[Bác Chiến] Em Đợi Anh Ở Cuối Đau Thương
Tác Giả: JiCa13283
Nguồn Truyện được copy từ Wattpad tác giả
wattpad. com/user/JiCa13283
Nhân vật chính
+Vương Nhất Bác
+Tiêu Chiến
Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, ngọt chút xíu nhưng HE
Chương 1: Chú ý
Tôi có từng đọc một câu rất hay thế này
"Có hai nơi mà không gì là không thể xảy ra đó là trong giấc mơ và trong tình yêu"
_______________________________________
28
tuổi Anh một tài năng hội họa, một họa sĩ triển vọng của đất nước,
nhưng anh thích cuộc sống êm đềm, giản đơn, thay vì chọn lấn sân hòa
nhập vào chính nghành nghề anh yêu thích.
Gia đình có điều kiện, anh
có thể sống trọn với đam mê của mình, anh được gia đình mua cho khu đất
rộng, một góc yên tĩnh của thành phố, để thực hiện cái bình yên mong
muốn trong lòng. Anh xây dựng một quán cafe, nó gọi là cafe Tranh. Sao
gọi nó là cafe Tranh ư? Quán hoàn toàn được anh design theo ý mình, toàn
bộ khung trang trí cho đến bàn ghế đều qua tay anh và cây cọ. Mỗi một
họa tiếc khắc lên là anh đem trọn linh hồn hòa vào đấy... đó cũng là nơi
anh sống bình dị nhất để anh nâng niu hoài bảo của mình cũng như những
ai có cùng chí hướng mà đến cafe Tranh của anh thưởng thức.
Ông chủ
quán cafe Tranh Tiêu Chiến, từ khi quán bắt đầu làm việc, anh cũng rất
ít khi vào quán mà giao hết cho nhân viên, anh ở tầng hai, một góc 90°
với quán, phòng anh ở được thiết lập cửa kính trong, vừa vẽ vừa có thể
quan sát chiêm ngưỡng thành quả của mình tạo nên, một niềm hạnh phúc
bình dị anh có được từng ngày.
Giữa xuân khung cảnh của thành phố vẫn
còn nét tươi đẹp nhuộm sắc hương man mát, cafe Tranh càng mang một
hương vị thanh tao, sạch sẽ, Nhất Bác có nơi để nghĩ trưa thư giản, một
tách cafe trưa một chút điểm tâm đơn giản, một không gian thoáng đãng,
một máy tính, một góc ngã lưng là đủ cho buổi trưa cậu mong mỏi rồi.
Huống chi cậu cũng thích tranh, một môn nghệ thuật cậu ước mơ nhưng
không được theo đuổi.... tìm được một chốn bình yên đã khó, một nơi vừa
hợp với lòng vừa vừa tạo cảm giác yên bình lại càng khó, nhưng hôm nay
cậu đã tìm được.... Nhất Bác cậu là con trai của Vương Chiêu tập đoàn
Vương thị kinh doanh lương thực thực phẩm, là một người trẻ tuổi có năng
lực, nhưng cậu là một người lạnh lùng, sống khép kín.
Nhất Bác vẫn
hằng ngày đến Cafe Tranh, vẫn một góc quán quen mà chưa từng dời vị trí
khác, hôm nay góc quán thân quen ấy vẫn không xoa dịu được sự tâm trạng
bực dọc của cậu, từ lúc cậu về, công ty không ngừng phát triển theo
những mục tiêu cậu đặc ra, nhưng không hiểu vì lý do gì dạo gần đây,
lượng tiêu thụ có chiều hướng giảm, các mối đầu vào dường như cũng bị
tác động, khiến họ rút lui hay viện lý do mà từ chối hợp tác với công
ty.... một lúc mệt mỏi vì mắt cứ dán vào màn hình. Cậu lấy tay bịch lại
đôi mắt phượng kia để chúng thư thả, sau đấy xoa hai bên thái dương,
ngửa người ra sau cho đỡ mỏi cổ, trong lúc lơ đãng, cậu đã vô tình thấy
người trên tầng 2 kia.
Trời hôm nay không nắng, trong xanh một cách
dịu êm, cậu chăm chú nhìn người phía trên kia, "đẹp thật" là suy nghĩ
đầu tiên của cậu, anh dáng ngồi nghiêm chỉnh, góc nghiên không góc chết,
mũi cao sõng soài, môi và cằm cũng cân đối tự nhiên, ngước lên nhìn
xuống đều cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng khoan thai, Tiêu Chiến và
cây bút của anh ta đang say sưa tạo ra tuyệt phẩm của mình mà không hề
biết rằng một góc 90° kia có một người đang nhìn mình lấy làm thú vị. Ấn
tượng đầu tiên có vẻ không hề tệ, hay nói đúng hơn, phong thái kia, sự
tự do cùng ngòi bút thoải mái sáng tạo kia, làm cho Nhất Bác thực sự
ngưỡng mộ, đã bao lần cậu cũng ước mơ mình có thể được như vậy, tự do,
phóng khoáng sống trọn với đam mê, chứ không giống như lúc này ngày ngày
ra vào, tới lui chỉ toàn với những con số.
Tiêu Chiến là một người
yêu nghệ thuật nhưng tính tình anh lại trầm tĩnh, nhẹ nhàng, anh đối xử
với tất thảy mọi thứ bằng một màu ôn nhu, chân thành, nhưng chỉ dừng lại
với giới hạn mà anh đặt ra, hình như chưa có một ai chạm vào mức thâm
tình mà anh cho phép.
Cafe Tranh vẫn ngày ngày đón khách tới lui,
thường nơi đây là nơi phần nhiều dành cho người yêu thích cái đẹp, đam
mê nghệ thuật giống anh, anh rất hãnh diện vì điều đấy...Hôm nay tâm
trạng tốt, Tiêu Chiến với tách cafe trong tay, ngồi trên ghế sôfa mà
nghiên người nhìn về quán, nó là nơi để anh thỏa sức đam mê, là tâm
huyết cũng là nhiệt huyết cho cái tuổi trẻ ngông nghênh của mình, cùng
là chốn bình yên anh chọn cho những chuổi tương lai chưa định.
Nhất
Bác ngẩn đầu theo thói thường, từ ngày bắt gặp hình ảnh kia, cậu thường
xuyên nhìn nhiều về hướng đấy, hôm nay người con trai đó không vẽ tranh
nữa, mà anh ta đang thả hồn tận hưởng cái không gian tươi đẹp do chính
mình tạo ra, Nhất Bác có lần hỏi tiếp viên có phải ông chủ là người ở
trên đó, người yêu nghệ thuật khi bắt gặp được một thứ gì đồng điệu, độ
nhạy cảm của họ rất cao, vì lẽ đó không quá khó để Nhất Bác đoán biết
rằng người trên kia là chủ nhân nơi lý tưởng như này. Tiêu Chiến bắt gặp
đôi mắt kia nhìn mình, cũng mỉm cười gật đầu thân thiện, như một phép
xã giao vốn có. Nhất Bác đứng hình 1s nhưng cũng nhanh chóng một nụ cười
hồi đáp...
Cậu vẫn làm việc như mọi khi, mà nhìn như dạo gần đây,
công việc có vẻ nhiều hơn trước đến độ cả giờ nghĩ trưa cậu cũng chẳng
thể ngừng bàn tay gõ phím. Bữa trưa qua loa, một tách cafe vội vã.
Một
tháng ngoài kể từ khi Tiêu Chiến bắt gặp Nhất Bác, anh hay chú ý đến
một góc 90° kia, một phần anh hay lấy làm hưởng thụ khi chiêm ngưỡng
quán, một phần vì cái con người kia, hình như vào quán rất ít thay đổi
chổ ngồi, hay có nhỡ bị khách đến trước, cậu cũng lựa chọn một chổ ngồi
gần ô kính gần đấy, người như vậy tính chung thủy rất cao, là người
thiên về tình cảm, lập trường ổn trọng, khi đã quyết định chuyện gì, rất
khó thay đổi, ừ, anh ấn tượng về người con trai trẻ trước mắt như thế,
tự lúc nào đã thu hút anh, tuy cũng đôi lần mắt đối mắt và thoáng qua
nhau bằng những nụ cười vội vã, nhưng có lẽ về lâu về dài sẽ tạo thành
quen mờ ảo mà chính chủ nhân cũng không phát hiện ra...
.......
Vương gia
Nhất
bác bước vào như lẽ thường, cậu luôn bưng khuôn mặt lạnh lùng vốn có,
kẻ ăn người ở trong nhà luôn quen thuộc với bộ dáng của cậu chủ như thế,
nhưng cậu ấy tốt lắm, chưa từng la người phía dưới bao giờ, hôm nay
trên vầng trán cao kia có đôi phần mệt mỏi, từ nhà xe đến nhà lớn đầu
mày cậu luôn nhíu, bước đi cũng dường như nặng nhọc hơn mấy phần.....
"
Mẹ, ba đâu mà mẹ ra đây?" Vừa bước vào, một người đàn phụ nữ dáng người
cao gầy, khuôn miệng luôn cười, mặt mày hiền hậu ra đón cậu, cậu vội vả
hỏi, bà ấy là mẹ cậu Tần Nhu vợ của Vương Chiêu
"Ba con đang ở phòng khách đợi con đấy, vào đi" mẹ cậu nhanh tay lấy đồ từ tay cậu...
" Nhất Bác, con có ý trung nhân chưa?" Bà bồi thêm một câu khi Nhất Bác chỉ mới bước đi vài bước.
Cậu quay lại mỉm cười với mẹ " Chưa, mẹ đã nhắm trúng vị tiểu thư nhà nào cho con rồi à".
Tần Nhu đi đến xoa lên mái đầu màu hạt dẻ kia, bằng một nụ cười cưng chiều " Chưa để ý ai thì tốt"
Hai mẹ con, kẻ nói người cười một đường vào sảnh chính, nơi Vương Chiêu đang tại.
Cha
Nhất Bác là một người đàn ông trung niên, gắng gỏi, ông có một đôi mắt
toát lên sự cương nghị, chính trực.... nhìn Nhất Bác cùng Tần Nhu đang
từng bước đi vào, nét suy tư trong đôi mắt ấy càng đậm, ông chỉ có một
cậu con trai duy nhất là Nhất Bác, đã một lần vì gia đình con ông đã
buông bỏ cái ước mơ của mình, đã một lần vì gia đình cậu chọn con đường
mình không thích, không phải ông mong muốn điều đó, mà tất cả chỉ là bất
khả kháng, hơn ai hết ông mong muốn đứa nhỏ này hạnh phúc tự tại hơn ai
hết...
"Ba, sao ra đây, có gì không đợi con về vào phòng rồi nói
chuyện" Nhất Bác vừa đến vừa dùng giọng nói ôn nhu dành cho người trước
mặt.
Đôi mắt ông sâu thẳm không đáy nhưng toát lên chút bất đắc dĩ
lẫn cưng chiều với cậu, ông là người không muốn vòng vo, thẳng thắng,
cương nghị.
" Lý tổng đến gặp ba, ông ấy bảo thương con và hi vọng
con sẽ làm con rễ ông ấy, ba không quyết định được, ông ta nói sẽ giúp
công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, dù gì thì đó là hạnh phúc của
con, ba không muốn đem công việc ra để hứa hẹn vấn đề gì, tùy con vậy"
Gương
mặt cậu trở nên âm u mấy phần, lời ba cậu nói là thực sự tôn trọng ý
kiến của cậu, nhưng vẫn bắt buộc cậu lựa chọn giữa hai bờ lợi ích và
hạnh phúc, ngày trước là thân bất do kỷ, ngày nay là bất đất dĩ, dù cậu
chưa từng yêu ai nhưng nói đến hôn nhân cả đời cậu cũng thật sự muốn một
cuộc sống yêu thương đúng nghĩa.
Tần Nhu đứng một bên thấy cậu trầm mặt vậy cũng đau lòng không kém. Bà định mở miệng " Hay..."
" Con sẽ suy nghĩ lại, cần một thời gian" cậu nhanh chóng cắt ngang mọi lời nói của mẹ.
"
Lần này ba để tự con quyết định, có thể nào cũng được, ba chịu được "
ông tự nhận mình có chút ít kỷ với Nhất Bác, nhưng cơ ngơi một tay ông
gầy dựng, mà Lý gia thừa sức giúp đỡ khó khăn hiện tại, miệng ông mở ra
như thế khác nào ép uổng cậu, cậu thừa hiểu, ông cũng thừa biết... tất
cả lý do chỉ điều biện minh để che lấp rằng ông cũng mong muốn cuộc hôn
nhân này, dù ông rất thương Nhất Bác nhưng đối mặt với cậu dường như ông
cảm thấy vẫn kém một bậc, hay nói đúng hơn bản tâm ông cảm thấy tự thẹn
với chính con trai của mình.
Cậu cúi đầu xin phép lên phòng!
__________________________________
Mọi người ủng hộ, tui viết nhiều cho mọi người xem, dù không mấy gì hay như các au khác, nhưng đọc đỡ buồn cũng được chứ
Vote Điểm :12345