Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 15 Nhìn bọn họ to nhỏ bàn bàn bạc với nhau, Sơ Vũ có chút nghi hoặc, bọn họ gây thù chuốc oán với ai mà đến nỗi phải bị cả một tổ chức đâm thuê chém mướn tới ám sát. Nhớ lại lúc tại kĩ viện, tên bộ đầu cũng tỏ vẻ kính cẩn với chúng, mới đầu nàng nghĩ chúng là phá gia chi tử của một tên quan nào đấy nhưng giờ ngẫm lại có vẻ không phải, rốt cuộc hai người đàn ông tuấn mĩ kia có lai lịch như thế nào?
Trong quán trà toàn là thi thể của bọn áo đen nằm la liệt, mảu đỏ thấm vào mặt đất bắt đầu bốc mùi tanh nồng nặc. Những hình ảnh hiện tại khiến Sơ Vũ nhớ lại những phút giây kinh hoàng khi trốn khỏi nhà ngục ở An Thành. Không khác gì Sơ Vũ, Thúy Vân cũng run rẩy không thôi, nàng chưa bao giờ nhìn thấy người chết nhiều tới như vậy. Cổ đại thật đáng sợ, bọn họ giết người mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh như chưa có việc gì xảy ra. Không thể ở đây một phút giây nào nữa, Sơ Vũ kéo tay Thúy Vân và Như Lan:
- “ Đi thôi.”
Kéo đi được vài bước, Sơ Vũ thấy cánh tay trái kéo Như Lan có vẻ nằng nặng liền xoay đầu lại nhìn. Khuôn mặt Như Lan bỗng trở nên nhợt nhạt tái mét, đôi môi anh đào cũng từ từ chuyển sang tím lịm. Như Lan lảo đảo trong phút chốc rồi ngã nằm xoài trên mặt đất, hơi thở trở nên nặng nhọc. Thúy Vân và Sơ Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người hốt hoảng chạy đến bên cạnh nàng vừa lay vừa kêu:
- “ Lan nhi, Lan nhi, làm sao vậy.” Thúy Vân đưa tay chạm vào người Như Lan thì thấy cơ thể nàng lạnh ngắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mày nhăn lại, trên trán Như Lan còn lấm tấm những giọt mồ hôi, trông nàng có vẻ vô cùng đau đớn. Tay trái nàng bóp chặt bắp tay bên phải, nàng bắt đầu nức nở thều thào nói:
- “ Tỉ Tỉ, Như Lan đau quá.”
Như Lan khóc, Sơ Vũ và Thúy Vân càng quýnh lên. Thấy Như Lan quằn quại ôm cánh tay, Sơ Vũ phát hiện có một cây kim bằng bạc cắm lên bắp tay của Như Lan. Cây kim này ở đâu ra? Sơ Vũ tự hỏi. Một lúc sau, nàng sực nhớ lại, lúc nãy, nữ sát thủ phóng ám khí về phía tên yêu nghiệt, có lẽ trong lúc hất trả, có một cây kim bay lạc đã đâm vào Như Lan.
Đương lúc khủng hoảng, không biết phải làm gì, đột nhiên có giọng nói từ đằng sau cất lên:
- “ Tránh ra, để ta xem.” Lăng An nói.
Sơ Vũ và Thúy Vân xoay đầu lại thì thấy Lăng Thần và Lăng An đứng ở phía sau. Ngay lập tức, hai người lui ra nhường chỗ cho họ. Lăng An ngồi xổm xuống đưa tay rút cây kim độc ra, rồi đặt tay lên cổ tay Như Lan bắt mạch. Hắn ta trầm tư một hồi lâu mà vẫn không nói gì, quá sốt ruột, Thúy Vân lên tiếng hỏi trước:
- “ Tiểu đệ của ta làm sao vậy?”
Lăng An ngẩng đầu nhìn Thúy Vân, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, tiểu đệ ?. Mạch đập của nàng cho thấy nàng ta rõ ràng là nữ nhân, tiểu đệ gì chứ. Sau một hồi xem xét, hắn điểm vào 5 huyệt đạo của Thúy Vân nhằm ngăn chặn chất độc chạy vào tim, xong xuôi hắn lấy từ trong người một viên thuốc đen xì nhét vào miệng nàng. Động tác của hắn rất nhanh gọn và thuần thục, hắn là thầy thuốc ? Thúy Vân và Sơ Vũ tự hỏi.
- “ Hắn trúng Thảo Niên Tán, một loại kịch độc .” Lăng An đứng dậy rồi nói tiếp. “ Ta đã giúp hắn giải độc nhưng các ngươi nên đưa đệ đệ của mình đến nơi nào đó dưỡng sức thì hơn.” Hắn nói xong rồi đưa cho Sơ Vũ một hộp lọ màu trắng.
- “ Cái này là…” Sơ Vũ hỏi.
- “ Thuốc giải, mỗi buổi sáng uống một viên liên tục trong tám ngày, ắt sẽ khỏi.”
- “ Đa tạ.” Xem ra hắn cũng không phải xấu xa như nàng nghĩ. Dù sao lúc trước hắn đánh nàng cũng vì do nàng làm loạn.
- “ Không có gì, dù sao cũng do ta hất kim bay về phía hắn.” Từ nãy giờ, hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Thúy Vân thấy không nên ở đây lâu, không tốt cho Như Lan nên đứng dậy chắp tay cung kính.
- “ Ta phải nhanh chóng tìm một nơi nghỉ ngơi cho đệ đệ của ta, một lần nữa cảm ơn các người đã cứu giúp.” Dứt lời, hai nàng dìu Như Lan lên xe rồi nhanh chóng rời đi khỏi cái quán trà kinh khủng này.
Nhìn chiếc xe lừa cộc kệch tồi tàn dần khuất hẳn, Lăng An xoay người đi vào nhìn hàng loạt thi thể nằm ngổn ngang bên trong hắn ra lệnh cho bọn thuộc hạ:
- “ Dọn dẹp đi.”
- “ Vâng.”Bọ họ tuân mệnh làm theo.
Sau một hồi lâu, trà quán đã trở lại như dáng vẻ yên ổn ban đầu. Chủ quán bị khống chế cũng được cứu thoát.
- “ Đại ca, có cần phải hồi cung không ?” Lăng An hỏi Lăng Thần.
- “ Không cần vội, chúng ta cũng cần phải đến Tiêu Châu để con xem tình hình đê điều ở đấy nữa.”
- “ Bây giờ cũng gần tối rồi, mai hãy đến Tiêu Châu” Muốn đến tỉnh thành ấy phải băng qua một khu rừng, bây giờ trời cũng gần tối, hắn cũng không muốn phải ngủ qua đêm ở rừng đồi hoang vắng đâu. Lăng An nói.
- “ Được rồi.” Lăng Thần nói rồi hai bóng dáng cao lớn bước vào trong chiếc xe ngựa sang trọng. Bốn thuộc hạ cũng đi theo để lại quán trà đẫm máu sau lưng.
|
Chương 16 Trên bầu trời, ánh dương ấm áp rực rỡ màu da cam dần dần được thay thế bởi màn đêm tối tăm, lạnh lẽo. Dù đang là mùa hè, nhưng những cơn gió lạnh vẫn từng đợt, từng đợt thổi len qua khung cửa sổ được phủ một lớp giấy mỏng. Ánh nến vàng lờ mờ thắp sáng một phần trong gian phòng nhỏ khẽ lung lay, Thúy Vân đưa tay che cây lên nhằm tránh cho cây nến bị gió thổi tắt đi. Thúy Vân dời tầm nhìn vào thân ảnh nhỏ xinh đang nằm ngủ trên giường, sắc nến mờ nhạt hắt lên gương mặt của Như Lan khiến nàng ta càng thêm phần nhợt nhạt.. Cho dù được vị nam nhân kia bảo Như Lan không có việc gì, nhưng đã mấy canh giờ, nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù sắc thái đã có tốt hơn trước nhiều. Thúy Vân thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẽ mệt mỏi trông thấy, ngày hôm nay, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Sơ Vũ từ trong trướng màn đi ra, một vài giọt nước như những hạt trân châu trên mái tóc chảy xuống một đường trên gương mặt sắc sảo. Nhìn từ góc độ này, Sơ Vũ thoáng qua như một chàng trai tuấn tú có xem chút đáng yêu. Tiếc nàng là con gái, nếu không vẻ đẹp đầy cá tính của nàng chắc chắc sẽ làm xiêu lòng biết bao cô gái. Thấy biểu tình uể oải của Thúy Vân, Sơ Vũ lại gần vỗ vỗ vai nàng ta.
-“ Mệt thì đi ngủ đi.”
-“ Ngủ không được, nhắm mắt lại thì thấy toàn là ác mộng.” Thúy Vân lắc đầu, gục mặt trên bàn. Sơ Vũ cảm nhận được nỗi lo sợ của bạn mình, lần trước chứng kiến cảnh giết choc, máu tanh chảy khắp nơi, đêm hôm đó, nàng hoàn toàn không được yên giấc. Sơ Vũ liếc qua Như Lan, thấy tay nàng ta giật giật, Sơ Vũ nhanh chân chạy đến ngồi bên mép giường khẽ gọi. Thúy Vân cũng đứng bên cạnh.
-“ Lan nhi, lan nhi, muội tỉnh ?.”
Đôi mi dày xinh xắn khẽ run lên, đôi mắt cũng từ từ mở ra. Trước mắt Như Lan là hai thân ảnh quen thuộc.
-“ Sơ Vũ tỉ, Thúy Vân tỉ.”
-“ A, tỉnh rồi, muội thấy trong người thế nào, có mệt không, có đói không, muốn ăn gì không ?” Hai người kích động đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến Như Lan không biết trả lời như thế nào, nàng im lặng hồi lâu rồi cười cười nói.
-“ Muội … thấy đói bụng.”
-“ Đói ? Được, được, vậy ta đi lấy cho muội chén cháo.” Vừa dứt lời, Thúy Vân hăm hở xoay lưng chạy ra khỏi phòng. Chạy đến ngã rẽ hành lang, Thúy Vân liền đụng vào một bờ ngực rắn chắc, cú đụng mạnh tới nỗi, nàng nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, người loạng choạng bật lui về phía sau, may mắn là không nằm ngã xoài xuống đất. Thúy Vân ôm cái mũi đỏ bị đụng tới đáng thương, hầm hổ nhìn về người trước mặt. Nhất thời nàng và Lăng Thần ngây ra trong một giây. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt trong suốt của người đối diện nhìn chằm chằm Lăng Thần khiến hắn có chút khó chịu..
Thúy Vân nhìn hắn tư trên xuống dưới đánh giá, khác với buổi trưa ở trà quán, thân một bộ bạch y phiêu diêu, cực tiêu sái, siêu anh tuấn phi phàm, có lẽ hắn vừa ở bên ngoài trời mới vào, mái tóc đen đài được vấn gọn có một vài chỗ rối rắm do gió thổi mà thành, trên tay còn cầm cây chiết phiến ( quạt) nhờ vậy mà trông hắn càng thêm vài phần tà mị. Không thể phủ nhận, tên này rất soái, vô cùng soái.
-“ Trông ta rất anh tuấn có phải không ?” Hắn nhếch môi tỏ vẻ châm chọc.
-“ Ừm, ta đã gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa thấy ai xinh đẹp như ngươi.” Thúy Vân gật gù.
-“ Xinh đẹp ?” Đôi mày kiếm lập tức nhíu lại, hắn là nam nhân nha, sao lại dùng từ xinh đẹp để hình dung hắn cơ chứ.
-“ Sao ngươi lại ở đây?” Thúy Vân không để ý đến thái độ của hắn, vẫn ung dung đặt câu hỏi.
- “ Ở cái thôn bé tí này chỉ có mỗi một cái quán trọ mà thôi.” Hỏi hay thật đấy. “ Sao? Không vui khi gặp lại ân nhân của mình à?” Hắn cúi đầu xuống, bạc môi mỏng cong lên đầy vẻ quyến rũ. Trong phút chốc, Thúy Vân lại sững sờ, tim nhảy lên một cái.
-“ Ờ, vậy ngươi đi nghỉ đi nhá, ta đi đây, goodnight !” Nói xong, nàng xoay lưng đi một lèo. Trong lòng thầm mằng, tên này, đúng là yêu nghiệt.
-“ Gút nai ….?” Hắn tỏ vẻ khó hiểu đứng ngây ra nhìn bóng dáng Thúy Vân đi khuất qua ngã rẽ hành lang. Hắn đưa tay lên ngực cảm giác còn lưu lại cơ thể mềm mại, hương thơm thoang thoảng của hoa nhoài, trên đôi môi vẫn giữ lại nét cười, thì ra là một nữ nhân.
|
Chương 17 Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Thúy Vân đã thấy Sơ Vũ lục đục loay hoay với đống dụng cụ trang điểm chất đầy trên bàn.
- “ Mới sáng ra mà đã làm cái gì đấy ?” Thúy Vân đến bên cạnh, ngồi xuống ghế.
- “ Làm mặt nạ.” Sơ Vũ vừa nói vừa cầm cọ phối màu lên một miếng nhựa dẻo đặc biệt chuyên dùng trong ngành hóa trang.
- “ Cái này là polime mềm sao ? Nhìn giống như da người thật ý. Bà kiếm đâu ra vậy.” Thúy Vân cầm miếng nhựa lên săm soi.
- “ Loại này ở Việt Nam không có đâu, tui phải đặt hàng tít tắp ở bên Pháp ý. Đương nhiên giá của nó không rẻ đâu.”
- “ Nhưng mà làm mặt nạ làm chi.”
- “ Chẳng phải bà nói bọn người hôm qua cũng ở đây sao, tui không muốn bị tên yêu nghiệt kia giết chết đâu. Với lại dùng phấn hóa trang hoài vừa tốn thời gian vừa dễ bị hư da mặt lắm.”
- “ Thì ra là Sơ Vũ nhà ta sợ cái tên có cái mặt y chang con gái kia sao.” Thúy Vân giở bộ mặt giễu cợt, cười cười, nói nói.
- “ Nè, không sợ mới lạ đó, hôm qua bà không thấy công phu của tên đó sao.” Dù có mười cái mạng, nàng cũng không dám gây hấn với hắn nữa.
- “ Đúng là rất lợi hại, mà nè tên đó biết khinh công nha. Dậy mà từ trước tới giờ coi mấy cái phim chưởng Trung Quốc, tui tưởng toàn là hư cấu không à. Thật là khó tin.”
- “ Ngay cả chuyện xuyên tới cái thời kỳ lạ hoắc này cũng khó tin rồi, khinh công thì là cái gì chớ.” Sơ Vũ hậm hực.
- “ Tui nhớ nhà.” Thúy Vân nói, hốc mắt cũng đỏ lên.
- “ Tui cũng vậy.” Nói tới đây, hai người trở nên buồn bã. Trong phút chốc, Sơ Vũ lại đánh tan không khí ảm đạm vừa rồi.
- “ Ya, làm xong rồi, thử đắp lên mặt nào.” Sơ Vũ reo lên, dán một lớp keo mỏng lên miếng nhựa rồi dán lên mặt. Nàng lấy chiếc gương nhỏ lên soi rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- “ Chà, nhìn như vết chàm thật ý, mà bà dán cái này lên nhìn trông xấu òm à.” Thúy Vân đánh giá.
- “ Ai muốn xấu đâu, nhưng trước hết bảo toàn cái mạng nhỏ này đã.” Đành chịu khó một chút vậy.
-----
Trên con đường mòn nhỏ xuất hiện một chiếc xe lừa nhỏ bé. Bên trong cất lên giọng hát trong trẻo, mượt mà.
Rồi em sẽ khóc, trong một mùa đông.
Cho trái tim hồng chở những yêu thương,
Chở những giấc mơ, chở những sớm mai.
Thiên thu tình gọi, thiên thu mặt trời.
Rồi em sẽ khóc trong một mùa thu,
Cho lá rơi vàng, tản mạn bên sông,
Chở những khát khao, chờ những ước ao,
Trăm năm người đợi, nghìn thu người chờ…… ( Bốn mùa và em – Mỹ Tâm)
|
Chương 18 - “ Vân tỉ, giọng tỉ nghe thật êm tai.” Như Lan trầm trồ khen ngợi. Với nàng lời ca của bài hát này trông cũng thật lạ, không hề cầu kì, rất phóng khoáng, dễ hiểu.
- “ Hát chính là nghề của ta.” Thúy Vân cầm cương, xoay đầu vào bên trong nói.
- “ Hả ?” Như Lan ngạc nhiên, cái nghề này chẳng phải vô cùng thấp kém sao. Thúy Vân không khó nhận ra suy nghĩ của Như Lan. Nàng từ tốn giải thích.
- “ Như muội nghĩ, nghề này vô cùng thấp kém. Nhưng với đất nước của ta, nghề xa sĩ ở một đẳng cấp cao hơn, chuyên nghiệp hơn rất nhiều, hơn nữa được mọi người vô cùng coi trọng.”
Như Lan mở to mắt, hỏi: - “ Lạ thật, đất nước của tỉ là một nơi như thế nào?”
- “ Hoàn toàn trái ngược với nơi này. Nam nữ bình đẳng, không có tam thê tứ thiếp, pháp luật chỉ cho phép một vợ một chồng. Đặc biệt phụ nữ còn có thể tham gia công việc quản lí nhà nước.”
- “ Có một nơi như vậy sao ?” Thật là khó tin, nam nữ ngang bằng, điều này hoàn toàn trái với nho giáo.
- “ Còn nữa, đất nước ta là một nơi vô cùng dân chủ, ai cũng như ai, không quỳ, không lạy…..” Sơ Vũ tiếp lời, lôi bao nhiêu thứ từ thời đại của mình kể cho Như Lan. “ À, Lan nhi này, muội còn chưa khỏe hẳn mà lại khiến muội phải đi sớm thế này, ta thật thấy có lỗi.” Sơ Vũ cảm thấy áy náy, một phần là nàng sợ phải đụng mặt bọn người kia, một phần là muốn đi sớm chừng nào hay chừng ấy, bởi ngân lượng cũng gần cạn kiệt rồi.
Như Lan cười trừ:
- “ Không đâu, Lan nhi khỏe nhiều rồi, dược kia uống rất hiệu nghiệm.”
Xe đi thêm một đoạn, bỗng nhiên có một tiếng kêu: “Cứu, cứu…”
Ngay tức, Thúy Vân liền cho xe dừng lại, xoay đầu nhìn Sơ Vũ.
- “ Bà có nghe thấy tiếng gì không ?”
- “ Có.” Sơ Vũ nheo mày, cẩn thận lắng nghe. Âm thanh oai oải, choi chói lại vang lên: “ Bớ người ta, cứu cứu.”
Sơ Vũ và Thúy Vân nhìn nhau, hai người nhanh chân nhảy xuống xe rồi nói với Như Lan:
- “ Muội ở đây chờ bọn ta.” Dứt lời, hai người nhanh chóng chạy xuyên qua lùm cây bên đường đến nơi phát ra tiếng kêu. Chạy được một lát, đập vào mắt hai người là cảnh một ông bác, một chân bị treo ngược lơ lửng trên cành cây. Thấy có người đến cứu, ông ta cười đến rạng rỡ, đôi mắt một mí cũng híp lại.
- “ Haha, ta được cứu rồi, nhanh nhanh gỡ ta xuống.”
Hai người đến bên thân cây, nhanh chóng tháo nút thắt, nhưng vì vị bá bá mũm mỉm này quá nặng so với hai người, cái dây tụt khỏi tay, ông ta liền được rơi tự do, mặt hôn lên nền đất yêu dấu. “ Bịch”
- “ Ai ui, đau quá.” Ông ta ôm cái mặt bị ăn muối mè đến đáng thương, rên la oai oái. Thúy Vân và Sơ Vũ hoảng hồn, đi đến đỡ ông ta dậy.
- “Vị bá bá người không sao chớ.”
- “ Hai cái tên tiểu tử này, may mà cái mặt anh tuấn của ta không bị xây xước, nếu không, ta chẳng còn mặt mũi đi gặp thiên hạ.” Ông ta trách móc, cái miệng chu lên nói không ngớt. “ Còn nữa, cái gì mà bá bá, gọi ta là thúc thúc
- “ Xin lỗi, xin lỗi, thúc thúc, sao người lại bị treo lên cây vậy.” Thúy Vân hỏi.
- “ Ầy, do xui xẻo thôi. Đây là cái bẫy săn heo rừng do ta tự chế, lúc rượt heo chạy tới chỗ này, ta quên mất chạy vào vùng bẫy, thế là bị treo lên.” Ông cười cười, nói nói, không nhận ra mình vừa nói điều ngu ngốc trước mặt người khác. Thúy Vân , Sơ Vũ nhìn nhau, há hốc mồm miệng. Trời đất, sập bẫy do chính mình làm ra, xem chừng, vị thúc thúc này trông thật ngớ ngẩn. Hai người nhịn không được, ôm bụng cười. Ông ta nhận ra mình nói hớ, khuôn mặt bánh bao bắt đầu đỏ hồng lên, ngượng ngạo hắng giọng:
- “ Được rồi, ta vốn là người ân nghĩa sòng phẳng, ta phải trả ơn cho các ngươi.”
- “ Không cần đâu, chúng cháu chỉ muốn giúp đỡ thúc thúc, ân tình gì chớ.” Sơ Vũ cười, ông bác này thật là.
- “ Không được, ta nhất định phải trả ơn cho các ngươi.” Ông ta vòng tay, khuôn mặt lộ rõ vẽ suy tư, nghiền ngẫm. Một lát sau ông ta nhìn Thúy Vân rồi chuyển qua Sơ Vũ, đôi mắt trở nên thâm sâu, nhìn hai nàng từ trên xuống dưới. Ông ta chỉ tay vào Thúy Vân nói:
- “ Nhìn ngươi tướng tá trông cũng anh tuấn, mặt mày sáng sủa.” Đoạn sau chuyển tới Sơ Vũ. “ Ngươi ngoại trừ mái mặt xấu xí đầy chàm thì ánh mắt trông cũng lanh lợi, hai ngươi sau này sẽ làm nên chuyện đấy.” Ông ta búng tay một cái:
- “ Được lắm, ta quyết định nhận hai ngươi làm đồ đệ của ta. Như vậy là cách báo ân hay nhất rồi. Sao hả, thích không.” Ông ta cười ha hả, bộ dáng cực kì thích thú. Nhưng lập tức, tiếng cười sang sảng liền bị đánh gãy.
- “ Không thích.” Sơ Vũ và Thúy Vân đồng thanh. Ông bác này thật là, tự dưng tự tiện nhận đồ đệ như vậy.
Ông ta trợn mắt như không thể tin được, liền nói thêm một câu:
- “ Này, hàng trăm nghìn người muốn ta nhận làm đồ đệ mà không được đấy. Các ngươi đừng đánh mất cơ hội.”
Thúy Vân và Sơ Vũ nhìn nhau, bái sư cái gì chứ, nhận cái ông bác lạ hoắc này làm thầy á.
- “ Sao tự dưng lại muốn nhận hai tui cháu làm đồ đệ?” Thúy Vân hỏi.
- “ Ta thích thì nhận thôi, các ngươi muốn học võ thuật hay y thuật đều được.”
- “ Thôi, cháu không muốn học đâu.” Sơ Vũ nói thẳng.
Ông ta tức giận tới đỉnh điểm, mặt đỏ cả lên, cái mũi phồng lên như quả cà chua. Ông ta quát lên:
- “ Này, các ngươi có mắt như mù nhìn không thấy thái sơn, ta chính là Thất Dương Nhiêu, là thần y trong những thần y, là cao thủ trong những cao thủ.” Thất Dương Nhiêu vỗ ngực xưng tên, người trên giang hồ nghe danh hắn đều phải dè chừng, kính nể, ngay cả hoàng đế Lăng Thần cùng với vương gia Lăng An cũng bái hắn làm sư phụ, hai tên đó chính là hai trong 5 đệ tử hắn yêu quý nhất.
Hai cô nàng thời hiện đại ngơ ngẩn, Thất Dương Nhiêu, nghe lạ hoắc, cũng phải thôi, xuyên tới đây chưa đầy một tuần, chuyện giới giang hồ đương nhiên là hai nàng mù tịt. Sơ Vũ và Thúy Vân nhìn ông bác tầm trên 50 này đánh giá. Dáng người khá cao và tròn trịa, búi tóc trên đầu đã điểm vài sợi bạc, trên khóe mắt một mí và vầng trán cao rộng điểm một vài nếp nhăn, thêm một bộ râu tạo cho người ta cảm giác gần gũi.
Nhìn thấy thái độ của hai nàng, Thất Dương Nhiêu đắc ý, thế nào cũng mừng rỡ quỳ lạy bái hắn làm sư phụ. Thế nhưng hắn phải thất vọng rồi.
- “ Thất Dương Nhiêu ? Chưa nghe qua bao giờ.”
- “ Ax, cái gì ….. các ngươi, các ngươi chưa nghe qua Thất Dương Nhiêu.?” Ông ta lắp bắp, khỉ thật, đáng chết, bọn tiểu tử này chưa nghe qua danh tiếng của hắn, thật là mất mặt. “ Vậy đã nghe nghe qua Thủy Nguyệt phái chưa ?” Hắn không tin bọn này không biết.
- “ Thủy Nguyệt phái.” Hai nàng nhìn nhau, ngây ngô lắc đầu.
Thất Dương Nhiêu bây giờ trở nên tức giận thật sự, trên đầu bốc hỏa, trán nổi gân xanh, không biết, cái gì cũng không biết là sao? Chết tiệt, phải thu nhập bọn này làm đồ đệ rồi giáo huấn chúng một trận mới được.
- “ Hai tên tiểu tử chết tiệt, rốt cuộc có chịu bái sư không hả?” Thất Dương Nhiêu mất kiên nhẫn hét lên.
- “ Ta không muốn.” Hai người lại đồng thanh. Điên sao, hai người phải lo kiếm sống, thời gian đâu mà học y làm cái chi, còn võ thuật á, Sơ Vũ học đủ rồi, Thúy Vân thì miễn đi, Aikido học còn chưa xong mà học thứ khác.
Thất Dương Nhiêu trợn mắt, bọn này có mắt mà không nhìn thấy thái sơn, ây da, phải cho bọn này thấy sự lợi hại của bang chủ Thủy Nguyệt mới được.
- “ Các ngươi không muốn bái cũng phải bái ta làm sư phụ, ta thích hai ngươi.” Dương Nhiêu cười gian xảo, Thúy Vân và Sơ Vũ thấy có vẻ không ổn rồi.
- “ Bá bá, ông muốn thế nào đây, bọn ta biết võ nên không cần học nữa.” Sơ Vũ hỏi.
- “ Nhìn ngươi ta biết là kẻ học hành không tới nơi tới chốn, nội lực kém cỏi, đánh chẳng bằng ai.” Thất Dương Nhiêu vòng tay, xem thường Sơ Vũ.
- “ Kém cỏi ?” Sơ Vũ bắt đầu tức giận, nàng là quán quân Tendo ba năm liền đấy nhá. Nàng kiềm chế bực bội nói:
- “ Bá bá, tuy rằng ta không thật xuất chúng nhưng ít ra cũng xem là kẻ có thực lực.”
- “ Hừ, vậy thử xem, ngươi đỡ được một chiêu của ta không, nếu không đỡ được phải bái ta làm sư phụ.” Hắn nhìn Thúy Vân. “ Ngươi cũng vậy, tiếp chiêu.”
Vừa dứt lời, ông ta vung tay đánh về phía Sơ Vũ, nàng nhanh chóng tránh né, nhưng chưa kịp trả đòn thì nhận thêm một chưởng. Thúy Vân kinh hãi, chạy vào ngăn, thế nhưng liền bị ông ta bẻ cổ tay khống chế, Sơ Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn quả nhiên lợi hại, hai người phẫn nộ mắng:
- “ Này ông, bọn ta có lòng tốt giúp ngươi, thế mà ngươi lại đánh bọn ta là sao.”
- “ Đồ đệ ngoan, mau bái ta làm sư phụ đi.”
- “ Không thèm.”
- “ Hừ, không ngoan chút nào.” Thất Dương Nhiêu lắc đầu, đạp một cú vào sau chân khiến hai nàng quỳ xuống, ngay lập tức hắn nhảy lên phía trước mặt hai nàng, nhần đầu hai người xuống, tư thế như là quỳ lạy. Chưa kịp phản ứng, Thất Dương Nhiêu cười to ha hả.
- “ Các ngươi vừa quỳ lạy bái ta làm sư phụ, từ nay các ngươi là đồ đệ của ta, hahaha.” Chòm râu ông ta rung lên.
- “ Ấy, cái này không tính, là ngươi ép bọn ta.” Sơ Vũ cắn răng cắn lợi. Vừa dứt lời , nàng bị ngay một cái cốc đầu đau điếng “ Cốp”
- “ Vô phép tắc, phải gọi ta là sư phụ, không phải “ngươi” nghe chưa tiểu tử thối, mau gọi hai tiếng sư phụ nào.” Thất Dương Nhiêu nhìn hai người với ánh mắt sáng rực
Sơ Vũ ôm cái trán, không biết cái ông này có bị đứt dây thần kinh nào không nữa. Thôi, lỡ rồi cứ kêu tạm vậy, tính sau:
- “ Sư phụ.” Sơ Vũ và Thúy Vâm thỏ thẻ.
- “ Haha, tốt lắm, tốt lắm, sư phụ rất vui.” Thất Dương Nhiêu vuốt chòm râu, cười sung sướng
- “ Hai ngươi tên gì ?”
- “ An Tử Vân.” Thúy Vân dùng tên giả của mình.
- “ Triệu Sơ Vũ.”
- “ Được lắm Vân nhi, Vũ nhi. Vậy trong hai ngươi ai lớn tuổi hơn.”
- “ Bằng nhau ạ, 20 tuổi.”
- “ Hở.” Thất Dương Nhiêu nhìn hai người từ trên xuống dưới. Hai tiểu tử này, nhìn hế nào cũng chỉ mới 17, 18 tuổi. Chắc là bị suy dinh dưỡng, tội nghiệp, gầy gò thế kia, một chút sơ bắp cũng không có.
- “ Vậy ai sinh trước.”
- “ Tử Vân sinh tháng 5, Sơ Vũ sinh tháng 7.” Thúy Vân nói.
- “ Vậy, An Tử Vân, ngươi là đồ đệ thứ 6 của ta, Triệu Sơ Vũ, ngươi là đồ đệ thứ 7.” Ông ta cười hiền hòa.
- “ Người chỉ có 7 đồ đệ thôi sao.” Thúy Vân kinh ngạc, cứ tưởng ông ấy đi đâu cũng đòi nhận người khác làm đệ tử.
- “ Hừ, đệ tử của ta đều là những người có khí chất. Ta thấy hai ngươi tướng số khá tốt, rất có tiềm năng.”
Hai nàng ngạc nhiên, có lẽ việc làm ăn của hai người trong tương lai vô cùng sáng sủa đây.
|
Chương 19 Gió thổi vi vu, Sơ Vũ và Thúy Vân ngây ngẩn nhìn chằm chằm cuốn sách y gia bảo của sư phụ “kính yêu”, trong lòng bắt đầu dâng lên một cỗ buồn bực. Ông sư phụ này, bắt người ta bái sư xong thì ném cho một cuốn sách, bảo là tự mày mò nghiên cứu, học hỏi, bản thân thì đi tìm thú vui giang hồ. Sư phụ kiểu gì thế này ? Sư phụ thần kinh, sư phụ dở hơi, hai người làu bàu trong miệng. Cảm thấy bản thân mình đã đi quá lâu, hai nàng quay trở lại xe của mình, Như Lan còn đang chờ hai nàng. Đang đương quay trở lại, đột nhiên lại là tiếng thét kinh hoàng sợ hãi của Như Lan.
Sơ Vũ và Thúy Vân chạy nhanh cước bộ, có chuyện xảy ra với nàng ?. Bước chân dừng lại, một đám nam nhân cao lớn, ánh mắt chằm chằm nhìn váo hai nàng. Bọn chúng ước chừng hơn chục người, bộ mặt đằng đằng sát khí, bên hông còn vắt theo gươm đao. Như Lan bị một tên mặt loang lổ đầy sẹo khóa chặt trong người, nàng bất lực giãy giụa, gào thét.
- “ Không, buông ra, buông ta ra….”
- “ Mỹ nhân, theo bọn ta, ta sẽ cho ngươi ăn mặc sung sướng.” Hắn cúi thấp mặt xuống, thơm lên má Như Lan một cái, bộ mặt lang sói hiện rõ. “ Ha ha, tiểu cô nương, ngươi rất thơm.” Như Lan vừa tức vừa ngượng, tay đấm liên tục vào ngực hắn gào thét: “ Buông ra, buông ra…..”
Sơ Vũ đứng chứng kiến, tức giận chỉ tay vào tên sắc lang thét lớn:
- “ Ngươi, buông nàng ra cho ta.”
Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Sơ Vũ, nheo mắt rôi cười khấy:
- “ Xú tiểu tử, câu vừa rồi là của ngươi.” Một tên nhóc mà dám cả gan lớn tiếng với hắn.
- “ Đúng, là ta đấy, ngươi thả người ra cho ta.” Sơ Vũ không hề biết sợ, phản bác lại. Thúy Vân đứng bên cạnh, giật giật ống tay áo Sơ Vũ nói khẽ:
- “ Vũ, bình tĩnh một chút.” Đoạn,này hướng ánh mắt đến tên nam nhân kia từ tốn thương lượng:
- “ Vị đại ca này, như thế nào ngươi mới muốn thả muội muội của ta ra.”
- “ Nàng là muội muội của ngươi? Vậy muốn nạp muội muội của ngươi làm thiếp.” Hắn cao giọng tuyên bố, bộ mặt xấu xa không thể xấu xa hơn, Thúy Vân nhìn mà muốn cho một cước vào bộ mặt của hắn. Sơ Vũ đứng bên cạnh không hề khách khí chỉ tay vào hắn mắng:
- “ Ngươi mà đòi lấy muội muội của ta ? Xách dép cho nàng càng không xứng ?”
Bộ mặt tươi cười của hắn lập tức sững lại, da mặt đen xì, ánh mắt bốc hỏa trừng mắt với Sơ Vũ:
- “ Xú tiểu tử, ta nể mặt mỹ nhân mà tha cho hai ngươi một mạng, khôn hồn thì để lại bạc rồi cuốn xéo đi.”
- “ Nằm mơ, thả muội muội của ta ra. Mi là cái thá gì mà dòi bắt muội muội của ta, còn đòi bạc nữa.” Sơ Vũ nghiến răng nghiến lợi quát lại.
Bọn người kia đang cười hí hửng khoái chí, nghe Sơ Vũ mắng thì sắc mặt từng người trầm lại trong giây lát, một lúc sau tiếng cười lại vỡ òa ra trong không gian. Tên cầm đầu khàn khàn lên tiếng:
- “ Đất này, cây này, con đường này đều là của ta, ai đi qua đều phải nộp lệ phí, còn không thì để lại cái mạng của mình.”
- “ A.a , hóa ra là thổ phỉ à ……” Sơ Vũ buộc giọng, không để ý đến bọ mặt nhăn nhó đến khó coi của bọn chúng. Tên nhóc tử này, xem thường bọn họ đến thế là cùng.
Tên cầm đầu một tay khóa eo Như Lan một tay vung lên:
- “ Lột da nó cho ta.”
Dứt lời, một đám tuốt gướm, bước chân chậm rãi bước về phía hai nàng, bộ mặt hung hãn , xan giảo. Bọn chúng bước một bước, Sơ Vũ và Thúy Vân lui một bước. Con ngươi đen láy của hai nàng dán vào đám người đang đến gần mình, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7…… má ơi! Có đến cả 10 tên, dù nàng có giỏi tới mấy thì chạy cũng không thoát chứ đừng nói là toàn mạng cứu được Như Lan. Thúy Vân thấy có vẻ không xong liền lên tiếng cầu hòa, đôi mắt trong giây lát hiện lên một tia giảo hoạt. ( Oa, Hình tượng đứng đắn của chị đâu rồi.? )
Nàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng nhỏ giọng nói:
- “ Ấy, các vị đại ca, bình tĩnh bình tĩnh, ta đồng ý nhượng lại muội muội cho các ngươi, cũng để lại bạc cho các ngươi, chỉ cần tha cho bọn ta cái mạng nhỏ này là được.”
Sơ Vũ và Như Lan đồng thời sửng sốt, Thúy Vân đang nói cái gì vậy ? Như Lan gục mặt xuống, tâm tình khiếp sợ, cảm giác như rôi xuống vực thẳm, nàng tự thấy tội nghiệp cho chính mình, cuối cùng, nàng vẫn bị bỏ rơi. Sơ Vũ giật kéo tay Thúy Vân lại, gằn giọng:
- “ Bà làm sao vậy, tính bỏ mặc Như Lan thật sao ?”
- “ Đành vậy thôi, cái mạng này quan trọng hơn.” Nói rồi nàng làm bộ thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ.
Bọn người cầm gươm đao thoáng chốc dừng lại, một tên cười kiêu ngạo, lộ hàm răng đen vàng:
- “ Hiện giờ lại biết sợ, nhưng muộn rồi.”
- “ Ấy, vị đại ca này, giết người không tốt, tốn sức, lại làm đao vây máu. Tha cho chúng tôi, các ngài vừa có mĩ nhân, vừa có tiền, tốt quá còn gì. Hơn nữa, chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn các ngài, cho khắp thế gian này biết các ngài độ lượng như thế nào.” Thúy Vân không ngớt lời nịnh noạt, ra sức vuốt mông ngựa. Bọn kia nghe đến đây, khuôn mặt cũng giãn ra chút ít. Tên cầm đầu giữ Như Lan đứng một bên cười tà nói nhỏ với Như Lan.
- “ Mỹ nhân, xem ra hai vị ca ca của nàng hiểu chuyện hơn nhiều, nàng ngoan ngoãn theo ta đi.”
- “ Đại ca, trước khi để muội muội đi cùng ngươi, cho ta nói lời từ biệt với nàng được không ?” Thúy Vân bước đến chỗ hắn, bộ mặt ra vẻ cầu khẩn.
- “ Nói nhanh đi.” Hắn gắt gỏng.
Tức thì, Thúy Vân kéo tay Như Lan về phía mình, giọng nói chua xót:
- “ Muội muội, đừng trách bọn huynh vô tình, ta chỉ muốn tốt cho muội thôi. Muội ngoan ngoãn đi theo đại ca đây, sau này không cần phải lo chuyện cơm áo, tha hồ ăn sung mặc sướng suốt những tháng ngày ngắn ngủi còn lại. Đại ca tốt bụng bao dung, không màng gì đến quá khứ của muội, không chê muội tàn hoa bại liễu, không để ý tới bệnh tật của muội, người tốt như vậy kiếm đâu ra.”
Tên cầm đầu nghe những lời của Thúy Vân lại trở nên tò mò hỏi lại:
- “ Ngươi nói cái gì mà ngày tháng ngắn ngủi? Cái gì mà bệnh tật, tàn hoa bại liễu.”
Sơ Vũ đứng bên cạnh thông minh hiểu được ý đồ của Thúy Vân, liền chạy đến phụ họa, hai người kẻ tung người hứng:
- “ Như Lan, muội muội của ta vì hoàn cảnh gia đình mà phải bán thân vào lầu xanh. Mãi cho đến vài năm sau ta mới chuộc thân được cho muội muội của mình. Nhưng thật trớ trêu, nàng lại mắc bệnh hoa liễu vô phương cứu chữa, chỉ còn biết chờ ngày chết. Muội muội ta bị đuổi đi khỏi nhà, thân là huynh trưởng, không muốn muội muội sống nhũng tháng ngày đau khổ, ta mới đưa Lan nhi tới cửa phật để xuất gia, cầu mong ơn phước của phật tổ. Nhưng thật may gặp được ngươi không chê Lan nhi nhà ta, ta thật cao hứng. Muội muội thay vì xuất xa thì sống vui vẻ hạnh phúc với ngươi thì tốt hơn.” Nói xong nàng ra hiệu nháy mắt với Như Lan một cái. Như Lan bắt đầu hiểu ra, làm bộ lấy tay che mặt khóc.
- “ Số Lan nhi thật là khổ mà, nhưng muội muội không oán trách ai cả, chỉ mong ai huynh phụng dưỡng tốt cho cha mẹ là đủ rồi. Hu huhuuhu…”
Băng thổ phỉ nghe tới đây xanh mặt, nhưng bọn chúng không dễ lừa. Tên cầm đầu kinh sợ lùi xa Như Lan mấy bước nhưng lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn ba người hét to:
- “ Hai người các ngươi tính lừa ai hả, đừng tưởng nói như vậy là ta tha cho nàng.”
- “ Ta không lừa các vị, thật tình ở Tuệ Vũ lâu, Lan Nhi nhà ta bị khi dễ rất nhiều. Bệnh của nàng…..ai da....” Thúy Vân lắc đầu nói. Như Lan thật ra đúng là kĩ nữ ở Tuệ Vũ lâu, nhưng nàng bán nghệ chứ không bán thân.
- “ Tuệ Vũ Lâu….. ở An Thanh huyện.” Hắn lắp ba lắp bắp, hắn biết Tuệ Vũ lâu, hắn đã vài lần đến đó thưởng hoa. Không phải cô ta là kĩ nữ thật đi. Một tên thuộc hạ chạy đến nói với đại ca của hắn:
- “ Đại ca ,đệ nhớ rồi, ở Tuệ Vũ lâu đúng là có một cô nương tên là Như Lan, rất nổi tiếng.”
- “ Mẹ kiếp, thì ra là một con kĩ nữ mắc bệnh hoa liễu đang chờ chết, cút xéo ngay cho ta.” Hắn quát lớn, đôi mắt long sòng sọc đáng sợ, mặt mày trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Xém tí nữa là hắn rước bệnh vào thân
Sơ Vũ biết rõ bọn chúng đang sợ hãi nên làm bộ giữ họ lại:
- “ Đại ca, đừng mà, đừng vứt bỏ muội muội nhà ta, ngươi đi rồi, Lan nhi biết làm thế nào đây, aaa đừng đi mà….”
- “ Buông ra, không lão đại chém chết ngươi.” Hắn đẩy cái tay Sơ Vũ ra khỏi vạt áo của hắn, hung hăng mắng " Các ngươi đem toàn bộ bạc ra đây.”
Sơ Vũ và Thúy Vân tỏ vẻ sợ hãi, khúm na khúm núm vứt bạc cho bọn họ.
- “ Chỉ nhiêu đây thôi sao ?” Hắn quát lên.
- “ Đó là toàn bộ, ngươi thấy bọn ta giàu lắm sao.” Sơ Vũ nói.
Hắn nhìn hai ngươi cùng Như Lan, đúng vậy, quần áo toàn là đồ rẻ tiền, lại còn cưỡi chiếc xe lừa cũ kĩ. Xem ra, bọn này thật sự nghèo túng.
- “ Hừ, tụi bây đem hai con lừa đi, cứ tưởng bữa nay được hốt bạc và ôm mỹ nhân, ai ngờ toàn là cóc ghẻ. Đi thôi.” Hắn hầm hổ xoay lưng bỏ đi. Sai người ném hành lí của ba người xuống mặt đất, còn không ngừng vừa đi vừa mắng, hôm nay thật xui xẻo.
|