Chap 1:Cuộc gặp gỡ. Nắng
nhè nhẹ trên một chiều thu tháng 10 ở một thị trấn nhỏ. Nơi mà nó đang
sống. Năm nay nó đã lớp 11. Cái năm được xem là khó nhất của THPT. Nó
tên Trần Gia An con của Trầm Gia Minh, chủ tịch tập đoàn Trần Gia rất có
tiếng trong giới kinh doanh. Nó có một khuôn mặt khá điển trai, một đôi
mắt hít người và một bờ môi mỏng đỏ như con gái. Mọi đứa con gái trong
trường điều phong cho nó danh xưng là Hot Boy, nhưng nó chẳng bao giờ
thích cái danh xưng đó. Nó học học, là học sinh gương mẫu của trường. Là
hình tượng khiến biết bao đứa trong trường say mê. Tan học, nó không
vội cất tập vỡ vào cặp. Nó vẫn ngồi đó. Chờ mọi người rời đi nó mớ từ
từ cất tập sách rời khổ lớp và rảo bước quanh sân trường. Tuy là trường ở
quê nhưng trường nó rất rộng, nếu đi giáp cái sân trường này cũng phải
mất hơn hai tiếng. Lý do đưa nó một thiếu gia của tập đoàn Trần Gia đến
ngôi trường này là do nó không thích cái ồn ào của thành phố, và nó cũng
rất bình dị. Bình dị đến nỗi những đứa trong trường không biết goa cảnh
của nó điều chăm chọc nó là "học sinh nghèo vượt khó". Cho nên nó được
ba mẹ nó cho phép về quê nội nó để sống và học tập. Nói là quê nội nhưng
nội nps đã mất cách đây 2 năm nên nó chỉ thuê một phòng trọ cũng khá
gần trường để ở. Phòng tuy hơi nhỏ nhưng cũng khá yên tĩnh. Đang suy nghĩ miên mang trong đầu, nó đột nhiên đụng phải một ngườ đang đi ngược hướng với nó. Xin lỗi!. Tiếng xin lỗi vang lên nó mới ngước lên nhìn. Trước mặt nó là một người vô cùng đẹp trai và cao hơn nó cả một cái đầu. Tôi mới là người có lỗi. Nó gãi đầu đáp vội. Anh
khẽ cười. Nó nhận ra nụ cười của anh rất đẹp. Nó như bị nụ cười kia
thôi miên vậy. Rồi nó chợt giật mình bởi tiếng nói của anh. Sao giờ này cậu còn chưa về? Tôi không thích về sớm, tôi thích một mình đi quanh sân trường này. Nó đáp nét mặt có chút buồn. Anh thờ người ra bởi những điều nó nói. Vì nó có sở thích khá giống anh. Không muốn về nhà ngay sau những giờ tan học. Cậu học lớp mấy? Anh khẽ hỏi. Tôi học 11. Còn anh? Cậu vội trả lời. Tôi học 12. Nhưng cũng mới chuyển trường đến đây được vài hôm. Nảy giờ quên hỏi tên Cậu. Cậu tên gì? Tôi tên An, Gia An. Nó cười. Thật ngại nảy giờ tôi cixng quên hỏi tên anh. Tôi tên Phạm Hoàng Khang. Anh cười rồi đáp. Nó lại bị nụ cười kia thôi miên. Nó không tin rằng trên đời này lại có người cười đẹp đến thế. Nó nhìn đồng hồ rồi thốt lên: Tôi phải về rồi. Hẹn anh khi khác gặp. Vậy thôi cũng đi về. Tạm biệt cậu. Anh đáp. Tạm biệt anh. Nó nói rồi đi ngang qua anh. Anh đứng đó nhìn theo dáng đi nhỏ nhắn của nó khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười đẹp mê người. Rồi anh khẽ thốt lên: Gia An, cái tên đẹp.