Nhiều
năm về trước bạn có một đôi mắt trong veo. Vụt chạy thật nhanh tựa như
tia chớp của thanh xuân...Cảm giác như được có thêm đôi cánh, có thể bay
qua núi cao biển rộng.
(Bạn từng là thiếu niên /S.H.E)
--------------------
Những ngày đầu thu trời nóng như đổ lửa, đến nỗi bức tường dài ngoằng bị bám đầy rêu xanh cũng dần dần trở nên khô héo ngã màu. Ở bên trong, mảnh sân trường im ắng thoải mái đón nắng vàng, mặc cho lá cây rơi rụng đầy sân cũng chẳng thèm mượn gió tới thổi đi. Tiếng chuông vào học bất chợt vang lên inh ỏi, các học sinh vội vã ổn định chỗ ngồi, phía xa xa đã thấy các giáo viên di tản đi về các lớp.
Mới vừa vào tiết mà Du đã chán ngán ngồi chống cằm lên bàn, ánh mắt mơ màng híp lại như sắp ngủ. Cô ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, lười biếng nhìn xuống mấy cuốn sách chất đống ở trên bàn.
Ôi chao! Sách mới đến lạ.
Năm học mới đã bắt đầu được hơn hai tuần rồi mà sách của cô nó còn mới và bóng hơn cái lúc mẹ cô mới mang từ hiệu sách về. Cũng đúng, từ lúc bắt đầu năm học đến giờ cô có bao giờ ngó ngàng gì đến chúng đâu, đến vở cũng chẳng buồn viết, cùng lắm cũng chỉ là một cái tựa đề rồi để đó.
Thẫn thờ một lúc lâu, Du lại dời tầm mắt sang các bạn bên cạnh. Có người thì chăm chú nghe giảng rồi ghi ghi chép chép bất quá chỉ là hình thức thôi. Có người thì đang ngồi soi gương chải tóc, thậm chí có người còn nằm dài ở trên bàn hiển nhiên đem người giáo viên đang đứng thao tháo bất tuyệt ở trên bục giảng kia biến thành không khí.
Mà người thầy đã ngoài năm mươi, đầu lấm tấm bạc ở trên kia dường như cũng chẳng thèm để tâm đến mấy đứa lười nhác bên dưới, ông chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, giảng bài như ru ngủ.
Vài phút sau, ông ấy đem cuốn sách quăng lại trên bàn giáo viên, tay cầm cục phấn viết viết vẽ vẽ lên bảng, viết xong ông quay lại đưa ánh mắt bất mãn nhìn xuống lớp lớn giọng nói: "Đây là bài tập về nhà, năm cuối cấp rồi, mấy người liệu mà chăm chỉ một chút đi ".
Nói xong, ông ấy thu dọn đồ, xách cái túi hướng cửa lớp mà đi, thời điểm ông ấy vừa ra khỏi cửa tiếng chuông hết tiết cũng đúng lúc vang lên, một nam sinh ở trong lớp không nhịn được hô lớn:
"Woa! Thầy Bảo canh giờ chuẩn ghê."
"Thực tế ông ấy đến đây đâu phải để dạy học, chỉ là để múa rối thôi." Nữ sinh khác vọt miệng thêm vào.
Họ nói có đúng cũng có sai, lớp D3 là lớp yếu kém nhất của trường, thậm chí nhiều thầy cô còn mang cái danh hiệu lớp đậu hũ để tặng cho lớp.
Đa số các thầy cô đều không có dụng tâm nhiều với lớp, người đến giảng dạy cũng chỉ qua loa vài nội dung trong sách, hết giờ liền mang vài bài tập viết lên bảng rồi cũng vội vã rời đi, mà lớp cũng không có nhiệt tâm để học thế nên vài lần cũng làm cho người ta bất mãn.
Người nghe không nhiệt tình nên người dạy cũng chẳng muốn giảng, mà người giảng không thu hút nổi nên nghe cũng chẳng muốn hiểu, thành ra lớp dở lại càng dở. Chính Du cũng không biết được với cái thành tích học bá đạo của mình cô làm sao có thể qua được hết mấy năm học, cô chỉ biết chớp mắt vài cái thì cô cũng đã đến năm cuối cấp rồi.
Bàn ba dãy một, cậu trai có nước da hơi ngâm đang thích thú chọc phá cô bạn bàn bên cạnh. Cô bạn có nét mặt khả ái vì chịu không nổi mà xuống tay đánh cậu trai mấy cái, vừa đánh vừa nói: "Có ngồi yên được không? Còn ngứa tay nữa là bà tán cho xanh đầu nhé.”
Cậu trai mất hứng, xoay người sang chỗ khác, miệng vẫn lầm bầm: "Xì, dữ như chằn tinh vậy.”
Cô bạn có vẻ không nghe thấy, đang vui vẻ chồm lên bàn trên ăn vụn bánh của lớp phó học tập mà lúc này lớp phó học tập dường như đã ra ngoài.
"Du, đi ăn đi, tui thấy đói rồi." Cậu trai ngồi ở bàn bên cạnh lay lay cánh tay trái của Du kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ trong đầu.