Hoàng hôn nhẹ buông. Lời nói tàn nhẫn của anh vẫn còn văng vẳng nơi đây. Nó vừa nghe nhầm chăng?! Anh nói…..muốn dừng lại, không thể cùng nó đi tiếp được. Người đã hứa với nó sẽ ở bên nó, chăm sóc nó, vui buồn cùng nó mãi mãi..Vậy mà…
Những hạt nắng cuối cùng nhẹ buông. Tâm trạng nó cũng buông theo, đôi mắt ngập đầy một màu xám xịt của thất vọng, anh đi rồi, đi thật rồi. Phải chăng vì nó ngốc nghếch, vì nó hậu đậu, vì những yêu thương nó dành cho anh chưa đủ lớn để giữ anh lại. Nó cứ ngỡ giữa anh và nó sẽ không bao giờ có cái gọi là kết thúc. Giờ đây đối mặt với một kết thúc đau buồn, nó không thể tin nổi. Như một vết khoét trong lòng, nó sẽ không quên-hoàng hôn buồn.
***
Hoàng hôn nhẹ buông. Nó vẫn đứng đây-cánh đồng chứa bao kỉ niệm, giờ chỉ còn mình nó lẻ loi, một mình gặm nhắm những hồi ức hạnh phúc có, đau buồn có. "Anh sống có tốt không, có hạnh phúc không?! Em vẫn ổn, em sẽ cố gắng quên anh nhanh nhất có thể, em hứa đấy.”
"Em có thể sao?!”_giọng nói quen thuộc vang lên. Nó ngỡ ngàng, không dám quay lại, nó tưởng tượng nữa sao?! Hay là anh thật?! nó không muốn quay lại rồi chỉ là khoảng không rộng lớn một mình nó trơ trọi.
"Trả lời anh em có thể quên anh sao?!”_giọng nói lại vang lên. Không chần chừ, nó đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ấy-người mà nó nhung nhớ lâu nay. Đôi mắt ngập tràn niềm vui sướng, nó như không kiềm lòng được, muốn chạy đến ôm anh thật chặt để không xa anh nữa. Nhưng lí trí đã đánh thức nó kịp thời, anh và nó có…là gì của nhau nữa đâu.
"Bảo Nhiên, trả lời anh.”
"Em….”_cổ họng chợt nghẹn lại, nó có thể quên anh sao?!
"Em làm được chứ?!”_anh vẫn kiên nhẫn.
Giọt nước mắt không nghe lời tuôn ra. Nó không muốn yếu đuối trước mặt anh nữa. Vội lau giọt nước mắt.
"Em…..có thể”
"..thật chứ?!”_anh dằn nỗi nghẹn trong cổ xuống.
"………em..”_khoé mắt nó ướt đẫm. Anh làm sao thế?! Nói chia tay rồi mà vẫn quan tâm đến nó sao?!
"anh…không thể”
Anh nói gì thế?! Nó không hiểu, rõ ràng anh là người chấm dứt mà.
"anh?!…em cũng không thể, nó thật sự khó đối với em, thà để em làm một bài thuyết trình khó, để em nấu một ăn, để em leo lên ngọn núi còn dễ chịu hơn là phải xa anh.. để em ch…”_lời nói chưa ra khỏi miệng thì đã bị chặn lại bởi môi anh. Nụ hôn của nhung nhớ, vừa mãnh liệt vừa nhẹ nhàng. Anh xâm chiếm môi nó, bá đạo "xâm nhập” cả khoang miệng nó. Giọt nước mắt tuôn rơi, tất cả là gì đây?! Chia tay nó rồi giờ lại…
Anh nhẹ rời môi nó.
"Chúng ta không ai có thể quên được nên không cần phải cố gắng”
"Giải thích cho em về tất cả”
"Ừ.. Thật ra.. anh chỉ muốn thử trái tim của cả hai và cả sự bền bỉ của chúng ta mà thôi.. Anh muốn xác nhận một điều.. Chúng không thể tách nhau ra..Một khi đã tìm được người mình yêu thương, trân trọng thì cố mà giữ lấy, để tuột khỏi tầm tay thì chỉ còn là tuyệt vọng…”..
******************************************The-end***************************************************
Vote Điểm :12345