Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 10 - “ Đây là đâu vậy ?” Sơ Vũ thấy lạ khi Thúy Vân dẫn nàng đến một ngôi nhà nhỏ trong hẻm.
- “ Là nhà trọ Như Lan tìm được.” Thúy Vân giải thích. Nói rồi, nàng đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa, tức thì một bà lão trạc 60 mở cửa ra niềm nở tiếp đón.
- “ An công tử, ngài về khuya vậy.”
- “ Tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết, phiền bà chuẩn bị nước nóng cùng một ít thức ăn mang lên giúp tôi.”
- “ Vâng, vậy công tử chờ một lát.” Bà ấy cười thân thiện.
- “ Được rồi, vào thôi.” Thúy Vân nắm tay Sơ Vũ kéo vào. Bên trong quán trọ khá rộng, bài trí tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, thật khác với vẻ bề ngoài nhỏ bé của nó. Hai người bước thẳng lên lầu, đi xuyên qua vài căn phòng nhỏ thì bắt gặp bóng dáng xinh đẹp của Như Lan. Thấy hai người trở về, Như Lan mừng rỡ lại gần hỏi thăm.
- “ An công tử, Triệu công tử, hai người đã về.”
- “ Ừm, khuya rồi, cô không ngủ sao.” Thúy Vân thấy nàng ta dáng vẻ mừng rõ, hấp tấp vô cùng đáng yêu liền cười.
- “ Tôi lo nên…” Như Lan ngượng ngùng cúi đầu. Thấy dáng vẻ e thẹn của nàng, Sơ Vũ thúc nhẹ vào hông Thúy Vân trêu chọc.
- “ Chà chà, được người đẹp lo cho nữa đấy.”
Thấy Như Lan mặt mày đỏ như trái táo chin, Thúy Vân lên tiếng cứu nguy
- “ Được rồi, được rồi, cũng trễ rồi, cô mau đi ngủ đi.” Thúy Vân nói rồi cùng Sơ Vũ bước vào phòng của mình, thấy vậy, Như Lan vội vã gọi. “ Khoan đã.” Hai người cùng quay đầu nhìn Như Lan.
- “ Cảm tạ Triệu công tử đã giúp tôi, công tử đã vì tôi mà chịu khổ.” Nhìn bộ dạng lem luốc của Sơ Vũ, Như Lan càng cảm kích nàng.
- “ Có gì đâu chứ, cứu được một người đẹp như cô, tôi chịu khổ một tí cũng có làm sao đâu.” Sơ Vũ nói một câu trêu Như Lan khiến nàng ta còn đỏ mặt thêm. “ Vậy hai người ngủ ngon.” Nói rồi nàng ta xoay lưng chạy thẳng về phòng mình. Thấy vậy, Thúy Vân lắc đầu con nhỏ bạn nhí nhố của mình.
- “ Thôi, bà đi tắm đi, mình mẩy gì mà dơ hầy à.”
- “ Bà không nói tôi cũng định đi đây.” Sơ Vũ vào lấy hành lí lục lấy một bộ pizama (đồ ngủ) và xà phòng bước vào trong phòng tắm. Thúy Vân cũng lấy một bộ, cả ngày mặc cổ trang dày cộm, nóng nực thật khó chịu.
Sơ Vũ cởi bỏ lớp quần áo để lộ ra làn da trắng nõn nà khác biệt với gương mặt hóa trang màu đồng. Bề ngoài nàng ăn bận như con trai nên không ai nghĩ cơ thể nàng vốn có những số đo hoàn hảo. Nàng tắm qua xà phòng để sach bụi bẩn rồi nhẹ nhàng bước vào trong dục thùng, thả mình vào làn nước ấm áp. Thật thoải mái, nước. Hơi nước bốc lên hòa cùng với ánh nến tạo nên một khung cảnh mờ ảo tuyệt đẹp. Sơ Vũ nhẹ nhàng dùng khăn tẩy rửa cơ thể, nàng vô tình chạm vào phía sau vai khiến chỗ đó nhói đau, nàng ngoái đầu nhìn thì ôi trời, một mảng bầm thật to. Chết tiệt, hẳn là do tên yêu nghiệt kia đánh nàng đây mà, sẽ có ngày nàng trả hết cho hắn.
- “ Vũ này, bà quên khăn tắm.” Thúy Vân bước vào phòng tắm, giắt chiếc khăn lên chiếc bình phong.
- “ Ừm, cảm ơn bà.” Sơ Vũ không không ngượng ngùng gì, cười nói cảm ơn.
- “ Trời, cái vai sao lại bầm tím thế kia.” Thúy Vân lo lắng lại gần xem vết thương của Sơ Vũ.
- “ Bị tên yêu nghiệt trong kĩ viện đánh, nếu không phải hắn ta tui đâu đến nỗi phải bị bắt.” Sơ Vũ tức tối bước ra khỏi thùng mặc lại quần áo.
- “ Sơ Vũ nhà ta mà lại bị đánh bại sao?” Thúy Vân ngạc nhiên, Sơ Vũ 3 năm vô địch Tendo thời trung học, không ai không biết nàng vô cùng lợi hại. Xem ra Sơ Vũ có đối thủ rồi.
- “ Hừ, chỉ tại hắn đánh lén tui thôi, có giỏi thì quang minh chính đại đấu tay đôi xem.” Sơ Vũ ra vẻ hùng hổ. Nhưng nàng biết hắn là một cao thủ, lực đánh của hắn rất mạnh, muốn nàng đánh thắng hắn xem ra không có khả năng.
- “ Được rồi, thôi đi ăn cơm.” Thúy Vân cười khì vì biết con nhỏ bạn của mình vốn có tính háo thắng. Thúy Vân vỗ vai Sơ Vũ nhưng vô tình chạm vào vết thương của nàng khiến kêu lên một tiếng .
- “ Ui da.”
- “ Ây do, sorry bé nha, chặp nữa tui kêu người luộc trứng gà cho bà lăn.” Trứng gà luộc trị vết bầm rất tốt.
- “ Rồi rồi, ăn cơm ăn cơm.” Nhìn mâm cơm ngon lành trước mắt mà Sơ Vũ như muốn khóc, trời ạ! Cuối cùng cũng ăn đang hoàng. Nàng liền ngồi vào bàn, gắp ăn lia lịa.
- “ Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với bà đâu !” Thúy Vân cười nhẹ.
- “ Bà không biết đấy chứ, bữa trưa ăn mỗi cái đùi gà, bữa tối thì tui chả dám đụng đến.” Sơ Vũ miệng vừa nói vừa nhai, tay thì gắp thức ăn liên tục.
- “ Sao lại không đụng đến, cơm tù khó ăn tới như vậy à ?”
- “ Eo ơi, cơm cũng đỡ, đằng này cháo không ra cháo, cám không ra cám, chẳng ra thứ gì cả. Căn bản là không phải thức ăn danh cho người. Thôi, nói đến cái thứ đó tui lại nuốt không vô.” Sơ Vũ nuốt miếng thịt còn lại rồi nói.
- “ Gớm, ăn sạch sẽ rồi mới nói nuốt không vô.” Thúy Vân bĩu môi, Sơ Vũ nhe răng cười.
- “ À, sao bà lại có mặt tại con hẻm đó.” Sơ Vũ hỏi.
- “ Còn không phải vì bà sao. Bà bảo tui chờ ở bến thuyền, chờ mãi mà không thấy bà đến nên tui quay lại kĩ viện tìm bà. Hỏi thăm thì biết được bà bị quan phủ bắt giam vào ngục..” Thúy Vân rót lấy ly nước uống lấy một ngụm trà rồi nói tiếp. “ Mãi đến khi trời tối, không hiểu sao tui lại thấy bồn chồn trong người liền đi đến nhà ngục. Tới đó rồi thì nghe thấy tiếng ồn ào, té ra là có kẻ cướp ngục, tui nấp trong hẻm thì thấy bà chạy ra. Nhưng mà bọn cướp ngục đó cứu ai nhỉ ?”
- “ Cứu tên cùng phòng giam với tui, nhưng mà nhìn hắn chẳng giống gì là tội phạm quan trọng cả.”
- “ Ra là vậy, xem ra tên đó có lai lịch không tầm thường đâu, mà bà cũng ăn may ra phết.” Thúy Vân ngửa đầu uống cạn chén canh.
- “ May cái nỗi gì mà bị đánh tơi tả, còn bị nhốt vào ngục nữa, mới ngày đầu lên đường tới kinh thành mà đã gặp toàn xui xẻo không à.” Xem ra chặng đường còn gặp không ít đau khổ a .
|
Chương 11 Cơm nước xong xuôi, Thúy Vân gỡ tháo kẹp gài đầu, mái tóc đen mượt xõa dài xuống bờ vai nhỏ nhắn. Nàng dùng lược chải tóc rồi thoa kem dưỡng da, lại liếc sang nhìn Sơ Vũ thì thấy nó đã nằm bẹp xuống giường, ngày nay, cô bạn của nàng phải chịu khổ nhiều rồi, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng của tập đoàn Triệu gia. Thấy Sơ Vũ uể oải, Thúy Vân cười.
“ Này, lần nào trước khi ngủ bà cũng xài kem dưỡng da mà, giờ sao lại nằm ngủ thế kia.”
- “ Thôi, giờ này tui chỉ muốn ngủ thôi, chuyện làm đẹp để sau đi.” Sơ Vũ phất tay xoay lưng ngủ ngon lành.
- Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Thúy Vân xếp lại hộp trang điểm, đứng dậy ra mở cửa. Tức thì ánh mắt Như Lan và Thúy Vân dụng nhau, Như Lan tỏ vẻ kinh ngạc, nàng muốn đem trứng gà luộc cho Sơ Vũ nhưng tới cửa lại nhìn thấy một cô gái, đôi mắt trong suốt mở to, nàng ta cứ thế đứng ngây ra mà nhìn Thúy Vân. Chờ cả nửa ngày, Thúy Vân mới lên tiếng.
- “ Như Lan, có chuyện gì vậy?”
- “ Cô là An công tử.” Như Lan không thể tin được, An công tử - ân nhân của nàng lại là một cô gái, mà cô gái này lại vô cùng xinh đẹp, da trắng, môi hồng, ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn là một đại mỹ nhân, và đặc biệt là đôi mắt có một loại thần khí mê hoặc mọi ánh nhìn. Chỉ có điều mái tóc cắt nham nhở ngang vai và bộ đồ nhố nhăng mà Thúy Vân đang mặc làm cho nàng trở nên kì quái dưới ánh mắt của Như Lan.
- “ À……, đúng là tôi.” Thúy Vân đưa tay gãi tóc. Nàng cầm tay Như Lan kéo vào trong phòng, rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng giải thích.
- “ Như Lan, tôi quả thật là nữ, chỉ vì muốn tránh rắc rối nên mới giả trang, tôi thật sự không có ý lừa cô.”
- “ Không sao, tôi chỉ ngạc nhiên tí chút, mới đầu tôi cũng thấy là lạ, làm gì có vị công tử đẹp như vậy chứ.” Như Lan cười hiền lành.
- “ Ai nói không có, tại cô chưa gặp thôi.” Sơ Vũ từ trong giường ngồi dậy nói. Ý nàng là kẻ đã đánh nàng ở kĩ quán.
- “ Triệu công tử.” Như Lan nhìn Sơ Vũ ý không hiểu. Thấy vậy, Thúy Vân lên tiếng giải thích.
- “ Sơ Vũ cũng là nữ nhân.”
- “ Hả” Như Lan nhìn Sơ Vũ như không thể nào tin nổi, con gái mà tóc ngắn cũn cỡn, con gái mà đánh lộn số một, con gái mà …….., những điều này chẳng giống như nử tử chút nào cả. Thúy Vân cũng hiểu được sự ngạc nhiên của Như Lan nên cũng chỉ biết cười.
- “ Không tin à, vậy tôi cởi hết cho cô xem nhé.” Sơ Vũ cười đểu, làm bộ như muốn cởi áo.
- “ A, không cần đâu, tôi tin mà.” Như Lan ngoắc đầu quầy quậy.
- “ Vũ, đừng có chọc cô ấy nữa.” Thúy Vân mắng nhẹ Sơ Vũ rồi xoay sang hỏi Như Lan.
- “ Như Lan, cô năm nay bao nhiêu tuổi.”
- “ Năm nay tôi 17” Nàng nói với đôi mắt buồn rầu, Thúy Vân hiểu nỗi buồn của nàng, 17 là lứa tuổi đẹp biết bao, tiếc thay nàng lại chôn thân vào những xô bồ ở chốn lầu xanh.
- “ Tôi tên thật là An Thúy Vân, năm nay 20.”
- “ Tôi là Triệu Sơ Vũ, cũng 20.” Sơ Vũ ngồi dậy đi tới chỗ Như Lan. “ Vậy sau này Như Lan muội muội phải gọi bọn ta là tỷ tỷ đấy nhá.”
Trong lòng Như Lan trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, nàng vì người nhà mà bán thân, hi sinh đi cả tình yêu, tương lai, thế mà đổi lại là sự khinh thường rẻ rúm của người thân ruột thịt, điều này thật chua xót biết bao. Nàng chảy nước mắt, cuối cùng, nàng cũng có người thật sự yêu thương mình. Thấy nàng khóc nức nở, hai người nhẹ nhàng lau nước mắt cho Như Lan.
- “ Con bé này, sao lại khóc chứ hả.”
- “ Chỉ vì Lan nhi vui quá thôi, sau này hai tỷ cứ gọi muội là Lan nhi nhé.”
- “ Ây da, được rồi, Lan nhi đừng khóc nữa, mai ngủ dậy mắt sưng húp lên bây giờ.” Sơ Vũ vỗ vai nàng ta. Trong gian phòng nhỏ nhỏ là tiếng trò chuyện, cười đùa của ba người con gái làm rộn rã cả không gian yên tĩnh. Đúng thật là ba người đàn bà họp thành một cái chợ.
|
Chương 12 Ngoài cửa sổ, những ánh dương rực rỡ thắp sáng cả một vùng trời, tiếng chim choc, tiếng họp chợ, tiếng chân người đi lại náo nhiệt đánh thức Thúy Vân và Sơ Vũ khỏi giấc nồng. Hai người ngồi dậy, vươn vai, đánh một cái ngáp thật dài. Vừa vệ sinh xá nhân xong thì bên ngoài . “ Như Lan đây ạ.”
- “ Muội vào đi.” Thúy Vân nhẹ giọng.
Cánh cửa vừa mở ra thì ngay lập tức, mùi thức ăn từ trên tay tiểu nhị tràn đầy căn phòng.
- “ Muội sai người làm điểm tâm sáng cho hai tỉ đây.” Tiểu nhị bước vào nhìn Sơ Vũ và Thúy Vân với cặp mắt kinh ngạc trong phút chốc rồi cười niềm nở.
- “ Điểm tâm buổi sáng là bánh trôi hấp và trứng chả chiên cùng với một ít canh, mời hai vị thưởng thức.”
- “ Woa, trông ngon quá đi.” Sơ Vũ trầm trồ.
- “ Tiểu nhị, lát nữa ta sẽ trả phòng, phiền ngươi dem thức ăn cho hai còn lừa của ta.” Thúy Vân ôn tồn.
- “ Khách quan định đi vào sáng nay sao?. Vậy mọi người phải cẩn thận, tối hôm qua có 6 kẻ vượt ngục, quan binh bị giết hơn chục người. Sáng nay, quan phủ vừa treo lệnh truy nã, phố huyện này chẳng còn thanh bình nữa rồi.” Tiểu nhị nói xong rồi thở dài một hơi. Sơ Vũ vừa nghe tới hai chữ “ truy nã” thì miếng trứng trong miệng cũng phun ra, ho sặc sụa – “ Cái gì, truy nã.”
Thấy vậy, Thúy Vân liền đưa một cốc nước cho Sơ Vũ rồi nhẹ nhàng vỗ vai nàng ta. “ Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Tiểu nhị thấy bộ dáng khổ sở của Sơ Vũ rồi không khỏi phì cười. “ Đúng vậy, họ còn treo thưởng 100 lạng cho ai bắt được bọn chúng kia. Vậy, hai người cứ thưởng thức đi, tôi xuống cho lừa ăn cỏ đây.”
- “ Vậy phiền ngươi.” Thúy Vân gật đầu rồi đưa cho hắn 3 phân bạc. Hắn ta ríu rít cám ơn rồi lui ra ngoài. Chờ tới khi bóng dáng tiểu nhị khuất hắn, Như Lan mới lên tiếng, trên mặt xuất hiện nét âu lo.
- “ Vậy, phải làm sao đây.? Nhỡ bị bắt thì làm thế nào?”
“ Lan nhi, muội cũng bình tĩnh đi.” Thúy Vân day day cái trán, cứ thế này mà ra khỏi thành thì thế nào cũng bị bắt, đặc điểm của Sơ Vũ ắt hẳn là dễ nhận ra nhất bởi vì thời này, không có ai để tóc ngắn cả. Thúy Vân chuyển ánh mắt sang Sơ Vũ.
- “ Này, làm sao đây ?”
Sơ Vũ nhăn mày suy nghĩ, một lúc sau, từ khuôn mặt nhăn nhó chuyển sang rạng rỡ.
- “ Keke, có cách rồi.”
- “ Cách gì ?” Thúy Vân nôn nóng, tò mò.
Tại cổng thành, quan binh đứng trụ canh gác ở khắp nơi. Trên tường dán đầy bức vẽ chân dung của những tù nhân vừa bỏ trốn tối hôm qua. Sáng nay, không khí trong thành trở nên căng thẳng vì muốn qua cổng thành, mọi người dân đều bị kiểm tra gắt gao, chặt chẽ. Người muốn ra khỏi cổng thành phải xếp thành hàng dài gần đến cả 200 mét. Đến lượt Thúy Vân, nàng dắt hai còn lừa theo sau, trên lưng chúng còn có đống hành lí cồng kềnh lạ mắt. Một vị quan binh mặc áo tím hỏi:
- “ Lí do xuất thành.”
- “ Bẩm, tôi và hai tiểu đệ lên kinh thành kiếm kế sinh nhai.” Thúy Vân chắp tay ra vẻ cung kính. Vị quan kia nhìn Thúy Vân và Như Lan cũng đang giả trang thành nam nhân với ánh mắt dò xét rồi chuyển tầm nhìn tới vị nam nhân đằng sau. Dáng vẻ hắn ta gầy gò, tuy có vẻ trắng trẻo nhưng khuôn mặt tiểu tử này vô cùng xấu xí, trên da mặt có những vết chàm vô cùng chướng mắt khiến tên quan binh kia khẽ nhíu mày. Hắn ta chậc lưỡi một cái rồi đưa ra các bức họa hỏi:
- “ Có nhận ra những tên này không.?”
Thúy Vân làm bộ xem xét những bức vẽ, khi ánh mắt chuyển đến bức họa của Sơ Vũ, Thúy Vân xém chút nữa là cười ra tiếng. “ Không biết, không nhận ra ai cả” Thúy Vân lắc đầu.
- “ Được rồi, đi đi.” Hắn ta phất tay áo ra hiệu cho đi qua cổng thành.
- “ Đa tạ” Thúy Vân lại chắp tay ra vẻ tao nhã rồi cùng hai người đằng sau khoan thai bước ra khỏi cổng thành. Khi đi đã khá xa bóng dáng của binh lính giờ đây chỉ nhỏ như hạt tiêu, Như Lan thở một hơi thật dài, tay đặt lên ngực vuốt nhẹ.
- “ Trời ạ, cuối cũng cũng qua được.”
- “ Đã bảo không cần phải lo mà, trình độ hóa trang của Sơ Vũ không tồi đâu.” Thúy Vân cười nói cho dù vừa nãy nàng quả thật có chút lo lắng.
- “ Cái gì mà không tồi, phải nói là vô cũng xuất sắc, tui được cấp chứng chỉ chuyên viên trang điểm xuất sắc đấy nhá.” Chỉ cần vào tay Sơ Vũ, người xấu xí cũng trở thành xinh đẹp, cô gái trẻ cũng có thể biến thành bà lão. Thấy vẻ mặt Sơ Vũ tỏ vẻ không vui, Thúy Vân gặng hỏi.
- “ Này, bà bực bội cái gì đấy ?”
- “ Hừ, tui thế này mà chúng vẽ chân dung của tui dở dở ương ương thế kia, tức không chịu nổi.” Sơ Vũ hậm hực, nhìn cái bức vẽ bọn chúng vẽ nàng mà muốn tức ói máu. Vẽ chẳng giống gì cả, hơn nữa nhìn cứ ngô ngố làm sao, biết thế này thì chả cần phải hóa trang làm gì, tốn cả một tiếng đồng hồ.
- “ Này, chứ bà muốn chúng vẽ giống mình à.” Thúy Vân không nhin được cười, quả thật, bức vẽ ban nãy trông vô cùng buồn cười.
- “ Hehe, đương nhiên là không rồi.”
- “ Sơ Vũ tỉ tỉ, người quả thật là giỏi, cái gì cũng biết.” Thúy Vân trầm trồ thán phục.
- “ Còn nhiều điều muội chưa biết về bọn tỉ đâu.” Sơ Vũ hất hàm, tỏ vẻ đắc ý. Thúy Vân cùng Sơ Vũ đồng thanh hét to.
- “ Kinh thành, ta tới đây !”
|
Chương 13 Sau khi xuất thành, cả ba người tiếp tục cuộc hành trình. Vì có tới ba người mà chỉ có hai con lừa, nên họ quyết định mua một chiếc xe kéo nhỏ để giảm bớt trọng lực cho hai chú lừa, lại có thể che nắng che mưa. Trên đường đi, mọi thứ khá suôn sẻ ngoại trừ cỗ xe cổ đại này làm cho tim, gan lòng phổi của Thúy Vân và Sơ Vũ lộn tùng phèo cả lên.
- “ Trời ạ, cái mông của tui, xe gì mà xóc khiếp.” Chỉ có như vầy Sơ Vũ mới nhớ tới chiếc limo sang trọng êm ái của nàng.
- “ Lan nhi, dừng xe.” Thúy Vân khuẩn trường. Như Lan đang thúc cho lừa đi thì liền dừng lại, Thúy Vân không chần chừ vọt ngay ra khỏi xe, bụm miệng, ôm bụng chạy tới gốc cây nôn thốc nôn tháo. Thấy nàng khổ sở, Sơ Vũ và Như Lan xuống xe chạy đến vỗ lưng Thúy Vân.
- “ Đi máy bay, xe hơi, tàu hỏa không sao mà đi xe ngựa lại bị say sóng à.” Sơ Vũ nói.
- “ Xe gì mà xóc chết đi được, bà tiếc chi mấy lượng bạc mà không mua cái xe có đệm ấy. Ruột tui bây giờ lộn hết cả lên rồi này.” Thúy Vân nhăn nhó.
- “ Thì dậy, tui tính tiết kiệm chút thôi, ai ngờ cái xe nó “ củ tỏi” như dậy.” Sơ Vũ mặt mày ỉu xìu.
- “ Thôi, dù sao đi cũng lâu rồi, phía trước có một quán trà nhỏ, mình vào nghỉ trưa một lát rồi đi tiếp.” Như Lan khéo léo làm hòa chi hai người. May mà Như Lan biết cầm cương điều khiển, không thì dù có mua xe, hai người kia cũng cẳng biết làm gì cả. Sơ Vũ kéo Thúy Vân dậy, hai người cùng cuốc bộ tới quán trá, Như Lan dắt xe lừa theo sau. Cả ba cùng bước vào quán trà nhưng đợi mãi chẳng có ai ra tiếp đón. Chờ một hồi, Sơ Vũ mới gọi to:
- “ Này, có ai không ?”
Một lát sau có một cậu bé gầy nhom chạy tới, bộ dáng cỏ vẻ đon đả nhưng khuôn mặt lại không được tự nhiên. Cậu bé lí nhí cất giọng hỏi.
- “ Khách quan cần gì ạ.?”
- “ Cho một bình trà và ba cái bánh bao.” Sơ Vũ nói.
- “ Dạ, các vị đợi một lát.” Vừa dứt lời, cậu bé vụt chạy vào bên trong. Thúy Vân nhìn xung quanh trà quán rồi nói nhỏ với Sơ Vũ.
- “ Này, sao tui thấy kì kì, ở nơi hẻo lánh này lại mọc lên một quán trà, người qua đây đâu có nhiều lắm.” Ở nơi hoang vu này thì bán cho ai, dù thỉnh thoảng có khách nhưng khó mà cầm cự. Sơ Vũ hiểu ý Thúy Vân nên cười nói.
- “ Thì chẳng phải quán này đang tiếp tụi mình hay sao, bà lo nghĩ cái gì chứ.” Vừa dứt lời, cậu bé đã mang đầy đủ các thứ mà Sơ Vũ dặn, nàng còn mang theo túi lương khô của bà lão ở Đào Nguyên thôn tặng ra ăn. Chứ mỗi cái bánh bao chả đủ nhét kẽ răng.
Một lúc sau, bên ngoài lại có thêm hai chiếc xe ngựa sang trọng tấp vào, mỗi cỗ xe đều có hai con tuấn mã cao lớn kéo đi. Chiếc xe lừa của các nàng đứng bên cạnh xe của họ nhìn cứ như một trời một vực. Phu xe kính cẩn vén màn để cho hai người bên trong bước xuống đồng thời với bốn nam nhân ở chiếc xe đằng sau. Sáu người đàn ông cao lớn khoan thai bước vào quán trà, chiễm chệ ngồi vào bàn. Trong sáu người, có hai nam nhân nhìn rất bắt mắt, một phần là trang phục đắt tiền trên người, phần còn lại là khuôn mặt tuấn mĩ tô đậm thêm nét oai phong , khí chất vương giả của họ. Hai người bọn họ ngồi vào bàn, chỉ riêng bốn nam nhân kia vẫn đứng nghiêm sừng sững, chưa hề có động tác ngồi xuống ghế.
- “ Các người cũng ngồi đi.” Một vị nam nhân mặc áo bào lam nói.
- “ Đa tạ công tử.” Bốn người kia chắp tay kính cẩn cúi đầu.
Ngay sau đó, tiểu nhị cũng ra tiếp đón, lần này, cậu bé lại càng có vẻ dè dặt hơn lúc đầu. Thúy Vân đưa mắt nhìn bọn họ thì ánh mắt của vị nam nhân áo lam kia cũng chạm vào nàng. Thúy Vân sững người một lúc thì mỉm cười gật đầu, hắn ta cũng đáp lễ bằng nụ cười nhạt. Không ngờ lại gặp hắn ở đây, người đã giúp nàng đối phó với lũ côn đồ ở An Thành. Thấy vậy, Lăng An hỏi:
- “ Hắn là ai ?”
- “ Không biết, tình cờ quen được ” Lăng Thần hờ hững đáp lại. Hắn không hiểu tại sao lúc đó lại thấy tên tiểu tử kia có chút thú vị, lại còn rat ay cứu giúp, không giống với phong cách của hắn thường ngày.
- “ Huynh mà cũng có khi để ý tới một tên thường dân sao.” Lăng An lại ra vẻ giễu cợt nói.. Lăng Thần chỉ cười nhạt
Thúy Vân đụng tay Sơ Vũ. “ Này, tên mặc áo lam đó, bữa trước, hắn đã giúp tui ở An Thành đó, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy.”
- “ Tui cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp tới như vậy.” Sơ Vũ cúi đầu xuống nhằm che đi khuôn mặt cho dù nàng đã hóa trang, trong lòng nàng đang gào thét mắng ông trời. Tạo sao lại là hắn, tạ sao lại là cái tên yêu nghiệt không đội trời chung kia. Thấy biểu hiện kì lạ của Sơ Vũ, Thúy Vân hỏi:
- “ Này, bà lại làm sao đấy.”
- “ Mình mau đi thôi.” Sơ Vũ hấp tấp đứng dậy, tức thì Thúy Vân kéo nàng ta lại, ấn ngồi xuống ghế.
- “ Bà làm cái quái gì đấy, mới nghỉ chân chưa đầy năm phút, ăn hết đồ ăn đã rồi đi.” Con nhóc này, vội cái gì không biết.
Sơ Vũ miễn cưỡng ngồi xuống, đầu cúi gằm xuống mặt bàn, tay che trán nói nhỏ với Thúy Vân.
- “ Ăn nhanh lên, nơi này không ở lâu được.”
- “ Tại sao?” Thúy Vân nghi hoặc.
- “ Bà thấy tên mặc áo đen kia không? Cái tên nhìn như con gái ý.”
Tức thì, Thúy Vân nhoái đầu ra đằng sau nhìn, Thúy Vân mở tròn mắt kinh ngạc, xoay đầu lại nói:
- “ Trời, tên đó là con trai sao?” Thúy Vân thật không thể tin nổi, trên đời lại có một nam nhân đẹp tới như vậy.
- “ Tên yêu nghiệt đó chính là kẻ đã khiến tui phải vào ngục.” Sơ Vũ nghiến răng tức giận, bàn tay nắm chặt khiến móng tay để lại vết hằn thật sâu. Thúy Vân cả kinh, lại ngoái đầu ra đằng sau nhìn, ngay lập tức đôi ngươi của nàng chạm phải ánh mắt yêu mị lạnh như băng của hắn. Chết rồi! Hắn nhìn thấy nàng rồi. Thúy Vân cứng ngắc một lúc liền nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi xoay đầu lại. Lăng An cũng chẳng thèm để tâm đến Thúy Vân bởi hắn đã quen với những ánh mắt nhìn mình như vậy. Thấy biểu hiện lo lắng bất an của Sơ Vũ Như Lan bình tĩnh nói nhỏ:
- “ Sơ Vũ tỉ tỉ, tỉ đã hóa trang rồi mà, chắc hắn không nhận ra đâu.” Sơ Vũ chợt nhớ lại rồi sờ lên khuôn mặt của mình.”
- “ Muội không nhắc chắc tỉ quên mất.” Nàng đã an tâm hơn nhiều rồi. Có lẽ nàng không nên tẩy trang để đảm bảo an toàn. Thúy Vân thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc này, một cô gái xinh đẹp từ bên trong bước ra, trên tay cầm một khay trà và một ít điểm tâm. Dáng người nàng ra lả lướt kiều diễm, bộ cổ trang bó sát lộ ra những đường cong tuyệt mĩ. Bốn vị nam nhân bàn kế bên không kìm lòng được, dán con mắt nhìn chàm chằm vào cô ta, chỉ riêng hai người đàn ông vẫn hờ hững phe phẩy chiếc quạt, không thèm để nàng ấy vào mắt. Lăng An và Lăng Thần cùng cầm ly trà để lên môi, thoáng chốc như nhận ra cái gì, Lăng Thần đặt mạnh chiếc trà xuống bàn, Lăng An nói với giọng trầm ổn, nhưng lại đầy uy lực.
- “ Không được uống, trà có độc.” Giọng nói vừa cất lên, bốn người kia liền khựng lại, đập ngay chén trà xuống nền đất. Sơ Vũ, Thúy Vân, Như Lan vừa nghe xong, trà trong miệng ba người liền phun ra.
- “ Phụt” Khuôn mặt của ba người sững lại, khuôn mặt dần trở nên nhăn lại đến mức khó coi. Không phải bình trà của các nàng cũng có độc đi, nãy giờ đã uống gần cạn hết rồi, không chừng lại chết một cách lãng xẹt a.
Âm mưu bại lộ, cô gái kia liền rút ra một con dao hướng tới Lăng Thần, Lăng An liền dùng cây quạt hất mũi dao kia ta rồi tung một chưởng khiến cô ta loạng choạng thối tui ra đằng sau. Ngay sau đó, hàng loạt kẻ mặc áo đen che mặt từ đâu xuất hiện đầy trong quán trà.
- “ Bảo vệ đại huynh.” Lăng An nói với giọng khuẩn trương.
- “ Giết sạch, không chừa một ai.” Cô ta lạnh lẽo ra lệnh. Một màn đấu kiếm hiện ra, chỉ với bốn hộ vệ mà phải đấu với vài chục tên áo đen, nhìn thì bất lợi nhưng không phải như vậy, lần lượt từng tên thích khách ngã xuống mà các hộ vệ vẫn không mảy may sứt mẻ.
Sau lần thất thế vừa rồi, cô ta bất chợt phóng ra hàng loạt phi tiêu nhưng Lăng An lại dễ dàng dùng quạt gạt bỏ. Tuy nàng ta là một cao thủ nhưng đấu với Lăng An lại vô cũng chật vật, vất vả, dần dần, Lăng An chiếm thế thượng phong. Ai ai cũng bận rộn ngoại trừ tên Lăng Thần kia vẫn ngồi im trên ghế, bình thản quan sát tình hình, nếu cả Lăng An và hộ vệ không đánh lại, hắn sẽ ra tay tương trợ.
Mọi việc diễn ra quá nhanh đến nỗi Thúy Vân, Sơ Vũ, Như Lan chỉ biết đơ ra mà nhìn. Sơ Vũ và Thúy Vân há to mồm nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt. Trời ạ, người múa kiếm, người phóng phi tiêu, người bay lên nhảy xuống như chim…. y hệt như cảnh trong phim kiếm hiệp, không thế này còn chân thật hơn cả chục lần. Không ngờ trên đời lại tồn tại khinh công, hai cô gái hiện đại thật mở rộng tầm mắt. Sơ Vũ dán mắt vào thân ảnh áo đen đang linh hoạt thi triển nhiều loại chiêu thức lợi hại, đẹp mắt, chỉ hai chữ “cao thủ” cũng đủ đánh giá hắn. Sau này, nàng không nên gây chuyện với tên yêu nghiệt đó, bằng không chết không kịp ngáp, sợ cả mười Sơ Vũ cũng không địch lại hắn ta.
Sau một hồi lâu, một tên áo đen bị đánh văng đến chân của Như Lan, máu me lan trên mặt đất, cả ba cô mới hoàn hồn la hét. Trời đất, trong tình hình này còn có tâm tình xem phim kiếm hiệp, đúng là điên hết biết, Thúy Vân nắm tay Sơ Vũ và Như Lan kéo chạy trối chết.
- “ Dọt lẹ.” Hai từ ngắn ngủi phát ra từ miệng của Thúy Vân. Chạy đến cửa thì bị ba tên chặn lại, mũi đao hướng về các nàng, Thúy Vân tự lo cho bản thân, tự mình né tránh, còn Sơ Vũ thì phải kèm cho Như Lan bởi nàng ta không biết võ công. Sơ Vũ cướp lấy đao của một tên, cho hắn một cước nhằm mở đường cho Thúy Vân.
- “ Á, Vũ cứu tui.” Sơ Vũ xoay đầu lại thì thấy tên áo đen đang bị Thúy Vân cưỡi trên vai, hắn ta không con kiếm trên tay, đã vậy còn bị Thúy Vân một tay giật tóc, một tay thọc vào mũi hắn mà kéo, khăn che mặt cũng bị nàng ta giật ra. Sơ Vũ sững ra. Cứu ? cứu Thúy Vân hay cứu tên áo đen đây ?
Lăng Thần nhìn bộ dáng Thúy Vân mà bỗng dưng khóe miệng cong lên, tên tiểu tử này quả là buồn cười. Bị Thúy Vân làm cho chật vật, tên áo đen tức giận một tay nắm lấy chân nàng, tay kia túm lấy cổ áo vứt nàng về phía trước. Thúy Vân bay giữa không trung, nàng hét to nhắm mắt chờ đợi được “hôn” lên mặt đất thân yêu.
- “ Á, á.aaaa……..” Bỗng dưng nàng được một cánh tay rắn chắc ôm lấy.
|
Chương 14 Thúy Vân từ trong cơn kinh hãi từ từ mở mắt ra. Bây giờ nàng mới phát hiện mình đang nằm gọn trong tay của một nam nhân, không ai khác chính là Lăng Thần, ân nhân của nàng. Thúy Vân sợ đến mức cả người mềm nhũn cứ mặc để hắn bế ôm như vậy. Lăng Thần nhìn Thúy Vân mà tự hỏi, sao mình lại rỗi hơi tới mức đi giúp người khác.
Nhìn ánh mắt, khuôn mặt của hắn, nhịp tim của nàng đập trật nhịp trong giây lát, đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở một góc độ gần tới như vậy. Tên này quả thật là một mĩ nam, sống mũi cao thẳng, đôi ngươi sắc bén nhưng trong đó ẩn hiện có chút ý cười khiến người khác mê say. Khuôn mặt toát lên vẻ cương nghị của người đàn ông trưởng thành, vẻ đẹp trái ngược hẳn với Lăng An.Bạc môi mỏng khẽ cong lên một đường, kèm theo ánh mắt trêu chọc:
- “ Ngắm kĩ chưa ?” Lăng Thần nói.
- “ Hả?.....À, à…” Tên này , chết tiệt, tim nàng lại trật nhịp nữa rồi, hắn cười quả thật rất đẹp. Thúy Vân cười cười rồi nhỏ giọng.
- “ Vị huynh đài này, cảm ơn đã cứu giúp, thả ta xuống đi.” Nãy giờ hắn cứ bế nàng như vậy. Vừa dứt lời, hắn buông tay thả nàng rơi xuống nền đất. Thúy Vân hô lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn.
- “ Sao lại nhìn ta như vậy, là ngươi bảo ta thả ngươi xuống mà.” Hắn ta nhếch môi cười.
Thúy Vân không thèm so đo với hắn nữa, phủi mông đứng dậy, dù sao hắn cũng tốt bụng ra tay đỡ nàng. Vừa xoay người lại, ngay lập tức một mũi kiếm từ tên thích khách hướng về phía nàng, chưa kịp phản ứng đã thấy Lăng Thần dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm rồi dùng lực bẻ gãy chúng, tên thích khách bị nội lực làm cho đánh văng ra ngoài còn nôn ta máu rồi tắt thở.
Thúy Vân mở mắt tròn xoe không hiểu tại sao hắn làm được như vậy. Càng ngạc nhiên hơn là toàn bộ thích khách đều bị dồn vào thế yếu, hơn phân nửa đã bỏ mạng, số ít ỏi còn lại thì bỏ chạy. Đám hộ vệ tính diệt tận gốc nhưng bị Lăng Thần gọi lại:
- “ Không cần.” Hắn trầm ổn ra lệnh.
Lăng An nhìn nữ sát thủ đang quằn quại nằm dưới đất, khóe miệng còn đọng vết máu trên tay hắn vẫn kề mũi kiếm vào cổ cô ta
- “ Ai sai ngươi tới đây ? ” Vừa mới dứt lời, cô ta ngã rật bất tỉnh. Khuôn mặt Lăng An trở nên khuẩn trương, hắn đặt tay lên tĩnh mạch cổ của cô ta rồi hướng về Lăng Thần.
- “ Cô ta cắn lưỡi tự sát rồi.”
Tự sát? Xem ra người ám sát hắn muốn che giấu tung tích và có thế lực không nhỏ. Lăng An xét người của cô ta thì lấy ra một miếng ngọc bội màu đen, trên đó là hình con mãng xà được trạm khắc tinh xảo. Hắn xem xét miếng ngọc rồi đưa cho Lăng Thần. Lăng Thần đưa tay cầm miếng ngọc bội, một lúc sau hắn nói:
- “ Hắc Xà ?”
- “ Đúng vậy.” Lăng An gật đầu.
Lăng Thần khẽ nhíu mày, Hắc Xà là một tổ chức chuyên nhận những vụ ám sát, chỉ cần có tiền, dù là hoàng thân quốc thích, chúng cũng không do dự mà xuống tay. Hắc Xà, hắn nhất định phải khai trừ tổ chức này để diệt trừu hậu họa về sau. Ngọc bôi màu đen khắc hình mãng xà, miếng ngọc này chỉ có những sát thủ chuyên nghiệp có vị trí cao mới có được. Khi ám sát không thành, bọn chúng ngay tức khắc sẽ tự vẫn nhằm bảo đảm an toàn cho tổ chức của chúng.
- “ Đại ca, kẻ thuê bọn này cỏ vẻ rất có thế lực.” Lăng An nói.
- “ Đúng vậy, ta đang nghĩ đến hai người……” Lăng Thần nghiêm nghị.
- “ Tả Hữu Phong và Lăng Dương.” Lăng An nói, một Tả tể tướng, một là nhị vương gia của Vi Quốc. Nghe Lăng An nói, Lăng Thần gật đầu, hắn nghi ngờ chính là hai người có thế lực luôn có ý định lật đổ triều đình, độc chiếm ngoi vị.
- “ Lập tức cho người đi điều tra.” Lăng An nói, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, hắn không thể chậm trễ.
|