"Cậu tưởng là tôi sẽ thích một người như cậu sao? Hừ, đê tiện!"
Lần
đầu gặp mặt mà hắn dám phun ra câu chế giễu, xúc phạm cậu nặng nề đến
thế. Tiêu Tử Hạo cố kìm nén cơn tức giận trong người, thầm nghĩ đến cha
mẹ đang đợi tin vui bên ngoài, không thể đi ra với sự xúc phạm đến bẽ
mặt này của hắn. Trương Thẩm Hiên không hề quan tâm đến, hắn đưa tay ôm
người con gái bên cạnh.
"Hôn thê của tôi - Lý Nhã Tiên. Sau 2
tuần nữa, chúng tôi sẽ kết hôn nên phiền cậu đi khỏi đây nếu không muốn
phá hỏng chuyện đại sự của chúng tôi."
"Anh...Anh..."
Tiêu Tử Hạo mấp máy, nắm chặt tay. Nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má gầy.
"Anh đã quên em rồi sao?! Sau từng ấy năm mà đổi lại, chỉ là câu đó thôi sao!?"
Nói
rồi, cậu chạy ra ngoài với tiếng khóc nức nở không thể kìm nén, bỏ lại
hắn với cô gái vẫn còn ngẩn người bên trong. Lý Nhã Tiên bĩu môi khinh
bỉ, cô ả đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được Trương Thẩm Hiên "sủng"
đến như vậy. Sau 5 năm lên kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng hắn cũng chính thức
thuộc về ả. Tất cả gia sản, tình yêu của hắn đều là của ả! Bây giờ ả
đang rất muốn cười một trận sảng khoái, một cách hả hê.
Trương
Thẩm Hiên vẫn đứng ngây người đó, ký ức trắng xóa hiện lên hình bóng mờ
ảo của ai đó nhưng trông rất quen thuộc. Nhớ lại khuôn mặt của cậu, hắn
lại có cảm giác rất khác...
... Giống như... cậu và hắn đã từng quen biết nhau...
Nhưng... đó là gì? Mối quan hệ của cậu và hắn... rốt cuộc ra sao? Tại sao cậu lại nói như vậy?
.
.
.
"Em yêu anh rất nhiều, Trương Thẩm Hiên."
"Tiểu Hạo..."
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Anh Đã Quên Em Rồi Sao? - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-14609-1#ixzz4euURpVRD