"Này vì sao anh lại thích em vậy?"
"Vì em đáng yêu"
"Em đáng yêu thật không?"
"Đúng em rất đáng yêu, em hay cấu tay anh, anh làm em giận em liền nói không cần anh nữa, em bệnh anh phải uống thuốc cùng em, em nhịn ăn anh phải dỗ rất nhiều, em còn hay cáu gắt những chuyện vu vơ,..."
"Anh là đang khen em hay chê em đấy?"
"Tất nhiên là khen em rồi"
"Nếu một ngày em không còn yêu anh nữa, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Sẽ không"
"Tại sao?"
"Vì anh sẽ không để chuyện em hết yêu anh xảy ra, em là tâm can là linh hồn của anh, nếu như không còn em bên anh nữa thì anh biết phải làm sao"
Mộng Hy nhớ lại những lời Thần Du từng nói, trái tim cô đau đớn như bị ai đó xé toạc ra, rỉ máu, đầy đau đớn, anh từng hứa sẽ luôn bên cạnh cô, yêu cô, nhưng giờ thì anh ở đâu?
...
Một tháng trước ~
"Thần Du 365 ngày có dài không" Mộng Hy tinh nghịch quàng tay hỏi
"Em nghĩ sao"
"Em cảm thấy mỗi ngày ở bên anh thời gian dường như trôi qua rất nhanh, 365 ngày dường như bị rút ngắn vậy đó, anh xem chỉ còn một tháng nữa là tròn 365 ngày chúng ta yêu nhau rồi, có phải nhanh lắm không?"
Thần Du véo nhẹ mũi cô nói:
"Anh thì cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm vì Mộng Hy của anh chưa chịu lớn lên gì cả"
"Anh nói ai chưa lớn hả" Cô nhìn anh hỏi rồi phồng má lên trông rất khả ái
"Thì em chứ ai"
"Anh..."
Mộng Hy cấu tay Thần Du anh chỉ biết khóc trong lòng, cô lúc nào cũng vậy luôn làm ra những chuyện trẻ con.
"Thần Du em muốn ăn kem, anh xem bên đường có bán kìa"
"Muốn anh mua cho có phải không"
"Ừm em muốn anh mua cho em, như vậy rất ngọt ngào"
"Được rồi, em đứng đây đợi anh, đừng chạy lung tung, anh mua xong sẽ quay lại nhanh thôi"
"Vâng"
Thần Du chạy sang đường mua kem cho cô, lúc quay về thì nhìn thấy một đứa trẻ đang nghịch giữa đường mà đằng sau còn có chiếc xe lao tới, anh vội vàng bất chấp tất cả lao ra đẩy đứa trẻ ấy vô lề đường còn bản thân anh....
Lúc đó trước mắt của Mộng Hy chỉ toàn là màu đỏ của máu, Thần Du vẫn nằm im ở đó không nhúc nhích, trên gương mặt chỉ toàn là máu, quần áo cũng toàn là máu.
Anh chỉ nằm ở đó , không kêu đau nhưng có lẽ đã quá đau nên không còn cảm giác gì nữa. Mộng Hy chạy ùa về phía anh, ôm anh, cô khóc rất nhiều và gào thét tên anh. Thần Du chỉ biết cố gắng đưa bàn tay đầy máu lên lau nước mắt của cô, anh chỉ biết cố gắng mỉm cười thì thào nói:
"Anh không sao đâu mà"
"Anh đừng nói, đừng nói gì cả rất nhanh thôi xe cấp cứu sẽ đến , sẽ đưa anh vào bệnh viện" Mộng Hy chỉ biết cố gắng nói để níu kéo anh, để anh an tâm trong lòng cô, nước mắt cô hòa lẫn vào máu của anh, bi thương, xót xa...
....
"Thần Du chẳng phải anh nói sẽ không sao sao, chẳng phải anh nói sẽ luôn bên cạnh em sao, anh là kẻ lừa gạt, chính miệng anh nói anh lại không giữ lời, em ghét anh...ghét anh lắm"
''Thần Du hôm nay là ngày thứ 365 anh có biết không, anh đã hứa sẽ cùng em tổ chức một buổi lễ kỷ niệm khó quên mà"
''Thần Du anh quay về đi được không, em xin anh đó, xin anh quay về có được không, em sẽ không đòi anh mua kem cho em nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh, em sẽ không đòi anh tổ chức lễ kỉ niệm gì đó nữa, em chỉ cần anh...cần anh thôi"
"Thần Du anh có biết không? Em rất nhớ anh"
Mộng Hy chỉ ngồi đó trong một góc tối, ôm di ảnh của Thần Du mà gào thét, cô đau đớn biết nhường nào, trái tim cô như bị ai đó dùng dao cứa ra, mỗi một nhát là một nổi thống khổ khó mà phai nhòa, mỗi nhát là mỗi lần vết thương bị xé toạt ra, mỗi nhát là mỗi lần máu trong người cô không ngừng rỉ ra, tuôn trào, đau đớn.
Đã hứa cùng nhau yêu suốt 365 ngày mà giờ chỉ có mỗi mình cô là giữ lời hứa, chỉ mỗi cô là ôm thương đau, bao kỉ niệm vui buồn, còn anh, anh giờ ở đâu, anh có còn nhớ đến cô không còn nhớ lời hứa với nhau không, tất cả rồi cũng chỉ là một mình cô ôm thương đau.
Thần Du ra đi mọi quá khứ giữa hai người với anh cũng theo anh mà ra đi, sẽ không còn bất kì một cảm giác nào nữa, nhưng còn với Mộng Hy quá khứ ấy luôn còn mãi trong cô không phai, không nhòa.
.....
"Mộng Hy em có biết không mỗi một giây phút bên em anh đều rất trân trọng, anh muốn bảo vệ em đến suốt cuộc đời nhưng có lẽ anh không thể, xin lỗi em, xin lỗi đã bỏ lại em một mình, xin lỗi đã không giữ được lời hứa, xin lỗi em, xin em hãy sống thật tốt như trước kia như những ngày anh chưa từng bước đến, anh vẫn luôn yêu em"
............
Vote Điểm :12345