[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
Trong không gian tăm tối, khóe miệng Jung Yunho khẽ cong lên. Kim Jaejoong bắt đầu khoa chân múa tay kể lại cậu bị Shim Changmin dùng kế điệu hổ ly sơn như thế nào, rồi từ “lau chùi này nọ” vô cùng trong sáng biến thành “này nọ”… Đương nhiên, vị họ Kim nào đó không dám kể rằng cậu đã đùa với Shim Changmin sẽ đồng ý hẹn hò với anh, nhưng dù không nói vẫn bị Jung Yunho nói trúng tim đen. “Bé hồ ly, em nói em không phải gay, nhưng mà em thích anh rồi.” Jung Yunho thảnh thơi ngồi thẳng dậy, nhìn cậu. “Đùa à! Em xóa tin nhắn là vì sợ anh hiểu lầm thôi!” Kim Jaejoong lớn giọng cãi lại. “Em sợ anh hiểu lầm cái gì?” “Em sợ anh hiểu lầm em “này nọ” với người khác!” Vẫn trả lời vô cùng đương nhiên. Lúc này, sự phúc hắc của vị họ Jung nào đó đã phát huy đến cực hạn: “Sao em lại sợ anh hiểu lầm em “này nọ” với người khác?” “Sao em lại sợ anh hiểu lầm em “này nọ” với người khác?” Kim Jaejoong lập lại một lần, sững sờ nhìn anh. “Ừ, vì sao?” “Vì sao lại vậy ư…” Kim Jaejoong đảo mắt, “Không phải anh nói thích em sao? Em sợ anh tức giận lại đi bắt nạt em.” Jung Yunho mặt đen sì: “Anh chưa từng nói anh thích em, anh chỉ muốn thử hẹn hò với em thôi.” “Không phải đều giống nhau sao!” Kim Jaejoong ôm đầu, người này đến từ sao hỏa à?! Nhắc đến việc này, vị họ Kim nào đó liền sôi trào, bắt đầu mở máy phát: “Anh lúc tức giận liền thích sai người khác mua đồ… Mua xong còn đòi nợ người ta, trả nợ xong, em còn phải làm bảo vệ kiêm bảo mẫu, bảo tiêu…Sau này mà chán thì anh dứt khoát bán em đi cho rồi!” Kim Jaejoong nói một hồi liền không dám nói nữa, bởi vì người nào đó lại trở thành Jung mặt sắt rồi, cậu vừa rồi còn hăng say phàn nàn nay bắt đầu lạnh sống lưng. Giờ phút này, vị họ Kim nào đó cảm thấy không nói lời nào thì sẽ bị ánh mắt lạnh lùng của Jung tổng làm cho chết cóng, nhưng cậu lại không biết nên nói gì để không chọc giận Jung mặt sắt —— “Jung tổng… Kỳ thật anh là một phúc hắc công cực phẩm, nhưng thụ phù hợp với anh vô cùng nhiều! Nếu anh yêu người khác, dù nam hay nữ em đều ủng hộ anh.” Jung Yunho im lặng lại im lặng, bầu không khí căng thẳng vô cùng, anh ngồi thẳng, nhìn về phía trước nói: “Xuống xe.” “Hả?” Kim Jaejoong kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh. Jung mặt sắt quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thăm thẳm lóe lên tia sáng: “Nhớ rõ trong một tuần phải mua laptop cho tôi, tư liệu bên trong cậu tự khôi phục, nếu không khôi phục được thì cậu bồi thường.” Anh lạnh lùng nhìn bé hồ ly như lần đầu hai người gặp nhau, “Xuống xe.” Chỉ thấy mắt Kim Jaejoong ngập nước: “Em đã nói lúc anh tức giận thì thích đòi tiền chưa…” Jung Yunho không thèm nhìn cậu lấy một cái: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu làm gì nữa đâu.” Giờ đây, Kim Jaejoong cảm thấy hồn phách mình cũng bị đánh bay rồi, nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, mũi xót xót, cụp tai đẩy cửa xe bước ra: “Vậy… Jung tổng đi đường cẩn thận.”
Jung tổng không nói gì, cũng không nhìn cậu, Kim ngốc manh mím môi đóng cửa xe lại, xe cứ vậy phóng vụt đi.
|
Part 39 Kim Jaejoong cảm thấy cuộc sống của mình chính là một bi kịch, mất cả buổi ở công ty không làm được gì lại còn phải gánh thêm một khoản nợ, ngay cả tiền tích cóp cũng bị người khác tiêu hết sạch, quan trọng nhất là vị họ Jung nào đó – người hại cậu chật vật như vậy từ nay về sau sẽ không để ý đến cậu nữa. Vì sợ chậm trễ việc công ty, Kim Jaejoong lề mề bước vào trong shop của Apple, dùng thẻ tín dụng còm cõi của mình mà mua trả góp chiếc laptop đắt đỏ, khi cậu lề mề trở lại công ty thì đã tới thời gian nghỉ trưa, chỉ thấy Lâm Hiểu Vũ hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm laptop trong tay cậu nói: “Oa đi đâu vậy? Trợ lý tổng giám đốc của chúng ta xem ra kiếm được rất nhiều nha! Tớ còn đang bảo buổi trưa tìm cậu đi ăn cơm mà không thấy bóng dáng đâu, hóa ra là phát tài rồi à? Nói, có phải vì khi đi Nhật Bản, cậu lập công lớn lên Jung tổng tặng không?” Kim Jaejoong nước mắt lăn dài: “Jung băng sơn cho cậu cái gì mà cậu nói tốt cho anh ta như vậy?... Đây là tớ dùng tiền của mình để mua đấy, vì mua cái này cho Jung tổng mà tớ phải ăn mì tôm nửa năm đây này!...” “Sao cậu lại mua laptop cho sếp?” “Tớ làm hỏng của sếp rồi…” “Trời phù hộ con, con không nhìn thấy hồn phách của Kim Jaejoong, amen.” “Lâm Hiểu Vũ cậu ——!” Kim Jaejoong vừa định xù lông chợt nghe trợ lý Lưu gọi cậu, thấy trợ lý Lưu đang đứng ở cửa phòng làm việc của Jung Yunho, cậu lập tức khẩn trương… Lúc vị họ Kim nào đó ảo não ôm laptop đi qua chỗ trợ lý Lưu, chị Lưu yêu thương xoa xoa đầu cậu: “Thông báo với em một chút, hiện tại Jung tổng đang ‘kinh nguyệt không đều’, tất dễ tức giận, ngày thường em vẫn được Jung tổng yêu quý, đi vào mà phục vụ đi.” “Trợ lý Lưu…” Người hại anh ‘kinh nguyệt không đều” khóc lóc. “Yên tâm, mau vào đi thôi!” Trợ lý Lưu đập Kim Jaejoong một cái, trực tiếp đẩy người nào đó vào trong văn phòng. Kim Jaejoong rưng rưng ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa “Cạch” một tiếng bị khóa lại. Vụng trộm liếc mắt nhìn Jung tổng đang tập trung phê duyệt báo cáo, tư thế vô cùng đẹp trai, thoạt nhìn chẳng khác gì lúc trước. Kim Jaejoong do dự nhích lại gần, đặt laptop lên một góc bàn làm việc của người nào đó, ngập ngừng nói: “Laptop của anh em đã mua rồi, anh đừng bảo bộ tài vụ trừ tiền lương của em có được không? Em còn cần dùng thẻ tín dụng…” “Tư liệu bên trong đâu?” Người nào đó ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên. “Ah cái kia!... Em nhất định sẽ nhanh chóng phục hồi.” “Ở đó có tư liệu của ba dự án, còn có các tư liệu khác của khách hàng, nếu mất thì cậu đại khái phải bồi thường số tiền này.” Anh giơ tay, ba ——?! “Vạn??” Kim Jaejoong trừng to mắt. “Ngàn.” “Ba ngàn?” “Đọc liền vào.” “Ba ngàn… Vạn?! Ba ngàn vạn?!” Kim Jaejoong hốt hoảng, khóc lóc nói, “Jung tổng à, nếu em không có nhiều tiền như vậy thì sao?...” Jung Yunho cười lạnh: “Cậu nói thử xem?” Kim Jaejoong không nói gì, bởi vì cậu cảm thấy —— Thái độ của Jung Yunho với cậu thật sự đã thay đổi, sự bất mãn cùng xa cách kia khiên cậu thấy vô cùng lạ lẫm, lại rất khổ sở. Kim Jaejoong khiếp sợ, sao lại vậy? Chẳng lẽ cậu… Thật sự… Trúng… Tà của Jung băng sơn rồi ư? Cậu… Có cảm tình với anh sao? Cái này y hệt như trong tiểu thuyết cậu từng đọc vậy, tiểu thụ vẫn luôn yêu tiểu công sâu đậm, mà tiểu công lại luôn cự tuyệt, đợi đến lúc tiểu thụ thương tâm gần chết, quyết định quên tiểu công thì tiểu công mới giật mình nhận ra tình cảm của mình! Nghĩ đến đây, Kim Jaejoong kêu rên trong lòng: Cẩu huyết quá rồi… Cho nên, tình huống hiện tại là —— Jung mỹ nhân đã nản lòng với cậu, mà cậu lại đang dần tỉnh ngộ sao?... “Jung tổng, chuyện ở bãi đỗ xe ngày hôm qua ——“ “Không phải việc công thì giờ tan tầm hãy nói.” Người nào đó lạnh lùng cắt ngang. “Dạ, vâng.” “Đi ra ngoài đi.” “Em pha ly latte cho anh nhé.” “Không cần.” “…”
|
Jung tổng, anh như vậy thật sự rất ngạo kiều đấy. Nhưng mà, cảm giác ưu thương âm ỉ này thật sự khiến Kim hủ nam sợ hãi. Trong lúc Kim hủ nam ai oán định rời khỏi phòng, giọng nói không mặn không nhạt vang lên sau lưng cậu: “Sáng mai đến phòng họp số một.” “Dạ?” Kim Jaejoong không dám hỏi có việc gì, chỉ có thể lặng yên nhìn Jung tổng, Jung tổng rốt cuộc giương mắt nhìn cậu —— “Lời tôi nói rất khó hiểu sao?” “Không phải không phải!” “Vậy thì đi ra ngoài đi.” Lời nói lạnh băng như mang theo dao găm. “Dạ…” Kim Jaejoong đi ra ngoài cửa, dựa vào tường xoa xoa ngực, lúc Jung băng sơn vừa nói, chỗ này liền đau nhói lên!
Cậu mang theo vẻ mặt “Không thể tin được”, hồn bay phách lạc ra khỏi công ty…
|
Part 40 Kim Jaejoong ngồi trong phòng, Shim Changmin ngồi khoanh chân, khoanh tay đối diện người nào đó, người nào đó cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ trên sàn, dù là ai nhìn thấy tư thế của hai người đều cho rằng —— Đây là cảnh một ông bố nghiêm khắc đang dạy dỗ con trai của mình. Shim Changmin dùng tư thế tự cho là rất oai hùng, đứng lên đắc chí nhìn người nào đó: “Bạn Kim, cậu có thể giải thích vì sao người ta lúc giật mình nhận ra tình cảm của mình thì sẽ chạy đi tỏ tình, còn cậu lại chạy tới nhà tớ không?” “Tớ cần cậu chỉ giáo!” Bạn Kim cúi sấp mặt xuống đất nói. “Được được được, vậy tớ hỏi cậu một chút! Cậu —— Thật sự thích anh ta à?” Shim Changmin hứng thú lại gần cậu. “Thân là hủ nam đã đọc qua vô số tình huống cẩu huyết, lại ghét nhất là gặp phải tiểu công dù nhận ra tình cảm của mình nhưng vẫn cố lừa mình dối người! Vì vậy tớ quyết định nghiêm túc trả lời cậu, đúng! Tớ thích Jungie rồi!” Vị họ Kim nào đó tỏa ra khí thế như anh hùng chuẩn bị hi sinh. Shim Changmin vuốt vuốt “Chòm râu” tưởng tượng, hỏi: “Cậu yêu anh ta à?” Kim Jaejoong hít sâu một hơi, thâm tình dùng tiếng Nhật: “Aishiteru…” “Như vậy cậu chọn yên lặng yêu anh ta, hay nói cho anh ta biết sự thật?” Mắt Kim Jaejoong liền ươn ướt nước: “Tớ chọn yên lặng…” Shim Changmin gật gật đầu, không lật tẩy cũng không phản đối, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Vậy nếu anh ta yêu người phụ nữ khác thì sao?” “Yamete!” “Vậy nếu như, nếu như… Trợ lý Lưu theo đuổi anh ta, cậu có chịu không??” “… Cậu có thể đổi người khác không?” Con chị Lưu lên tiểu học rồi đó! “Vậy nếu là cái cậu trong cuộc thi Judo thoát y hôm trước thì sao! Nếu cậu Lee Taemin ấy theo đuổi Jungie nhà cậu thì thế nào?” Kim Jaejoong “Vụt” một cái đứng dậy, xắn tay áo nói: “Tớ sẽ đi diệt trừ hậu họa ngay lập tức!” Shim Changmin nhìn chằm chằm người nào đó đang nổi giận, cười càng xấu xa: “Tớ thấy cậu vẫn nên mau chóng tìm Jung băng sơn ngả bài đi! Soi gương mà xem, cả người cậu toàn dấm chua thôi kìa. Không phải tớ không ủng hộ cậu, nhưng với tính cách của Jung băng sơn, nếu ngày nào đó thực sự hết hy vọng với cậu rồi đâm ra chán ghét, đảm bảo cậu đến hài cốt cũng không còn!” Kim Jaejoong đương nhiên tin, nuốt nước miếng nức nở nói: “Jungie à, Jungie của em! Ngày mai em sẽ nói rõ với anh…” Bởi vậy ngày hôm sau, Kim Jaejoong đến công ty sớm nửa tiếng, theo lời vị họ Jung nào đó vào phòng họp số một ngồi đợi, thầm nghĩ xem nên nói với anh như thế nào… Kiểu cường cường? 【Jung Yunho, em yêu anh.】 【A, nói đùa gì vậy? Không phải em nói mình không phải gay sao?】 (Túm lấy cổ áo cưỡng hôn…) 【Em nói lại lần nữa, em yêu anh.】 【Em thật là… (Ra sức hôn lại)】 Kim Jaejoong xoa mặt, hưng phấn uốn éo trên ghế. Nếu không, kiểu trong sáng? 【Jung tổng, em… Em hình như thích anh rồi.】 【(Khiếp sợ) Thật sao?】 【(Xấu hổ) Đúng vậy! ~ ?_?】 【Anh sẽ đối xử với em thật tốt. (Ôm nhau)】 Kim Jaejoong hai má đỏ bừng, dùng tay quạt quạt hạ nhiệt, mắt đảo một vòng, một bộ mê zai. Còn có một kiểu nữa, kiểu vừa cường vừa dụ. 【Jung tổng dạo này thật lạnh lùng với người ta nha, quả nhiên là không còn kiên nhẫn nữa rồi.】 【Em nói mặt nào?】 【Em nói… Mặt kia ấy.】 【Ha ha, trợ lý Kim thích anh rồi sao?】 【Sai! (Ngồi lên đùi người nào đó, ôm lấy cổ anh) Em yêu anh rồi…】 “Ah ha ha ha! Ah ha ha ha!...” Kim Jaejoong ngửa mặt lên trời cười dài, nhìn bên ngoài, thang máy đang lên kìa! Xem ra người nào đó sắp tới rồi. Jung Yunho hôm nay ăn mặc đặc biệt lịch sự nhã nhặn, khuôn mặt lộ ra chút mệt mỏi nhưng khí thế đế vương vẫn vô cùng rõ ràng. Kim Jaejoong theo bản năng rụt rụt cổ, cảm thấy người nào đó vẫn còn tức giận, bởi vì anh một lần nữa mặc kệ cậu đang ân cần mời mọc mà trực tiếp vào phòng họp. Jung Yunho không mang tư liệu, không mang laptop, được rồi, anh chẳng mang cái gì cả, chỉ mặc một thân âu phục hoa lệ như hoàng đế chuẩn bị lên ngôi nhưng không hề dung tục, đẹp trai đến khiến người hít thở không thông. Kim Jaejoong đóng cửa lại, tim đập thình thịch, run rẩy nói: “Jung tổng, em muốn nói với anh một việc.” Jung tổng thấy cậu ngồi bên cạnh mình, lạnh lùng nói: “Cậu nên ngồi đối diện.” “Nha.” Kim Jaejoong thầm lè lưỡi, Jung nữ vương có vẻ đang khó chịu, được rồi, ngồi chỗ nào cũng vậy thôi. Nhưng mà kỳ lạ thật, băng sơn không ngồi vị trí chủ tọa của bàn họp mà ngồi đối diện với cậu, đây là ý gì? Kim Jaejoong vẫn chưa biết nội dung cuộc họp nhịn không được nói: “Cái kia, kỳ thật em ——”
|
Ánh mắt Jung Yunho lướt qua cậu, thấy người nào đó đến liền đứng lên, mang theo cung kính nhẹ gật đầu: “Chủ tịch, ngài đã tới.” Kim Jaejoong tắt điện, chủ… tịch… Đại đại boss của tập đoàn Khải Việt đến đây họp?! Lại còn họp cùng Jung băng sơn?! Một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu —— Chẳng lẽ vị họ Jung nào đó là con riêng của ông?? Anh ta đã kể việc bị mình cự tuyệt cho bố anh ta nên bố anh ta tới tìm mình tính sổ sao? Kim Jaejoong cứng đờ như robot, quay người lại nhìn chủ tịch sau lưng. Vừa nhìn thấy ông, suy đoán kia của cậu liền vỡ tan. Vị trước mắt này béo lùn y hệt huấn luyện viên Anzai trong Slam Dunk, so với vị họ Jung nào đó quả thực là hai cực trái ngược nhau hoàn toàn… Nhưng mà, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Kim Jaejoong cứng đờ gập người 90 độ: “Chào chủ tịch!” Huấn luyện viên Anzai, à không, chủ tịch nhẹ gật đầu, mắt nhìn Jung boss: “Cậu Jung à, vất vả cho cậu rồi, dự án lần này của công ty do trợ lý Kim đảm nhiệm sao? Ha ha ha.” Jung Yunho cười nhạt nói: “Lập kế hoạch để sản phẩm đạt doanh thu cao là nhiệm vụ của tôi mà.” “Ừ.” Chủ tịch thỏa mãn gật đầu, ý bảo bọn họ ngồi xuống, cười nói với vị họ Kim nào đó vẻ mặt còn mờ mịt: “Cậu tên Kim Jaejoong đúng không?” “Dạ, dạ vâng.” Người nào đó cuống quít trả lời, lườm Jung Yunho vẫn đang thong dong: Chẳng lẽ vì em làm rơi laptop của anh, làm mất tư liệu nên anh đi tìm chủ tịch khóc lóc kể lể sao?... Là tư liệu quan trọng đến mức nào mới khiến chủ tịch xuất hiện đây, chết rồi! Sao anh không đuổi việc em luôn đi?!... T_T Chủ tịch đánh giá Kim Jaejoong, cuối cùng gật đầu nói: “Trợ lý Kim, chúc mừng cậu, với tư cách là người phát ngôn cho sản phẩm mới của công đi, từ hôm nay, cậu Jung và cậu sẽ trở thành tiêu điểm trên TV, tạo scandal tình cảm giữa hai người đàn ông để thu hút sự chú ý, đạt chỉ tiêu về lượng tiêu thụ sản phẩm, bởi vì đây là kế hoạch hoàn toàn mới, công ty đã cử cậu Jung thăm dò nhân phẩm, khả năng cùng hướng giới tính của cậu và đưa ra kết luận, cậu có đủ khả năng đảm nhận chức vụ này.” Nói đến đây, chủ tịch vui mừng nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, “Đương nhiên, để chứng minh khả năng cùng nhân phẩm cậu không có vấn đề, tính hướng cũng hoàn toàn bình thường, cậu Jung đã phải vất vả rồi!” Người nào đó: “Chủ tịch quá khen.” Dứt lời, ánh mắt lạnh băng lại tập trung trên người Kim Jaejoong, lạnh lùng kia, xa cách kia… Như thể anh chưa từng nắm tay cậu, chưa từng hôn cậu, chưa từng nói nửa câu tâm tình với cậu. “…” Kim Jaejoong kinh ngạc nhìn người đàn ông đối diện, chậm rãi hạ mắt. 【Công ty đã cử cậu Jung thăm dò nhân phẩm, khả năng cùng hướng giới tính của cậu và đưa ra kết luận, cậu có đủ khả năng đảm nhận chức vụ này】 【Đương nhiên, để chứng minh khả năng cùng nhân phẩm cậu không có vấn đề, tính hướng cũng hoàn toàn bình thường, cậu Jung đã phải vất vả rồi!】 “Ah! Hóa ra là như vậy ha ha ha… Tôi hiểu rồi, kỳ thật Jung tổng không hề có tình cảm với tôi, cũng không hề muốn cùng tôi giúp nhau trong lúc hoạn nạn, càng không định ở bên tôi cả đời đúng không??” Kim Jaejoong cười ha ha, chỉ vào Jung Yunho sắc mặt vô cùng khó coi mà cười đến đau bụng, đau đến nước mắt cũng chảy ra, thất vọng nhìn khuôn mặt đen sì kia, nói cái gì mà thích em?... Thật là quá hài hước nha. Jung Yunho cùng chủ tịch đều im lặng nhìn Kim Jaejoong, bầu không khí có chút đi xuống. Kim Jaejoong lau nước mắt, cúi đầu với chủ tịch: “Chủ tịch ngài yên tâm! Tôi nhất định sẽ diễn tốt scandal này với Jung tổng! Cảm ơn ngài tin tưởng, cảm ơn Jung tổng chăm chỉ thăm dò! Tôi còn có việc đi trước, hai người cứ nói chuyện…” “Kim Jaejoong.” Jung Yunho nhíu mày, trước mặt chủ tịch giữ chặt lấy vị họ Kim nào đó đang tức giận, “Cậu có biết cậu đang làm gì không? Thật vất vả mới kiếm được cơ hội mà không biết tốt xấu gì cả!” Đối phương ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt bị tổn thương kia khiến anh đơ người, tay buông thõng, Kim ngốc manh lặng nhìn anh, nói: “Biết em vừa rồi muốn nói gì với anh không?...” Ánh mắt Jung Yunho lóe lên một cái: “Nói gì?” Kim Jaejoong mắt nhìn chủ tịch ngồi bên cạnh, cắn môi dưới, lại nhìn về phía Jung Yunho, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Em muốn nói với anh, em có người yêu rồi…” Đôi mắt sáng ngời hơi rũ xuống lại nâng lên, “Không phải anh.”
Jung Yunho nhíu mày, im lặng nhìn Kim Jaejoong, không nói được lời nào.
|