'' Buông ra... Buông tôi ra mau '' Giọng yếu ớt của Kỳ Dương vang lên trong con hẻm
-Chát-
" Câm mồn mày lại, mày không có quyền lớn tiếng khi đã bị bán vào đây"
Giọng cộc cằn của tên người làm và cái tát đau điếng của hắn làm Kỳ
Dương không thể nói lời nào, Cậu đành im lặng
Cậu thừa biết mình
bị bán vào đây bởi chính mẹ ruột của cậu, phải chăng mẹ không còn thương
cậu nữa? Câu hỏi đó cứ ám cậu mãi tới tận bây giờ
- Kỳ Dương nhìn tên khách hàng cười "Có gì đâu, chỉ nhớ về một số chuyện thôi... Nào... Tiếp tục đi''
Tên khách hàng đó tiếp tục việc hắn đang làm, thúc mạnh cái phân thân đó vào tử huyệt của cậu
"
Á... Từ từ thôi, ngài làm em đau đấy" mặt Kỳ Dương dâm đãng nhìn tên
khách hàng. Hắn nhẹ nhàng đẩy vào " Rồi, ta sẽ nhẹ nhàng với cưng mà,
miễn là lần sau vẫn phải chiều ý ta"
Kỳ Dương cười "Vâng, thưa ngài''
"a
a a a a... Mạnh hơn nữa đi ạ..." hắn tiếp tục thúc cái côn thịt đó vào
và cúc huyệt nhỏ của cậu, càng thế cậu lại càng thích hơn
" Sao thế Tiểu Dương, cưng thích chưa"
"Ngài nói gì thế, đương nhiên em thích rồi"
- Cứ thế ngày càng hắn càng đâm mạnh hơn, tiếng rên của Kỳ Dương vang lên khắp một khu nhà...
--------------------2 giờ sau----------------
"Tiểu Dương nè, tiền của cưng đây, hôm nay cưng phục vụ tốt lắm đâu"
- Kỳ Dương nhận tiền " Gì chứ, vậy mà chưa tốt sao "
" Phải, lần sau làm tốt hơn ta thưởng" Rồi hắn cứ thế bỏ về. Kỳ Dương
vò mớ tiền trong tay rồi lầm bầm: '' Cái gì chứ, kĩ viên đứng đầu kĩ
viện Lạc Thiên này mà ngươi dám chê à, lão già thối"
Cậu khoác đại một cái áo rồi xuống dưới, cậu gọi:" Lý Ân, pha nước dùm ta, ta cần tắm"
Tên người làm - Lý Ân lên tiếng: "Vâng thưa cậu, sẽ có liền"
Kỳ
Dương gật đầu, đi tìm Mỹ La - kiêm bà chủ của kĩ viện. Biết được bà
đang tiếp khách, cậu cũng xông vào, nói lớn: " Mỹ La, mai tôi không tiếp
lão ta nữa...."
Mỹ La sợ hãi nhìn cậu " Cậu vào đây làm gì thế, còn ăn mặc thế nữa"
Kỳ
Dương cười khinh nói: " Gì đây, khách à, thế cần tôi phục vụ không" Lập
tức cậu xà vào lòng Nhật Phong, không ngờ bị anh giật ngược tóc ra sau,
nói: '' Ra đây là Kỳ Dương à, như lời đồn... Đúng là dễ thương nhỉ,
nhưng không biết phép tắt gì hết"
Mỹ La hoảng hồn, lên tiếng: " Cậu chủ, xin hãy tha cho cậu ấy''
" Bà tránh ra, tôi phải dạy nó một trận để nó biết"
Kỳ Dương giữ tay Nhật Phong "Cái gì chứ, bà gọi tên này là câu chủ ư"
"P-Phải... Cậu ấy là... Là Dương Nhật Phong... Con của người đã lập nên kĩ viện này...''
Nhật Phong nhìn Kỳ Dương nhếch môi '' Nào nhóc, về nhà cùng ta nào"