1. TRÙNG SINH Nó
sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng chài ven biển, cuộc sống vất vả
và sự chịu khó của ba mẹ đã khiến nó phải trưởng thành sớm hơn với mấy
đứa bạn cùng tuổi. Sống tuy khó khăn nhưng cũng rèn luyện cho nó sự tự
giác, chăm chỉ và hiểu chuyện. Nó được cho đi học và cũng như bao đứa
trẻ khác, trong ngày đầu đến trường nó được mẹ dẫn đi nhưng chỉ duy nhất
lần đó là có mẹ bên cạnh vì sau đó bà phải vùi đầu vào làm việc với ba
nó. Cuộc sống cứ trôi qua như thế đến khi nó học hết cấp một, cấp hai,
cấp ba. Nó cố gắng thi đậu vào trường đại học Ngoại Thương với mong muốn
cuộc sống của gia đình nó sẽ trở nên sung túc hơn khi nó ra trường. Bao
khó khăn gian khổ cuối cùng nó cũng thực hiện được. Nó bỏ hết tất cả
thanh xuân, không bạn bè, không người yêu, không ăn chơi, không trải
nghiệm tất cả cũng chỉ vì cuộc sống của ba mẹ. Nó cố chấp một cách triệt
để với ý nghĩ thoát nghèo nên nó làm mọi cách để kiếm tiền và rồi bỏ
quên những gì mà sau này nó gọi là hạnh phúc. Ngày cầm tháng lương đầu
tiên, nó quyết định tận tay trao cho ba mẹ để nhìn thấy sự hạnh phúc
trong mắt của họ cũng như để thoả mãn ý muốn của nó. Nhưng bi kịch xảy
ra, khi sự hớn hở, gấp gáp đã khiến nó mất đi sinh mạng ngay trong vụ
tai nạn xe máy. Nó ra đi trong sự tiết nuối của người thân, sự đau lòng
không tả xiết của ba mẹ, sự hụt hẫn của đồng nghiệp và hơn hết là sự
không cam tâm của nó. Trước khi chết, nó thấy thân xác của mình nằm lạnh
ngắt trên con đường nhựa vắng tanh, không một bóng người, không một
tiếng côn trùng kêu vang, tất cả im lặng tịch mịch đáng sợ của màn đêm.
Nó đã chết nó biết điều đó nhưng nó không cam tâm, nó không chấp nhận
kết quả này. Còn rất nhiều chuyện nó chưa thực hiện được, nó còn quá
trẻ, nó chỉ 25 tuổi thôi, nó còn ba mẹ, ai sẽ chăm sóc họ, nó chưa thực
hiện ước mơ của mình, nó còn chưa có người yêu. Một ý nghĩ cuối cùng
trước khi nó chìm vào hư vô, nếu có kiếp sau nó nguyện thay đổi tất cả. ...Giật
mình tỉnh giất như mơ thấy ác mộng, tôi chợt hốt hoảng khi biết đó chỉ
là mơ, nhưng rõ ràng tôi đã chết rồi kia mà! Đau đớn đó, khung cảnh đó
như vẫn còn trong đầu, tôi giơ tay lên phát hiện nó ngắn đi và đen nhẻm
một cách dị thường, tôi bước xuống giường và tìm một cái gương để soi
mình trong đó. Tôi đã nhỏ lại. Vô tình nhìn lên tờ lịch treo đầu vách
gần đó thì phát hiện mình đã quay về trong thân xác lúc mới 12 tuổi. Bao
nhiêu câu hỏi nó xảy ra trong đầu tôi, nhưng tôi không thể hỏi được vì
có ai đâu mà trả lời dùm. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Tôi lật đật đi
vào buồng, chỗ ba mẹ tôi hay ngủ thấy họ nằm đó, nhịp thở đều đều là tôi
biết tôi đã được sống lại. Tôi vui mừng nhưng nước mắt tôi lại trào ra.
Tôi cố nén tiếng nất trong cổ họng ngăn không cho nó ra ngoài. Tôi
nghĩ, ông trời đã cho tôi sống lại thì đời này tôi phải thực hiện những
thứ tôi chưa làm được. Nhất định phải sống tốt hơn đời trước, tôi sẽ
khiến ba mẹ tôi sống tốt hơn bao giờ hết, sẽ khiến những ai khinh thị
gia đình tôi phải nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ, sẽ...sẽ...sẽ. Tôi sắp xếp
lại kí ức trong đầu và tổng hợp lại những sự kiện sắp xảy ra gần đây.
Với trí nhớ kiếp trước cộng với sự nhạy bén và phân tích logic của một
đứa chuyên về kinh tế đối ngoại, tôi đã tạo được con đường làm giàu cũng
như con đường sự nghiệp của bản thân mình.