ó
hơi giống Ảnh đế Hạ đó!" Cô gái bỗng nhiên hưng phấn reo lên, sau đó
lại ỉu xìu, "Ầy, bây giờ chắc anh ấy đang ở Pháp hưởng thụ ké tuần trăng
mật của vợ chồng Lâm Nguyên. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi, tại
sao anh ấy cứ thích bị ‘giày vò’ tâm lý vậy? Có người còn bảo, có khi
nào ảnh đế độc thân lâu quá nên tâm lý có vấn đề rồi không."
Hạ Thư
cảm thấy tâm trạng của mình không khác gì ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Vừa rồi y có bao nhiêu cảm kích, bao nhiêu thiện cảm thì bây giờ có bây
nhiêu xúc động muốn đánh người.
"Có lẽ anh ấy cảm thấy có nhiều người ở bên thì xôm tụ hơn." Hạ Thư cười khổ, tự thanh minh, "Đừng nghĩ nhiều quá."
"Nhưng
mà vợ chồng nhà người ta đi hưởng tuần trăng mật. Chưa kể lần nào anh
ấy cũng bám theo..." Âm thanh của cô gái ngày càng nhỏ dần, "Đợi khi nào
tôi về, sẽ kêu gọi cả fanclub đặt hashtag tìm vợ cho Ảnh đế Hạ."
Hạ
Thư ngồi bên cạnh bỗng cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua sau lưng
mình. Y hơi hoang mang, hỏi lại: "Làm vậy có được không?"
"Không được
cũng phải được. Tới lúc đó anh cũng đẩy tag lên cho tôi đấy nhá!" Quả
thực đúng như lời người xưa nói, phụ nữ là giống loài dễ bị xúc động,
"Ây da, tới trạm dừng rồi! Đưa đồ cho sếp xong, tôi sẽ đăng bài lên
Weibo ngay. Cho tôi phương thức liên lạc của anh đi, tới lúc đó tôi sẽ
báo anh biết."
Hạ Thư cảm thấy đầu mình đã bắt đầu đau. Y vừa xoa huyệt Thái dương, vừa bảo vệ cô nàng còn đang khua chân múa tay xuống xe.
Trước sự nhõng nhẽo của cô gái, rốt cuộc Hạ Thư cũng phải đồng ý đưa cô số di động.
"Tôi
vẫn chưa biết tên anh là gì nữa?" Lúc lưu số điện thoại, cô nàng mới
nhớ tới vấn đề quan trọng này, bèn kéo lại Hạ Thư để hỏi.
"Tôi tên là Trình Hạ," Hạ Thư giả bộ bình tĩnh, thốt ra hai chữ. "Chẳng phải cô cần đem đồ cho sếp sao, không sợ trễ à?"
Rốt
cuộc cũng nhớ rằng mình có việc quan trọng, cô gái buông tay Hạ Thư ra
rồi chạy đi. "Tôi là Lâm Nhược!" Cô nàng chạy được một đoạn rồi vẫn
không quên quay đầu lại nói tên của mình. Dù sao cơ hội để ảnh đế nhớ
được tên mình cũng đâu có nhiều.
Ra khỏi nhà ga, Hạ Thư mới phát hiện
ra, nơi này thay đổi không ít so với trong trí nhớ. Ngẫm lại thì, cũng
đã mười năm kể từ lần đầu tiên y tới đây.
Hạ Thư bước đi mà không hề
có mục đích, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng năm ấy. Bất tri bất giác, y
bước vào một con đường trồng cả hàng cây ngô đồng. Cành lá rậm rạp chắn
đi phần lớn ánh mặt trời, những tia sáng le lói qua tán lá, chiếu xuống
mặt đất, tạo thành những mảnh sáng loang lổ.
Có hai thiếu niên bước
tới từ hướng ngược sáng. Thiếu niên thấp hơn hưng phấn nhìn cảnh đẹp
phía trước, mắt cười cong cong, "Oa, con đường này đẹp thật, trồng toàn
là ngô đồng. Đợi thu tới chắc chắn sẽ phủ đầy lá vàng lên cả con đường."
"Ha,
không ngờ cậu văn nghệ phết đấy," Có vẻ cậu nam sinh cao hơn cũng đang
khá vui, cậu ta vươn tay xoa đầu cậu thiếu niên phía trước, "Đợi sau này
có tiền rồi, tớ sẽ mua một căn biệt thự thật to, trong sân trồng toàn
ngô đồng. Tới lúc lá rụng, cho cậu tha hồ lăn lộn trên đó, thấy sao?"
"Tự cậu nói đấy nhé, không được đổi ý đâu." Hiển nhiên là cậu nhóc vô cùng hứng thú với đề nghị này, còn cười rất ranh mãnh.
"Nhưng
mà bây giờ phải đi kiếm tiền trước đã!" Một hồi chuông dồn dập cắt
ngang tưởng tượng của hai người. Thiếu niên lắc điện thoại trong tay
đang hiện ra hình báo có cuộc gọi của mụ phù thủy. Mặt mày cậu ta nhăn
nhó, kéo người phía sau chạy đi.
Thẳng cho tới khi cảm giác được trên
mặt hơi man mát, Hạ Thư mới sực tỉnh, lau vội chất lỏng đắng chát chảy
dài trên mặt. Y không dám dừng lại thêm nữa, vội vã rời đi.
Không gian im ắng, chỉ còn tiếng vali ma sát với mặt đất đầy chói tai.
Vote Điểm :12345