Đình Phúc là một cô gái có cá tính mạnh mẽ nhưng nhát khi trước đám đông, cao 1.57 và đang học y sĩ năm nhất
Nghi Bách là một chàng trai có nước da trắng, mắt đen to tròn, cao 1.70 và đang học điều dưỡng năm 2.
Trong bệnh viện có cô gái Đình Phúc chạy đi tìm nấp đậy kim luồn rồi chạy lướt người qua Nghi Bách, đột nhiên bị cô diều dưỡng kiêu lại phụ Nghi Bách nhận người bệnh lên khoa của mình, Đình Phúc dừng bước chân không bước tiếp mà quay lại sao lưng, thì gặp ngay ánh mắt to tròn, chân mày đậm, miệng nở nụ cười tươi lộ hai má đồng tiền sâu mà thật đẹp, Đình Phúc đứng tại chỗ k cử động. Nghi Bách nhìn Đình Phúc rồi nhăn chân mày đậm lên, Đình Phúc không cử dộng gì, Nghi Bách đẩy xe thậy mạnh để lôi Đình Phúc theo, làm cho Đình Phúc giật mình và từ khi nào đã đi theo Nghi Bách tới thang máy. Nghi bách tiến tới và cho số điện thoại, hỏi tên qua lại, còn Đình Phúc thì vẫn chưa về hiện tại và đã để lại số điện thoại trong cuốn sổ tay đỏ để một câu" luôn mỉm cười cuộc đời tốt hơn" còn câu nữa để trống nhưng chưa ghi vào, phía sao là một tấm hình chàng trai đang ngồi uống nước nhìn vào Dình Phúc muốn lấy sổ đi không trả lại cho Nghi Bách nhưng vì chỗ đông người, Đình Phúc nhăn nhó liên tục và luôn luôn đeo khổ trang và nón. Nghi Bách đi xuống tầng trệt để chặn thang máy, đi tầm khoảng 15 phúc quay trở lại với Đình Phúc trên tay vẫn còn cầm sổ và đẩy vào trong thang máy khi đó Đình Phúc và Nghi Bách càn xác gần nhau hơn, đột nhiên khẻ nhỏ vào tay Đình phúc nãy giờ lo lắng không biết có xuống trước k ? Đình Phúc không nói gì chỉ cười nhẹ rồi cùng đi ra trong thang máy đó.
Khi tới cửa của phòng mổ Đình Phúc tự mở cửa khi trên tay cầm hồ sơ bệnh án, còn Nghi Bách luôn quan sát Đình Phúc từ hành động nhỏ nhoi. Khi bước vào rất lạnh và không ai cả, Nghi Bách chạy lại Đình Phúc để tháo khổ trang ra nhưng tiết Đình Phúc ngăn chặn kịp thời và Nghi Bách chọc cho Đình Phúc cười, đột nhiên nghe tiếng cuc kịch quay lại điều dưỡng đẩy người bệnh mổ ra từ từ, sang người qua xe rời khỏi nơi này, dột nhiên Nghi Phúc bỏ Đình Phúc lại một mình cùng vói người bệnh phải đẩy về thiệt sao, nhưng không Nghi Bách quay lại cười tươi và nói ra mở cửa thoi, nhưng giờ trên trán Đình Phúc vài giọt mồ hôi vì không phải mệt mà cảm thấy con người này khó hiểu và sợ kiếp không phải dạng vừa đâu.
Khi vào trong thang máy Đình Phúc im lặng và trả lại cuốn sổ cho Nghi Bách, cuối đầu nói vói Nghi Bách, tui song nhiệm vụ bey bey đi đây,
Nghi Bách: sao đi lẹ vây không chờ với.
Đình Phúc: giả giờ không nghe thấy và đi thật nhanh, không quay đầu lại xem.
Những ngày kế tiếp gặp nhiều hơn và đi chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn, luôn quan tâm tới Đinh Phúc, mỉm cười, chọc cười, làm cho Đình Phúc cảm thấy được quan tâm và ấm áp, an toàn hơn. Nhiều khi còn giởn với nhau như ngắt muỗi Đình Phúc và ôm đầu nhỏ bé vào lòng, có dêm trực chung với Nghi Bách đưa Đình Phúc vào phòng diều dưỡng để cặp. đột nhiên Nghi Bach tiếp tục nựng Đình Phúc như một đúa con, mặt Đình Phúc đỏ lên và tìm một lí do nào đó đẻ đi ra ngoài,
Đình Phúc: Nghi Bách, em đói bụng
Nghi Bách: im lặng móc ra 4 bánh kẹp và 1 cây sút sích đưa cho Dình Phúc
Đình Phúc: nhận lấy rùi ngồi ăn
Nghi Bách: đi ra ngoài để học bài.
............................................................
cuộc đời vậy tốt tươi biết bao. cho dến hết tuần không còn gặp lại nữa tình cảm cũng mất hết, nói chuyện không còn như trước nữa chỉ qua loa loa là song,
chắt là chơi được chứ không sống chung được....
em chúc người luôn luôn tìm được 1 góc riêng cho mình và hạnh phúc nge anh
Vote Điểm :12345