú bà mà để lại lời nhắn, “Ai nha, con ngoan của ba đang vất vả cần cù cày cấy trước máy tính đúng không? Nói cho con một tin tốt, ba đang ở party cao cấp trong truyền thuyết, ngắm nhìn vô số cực phẩm công thụ, ngồi thì ngồi ô tô hàng hiệu, uống thì uống rượu vang vài trăm tuổi, ăn thì toàn mỹ vị nhân gian đây, con cứ hâm mộ đi, ba sẽ mang bữa khuya về cho con.” Sau đó liền rón rén bước đi, mắt sáng rực nhìn bàn đựng đầy thức ăn, bắt đầu ăn như gió cuốn mây tan. Sau lưng vang lên tiếng Trung gượng gạo: “Jaejoong san? Không nghĩ tới có thể gặp cậu ở đây!” Kim Jaejoong phồng má quay mặt nhìn sang: “Ogúri Shùn!! (Oguri Shun)” Oguri Shun ôm chặt Kim Jaejoong vẫn còn đang nhai, sau đó cầm lấy tay cậu nói: “Jaejoong, tôi rất nhớ cậu, cậu gần đây thế nào?” “Tôi rất khoẻ tôi rất khoẻ! Anh thì sao?” Kim Jaejoong dò xét nhìn trang phục đắt tiền của Oguri Shun, mắt loé sáng liếc bàn tay đang cầm chặt tay mình của đối phương. Oguri Shun nghe xong mím miệng, mặt có chút suy sụp: “Tôi không tốt chút nào.” “Vì sao vậy?” “Jaejoong san, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề.” “Ừ, anh hỏi đi.” Oguri Shun kéo cậu ra sau chiếc bàn, rất nghiêm túc nói: “Cậu thật sự… Hẹn hò với Jung Yunho sao?” Hức. Kim Jaejoong cùng Oguri Shun mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, nghĩ hẳn nên nói việc công ty muốn hai người diễn kịch trước công chúng cho hắn biết trước, sau đó lại nói, hức —— Gian tình nho nhỏ của hai người. “Thật ra là công ty muốn tôi cùng Jung tổng diễn kịch trước truyền thông mà thôi, nhưng ——“ “Ah, thật tốt quá!” Tên này! Mình còn chưa nói xong mà! Kim Jaejoong có chút gấp gáp, vừa định mở miệng lại thấy Oguri Shun yên tâm nói với cậu: “May mắn cậu không thật sự thích người kia, Jaejoong san, cậu phải cẩn thận cậu ta.” Ai? Jung Yunho à? Cẩn thận anh ấy là sao? “Có —— Có ý gì vậy?” Kim Jaejoong hoàn toàn không hiểu gì nhìn Oguri Shun. Oguri Shun trầm ngâm một lát, nói với cậu: “Rất nhiều chuyện cậu không biết thì tốt hơn… Chỉ cần cậu không thích cậu ta là được, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ nghĩ cách.” Kim Jaejoong triệt để choáng váng, vị này bị bệnh gì à? Hay là mình bị bệnh? Vì sao lại có cảm giác như đang đóng phim truyền hình vậy? Tiếp theo mình nên phản ứng thế nào đây? Nhưng điều khiến cậu khóc không ra nước mắt nhất chính là, Jung băng sơn, anh đến cùng đã làm cái gì?.. Trong lúc Kim Jaejoong còn đang xoắn xuýt, ánh mắt Oguri Shun có chút tối lại, dùng giọng điệu đau thương hỏi cậu: “Hôm nay cậu cũng đi cùng cậu ta à?” “Ah, đúng vậy. Anh ấy nói đây là cơ hội để tuyên bố trước truyền thông nên tôi được dẫn tới đây.” Oguri Shun làm ra vẻ đã sớm đoán được, một ngụm uống cạn ly rượu trong tay, tuy nồng độ rượu không cao lắm nhưng trong hơi thở của hắn lại mang theo mùi rượu: “Cậu ta người này —— Thật đáng sợ… Lúc tôi hiểu ra thì đã bị cậu ta đặt bẫy rồi, dã tâm của cậu ta lớn hơn tất cả chúng ta, thậm chí ngay cả Khải Việt cũng không đủ cho cậu ta…” Oguri Shun không nói thêm nữa, có chút khó hiểu vì sao cậu nhóc trước mặt lại dùng vẻ mặt sùng bái nhìn mình thế kia, lại còn chớp chớp đôi mắt khiến người ta tim đập không thôi mà tán dương: “Ngài Shun, tiếng Trung của anh tiến bộ nhanh quá, câu dài như vậy mà cũng có thể nói vô cùng nhuần nhuyễn!” Oguri Shun miễn cưỡng thu hồi vẻ mặt hắc tuyến, vỗ vỗ bả vai Kim hủ nam, hạ giọng nói: “Jaejoong san, tôi không hy vọng cậu bị tổn thương, Jung Yunho quá nguy hiểm…” Oguri Shun còn muốn nói gì đó, lại có một bàn tay đàn ông khoác lên vai hắn, Kim Jaejoong nhìn lại, hô to: “Park tổng hành?!” Quản lý cấp cao của Khải Việt mà, quả nhiên là toàn tinh anh tụ tập. Park Joong Jin vẫn nổi bật như trước, tuy cùng tuổi với Oguri Shun nhưng khí chất lại thành thục ổn trọng hơn hẳn, tay của anh vẫn khoác trên vai Oguri Shun, mắt nhìn Jaejoong mỉm cười:
|
“Lâu không gặp, Jaejoong cậu đẹp trai hơn hẳn, Oguri Shun hình như uống quá nhiều, tôi sẽ dẫn anh ta ra ngoài hít thở không khí! Cậu đang đợi Jung tổng đúng không? Quay lại đi, không lát nữa, cậu ta không nhìn thấy cậu thì không hay đâu.” Cậu không để ý tới thần sắc khác thường trên mặt Park tổng hành, vì người nào đó chợt nhớ ra một việc khiến cậu chỉ muốn đi tự tử. —— Tựa hình, hình như, đại khái thì, có lẽ Jung boss quả thật đã bảo cậu đứng nguyên tại chỗ chờ! Lúc Park tổng hành khoác vai Oguri Shun quay người lại, chợt thấy Kim ngốc manh như lên cơn thần kinh hét lên một tiếng, nhảy dựng lên rồi vội vàng chạy lại chỗ cũ tìm kiếm bóng dáng người nào đó. Kim Jaejoong xoay 360 độ nhìn xung quanh, người kia còn chưa trở lại, thật đúng là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhớ tới lời Oguri Shun, còn có Park tổng hành tựa hồ muốn nói lại thôi… Càng nghĩ càng rối tinh rối mù, Kim Jaejoong mếu máo, trong lòng om sòm gào thét: Biến thái chết tiệt! Anh đến cùng đã làm cái gì sau lưng em??... “Anh lấy nước ép trái cây cho em đây.” Giọng người nào đó vang lên từ phía sau. —— Ly nước sóng sánh được bàn tay thon dài đưa tới, Kim Jaejoong nhìn từ cái tay này lên trên. Gương mặt Jung Yunho dưới ánh đèn lại càng thêm góc cạnh rõ ràng, lộ ra vẻ gợi cảm đặc biệt, tựa hồ sự ầm ĩ xung quanh đã bị sự xuất hiện của anh ngăn cản, Kim Jaejoong nhìn đến miệng không khép lại được. Tay bạn Jung vẫn giữ nguyên tư thế giơ ra, mỉm cười với cậu: “Làm sao vậy?” Kim Jaejoong bắt được tia lạnh lẽo trong ánh mắt kia, vội vàng nhận ly nước trái cây mà uống một ngụm, nước ép hơi lạnh, Kim Jaejoong uống xong toàn thân liền run lên, vừa ngẩng đầu lại thấy Jung Yunho dặn dò: “Lát bảo nhân viên lấy thêm một ly.” “Không không không không cần! Không cần! Em muốn ăn những món khác nữa.” Jung Yunho cười cười với cậu, đèn flash đối diện đột nhiên nháy lên vài cái, nhắc nhở Kim Jaejoong xung quanh đây đều là truyền thông, nhất định phải chú ý hình tượng, cậu đưa tay lên trước miệng ho khan hai tiếng, đúng lúc có nhân viên phục vụ bưng nước qua, Kim Jaejoong đưa tay lấy một ly Champagne, cụng nhẹ với ly trên tay Jung tổng, khoé miệng nở nụ cười nhẹ không chê vào đâu được: “Để em đợi lâu như vậy, Jung tổng tự phạt ba ly được không?” Jung Yunho cười một tiếng, tiếp chiêu của cậu, thuận tiện ném ra một viên đạn bọc đường: “Được, để trợ lý Kim đợi lâu như vậy là lỗi của anh, vậy xin Kim đại nhân rộng lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này, chỉ phạt anh một ly thôi có được không?” Nhìn khiêu khích tràn ngập trong mắt đối phương, Kim Jaejoong cố kìm ném ham muốn lao tới ôm anh, giơ ly rượu ra trước mặt Jung Yunho. Người nọ buông ly rượu của mình, giữ chặt tay đang cầm ly rượu của cậu, ở góc độ chỉ Kim Jaejoong nhìn thấy nở nụ cười mờ ám với cậu —— Kim Jaejoong chỉ hơi nghiêng ly, chất lỏng bên trong liền không chờ đợi được mà trôi tuột vào trong miệng anh, tay của cậu cũng từ từ giơ cao, đến khi trong ly không dư một giọt nào… Cậu chỉ cảm thấy xung quanh có bao nhiêu ánh mắt tập trung vào đây, sáng rực như đèn, ngọt ngào cùng mờ ám, thân phận cùng tiền tài, dường như trong chớp mắt, Jung Yunho đã đưa toàn bộ cho cậu. Tựa hồ tổng công đại nhân tâm tình không tệ, Kim hủ nam giữ vững giọng điệu cường công, nói: “Em muốn cá cược với anh.” Tổng công nhìn cậu: “Nói đi.” “Em cá anh không thể nào rời khỏi em.” Tổng công nhìn chất lỏng trong ly rượu: “Nói tiền cược đi.” “Người thắng làm vua.” Ánh mắt tự tin pha chút xấu xa, “Kẻ thua làm ấm giường.” Tổng công đại nhân thiếu chút nữa bị sặc trước câu nói này, ánh mắt nhìn về phía bạn Kim cũng càng thêm mờ ám, nở nụ cười trầm thấp dễ nghe: “Quyết định như vậy đi.” Lại ghé sát vào tai người nào đó, trong hơi thở còn mang theo mùi rượu Whiskey, chỉ mấy câu nói thôi đã khiến Kim Jaejoong bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, “Chúng ta phải làm chút việc mờ ám cho mọi người xem.” “Anh nghĩ còn việc mờ ám như thế nào nữa…” Kim Jaejoong nhìn chằm chằm đôi môi gần trong gang tấc của người nào đó, đuôi sói sắp lộ ra rồi. “Công ty chuẩn bị cho anh một phòng trong khách sạn, em với anh cùng ở lại, để bọn họ hiểu nhầm chúng ta ở cùng phòng.” “Trên thực tế, chúng ta còn ngủ cùng giường mà?...” Kim Jaejoong đã bị đôi mắt quyến rũ của bạn Jung dụ dỗ, theo bản năng nói ra liền nhận được ánh mắt khen ngợi của đối phương, điều khiến cậu phải hộc máu chính là Jung Yunho còn rất đứng đắn nói:
“Em muốn như vậy cũng không phải là không thể.”
|
Part 47 Với tư cách là người tài giỏi đắc lực nhất của đại đại đại boss tập đoàn Khải Việt, tổng giám đốc chấp hành khu châu Á Jung Yunho lên sân khấu phát biểu —— Nhưng điều khiến cho giới công chức, giới giải trí, thậm trí toàn bộ giới kinh doanh quan tâm lại là Kim Jaejoong —— Người đại diện chính của tập đoàn Khải Việt đang đứng ở một nơi hẻo lánh cách sân khấu không xa, tập trung nhìn anh. Kỳ thật khi Kim Jaejoong không nói lời nào, lại mặc vest hàng hiệu người nào đó chuẩn bị cho cậu lặng lẽ đứng ở đằng xa, thì bộ dáng sáng sủa dịu dàng kia cũng đủ khiến mọi người trong party phải ồn ào, đặc biệt là đôi mắt sáng, làn da mịn màng khiến phụ nữ phải ao ước kia. Kim Jaejoong sờ túi, di động đang rung, mở ra thì lại là tường thuật trực tiếp khung cảnh ở đây! @Cao cao cao nhân đệ nhất: #Chia sẻ hình ảnh# @Jung Yunho phát biểu, Kim ngốc manh @Kim vĩ nhân, chính là Kim Jaejoong ấy, lặng lẽ đứng một bên, từ đầu đến giờ Jung phúc hắc đã nhìn ngốc manh 8 lần! Ngốc manh nhìn lại 1 lần, bởi vì mắt chưa từng rời khỏi người đại boss… Jung Yunho phát biểu trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủn, reply bên dưới đã lên tới 388, Kim Jaejoong quay trái quay phải tìm vị cao nhân này, đột nhiên nghĩ tới người này còn tag tên bạn Jung, nói như vậy… Kim Jaejoong mở lại, tay hơi run run ấn cái tên được tag kia, lập tức đi vào wall một người màu đen đơn giản, tên Jung Yunho, giới tính nam, trên giới thiệu vắn tắt chỉ có bốn chữ to nhưng lại là bằng chứng vô cùng xác thực! —— Tập đoàn Khải Việt. (⊙﹏⊙) Weibo mới lập hai ngày mà lượng người follow lại còn nhiều hơn mình, Kim Jaejoong giận, vì cái gì cậu ngày nào cậu cũng chịu khó phát weibo mà người nào đó một weibo cũng không có nhưng lại nhiều người follow hơn mình?! Nhưng mà… Cảm giác được làm nhân vật chính thực sự rất tốt đẹp! Bạn ngốc manh cầm chặt điện thoại cười híp mắt, tiếng cười trong trẻo như tiếng lục lạc lan toả trong không khí, Jung Yunho trên sân khấu lần đầu tiên phân tâm, anh nhìn người nào đó đang cười híp mắt, không khỏi nở nụ cười dịu dàng, hành động này của Jung tổng công khiến toàn bộ quản lý cấp cao của tập đoàn Khải Việt ở đây phải chấn động. Sau bài phát biểu ngắn gọn, Jung Yunho lúc xuống sân khấu gặp được hai người nước ngoài tóc vàng liền đứng nói chuyện với nhau, Kim Jaejoong ôm hai đĩa bánh ngọt định mang đến cho người nào đó, thuận tiện tranh công, kết quả bánh ngọt dễ trơn trượt, mắt thấy bánh đã sắp rơi xuống váy vốn không nhiều vài lắm của một mỹ nữ rồi! Kim Jaejoong cái khó ló cái khôn! Cổ tay khẽ đảo —— Bánh liền trực tiếp rơi vào người cậu. Người nào đó không phụ sự mong đợi của mọi người một lần nữa ầm ĩ, căm hận thể chết bi kịch của mình. Jung tổng gửi một tin nhắn đến: Em về phòng thay quần áo trước đi. Kim Jaejoong lập tức trả lời: Vậy em có cần đi ra nữa không? Hay là ở trong phòng chờ anh? Tay đang định gửi lại dừng, quyết đoán xoá câu sau đi, thế này thì lại để lộ ông đây đang sốt ruột, xoá! Gửi tin nhắn xong, Kim Jaejoong nghênh ngang rời phòng, sau khi cậu thông báo với nhân viên khách sạn, vị quản lý tầng trệt lập tức bước tới nghênh đón, Kim Jaejoong được đưa tới một căn phòng vô cùng lớn, lúc quản lý nở nụ cười thay cậu đóng cửa phòng lại, Kim Jaejoong bắt đầu gào rú. Ngoài quầy bar riêng đặt đủ loại rượu mạnh mà người nào đó vừa thấy liền đi đường vòng ra thì từ đủ loại báo chí sách vở trên bàn với đủ loại ngôn ngữ đến phòng tắm bằng đá cẩm thạch… Bạn Kim tất cả đều sờ soạng mấy lần, so với người nào đó, cậu lại một lần nữa xác định cuộc sống của mình chính là một đống phân. Chưa hết hưng phấn, Kim Jaejoong ngâm nga hát đổ muối tắm vào bồn, nước trong bồn tắm mỗi lúc một đầy, cậu thuần thục cởi toàn bộ quần áo trên người mà vùi đầu vào trong làn nước ấm áp. Nhớ tới tin nhắn đã gửi cho người nào đó, cậu vươn tay cầm điện thoại đặt trên khăn tắm, lúc cầm lên thì lòng như lửa đốt mở ra xem, đối phương chưa trả lời. “Không thèm để ý đến ông đây à?!” Người nào đó triệt để ỉu xỉu, cúi đầu xuống nước, phun hết bong bóng lại từ từ nhô lên, tóc dán trên trán cùng trên mặt người nào đó tạo thành biểu cảm xấu xa vô cùng. Một giờ sau, Kim Jaejoong mặc áo sơ mi đã được sấy khô vào, chạy đến bên giường, nhấc điện thoại nội bộ lên: “Quầy lễ tân đúng không? Tôi muốn nhờ mọi người giúp chuẩn bị vài thứ.”…
|
Part 48 Lúc Jung Yunho đang thảo luận với hai người kia trên party đến hạng mục chuẩn bị đầu tư gần đây, anh lại nhớ tới trong phòng đúng lúc có kế hoạch phác thảo, hai vị đầu tư lập tức gật đầu nói muốn đi xem, thuận tiện tìm chỗ nào đó yên tĩnh để bàn công việc, vì vậy Jung tổng mang theo hai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi đến trước cửa phòng, quét thẻ, đẩy cửa. Trước mắt là ánh đèn màu đỏ mờ ám đang đảo xung quanh, chậm rãi xẹt qua gương mặt không biểu tình của Jung Yunho, thấy khung cảnh như vậy, tổng công đại nhân nhíu chặt lông mày, chợt một yêu nghiệt từ sau cửa nhảy ra… Yêu nghiệt chỉ mặc đồ lót, hơn nữa phía trước đồ lót còn có cái vòi của con voi, chiếc vòi này theo chủ nhân mà đung đưa liên tục, yêu nghiệt mở rộng hai tay: “Surprise!! –“ Lúc Kim hủ nam nhảy ra, mặt người nào đó rõ ràng run rẩy đôi chút, lạnh lùng nhìn đồ lót kia, lông mày nhíu càng thêm chặt. Tự cho là đã hoá trang thành công đánh vào lòng đối phương, người nào đó đắc chí vươn tay ôm cổ tổng công – Ai ngờ người trước mắt lại lui ra sau, cửa “Cạch” một tiếng đóng lại. (#°Д°)... Vì sao… Kim Jaejoong đơ người tại chỗ một giây, xông lên trước mở cửa truy vấn: “Sao anh lại –“ Hả! ∑(⊙▽⊙" . . . Kim Jaejoong một thân mát mẻ vô cùng đuổi theo, lại bị hai vị khách không mời mà đến cạnh bạn Jung trực tiếp doạ ngốc. Kim Jaejoong khiếp sợ vươn tay, giọng run run như đàn ghi-ta điện: “Tôi tôi tôi!...” Jung Yunho quay người khéo léo chặn ánh mắt kinh ngạc của hai vị đầu tư, vẻ mặt bình tĩnh không chút sợ hãi nói: “Thật xin lỗi, tôi quên mất mình đã đổi phòng với đại diện Kim, chúng ta đến phòng họp nói chuyện luôn đi? Dù sao kế hoạch cũng đặt trong đó.” Anh khẽ cười nói. Kim ngốc manh bị bạn Jung âm thầm đẩy vào phòng, trong lúc cửa đóng lại, cậu còn thấy một trong hai người nước ngoài kia chớp chớp mắt với cậu, ngốc manh liền nổi hết da gà. Kim Jaejoong một mình ở trong phòng thức đến ba giờ đêm, không chịu nổi nữa, mặc đồ lót con voi đứng trong gương nhảy điệu con voi của Shin xong liền ngáp dài, chui vào trong chăn đi ngủ. Jung Yunho năm giờ sáng mới trở về phòng, đứng bên giường cởi áo lặng yên nhìn người nào đó ngủ vô cùng ngon lành, khoé miệng cong lên độ cong khó phát hiện. Tay vươn vào trong chăn kéo đồ lót của người nào đó xuống, bạn Kim đang ngủ ngon đột nhiên cảm thấy hoa cúc mát lạnh, cau mày phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ, sau đó lại nghe thấy tiếng quần áo ma sát – Người nào đó đang cởi quần áo. Kim Jaejoong vẫn còn đang mơ màng trong mộng. Lúc người cậu lạnh quá định thò tay lấy chăn thì một cơ thể ấm áp tiến lại gần – Jung Yunho đỡ cằm cậu tì lên vai anh, hơi thở vững vàng lại có chút nặng nề phả vào bên tai. Kim Jaejoong đang mơ, trong mơ cậu thấy cái vòi voi trên quần lót cậu trưởng thành, chẳng những trưởng thành còn mò ra phía sau mình… Lúc phần đầu chạm vào phía sau cậu, Kim Jaejoong liền tỉnh. “Hử??....” Xoay mặt nhìn thấy chủ nhân của vòi voi, khóc than nói, “Anh cả đêm chạy đi đâu vậy – Ah!...” Jung Yunho đã cho một ngón tay vào, ngẩng đầu nhìn cậu: “Lần này có quan hệ rất lớn với bên đầu tư bỏ vốn, bên đầu tư và ban giám đốc công ty bất đồng ý kiến, anh đã thuyết phục một nửa cổ đông, một nửa còn lại vẫn đối lập với anh, nếu như sản phẩm mà chúng ta đại diện lần này có lượng tiêu thụ khả quan thì có thể đả động hai vị trong nửa còn lại đó…” Kim Jaejoong nào còn tâm trạng nghe cái này. Phía sau cậu bị bạn Jung làm cho hô hấp bất ổn, ánh mắt cũng rối loạn, lúc người nào đó rút hai ngón tay ra chuẩn bị vào, cậu mới mơ mơ màng màng nói: “… Anh đoan em nhìn thấy ai?” “Oguri Shun?” Kim Jaejoong quay đầu mở to mắt nhìn bạn Jung như nhìn thấy thần tiên, đúng lúc bị đối phương chiếm lấy môi, Kim Jaejoong ô ô muốn nói gì đó, anh lại không chịu, nắm chặt cằm Jaejoong tiếp tục nụ hôn sâu này… Hôn xong, ánh mắt Jung Yunho không chút do dự đảo quanh người hủ nam, đột nhiên cúi người, Kim hủ nam không chịu được cảm giác khi vật thể cực lớn này đột nhiên xông vào, hét lên thảm thiết. “Không muốn!... Đau quá…” Bạn Jung khó được khi dịu dàng: “Sẽ hết đau ngay thôi.” “Vẫn đau mà…” “Đổi tư thế là ổn mà.” “Ô ô! Em không muốn, trông như cún con vậy!” Kim hủ nam ra sức lắc đầu nhưng vẫn không ngăn cản được người đang điên cuồng kia. “Không! – Thế này chẳng khác nào con ếch cả…” Đối mặt với người nào đó một lần nữa co lại như con tôm luộc, bạn Jung khó được khi kiên nhẫn nói: “Vậy em muốn như thế nào?” Kim Jaejoong đang khóc lóc vẫn không quên phúc hắc: “Đổi thành anh làm động vật cho em…” “Không thành vấn đề.” “Ô ô ô! Em không muốn cưỡi ngựa… Anh là tên đại lừa gạt!...” Rốt cuộc, Jung Yunho dùng thể lực chứng minh yêu cầu vô độ của mình, trong lúc đó, người nào đó vừa thở gấp vừa nói ba mình là xã hội đen, bắt nạt cậu sẽ bị đuổi giết, nhưng cuối cùng vẫn nằm lì trên giường mà mệt đứt hơi. Jung Yunho ôm cậu vào trong ngực, vẫn chưa thoả mãn hôn lên mắt, sống mũi, môi, ai ngờ hủ nam giật giật môi, chưa từ bỏ ý định run run nâng móng vuốt lên hướng về phía Jung Yunho, dùng chút sức lực cuối cùng nói: “Em…” Jung Yunho cầm tay cậu đặt lên cơ ngực vạm vỡ của mình, người nào đó lúc này mới bi tráng nhắm nghiền hai mắt. “Đúng rồi, Oguri Shun nói gì với em?” “…” Người nào đó đã trong tình trạng chết máy. Jung Yunho bất đắc dĩ cười cười, nhìn bên ngoài, đã gần tám giờ sáng rồi. “Rốt cuộc là ai một đêm không ngủ?...” Nói xong, cầm điện thoại cạnh giường lên gọi –
“Taemin, thay tôi giám sát chặt chẽ những người lắm mồm trong công ty, đừng có để bọn họ tiếp cận Jaejoong.”
|