[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
Part 43 Buổi họp báo kết thúc, Kim Jaejoong ôm điện thoại ngồi trong xe lên weibo, vì lâu rồi cậu không cập nhật, bể cá trên weibo của cậu đã chết vô số con, oan hồn lượn lờ khắp nơi. Kim Jaejoong buồn bực cho cá ăn, mắt không tự chủ được đảo qua bạn Jung đang nhắm mắt bên cạnh. Kim Jaejoong nhỏ giọng gọi: “Jung tổng?...” “…” Jung tổng hai mắt nhắm chặt, Kim Jaejoong rón rén lại gần, tiến sát vào anh nhìn, nghe thấy đối phương thở vô cùng đều đặn. Xem ra là ngủ rồi! Kim Jaejoong cầm điện thoại chụp một bức ảnh, trên màn hình, Jung tổng ngay cả lúc ngủ cũng lộ ra vài phần cấm dục, đủ để chị em hủ phải điên loạn. Người nào đó cười trộm, sau đó say sưa viết status. Đột nhiên có người hỏi cậu: “Chụp một bức là đủ rồi à?” “Đủ rồi, hức…” Chậm chạp quay mặt nhìn về phía người vừa rồi còn đang ngủ, “Jung tổng em ——” “Đã có người trong lòng rồi mà còn chụp ảnh thủ trưởng tự tiêu khiển.” Jung tổng quả thật rất phúc hắc, môi khẽ mấp máy nói vài câu thôi nhưng cũng đủ để giết người, “Định làm hình mẫu cho người trong lòng học tập sao?” Nghe vậy, đau nhức trong lòng Kim Jaejoong vẫn chưa khỏi hẳn liền trỗi dậy, ngồi thẳng người nói: “Đương nhiên không phải rồi! Em muốn bảo anh ấy ngàn vạn lần đừng học theo anh.” Jung Yunho hất cằm, nhìn cậu, đôi mắt kia đen đến đáng sợ, cơn thịnh nộ sắp tới, Kim Jaejoong cảm thấy tính mạng của mình đang nhanh chóng trôi qua… Chỉ thấy anh mặt âm trầm như đang tuyên bố tận thế: “Kim Jaejoong, được lắm.” ⊙﹏⊙ ... Jung băng sơn vẫn lãnh đạm với cậu như lúc trước, hơn nữa không biết vì sao, Kim Jaejoong cảm thấy ngoài lãnh đạm ra còn có xa cách vô cùng. “Tại sao lại như vậy? Tớ mới nói có mấy câu mà đã chọc giận anh ta là sao?! Min à, nói cho tớ biết đi!” Vừa đến nơi quay quảng cáo, bạn Kim liền lấy lý do muốn uống cà phê, trốn đến cạnh máy bán hàng tự động mà gọi điện thoại cho bạn bè. “Chỉ chút việc cỏn con như vậy đừng có phí tiền điện thoại của ông đây, cút.” Rõ ràng không kiên nhẫn chút nào. “Sao cậu có thể nói chuyện với một cường công như vậy?!” “Ông đây là nhược thụ đã được chưa?! Ông đây mãi mới nghĩ ra ý tưởng sáng tác để đi gặp chủ biên, cậu lại định khiến tớ mất việc sao? Cậu nuôi được tớ không? Hả cường công đại nhân thẻ tín dụng là con số âm phải đi gán nợ cả thể xác và tinh thần cho thủ trưởng rồi hàng ngày chỉ có thể ăn mì tôm?” Kim Jaejoong nhắm mắt lại tắt di động. Có đôi khi, Kim Jaejoong thực sự cảm thấy, Shim Changmin cùng Jung băng sơn rất hợp nhau, lời nói cả hai thật sự vô cùng cay độc nha. Với tư cách là người không thể chia cách trên cả công việc cùng cuộc sống hàng ngày với hai người kia, Kim Jaejoong cảm thấy cậu sẽ là người đầu tiên trên đời này bị lời nói của người khác làm cho tức chết. “Kim Jaejoong đâu? Gọi cậu ấy đến tập lời thoại!” “Đến đây đến đây!” Kim Jaejoong vội vàng lên tiếng, tiền xu trên tay rơi xuống đất, leng keng lăn vào trong gầm máy bán hàng. Kim Jaejoong đơ người, nằm rạp xuống đất thò tay móc tiền xu, lúc cậu đang chổng mông quỳ trên mặt đất lấy tiền xu thì Jung Yunho đi qua. “Làm sao vậy?” Jung băng sơn đi tới. Bên này, người kia đang mải cúi người, ra sức luồn móng vuốt vào trong gầm máy bán hàng, miệng không ngừng ngâm nga: “Ah… Sâu hơn một chút… Sâu quá…” Jung Yunho đứng sau cậu, tay đưa ra định kéo cậu dậy liền cứng đờ. Bạn Kim cúi người nhìn lại vị trí của tiền xu, mệt đến không thở nổi, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng duỗi móng vuốt ra: “Vào… Vào sâu một chút… Ah…” Sau tiếng rên nhẹ này, chợt nghe trên đầu “Cạch” một tiếng. “Hả?...” Kim Jaejoong hồ nghi ngẩng mặt nhìn lại, Jung tổng lấy một cốc cà phê từ trong máy ra cho cậu, sắc mặt rất khó nhìn, giọng nói lạnh lùng ——: “Uống cái này đi.” Kim Jaejoong vội vàng nhận lấy, đây là cà phê đắt tiền nhất đấy! Thật sự cảm động quá, vừa định nói cảm ơn lại nghe thấy cạch một tiếng… Kim Jaejoong nhìn còng tay bằng da rất có hơi hướng SM trên cổ tay, lại thấy Jung Yunho lấy đầu còn lại còng vào tay mình, cúc hoa của Kim Jaejoong không khỏi xiết chặt, 囧 nói: “Đây là làm gì vậy…” “Dùng cho chụp ảnh.” Băng sơn giật một cái, Kim Jaejoong liền bị anh kéo tới trước mặt thợ trang điểm. “Chụp… Ảnh gì?” Jung Yunho không để ý đến cậu, Kim hủ nam nhìn người nào đó, bắt đầu suy nghĩ linh tinh, thấy Jung tổng đặt chìa khoá còng tay lên bàn trang điểm, mắt sáng ngời, vung tay, làm bộ tựa trên bàn uống cà phê, giấu chìa khoá vào trong túi quần. Từ giờ sẽ được còng cùng một chỗ với người nào đó rồi, ha ha ha ha!
|
Người nào đó trong lòng thầm sùng bái chính mình, xin hỏi nào có nhân vật chính nào hăng hái như vậy không? Quả thật là rất giỏi nha! Vì vậy chỉ vì chụp quảng cáo, hai người phải mang theo còng tay mà hoạt động, trang điểm, uống nước cũng như hình với bóng, đạo diễn đứng cạnh càng nhìn càng tức giận: “Thợ trang điểm đâu! Sao cậu lại đánh má hồng cho cậu ta đậm thế này?” Ghét bỏ chỉ chỉ Kim ngốc manh. “Tôi chưa đánh má cho cậu ta mà.” “Sao mặt cậu ta lại đỏ như quả sơn tra thế kia?” “Biết sao được!” Hai người đang đứng trước ống kính chuẩn bị kết thúc công việc, Lee Taemin ôm laptop rất nghiêm túc ghi chép lại lời dặn dò công việc của Jung tổng —— Vì Kim Jaejoong đã vinh dự trở thành người phát ngôn cho sản phẩm của công ty, tất cả các công việc của cậu đều giao cho Lee Taemin làm, tuy vậy Lee Taemin không cần giống bạn Kim khi trước lúc nào cũng phải theo sát Jung tổng, bia đỡ đạn dù sao thì cũng chỉ là nhân vật phụ thôi. Nhưng mà bạn Kim không thèm để ý đến điều đó, bởi vì cậu đã phát hiện ra người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới, chính là vị đang chăm chú làm việc, ngoại hình xuất chúng, khí thế bức người – Jung tổng Jung Yunho kia kìa. Người đàn ông đang bị Kim Jaejoong nhìn chằm chằm không thèm liếc cậu lấy một cái, chỉ tập trung dặn dò việc cần xử lý trong công ty, dặn dò xong thì mắt mới đảo một vòng, cau mày nói: “Chìa khoá còng tay đâu rồi?” Lee Taemin cúi đầu nhìn xung quanh, cung kính nói: “Không thấy, Jung tổng.” Jung Yunho im lặng nhìn Kim ngốc manh từ đầu đến giờ không gây một rắc rối nào, suy nghĩ một hồi liền nói với ngốc manh: “Em có nhìn thấy chìa khoá còng tay ở đâu không?” “Không thấy, không phải anh vừa cầm sao?” Giả ngu đến cùng. “…” Anh im lặng một lát, giọng điệu mang theo chút ám chỉ, nói, “Nếu như chúng ta cứ còng tay như vậy thì sẽ rất bất tiện.” Kim ngốc manh hiểu chuyện gật đầu: “Đúng vậy, giờ làm sao đây?” Jung Yunho đầy thâm ý nhìn cậu, thở dài nói với Lee Taemin: “Cậu đi tìm tổ đạo cụ hỏi chìa khoá dự phòng khi nào thì có thể mang tới.” Lee Taemin bên này gọi điện thoại xong, ngẩng đầu dứt khoát trả lời: “Đã gọi, nói là sáng ngày mai, Jung tổng.” “Đã biết, cậu đi đi.” Jung Yunho nhấc tay lên nhìn còng tay trên cổ tay, lại nhìn móng vuốt bị kéo theo, thấy hai vệt hồng rực như quả sơn tra trên mặt người nào đó, “Xem ra phải cùng đi ăn cơm tối rồi.” Jung Yunho bước đi rất nhanh, đột nhiên dừng lại, nhìn Kim Jaejoong: “Tôi muốn đi vệ sinh.” “Ah được!” Kim Jaejoong cười tủm tỉm, không hề thấy có gì không ổn, nếu có điều gì không ổn ở đây thì chỉ là —— Jung tổng từ khi nào ngay cả việc nhỏ nhặt như vậy cũng thông báo với mình thế? —— Ah! Còng tay! (⊙﹏⊙) Quả nhiên, Kim Jaejoong sững sờ nhìn tay hai người vẫn bị còng lại, lại nhìn Jung boss vẻ mặt khó chịu. Lúng túng khó xử vô cùng. Hai người đàn ông, tay còng lại, đi vào WC… Kim Jaejoong lúc này đang cứng ngắc đứng cạnh Jung Yunho, ánh mắt không biết đặt ở đâu trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy đáng xấu hổ kia… Kim Jaejoong “vô tình” liếc mắt nhìn cái kia của người nào đó, lập tức nhớ tới rất nhiều hình ảnh phun máu mũi, giật mình một cái vội vàng “A di đà phật a di đà phật…”, dường như tay lại va vào người nào đó, không biết là va phải tay hay cái kia liền bị trách mắng: “… Đừng nhúc nhích.” “Ah được! Được…” Người nào đó xong việc nhìn cậu nhắm mắt niệm phật, cười vô cùng xấu xa: “Cảm thấy thế nào?” “Cái gì?!” To nhỏ? Hay là xúc cảm? Người nào đó đi đến bồn rửa tay, kéo theo Kim ngốc manh đi tới, ngốc manh đỏ mặt nói: “Rất… Rất lớn.” Jung boss cúi đầu rửa tay, cười nhạt nói: “Tôi hỏi em quảng cáo hôm nay cảm thấy như thế nào.” … (⊙﹏⊙) Đến trước xe Jung tổng, Kim Jaejoong vừa định ngồi xuống ghế lái đã bị người nào đó túm trở về, quay đầu nhìn gương mặt lạnh băng kia, nghẹn lời: “Jung tổng, sao vậy?” Jung Yunho giơ tay lên, nói: “Em ngồi ghế lái phụ, tôi lái xe.” Tay phải Jung tổng bị còng, Kim Jaejoong lại là tay trái, cho nên chỉ có thể để cậu ngồi vào ghế lái phụ trước, Jung tổng mới có thể ngồi vào ghế lái. Quả nhiên là rất bất tiện, Jung Yunho lên xe thì tay lái chính đương nhiên là tay phải, lúc bẻ vô lăng còn kéo theo một chiếc móng vuốt trắng trắng ngoan ngoãn chuyển động theo tay anh, bất tiện như vậy, trong lúc nhất thời Jung Yunho không biết nên cười hay giận. Người nào đó giơ tay ân cần hỏi: “Jung tổng, nhà hàng chúng ta đến có xa không?” Vì tay Jung Yunho vẫn luôn đặt trên vô lăng, mà còng tay lại quá ngắn, tay Kim Jaejoong không đặt xuống được nên chỉ có thể giơ như vậy. “Với tốc độ này thì phải 40 phút nữa mới đến nơi.” “Sao lại đến nhà hàng xa như vậy?!” “Không phải em muốn ăn bò bít tết sao.” Một dòng nước ấm áp chảy qua lòng Kim Jaejoong, cậu run run tay cười ha ha nói: “Được rồi! Vậy em sẽ đợi.” Tay phải đỡ lấy khuỷu tay trái tiếp tục giơ cao. Jung Yunho đột nhiên kéo móng vuốt kia đặt lên vô lăng, tay nắm lấy tay cậu, Kim Jaejoong cắn môi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu có thể, cậu rất muốn mở cửa sổ rồi bắt chước chó con, lè lưỡi ra để gió lạnh thổi cho hạ nhiệt độ cơ thể! “Chúng ta, nghe nhạc nhé?” Kim Jaejoong giả làm “thục nam”, rụt rè ấn radio trên xe. “Why do birds suddenly appear, every time you are near…” Nghe thấy bài hát này, bạn Kim trực tiếp biến thành ấm nước sôi rồi, có lẽ chỉ cần Jung tổng mở miệng, lỗ mũi cậu sẽ phun ra hơi nước luôn… Dường như Jung boss cũng không quá thích nghe bài hát như vậy, đưa tay chọn kênh khác, bài hát “Hoàng Hà đại hợp xướng” hùng hồn vang lên, khiến bầu không khí trong xe lập tức dễ chịu hơn hẳn! Quả nhiên vẫn là ca nhạc xoa dịu lòng người nha. Trong lòng Kim hủ nam tình bĩnh hơn một chút, đợi xe chạy đến nơi, tay Jung Yunho vừa rời khỏi vô lăng liền nắm lấy tay hủ nam mà kéo đi, tay nắm tay như vậy khiến Kim hủ nam cảm nhận được bàn tay tổng công vô cùng mạnh mẽ ấm áp. “Hoàng hà đại hợp xướng” cứ quanh quẩn bên tai bạn Kim ——
Công đang rống, sói đang hú, dưa leo đang gào, dưa leo đang gào!...
|
Part 44 Nhà hàng —— Hai người lúc chụp quảng cáo cũng chỉ mặc vest, may mà có còng tay còng lại, Kim Jaejoong mới không cởi áo sơ mi ra để lộ áo thun in hình Stitch bên trong, nếu không chỉ sợ nơi như thế này cũng không vào được. Nhưng hai người đàn ông đẹp trai mặc vest lại còng tay vào nhau đi vào nhà hàng thì vẫn rất gây sự chú ý. Lúc gọi món ăn, Kim Jaejoong còn ngây ngô giải thích với bồi bàn: “Không tìm thấy chìa khoá nên chỉ có thể còng như vậy.” Bồi bàn nghe xong, che miệng cười trộm. Jung băng sơn lạnh lùng ngồi bên cạnh ngốc manh, nói: “Em không biết là tình huống này thì càng tô càng đen sao…” “Ah, vậy sao?” Kim Jaejoong nhìn menu mà chảy nước miếng, trả lời qua loa, “Jung tổng, chúng ta lát nữa sẽ ăn gì?” Jung Yunho thở dài, theo anh thì lúc này ăn bốc kiểu Ấn Độ là dễ dàng nhất, lại nhìn về phía bồi bàn: “Như trước, lấy hai phần, cảm ơn.” “Dạ Jung tổng.” Nữ bồi bàn xấu hổ cầm menu rời đi, Kim Jaejoong há hốc mồm. “Anh thường xuyên đến đây à?” “Trước kia hay đến.” “Thì ra là thế.” Kim Jaejoong mím môi, tưởng rằng lương tâm Jung boss trỗi dậy, dẫn cậu đi ăn bò bít tết, kết quả ngay cả menu cũng không để cậu xem hết đã cầm đi rồi! Bĩu môi nhìn khuôn mặt đẹp trai bên cạnh: Jung mặt liệt, em nguyền rủa anh là thụ, nguyền rủa con anh là thụ, nguyền rủa cả nhà anh là thụ! Jung Yunho nhìn oán phụ bên cạnh, cầm dao nĩa lên ưu nhã dạy cách cắt bò bít tết, dù tay phải anh bị còng nhưng vẫn lộ ra vẻ tao nhã vô cùng, dùng nĩa ghim một miếng thịt bò đã cắt cẩn thận, giơ lên trước mặt Jaejoong: “Nếm thử xem.” “…” Kim Jaejoong lập tức tìm lại mùa xuân của mình! Anh ấy đút cho mình, anh ấy, đút, cho mình. Vì vậy Jung boss trở thành người thứ hai sau Shim Changmin chứng kiến cảnh ăn uống vô cùng đáng khinh của Kim Jaejoong, đầu tiền là dùng miệng bao lấy miếng thịt non mềm, mút lấy, cuốn vào trong miệng, Kim Jaejoong ăn vô cùng hạnh phúc, ăn xong còn thè lưỡi liếm liếm môi, mắt cười đến híp chặt: “Jung tổng, ăn ngon lắm!” Jung tổng khoé miệng hơi nhếch lên, cắt thêm một miếng đưa vào miệng mình, nhìn cậu: “Cái gì ăn ngon?” “Hức, thịt bò, đương nhiên là thịt bò rồi!...” Kim Jaejoong nước mắt lăn dài, cảm thấy người bên cạnh càng ngày càng tà ác, không nghĩ ngợi nữa vội vàng ăn, vì vậy cúi đầu cầm lấy dao nĩa, vừa định bắt đầu cắt đã bị người nào đó ngăn lại, “Này anh! ——“ Bạn Jung đẩy đĩa đã cắt xong tới trước mặt cậu: “Tôi cắt xong rồi, em lấy đĩa này ăn đi.” Cho nên… Kim Jaejoong đơ người, nhìn chằm chằm người đàn ông đang tập trung cắt bò bít tết, có lẽ… Đại khái… Có khả năng… 80% là… Anh ấy còn thích mình?? “Jung tổng à.” “Hử?” “Anh… Anh là người rụt rè như vậy ——“ Ánh mắt nguy hiểm của bạn Jung bắn qua. “Ý em là anh là người… Chính trực như vậy thì có thường xuyên đút cho người khác ăn không?” “Không biết.” “Vậy anh có cầm dép lê với hâm sữa nóng cho khách đến nhà không?” “Không biết.” “Vậy anh… Có cùng các nhân viên khác… Này nọ không?” Kim Jaejoong nhất thời không kìm nổi, hai tay kẹp vào giữa đùi, tay đang cầm dao của Jung Yunho thiếu chút nữa cắt vào cậu. Jung Yunho im lặng nhìn cậu, Kim Jaejoong cười kéo theo tay đại boss đặt lên bàn, trên mặt hiện rõ vẻ chờ mong. Anh để dao nĩa xuống, im lặng ngồi, khiến người kia vô cùng khẩn trương, nửa ngày sau anh dường như mới nghĩ ra phải nói gì, nhìn Kim Jaejoong: “Trợ lý Kim, công ty hi vọng chúng ta diễn tốt vai trên ti vi, không muốn xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài tầm kiểm soát nào, em —— Hiểu không?” Đôi mắt của anh tựa như giếng nước sâu không đáy, trong trẻo lạnh lùng nhưng buốt đến thấu xương. “… Không hiểu.” Mắt Kim ngốc manh đã ướt ướt, mím môi nhìn Jung Yunho. Jung Yunho thở dài, gọi cậu như lúc trước: “Kim Jaejoong, lấy chìa khoá ra đi.” “…” Kim Jaejoong mắt đầy nước, quay đầu đi nơi khác cố nhịn không khóc. Ai ngờ vừa quay đầu đi lại đối mặt với nữ bồi bàn lúc trước, nữ bồi bàn hiểu nhầm bên này cần phục vụ liền tươi cười đi tới, lại thấy cậu trai môi hồng răng trắng đáng yêu kia rơi xuống hai giọt nước mắt to như hạt đậu. Cậu cố nén đau lòng, mũi hồng hồng hít hít, miệng mím lại, tay vươn vào trong túi quần do dự một hồi, cuối cùng lấy chiếc chìa khoá ra… Khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác ngây ngốc thích cười rộ lúc trước nay tràn đầy thương tâm khổ sở. Nữ bồi bàn vẫn đứng yên. Kim Jaejoong như đứa trẻ làm sai việc gì, không, là đứa trẻ bị vứt bỏ, Jung Yunho cầm lấy chiếc chìa khoá lại bị Kim Jaejoong giữ chặt tay, ôm hy vọng nhìn anh: “Vậy anh có thích em không?” Jung Yunho ngập ngừng, nói:
|
“Từng có.” “Từng có…” Từng thích sao, đây mới là câu trả lời đả kích người nhất. “Em có thể lấy tay ra không?” Kim Jaejoong lại giữ anh càng chặt: “Vậy hiện tại anh còn thích em không?” Jung Yunho nhíu mày, giọng thấp tới cực điểm: “Những lời này tôi xem như không nghe thấy, buông tay ra đi.” Yết hầu Kim Jaejoong nhấp nhô, nhìn anh nói: “Nhưng mà em thích anh rồi…” Dứt lời yên lặng buông tay ra. Jung băng sơn cầm lấy chìa khoác, nhìn người nào đó ủ rũ cúi đầu, nâng tay lên “tõm” một tiếng, chìa khoá bị ném vào trong bát súp phô mai nấm. Kim Jaejoong ngẩng đầu ngây ngẩn cả người, vẻ mặt mờ mịt nhìn người nào đó, trên mặt in rõ ba chữ “Em không hiểu”. Lúc đôi môi lạnh dịu dàng hôn lên miệng cậu, bốn phía khiếp sợ, Kim Jaejoong khó khăn thở hổn hển, nhìn người đàn ông trước mặt, yếu ớt nói: “… Em vẫn không hiểu.” Jung Yunho đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn cậu, nắm lấy cằm cậu, nâng lên: “Rốt cuộc chịu nói thật?” Kim Jaejoong lập tức nghẹn lời, túm lấy Jung Yunho, mặt dí sát lại gần: “Anh đặt bẫy em từ khi nào vậy?...” “Em ăn no chưa?” Jung Yunho tiếp tục cắt thịt bò, một bộ thong dong nhàn nhã. Kim Jaejoong nheo mắt lại, toả ra hơi lạnh: “Anh đừng có lảng sang chuyện khác như vậy!” Jung Yunho ghim miếng thịt bò giơ lên trước mặt người nào đó: “Há mồm.” “Ah ——“ Người nào đó lập tức biến thành tiện thụ, ngoài miệng dính chút dầu, Jung Yunho dùng ngón tay quệt đi cho cậu, người nào đó lập tức túm lấy tay anh mà mút, “Ưm—— Ăn ngon.” Kim Jaejoong không hề biết động tác của mình khiêu khích đến mức độ nào, khiến đối phương hô hấp không đều… Một giây sau, Jung tổng đứng dậy: “Ăn no rồi, đi thôi.” “Em còn chưa ăn no mà!” Kim Jaejoong kinh hãi. “Về anh sẽ cho em ăn.” “…?!” Bạn Kim thực sự hy vọng mình đã hiểu sai. “Ở đây còn rất nhiều đồ ăn mà! Em ăn thêm một miếng rồi sẽ đi theo anh, chỉ một miếng thôi!!” Kim Jaejoong giơ một ngón tay lên cầu khẩn. Đại boss thoả hiệp: “Được rồi, chỉ một miếng.” Kim Jaejoong như được đại xã, cầm lấy dĩa xiên lấy bốn miếng, toàn bộ nhét vào trong miệng mà nhai, cảm thấy mỹ mãn rồi liền bị người nào đó kéo đến quầy phục vụ tính tiền, lại một đường bị kéo vào trong xe, Kim Jaejoong chợt phát hiện ra cả hai người đều vào ghế sau của xe, khiếp sợ hét lên: “#*(%#*@&%)?!” “Cái gì?” Kim hủ nam nuốt miếng thịt bò trong miệng, trừng mắt nhìn anh, khẩn thiết hỏi: “Xe chấn?!” Jung Yunho mỉm cười: “Trẻ nhỏ dễ dạy.” H scene
|
Part 45 “Công ty đã phát kế hoạch xây dựng hình tượng cho tôi, tôi sẽ đọc cho mọi người nghe.” Kim Jaejoong miệt thị lườm Lee Taemin lên giọng, nghĩ thầm: Vạn năm thụ… Đợi cậu biết rõ gian tình của tôi với Jungie, xem cậu kêu cha gọi mẹ như thế nào. Quay mặt nhìn về Jung boss, vui vẻ trong lòng toàn bộ hiện lên trên mặt —— Anh ấy là của mình, anh ấy là của mình! Kim Jaejoong cứ nhìn bạn Jung mãi, cười đến hở cả răng. Trợ lý Lưu đứng sau cậu ho nhẹ một tiếng: “Trợ lý Kim, em bây giờ tuy thân phận bất đồng nhưng cũng phải rụt rè một chút, cười đến hở hết cả lợi rồi kìa.” Lee Taemin nhíu mày ho nhẹ một tiếng, máy móc nói với Kim Jaejoong: “Kim Jaejoong, hình tượng công ty xác định cho anh là thiên nhiên ngốc manh thụ.” “Cái gì?! Cái này khó quá!” Bạn ngốc manh nào đó lập tức kêu rên, nhìn về phía Jung boss, vẻ mặt “Anh mau nói giúp em đi”. Khoé miệng Jung Yunho cong lên, cao giọng nói: “Không cần phải lo lắng đâu, cứ làm chính mình là được rồi.” “Dạ! Darling! Anh đối với người ta thật tốt.” Kim Jaejoong muốn xông qua ôm người ta một cái, suy nghĩ một hồi thấy vẫn phải rụt rè đôi chút, vì vậy, cậu hôn một cái lên cằm đối phương. “…” Trợ lý Lưu cùng Lee Taemin vẻ mặt như ăn phải ruồi mà nhìn Jung boss, chỉ thấy ánh mắt Jung boss nhẹ nhàng đảo qua hai vị đối diện, “Cốp” một cái, đầu trợ lý Lưu đập vào bàn, tiếng vang đến mức Kim ngốc manh nhịn không được xoa xoa trán mình, trợ lý Lưu lại thẳng lưng nói: “Jung tổng! Tôi cái gì cũng không nhìn thấy.” Lee Taemin thấy vậy lập tức chôn đầu vào tập tài liệu, tiếp tục nói: “Hình tượng công ty xác định cho Jung tổng cũng không có quá nhiều khác biệt so với anh, chỉ là trước truyền thông thì dịu dàng hơn một chút thôi… Cái kia, chỉ có vậy thôi, nếu không có việc gì thì tôi đi trước…” Lee Taemin nói xong, thấy Jung tổng không mở miệng, lập tức đi mất. Trợ lý Lưu đứng dậy, run rẩy nói: “Cái kia… Jung tổng, xe của anh đã đến rồi, có cần tôi đi cùng anh và trợ lý Kim không?” “Không cần, cô đi mau đi.” “Dạ!” “Đúng rồi, cô mang laptop của Kim Jaejoong lên xe.” Jung tổng vừa nói xong lời này, Kim ngốc manh chợt nhớ tới laptop của anh cậu vẫn đang để ở chỗ bảo hành, chưa mang về, nghĩ tới những tài liệu quan trọng bên trong có thể tan thành mây khói, Kim ngốc manh liền mang vẻ mặt ăn năn, đợi trợ lý Lưu rời đi liền nhỏ giọng nói bên tai Jung tổng: “Lap của anh em còn chưa lấy về… Thật ngại, cuối tuần này em sẽ đi lấy ngay!” Jung tổng liếc cậu một cái, chỉ chỉ mặt: “Hôn anh đi.” “Em không hôn ở đây đâu!” “Vậy chúng ta lên xe thảo luận xem nếu mất một phần tài liệu thì phải bồi thường bao nhiêu…” Jung tổng định đứng dậy, lại bị người nào đó giữ lấy hôn “Chụt” một cái vang dội, có chút nghi hoặc nhìn đối phương, đối phương lại như nhớ tới việc gì đó mà xù lông: “Trong laptop em có tài liệu cơ mật! Trợ lý Lưu! Trợ lý Lưu ——!” Jung Yunho nhìn bạn Kim bối rối chạy trốn, ngón tay xoa xoa chỗ được hôn, nhìn theo hướng người nào đó biến mất, nở nụ cười. Đợi Kim Jaejoong chạy đến xe, trợ lý Lưu cũng mang theo laptop đi tới, Kim Jaejoong vội hỏi: “Trợ lý Lưu, chị mang lap tới cho em à?” Trợ lý Lưu liếc cậu một cái: “Đúng vậy, không dưng chị đây cầm laptop cậu làm gì?” Vẻ mặt trợ lý Lưu ngạo kiều thế kia chứng tỏ “Tài liệu cơ mật” còn chưa bị phát hiện, Kim Jaejoong vỗ vỗ ngực thở phào nói: “Đồng chí Lưu thành tích rất xuất sắc, em sẽ báo cáo với Jung đại nhân, trọng thưởng cho chị!” Trợ lý Lưu ngoài cười nhưng trong không cười: “Đi đi, lề mề ở đây nữa là chị xử em luôn đấy!” Bên này, Jung tổng đã ngồi xuống ghế sau trong xe, cửa xe mở ra, đợi Kim Jaejoong vui vẻ chui vào liền đóng cửa lại, lái xe nhìn hai người qua gương chiếu hậu, quyết đoán mở vách ngăn… Bạn Kim lập tức ôm lấy cánh tay bạn Jung, dịu dàng nói: “Darling, em hát cho anh một bài, việc laptop anh đừng giục em nữa nhé.” Người nào đó tựa hồ bận rộn rất nhiều việc, trực tiếp đặt laptop lên đùi: “Vậy anh dùng laptop của em trước.” “Ah —— Chậm đã!” Kim Jaejoong hai tay giữ chặt laptop, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của người nào đó, “Em… Dọn dẹp tài liệu của em trước đã ——“ “Em nói là cái này sao?” Jung Yunho không biết từ đâu móc ra một chiếc USB, quơ quơ trước mặt cậu, bình tĩnh nói, “Đống “Tài liệu cơ mật” của trong máy của em, anh phải mất bao lâu mới chuyển hết sang đây đấy.” Kim Jaejoong liền nhào tới: “Trả GV lại cho em!” Jung Yunho tránh xa móng vuốt sói: “Vậy em trả tài liệu trong laptop cho anh trước đã.” Kim Jaejoong bĩu môi: “Anh biết rõ là em không làm được mà!” Jung Yunho nhướn mày: “Vậy anh sẽ huỷ USB này.” “Đừng mà!! Xin anh đừng làm như vậy!” Kim hủ nam ruột gan như vỡ tan. Bạn Jung thái độ vô cùng kiên quyết: “Thứ đồ không có dinh dưỡng này huỷ đi vẫn tốt hơn.” “Không!! Xin anh! ——Kim hủ nam nghe xong trực tiếp bổ nhào lên người bạn Jung, vừa giật vừa cướp đồ, trong mắt Kim hủ nam, GV chính là mạng sống, vì cứu vãn mạng sống mà không tiếc vứt tiết tháo qua một bên, “Anh Jung! Oppa! Chúng ta thương lượng được không? Em… Em nguyện ý trả khoản nợ “thịt” lúc trước!” Nghe thấy trả khoản nợ “thịt” lúc trước, Jung Yunho có chút động lòng, nhìn yêu tinh đang giày vò trên người mình, mặt mũi đỏ ứng, mắt cũng ngập nước, quả thật là rất mê người. Nhưng mà Jung tổng dù sao cũng là Jung tổng, lý trí vẫn còn vững, lạnh lùng nói: “Không được.”
|