Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh
Tác giả:Thanh Phong Ngữ
Trạng thái:Full
Thể loại: Hiện đại, trinh thám, nằm vùng
Editor: Qin Zồ (meiipan)
Tư vấn dịch: Thủy, Hoaai
Lộ
Miểu lỡ dại một lần qua đếm Kiều Trạch, đây hoàn toàn là việc ngoài ý
muốn, cả hai sau đó lại vùi mình trong công việc, hơn nửa tháng không
hỏi han gì nhau, đến khi gặp lại là tại buổi tiệc sinh nhật con gái Thẩm
Ngộ. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn mọi người ồn ào, im lặng. Suốt
cả đêm, Kiều Trạch chỉ nói đúng một câu duy nhất, "đưa ly nước cho
tôi.". Lộ Miểu chậm rãi từ không yên trở nên thản nhiên, về sau mới hay,
có một câu, gọi là "về sau tính sổ".
Chương 1
"Nếu có một ngày, chợt bạn chẳng biết mình là ai..."
Lộ Miểu mới năm tuổi rưỡi đang cố đọc từng chữ cái một trên tấm bảng quảng cáo.
Đó
là dòng chữ trên trạm xe buýt đối diện nhà trẻ, nổi trên tấm phông nền
trắng bị mưa gió mài mòn cũ nát, hàng chữ nhỏ đỏ đậm này lại trông có vẻ
bắt mắt hơn.
Từ lúc chỉ biết được chữ "nhất" cho đến bây giờ thì
đã nhận biết được tất cả, cô bé đã từng đọc đi đọc lại hàng chữ đó vô
số lần, đến khi cô bé đọc được khoảng 200 lần thì mẹ sẽ đến đón bé.
Nhưng hôm nay cô bé đã đọc hơn 300 lần mà vẫn chẳng thấy người đầu, sắc trời dần dần trở nên tối đen.
Có một cô giáo đi qua: "Miểu Miểu, mẹ còn chưa đến đón con ư?"
"Vâng
ạ." Cô bé quay đầu lại, nặng nề gật đầu, quai túi xách trượt xuống khỏi
bả vai trái, cô bé chậm rãi giữ nó lại, nhưng mãi vẫn không thể tóm
được.
Cô giáo lại gần đẩy lên giúp bé, nhìn gương mặt nhỏ nhắn im
lặng của cô bé, thầm thở dài trong lòng, rõ ràng sinh ra với gương mặt
thông minh xinh xắn, nhưng phản ứng còn chậm hơn so với các bạn nhỏ khác
đến nửa nhịp, trông không nhanh nhẹn cho lắm, dường như cũng không được
người nhà yêu mến lắm.
Cô nhìn ra cổng, đang xem xét có nên gọi
điện thoại cho mẹ bé hay không, thì liền nghe thấy tiếng trẻ con non nớt
lanh lảnh của cô bé: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Một người phụ nữ trẻ tuổi
ăn mặc già giặn đi đến, là Trần Kỳ - mẹ của cô bé, vẻ mặt lạnh lùng đến
gần cô bé, chào hỏi với cô giáo, rồi đưa cô bé về nhà, chính là căn biệt
thự nhỏ độc lập, là nơi cô bé lớn lên từ nhỏ.
Anh trai mười tuổi
đang nằm sấp trên bàn trong phòng khách làm bài tập, em gái một tuổi
đang chơi trong nôi, không ngừng cười "khanh khách".
Lộ Miểu rất
thích em gái, vất cặp sách xuống rồi "chậm rãi" chạy đến, dựa vào nôi
trẻ em kêu "em gái, em ơi" rồi vươn tay ra giỡn với em bé, cùng nhau
chơi trò bắt bóng.
Nôi trẻ sơ sinh có hơi cao, cô bé cúi đầu làm
nôi bị lệch đi, trái bóng của em gái lăn vào trong góc, nó chỉ vào cái
bóng bập bõm kêu "i i a a".
"Em gái đừng lo, để chị lấy cho nhé." Cô bé dựa vào trên chiếc nôi, quơ đôi tay nhỏ bé, cố với lấy trái banh.
Lúc này vừa đúng lúc Trần Kỳ thay quần áo xong đi xuống lầu, sắc mặt chợt biến, hét lớn lên với cô bé: "Từ Miểu!"
Lộ
Miểu sững sờ ngẩng đầu nhìn sắc mặt thay đổi bất ngờ của bà, chợt cả
người mất thăng bằng, đè vào nôi làm ngã về một bên, đầu đập cốp xuống
sàn nhà gỗ, bên tai là tiếc khóc thảm thiết của em gái cùng tiếng bước
chân lộn xộn.
"Không cho phép mày đến gần em gái, cấm mày đến gần đứa nhỏ, tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, mày có nhớ kĩ không hả?"
"Được lắm, để xem Thiên Thiên có bị làm sao không, chảy máu rồi... phải nhanh vào viện thôi."
"Còn
không nhanh đi lấy xe đi. Em đã sớm bảo anh đuổi nó về đi mà anh không
chịu nghe, nếu Thiên Thiên xảy ra chuyện gì, thì em..."
...
Tiếng tranh cãi cùng tiếng bước chân dần lùi xa, theo đó là tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại.
Lộ
Miểu xoa phần đầu bị đụng đau, ngỡ ngàng nhìn cánh cửa lớn đen tuyền,
có hơi ngơ ngác, đầu đau quá, mặt cũng đau nữa, trên tay là chất lỏng ấm
dinh dính, cô bé băn khoăn xòe hai tay ra, bàn tay đầy một màu đỏ, cô
bé biết, đó là máu.
Cô bé luống cuống đứng lên, nghiêng ngả lảo
đảo chạy ra cửa, hơi hốt hoảng, muốn đuổi theo bố mẹ mình, nói với họ
rằng bé cũng chảy máu rất nhiều.
Nhưng cửa lớn đã khóa, cô bé có đẩy cũng không được, bên ngoài cũng không còn tiếng của bố mẹ nữa.
Cô
bé đẩy vài cái nhưng cửa vẫn không nhúc nhích, "Đau quá." Cái miệng nhỏ
nhắn chu lên nỉ non, cô bé sờ phần đầu thấy đau, cảm thấy mệt, cơ thể
nhỏ bé dựa vào cửa sắt rồi dần dần trượt xuống ngồi phịch trên đất.
Bé đói bụng quá, đầu rất đau, mặt cũng đau, mọi thứ trong mắt đều lắc lưa, chú chó nhà bé nuôi đã biến thành hai con rồi.
Nó đang "ẳng ẳng" chạy về phía bé, cúi đầu thè lưỡi liếm lấy mặt cô bé.
Lộ
Miểu bị nhột, cười "khanh khách" né đi, ôm lấy cổ nó, nó cũng nhu thuận
để mặc cô bé ôm, cong chân nằm xuống, để bé dựa vào, dần dần bé mất đi ý
thức.
Đến khi cô bé tỉnh lại thì trên đầu đã quấn băng gạc rất
dày, cô bé không thể đến trường được nữa, cũng không thể gặp em gái,
ngay cả bố mẹ cũng ít gặp đi, nhiều khi chỉ có mỗi cô bé ở nhà một mình.
Vote Điểm :12345