[FanFic YunJae] Khi Hủ Nam Gặp Đại Gia Chân Dài
|
|
Part 41 Bạn Shim đang mua cơm tối ở gần nhà Kim Jaejoong, chờ bạn Kim trở về để tiếp tục đàm đạo việc phát triển thêm một bước tình cảm với Jung tổng, nhờ phúc của bạn Kim, cậu có cảm hứng dồn dập, tiền lương cũng tăng, hôm nay cậu sẽ hào phóng khao một phen! “Anh ơi, gói cho em một phần cổ vịt cho hai người.” “A, được! Chàng trai, có lấy thêm chút rượu nhắm không?” Shim Changmin quyết đoán nói: “Không lấy rượu!!” “Ai… Không lấy thì sao phải dữ dằn như vậy chứ.” Anh zai bia đỡ đạn nội ngưu đầy mặt.[1] Shim Changmin nhận đồ ăn bước đi, một cô gái giữ chặt cậu ép mua ép bán nói to: “Anh đẹp trai! Mua lọ ước đi! Ở đây có rất nhiều mùi hương, thích hợp với tất cả mọi người! Anh thích mùi hoa hay mùi hoa quả?” Shim Changmin nhìn cô gái vẻ mặt khẩn thiết không khỏi mềm lòng, trời lạnh thế này, thật không dễ dàng nha, vì vậy bắt đầu chọn: “Tôi lấy một lọ ——“ “Ở đây có hoa bách hợp, lavender, violet, còn có chanh, cam và dâu…” Cô bé vui vẻ giới thiệu. Shim Changmin rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu: “Có thịt ba chỉ không?” Cô gái đang hăng hái đơ người. Đúng lúc này, Shim Changmin nhìn thấy một bóng dáng rất giống Kim Jaejoong vụt qua trước mặt, vội vàng gọi: “Kim ngốc manh!” “…” “Kim Jaejoong!” “…” “Kim vĩ nhân!” Người nọ vẫn tiếp tục “bay bay” về phía trước như ma, Shim Changmin giật mình hiểu ra: “Hoá ra là nhận nhầm người rồi.” Ánh mắt lại đảo qua cặp công văn chưa kéo khoá của người nào đó, a?! Đây không phải là chiếc cặp hình nghé con mà mình mua tặng lúc sinh nhật sao? “Này! Cậu có việc gì vậy?? Hả…” Shim Changmin nhìn đối phương vẻ mặt ngây như phỗng, lúc này mới hiểu ra, đã xảy ra chuyện, chuyện rất nghiêm trọng, sau hai giây đơ người liền lôi kéo người nào đó đã chết lặng đi đến quầy bán quà vặt lúc trước, hùng hồn nói —— “Anh à, cho em năm bình rượu trắng!” Kim Jaejoong như người mất hồn cả ngày hôm nay, làm đổ tách cà phê, đi đường thì trượt chân, lúc nhặt dập ghim thì va đầu vào bàn, ngồi xuống lại chạm phải cây xương rồng… Shim Changmin kéo người đến KTV, trong ánh đèn mờ ảo cầm bàn tay băng bó kín mít của cậu lên, kêu to: “Trời ạ! Sao anh ta lại đánh cậu thành như thế này?!” Mắt Kim Jaejoong ngập nước, môi run rẩy nói: “Shim ca, tớ bị đá rồi.” Kim Jaejoong kể lại toàn bộ mọi chuyện. Shim Changmin đã bị chân tướng chọc giận rồi. “Vậy cậu định làm như thế nào?” Kim Jaejoong há hốc mồm, đi đến bên máy chọn bài “Trái tim em lạnh quá”, nhạc nền thê lương u ám vang lên, Shim Changmin cố nén cảm giác lạnh lẽo trong lòng, nhìn người nào đó lạnh lùng nói: “Đợi hoàn thành xong nhiệm vụ làm người phát ngôn cho sản phẩm, tớ sẽ từ chức…” Shim Changmin nghĩ nghĩ một hồi: “Kỳ thật cậu còn chưa tỏ tình với anh ta, chắc không đến mức phải từ chức đâu…” Kim Jaejoong nhìn lời bài hát trên màn hình: Trái tim em lạnh quá, vì đang đợi anh đến yêu thương, nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu… Nước mắt ầm ầm rơi, lau rồi lại tiếp tục rơi: “Kịch bản này không hay chút nào, tớ không muốn diễn bi kịch đâu, tớ muốn bỏ chạy…” “Vậy không bằng cậu hiện giờ dứt khoát luôn đi.” Kim Jaejoong khẽ giật mình, mắt đỏ hơn, nhìn bình rượu bên cạnh, cầm lên uống một hơi lại nói: “Tớ vẫn muốn diễn trò yêu đương với anh ta, diễn xong vở hài kịch này, tớ liền đi!...” Shim Changmin thấy bạn Kim uống rượu thì căng thẳng vô cùng, vụng trộm lấy bình rượu đi, lặng lẽ khuyên nhủ: “Cái kia… Tớ thấy… Jung tổng đối xử với cậu rất đặc biệt mà, Kim ngốc manh? Cậu lại say à?!...” Ánh mắt Kim Jaejoong thay đổi, nhìn Shim Changmin một hồi liền nhe răng cười, nhào tới! “Kim Jaejoong cậu tỉnh táo một chút! Tỉnh táo một chút thôi!” Shim Changmin trong tình thế cấp bánh cầm chén rượu hất vào mặt người nào đó —— “Jaejoong? Cậu sao rồi?” Sắc ma đã chạy chưa?? “Jung… Yunho…” Chu môi ra hôn. “Ah ah ah ah!” Trong phòng KTV vang lên tiếng hét đến bay nóc nhà. Sáng sớm, cửa thang máy tập đoàn Khải Việt —— “Chào Jung tổng.” “Chào buổi sáng.” Jung Yunho đứng đợi thang máy dành riêng cho quản lý cao cấp, có không ít người đang xì xào bên thang máy dành cho nhân viên, anh vô tình lắng nghe, đối tượng được bàn luận cách anh càng ngày càng gần, Jung Yunho vừa liếc qua liền thấy Kim Jaejoong cả người đầy vết thương. “Jaejoong, cậu chui từ đâu ra vậy?” Lâm Hiểu Vũ chọc chọc băng cá nhân dán trên mũi Kim Jaejoong, kinh ngạc nói. “A… Lúc ngủ không cẩn thận lăn xuống đất.” Kim Jaejoong cúi đầu làm đà điểu. Đồng nghiệp:
|
“Cậu rốt cuộc là mơ thấy cái gì mà lại ngã đau như vậy…” “Cái này, vì lúc trước uống chút rượu nên mới nghiêm trọng như vậy ha ha ha!” “Em uống rượu sao?” Giọng Jung Yunho đột nhiên vang lên, bốn phương tám hướng đồng loạt nín thở hóng hớt, trong công ty đã sớm lan truyền lời đồn hai người này có quan hệ không tầm thường, Jung tổng lại nổi danh là động vật máu lạnh, vậy mà giờ lại đi hỏi thăm người khác? Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Kim Jaejoong liền triệt để biến thành rùa đen rụt đầu: “A, Jung tổng.” Jung Yunho quan sát cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên mặt cậu: “Ít nhất ngày hôm qua mặt em không bị sao cả, xảy ra chuyện gì thế?” Sao anh ta biết?! Kim Jaejoong sờ sờ băng cá nhân trên mặt, bên dưới là dấu cào của bạn Shim trong lúc cố níu giữ trinh tiết… “Cái này, đây là…” “Thang máy tới rồi!” Tiểu Vương bộ nghiệp vụ kêu lên, mọi người ồ ạt chen vào, Kim Jaejoong vội vàng quay sang nói với bạn Jung: “Jung tổng, em vào thang máy trước!” Kim Jaejoong thật vất vả chen vào trong cửa, ra sức cầu nguyện thang máy đừng báo động quá tải, rốt cuộc thang máy tổng thụ đã dùng khả năng chứa đựng cường đại của mình mà chậm rãi đóng cửa lại… Kim Jaejoong ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với bạn Jung đang đứng ngoài cửa nhìn… Tim đập nhanh hơn, Kim Jaejoong quay mặt đi. [1] Nội ngưu [nèi niú] gần âm với lệ rơi [lèi liú]
|
Part 42 Lời khuyên bảo số 1 của Shim Changmin: Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, dù Jung băng sơn có làm hành động quan tâm đến cậu thế nào thì đó đều có thể là rắn hàng thật giá thật, ngàn vạn lần đừng có mắc lừa, không phải anh ta đang diễn kịch sao? Cậu cứ diễn cùng anh ta, đừng coi là thật, ai nghĩ là thật thì người đó sẽ thua. Vừa rồi lúc Jung tổng hỏi vết thương của cậu ở đâu ra, Kim Jaejoong liền nhớ tới lời khuyên bảo của bạn thân. Là dây thừng hay rắn, Kim Jaejoong ngây ngốc không phân biệt được. Đến bàn làm việc của mình, Kim Jaejoong nhìn thấy QQ thông báo có tin nhắn của Lâm Hiểu Vũ, ấn mở ra xem: 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Cậu cãi nhau với Jung tổng đúng không? 【Kim Jaejoong】Sao lại nói như vậy?? 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Cả công ty đều biết rồi! Cậu đang giấu chị đây đúng không? Đầu tuần, Jung tổng đến toạ đàm kinh tế, lúc vừa mới mở miệng đã thấy bên dưới gào thét, làm gì có sếp tổng nào có fan như vậy? Có biết lúc Jung tổng phát biểu, bên dưới hô cái gì không? Hô cái gì được nhỉ?... 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Hô Kim Jaejoong đó! Ha ha ha! Nói mau, từ khi nào rồi. 【Kim Jaejoong】Cậu hiểu lầm rồi, đều vì công việc thôi, Jung tổng chẳng có ý gì với tớ cả… 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Nghe có vẻ chua nha, cậu đơn phương à?? 【Kim Jaejoong】… Không nói nữa, chị Lưu gọi tớ rồi. Nhưng Lâm Hiểu Vũ vẫn kiên quyết đấu tranh đến cùng, từng dòng chữ liên tục xuất hiện trong khung đối thoại. 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Đừng mà! Cậu như vậy tớ không ngủ được đâu! 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Xin cậu đó! Nói ra chân tướng đi mà! 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Jung tổng quan tâm cậu đều là giả vờ? Vậy còn cậu? 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Trả lời đi! 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】… 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Đừng trả lời! “Hử?” Kim Jaejoong không hiểu gì, nhìn Lâm Hiểu Vũ chậm rãi nói tiếp: 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Kim Jaejoong, so rì! Tớ quên mất chúng ta đang ở trong group… 【Kim Jaejoong】(#°Д°)! ! ! 【Tài vụ Tiểu Lý】… 【Bộ phận kỹ thuật Tiểu Trương】… 【Bộ phận nhân sự quản lý Lưu Chấn】Hiểu Vũ à, tôi bảo cô đi giao tài liệu đã làm chưa? 【Bộ phận nhân sự Lâm Hiểu Vũ】Dạ! Em đi làm ngay! Kim Jaejoong liền triệt để nhận định cuộc đời mình là một bi kịch. Đột nhiên, QQ một lần nữa loé sáng. 【Jung băng sơn】Mang bảng chấm công quý này lên cho tôi. Kim Jaejoong tưởng rằng trợ lý Lưu đang thúc giục mình, cười gian gõ bàn phím: 【Kim Jaejoong】Cầu xin em đi ~ 【Jung băng sơn】… Kim Jaejoong lúc này mới nhìn kỹ tên đối phương, triệt để tắt điện… 【Kim Jaejoong】Jung tổng, thực xin lỗi, em gửi nhầm người! (PД`q. )•.'゜… 【Jung băng sơn】Lên. “Hả?” Kim Jaejoong mờ mịt, ngồi đơ người tại chỗ ba giây, lòng lo lắng đứng dậy đi lên. Văn phòng tổng giám đốc châu Á —— Cậu vừa đi vào liền nhìn thấy mấy phóng viên ôm máy ảnh đang điên cuồng chụp ảnh bạn Jung, vừa chụp vừa đặt câu hỏi, thấy nhân vật nam chính còn lại đi vào, mọi người liền lao tới chụp biểu cảm như vừa ăn trứng khủng long của Kim Jaejoong. “Xin hỏi anh Kim, có phải anh thường xuyên liếc mắt đưa tình với Jung tổng như vừa rồi không??” Một phóng viên nữ đưa ra câu hỏi vô cùng sắc bén. Kim Jaejoong mở to mắt nhìn về con người vô cùng bình tĩnh kia, người kia nhìn cậu nói: “Phóng viên nhìn thấy tin nhắn em gửi cho tôi rồi.” ∑(⊙▽⊙ ". . . Vậy nên cái tin nhắn gửi sai kia đoán chừng sáng sớm mai sẽ được đăng báo sao? Vậy nên cậu trong lúc bất tri bất giác đã hi sinh vì công việc người phát ngôn rồi sao? Vậy nên trong cả câu chuyện, cậu vẫn là người “Chủ động” sao? “Xin hỏi Jung tổng, chúng tôi vẫn nghe nói trong công việc, anh là người vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, không bao giờ nói đến chuyện cá nhân, vậy nếu như trợ lý Kim mắc sai lầm, hoặc như vừa rồi gửi tin nhắn riêng cho anh trong giờ làm việc, anh có phê bình hay phạt anh ấy không?” Kim Jaejoong nhìn chằm chằm vào cặp môi mỏng kia, ý đồ dùng suy nghĩ thôi miên người nào đó: Nói thật nói thật nói thật đi… Jung tổng đi đến cạnh bạn Kim, đặt tay lên vai người nào đó, nhìn thẳng vào đèn flash chói mắt mà nói: “Jae Jae là trợ lý đắc lực của tôi, tựa như người vợ hiền đảm đang vậy, thỉnh thoảng mắc chút sai lầm hoặc làm nũng thì đều có thể tha thứ, em nói có đúng không, Jae Jae?” Jae… Jae… ⊙﹏⊙ Một tia sét từ trên trời giáng xuống chém Kim Jaejoong thành hai khúc. Sau đó, Jung băng sơn gọi điện thoại nội bộ, bảo trợ lý Lưu đến tiếp đón phóng viên, mọi người liền không quan tâm đến bạn Kim đang cứng ngắc nữa, mãi đến khi tay người nào đó lặng lẽ trượt xuống thắt lưng của cậu, dùng một giọng nói trầm thấp mà quyến rũ thì thầm bên tai Kim Jaejoong: “Lát có buổi họp báo, em đi trang điểm trước đi, tôi chờ em.” “Trang điểm?!” Kim Jaejoong không phải kinh ngạc mà là uất ức, trang điểm? Anh chê em chưa đủ đẹp à?! “Đẹp! Đẹp quá!” Sau khi Kim Jaejoong bị một thợ trang điểm nam nhưng lại vô cùng giống nữ hành hạ hơn nửa giờ, cậu rốt cuộc nghe được lời tán dương mà cậu mong đợi bấy lâu. “Để tôi nhìn để tôi nhìn!” Kim Jaejoong mắt sáng rực nghiêng người nhìn gương sau lưng thợ trang điểm, kết quả bị giữ chặt —— Thợ trang điểm vô cùng nghiêm túc nói với cậu: “Baby, tôi trang điểm cho cậu MAN như vậy, xin cậu đừng có làm động tác ngu ngốc như vậy có được không? Jung tổng ngoài mời tôi tới trang điểm, còn bảo tôi dạy dỗ cậu sao cho tính cách với bề ngoài thống nhất một chút, xin cậu hợp tác, OK?” “… Tôi trông rất giống nhân cách phân liệt à?!” Như nghe thấy vấn đề hoang đường, thợ trang điểm liếc mắt, chống nạnh nhìn cậu nửa ngày, “Được rồi!” Thở dài lấy gương ra. Ánh mắt Kim Jaejoong dính chặt vào gương. Thanh âm chót vót so với đàn ghi-ta điện còn mất hồn hơn: “Đây là ai!” Thợ trang điểm rất hài lòng với phản ứng của bạn Kim, gật đầu nói: “Hình tượng cường cường mà Jung tổng muốn, tôi đã hoàn thành rồi.” Kim Jaejoong đổ mổ hôi, hỏi lại: “Anh vừa nói… Hình tượng cường cường?” Một chị gái stylist đi tới sửa sang lại nơ cho cậu, tiếp lời:
|
“Vì Andy là thợ trang điểm duy nhất hiểu được cường cường nghĩa là gì nên Jung tổng mới thuê cậu ấy đó, ai, hỏi thật… Jung tổng của cậu là gay à?” Kim Jaejoong vội vàng đẩy tay chị gái này ra, gượng cười không biết tiếp lời như thế nào, lại thấy Lee Taemin hùng hổ đến thúc giục: “Còn chưa xong à? Muốn cho Jung tổng ngồi một mình trên sân khấu bao lâu nữa?” Kim Jaejoong vội vàng xun xoe đáp lời: “Tới đây tới đây.” Lúc nhảy xuống ghế thì lại bị thợ trang điểm bắt lấy cánh tay, trong khi cậu còn đang đau đến nhe răng trợn mắt thì lại nghe thấy lời cảnh cáo của đối phương ——: “Chú ý hình tượng chú ý hình tượng! Hai người là cường cường, không phải cường nhược!” Kim Jaejoong mặt thì trấn định, trong lòng không ngừng xù lông: Anh mới là cường nhược! Tôi nguyền rủa anh là thụ! Nguyền rủa con anh là thụ! Nguyền rủa cả nhà anh là thụ! Quay sang đuổi theo Lee Taemin, lại bị ánh mắt ghét bỏ của đối phương kích thích: “Nhìn cái gì? Thấy trai đẹp nên ngu người à!” Lee Taemin cười lạnh nói: “Anh đừng tưởng rằng Jung tổng có hảo cảm với anh, chẳng qua chỉ vì công việc mà thôi, anh dù sao cũng chỉ là đồ trạch nam cổ quái, trong đầu toàn thứ khác người.” “Vậy sao anh ta còn đối xử tốt với tôi như vậy?” “… Quả nhiên là đồ không biết xấu hổ.” Lee Taemin tiếp tục bước về phía trước, “Lên đi, nhớ rõ đừng có nói lung tung, đừng gây thêm phiền toái cho Jung tổng, nếu không…” Cái ngoái đầu kia quả thật có vẻ đẹp riêng, làn da hoàn mỹ không tì vết, Kim Jaejoong nhớ rõ, Lee Taemin nhỏ tuổi hơn cậu nhưng chức vị đã gần như ngang hàng với cậu, trong công ty cũng rất được yêu thích… Kim Jaejoong ngang ngạnh hỏi: “Nếu không thì sao?” “Nếu không, tôi sẽ nhanh —— chóng chiếm vị trí của anh đấy.” Lee Taemin cười sáng lạn, đây là điểm mà Kim Jaejoong yêu thích nhất trên người cậu ta, nhưng giờ khắc này lại biến thành vũ khí sắc bén đâm vào tim Kim Jaejoong. Kim Jaejoong nhắm mắt lại, trong đầu xẹt qua vô số cảnh trong các tiểu thuyết cường cường mà cậu đã đọc, lúc mở mắt ra, ngay cả hơi thở cũng khác hẳn… Vốn muốn khiến bạn Jung bất ngờ, kết quả Kim Jaejoong vừa lên sân khấu liền cứng ngắc, nhìn Jung Yunho, cậu lại nhớ tới những chuyện khiến người phải phun máu mà cậu từng làm với người này. Móng vuốt sói của Kim hủ nam từng sờ nắn gương mặt lạnh băng mà mịn màng kia, hôn đôi môi mỏng, lòng bàn tay dán trên cơ ngực hưởng thụ nhịp đập mạnh mẽ dưới làn da… “A…” Chút ý chí cuối cùng của Kim Jaejoong khi nhìn thấy bạn Jung liền bị phá tan rồi. Giờ phút này, có người sợ hãi kêu lên: “A! Máu!” “Hả? Ở đâu??” Kim Jaejoong hóng hớt hỏi Chợt thấy Jung Yunho bước nhanh tới chỗ cậu, trong tay còn cầm khăn giấy, Kim Jaejoong lúc này mới nhớ tới sờ sờ mũi của mình, hức… Jung Yunho, anh là tên yêu nghiệt! Ngẩng đầu, yêu nghiệt đã đi tới trước mặt, đưa khăn giấy ra, Kim Jaejoong hít hít mũi, vừa nói “Cảm ơn” vừa định nhận khăn giấy, lại thấy người nào đó tự mình lau, khiến tay Kim Jaejoong cứng đờ không biết nên nâng lên hay hạ xuống, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, miệng bất giác ngoác tới tận mang tai. Bạn Jung nhíu mày: “Sao vậy? Càng ngày càng chảy nhiều.” “Jung tổng, em tự lau…” Kim Jae Jae tim đập thình thịch, tiếp nhận khăn giấy từ tay người nào đó. Vì vậy phóng viên vội vàng giơ máy ảnh lên, điên cuồng chụp hai vị Jung Kim trên sân khấu. Bề ngoài xuất sắc (Jung tổng), còn rất hot (Mũi của Kim Jaejoong), thật là một tin nóng nha —— Một người khí thế mạnh mẽ, thoải mái tự nhiên, người kia ngồi vô cùng quy củ, xấu hổ câu nệ, trong mũi vẫn còn nhét khăn giấy. “Nghe nói Jung tổng cùng trợ lý Kim sẽ làm người đại diện cho sản phẩm lần này, xin hỏi công việc cụ thể sắp xếp như thế nào?” Phóng viên nhìn hai người xem ai sẽ trả lời. Không cần nghi ngờ, bạn Jung mở miệng vàng: “Hành trình cơ bản đã lên lịch, chúng tôi sẽ đóng quảng cáo, đồng thời tham dự một số hoạt động, cá nhân tôi rất chờ mong biểu hiện của trợ lý Kim.” Anh nhìn bạn Kim bên cạnh, lời này vừa nói ra, hai cô gái đứng đầu ở bên dưới liền thét lên. “Mọi người vẫn rất tò mò về trợ lý Kim, xin hỏi anh, bình thường anh giỏi cái gì nhất?” Kim Jaejoong rất chân thành suy nghĩ một hồi. Giỏi cái gì nhất… Tiêu tiền có tính không? Jung Yunho lại tiếp lời: “Yoga của cậu ấy không tệ.” ⊙﹏⊙! !
|
Kim Jaejoong kích động, khăn giấy liền rơi xuống. Mà giờ phút này, trong đầu cậu chỉ còn câu nói “Eo hạ xuống, mông nhấc lên, chân tách ra một chút” của bạn Jung… “Xin hỏi Jung tổng, lúc trước có tin đồn anh và siêu sao BoA rất thân thiết, xin hỏi anh cùng cô ấy có quan hệ như thế nào? Anh có quen chồng của cô ấy không?” Không ngờ bạn Jung vẻ mặt bình tĩnh nói ra lời khiến người ta phải rớt kính: “Kỳ thật tôi thân với chồng của BoA hơn.” “Hả?!” Kim hủ nam khiếp sợ nhìn Jung Yunho, mà người nào đó cũng đúng lúc nhìn về phía cậu, tiếp tục nói ——: “Hơn nữa chồng cô ấy cũng thường xuyên ghen vì scandal của tôi và BoA.” Kim Jaejoong hai mắt sáng rực, chỉ thiếu chút nữa liền nói ra thắc mắc trong lòng. Ghen? Ăn dấm chua của ai vậy? BoA à? Hay là anh? Kim Jaejoong xoa xoa cằm, vẻ mặt in rõ hai chữ “Có JQ”, nhưng sau đó phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi cho cậu —— “Trợ lý Kim có vẻ hướng nội đúng không? Hình như vẫn là Jung tổng thay anh trả lời, xin hỏi anh có muốn nói cái gì không?” Kim Jaejoong nhìn bạn Jung bên cạnh, người nào đó vẻ mặt bình tĩnh im lặng, xem ra con dâu xấu gặp mẹ chồng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thở dài tiến đến trước micro, vẻ mặt ngốc manh nói: “Kỳ thật, yoga của Jung tổng cũng không tệ.” Hoàn toàn yên tĩnh. Kim Jaejoong quay mặt lè lưỡi nhìn người bị hại. Chỉ thấy Jung Yunho sắc mặt rõ ràng cứng đờ, chăm chú nhìn bạn Kim, cuối cùng mỉm cười, dùng giọng vô cùng mờ ám nói: “Đây đều là nhờ trợ lý Kim làm được tư thế chính xác, khiến tôi… Vào thật sâu.” Kim Jaejoong bất tài, chỉ nghe thấy chữ sâu.
“Trợ lý Kim! Anh lại chảy máu mũi rồi!”
|