Chương 1: Bánh ngọt bị ốm
Tránh xa các cuộc giao tranh tại Demacia và Noxus, Piltover là thành
phố của nền công nghệ bậc nhất toàn cõi Valoran, đồng thời cũng có nền
khoa học kỹ thuật vượt bậc các nơi khác. Nguồn năng lượng cung cấp cho
cả thành phố lấy từ một loại khí phát sinh trong đầm lầy, nên rất tiện
dụng vàthân thiện với môi trường, và đương nhiên đây cũng là thành phố
có tỷ lệ tội phạm thấp nhất Valoran.
Caitlyn, cảnh sát trường của
Piltover, là người canh giữ công lý tại nơi này, và đồng thời cũng là
một trong các thiện xạ bậc nhất Valoran. Cùng với Vi, là cánh tay phải
của luật pháp Piltover, cặp đôi hai người họ khiến cho bọn tội phạm nào
khi nghe danh cũng phải khiếp sợ. Ban đầu, Vi chỉ là một kẻ sống ngoài
vòng pháp luật, từ nhỏ cô phải tự lập cánh sinh, phải giành giật từng
miếng ăn. Và vận may đã đến với cô gái tội nghiệp, Vi được thu nạp vào
một băng tội phạm và trở thành một phần quan trọng của chúng, đến những
năm tháng tiếp theo, trở thành một tay tội phạm lão luyện, không ngại
ngần trước bất kỳ phi vụ nào.
Câu chuyện về một vị anh hùng đã
bắt đầu vào lần đó, Vi cùng đồng bọn cướp một hầm mỏ và gặp phải sự cố.
Vào ngay lúc này, Vi chỉ còn cách lựa chọn, cùng đồng bọn chạy thoát hay
cứu các công nhân trước khi mọi thứ sụp đổ. Đắn đo giữa việc làm kẻ
sống sót và những ánh mắt của người vô tội sắp phải ngã xuống, cô lựa
chọn làm một người hùng theo con tim mách bảo. Với chiếc máy đào mỏ, thợ
máy hextech với tố chất thiên tài này đã chỉnh sửa nó thành một cặp
găng tay, với khả năng sát thương vô cùng kinh khủng. Lắp vào đôi tay
nhỏ bé của mình với phiên bản dã chiến đầu tiên, Vi tung nắm đấm, khiến
cho những viên đá chắn đường vỡ vụn. Cô gồng gánh trên vai thay cho
những trụ cột đổ vỡ bên trong hầm mỏ, để khi các công nhân trốn thoát
hoàn toàn cùng với hầm mỏ đã đổ sập, mọi người sống sót cứ truyền đạt
nhau về một vị anh hùng vào lúc đấy đã hi sinh tính mạng bản thân một
cách cao cả.Nhưng, Vi cũng đã trốn thoát ra một thời gian cách đó không
lâu, cặp găng tay bấy giờ cũng là thứ đã cứu mạng của cô. Thích thú với
thứ vũ khí đặc biệt này, sau vài lần chỉnh sửa, Vi đã khiến cho nó sẵn
sàng với các phi vụ lớn hơn. Thế nhưng sau lần ở hầm mỏ đấy, Vi đã chẳng
thể trở về băng nhóm của mình, cô đành làm một tên trộm đơn độc trên
con đường mà bản thân buộc phải chọn. Chỉ có điều, cô chỉ viếng thăm các
tên trộm khác mà thôi. Sau những cuộc trạm chán với Caitlyn, cô nhận ra
rằng cả hai người đều có chung một lý tưởng, điều khác nhau giữa người
là cách xử lý những thứ rác rưởi như thế như thế nào. Một lời đề nghị để
Vi gia nhập công lý với tư cách một cảnh binh Piltover, ánh sáng đã dẫn
lối cô trên con đường tăm tối nay lại hiện ra trước mắt, và câu chuyện
của bộ đôi chiến binh xuất hiện ở Piltover cũng bắt đầu từ lúc đấy.
Sau
lần đó, hiểm nhiên rằng Caitlyn buộc phải cho Vi về ở chung một nhà với
mình, vì nếu ngoài giờ làm ắt hẳn cô nàng chỉ chui rúc ở một con hẻm
nào đó mà thôi. Với Vi, đường phố chính là nhà. Thế nhưng quyết định này
nhiều lần khiến cho Caitlyn phải đau đầu vì cô ấy. Chỉ riêng trong công
việc, việc mà Vi chịu nhận mệnh lệnh từ cấp trên có lẽ sẽ khiến thời
tiết ở Piltover thay đổi. Còn khi về đến nhà, cái bản như một con mèo
hoang khi được tha về nhà lại hiện rõ ra. Vi chỉ có việc dọn căn phòng
của mình, ấy thế mà khi nhìn vào căn phòng của cô ấy đôi khi chẳng khác
gì một ổ chuột.
Hãy hiểu rằng, Vi chỉ muốn làm những điều mà cô
ấy thích thôi. Cô ấy không phải là ngươi xấu nào kẻ, chỉ là Caitlyn và
Vi đều tồn tại ở hai môi trường đối lập hoàn toàn. Kẻ là cướp, người là
lính, cho dù có cùng đi chung một con đường và bảo vệ những gì họ cho là
đúng thì cách mà họ thực hiện cũng hoàn toàn khác hẳn.
Phiên
trực của Caitlyn diễn ra vào hôm nay, và câu chuyện của Vi cũng bắt đầu
vào giây phút này. Trước khi cô cùng Caitlyn đến sở làm việc, Vi đã nhận
ra sự bất thường từ Caitlyn. Như thường lệ, cô lái xe để đưa Caitlyn
đến sở như mọi lần, nhưng rõ ràng một điều Caitlyn ít nói hẳn ra.Tra
hỏi mãi Vi mới biết được hôm nay " bánh ngọt" bị ốm, vì vậy
Vi hỏi : - Ở nhà nấu cơm chờ tôi, hôm nay tôi thay cô. Tuy
câu nói cộc lốc nhưng Caitlyn vẫn cảm nhận được sự quan tâm, lo
lắng trong câu nói của Vi khiến cô có cảm giác có thứ gì đó
ngọt ngào vừa chảy vào lòng cô - Chị lo phần của mình đi, cứ đi quanh vài vòng đi, em không sao. Xong việc.. em về ngay ấy mà. Vừa nói vừa tỏ ra mình khỏe mạnh để cho Vi yên tâm. Thấy Bi định nói thì cô nói trước. - Yên tâm, em không sao, chị thắt dây... Ngoài
trời thì đã tí tách những cơn mưa đầu mùa ở Piltover, khiến cho giao
thông ở đây một phần khó khăn hơn. Vi đột ngột tăng tốc giữa cái thời
tiết nguy hiểm thế này, bởi cô đã phát hiện ra kẻ theo đuôi mình từ lúc
rời nhà đến nay. - Vi.. c-chạy chậm lại, em... thấy khôngg... Bỗng nhiên cả người Caitlyn đổ về phía Vi khiến cô chẳng thể tăng tốc được nữa Vi buộc lòng phải cua gấp vào lề, khiến cho chiếc xe va phải vào một nhà người dân gần đó. - Này " bánh ngọt", cô sao vậy... Caitlyn... Chiếc
xe đuổi theo cô cũng dừng lại bên kia đường. Vi xuống xe đấm vỡ cánh
cửa xe của mình lao ra ngoài để, theo như dự đoán thì có lẽ là một tội
phạm nào đó lợi dụng thời tiết để gây chuyện mà thôi. - Biết điều thì cút đi chỗ khác nếu không...
Cô
chưa nói hết câu, cửa xe của tên kia cũng bung ra, một thứ tròn tròn
lăn ra ra trước mặt cô. Vi hốt hoảng, bởi hình dáng của nó cứ như một
quả lựu đạn công phá. Cô nhào vào trong xe và che chắn cho Caitlyn trước
khi có chuyện không hay xảy ra. Thứ kia phát nổ, nhưng Vi lại nghiến
răng vì vừa bị chơi một vố đau điếng. Cái thứ bên trong quả cầu không
phải chất nổ gì cả, đó chỉ đơn thuần là sơn mà thôi, một thứ đồ chơi rẻ
tiền. Với một chiến binh như cô mà lại bị đem là trò hề trước mặt công
chúng và bọn tội phạm, ắt hẳn cơn giận dữ ấy khó nén ở trong lòng. Cô
chạy ra bên ngoài, thì chiếc xe kia cũng biến mất dạng cùng với một
giọng cười khiêu khích khá khó chịu. Nén cơn tức giận Vi quay lại
xe đưa Caitlyn vào bệnh viện, vừa lái xe cô vừa lẩm bẩm: - Cô không sao đâu, cô còn chưa làm bữa tối cho tôi mà... ráng chịu đựng sắp tới nơi rồi. Cô
cứ lẩm bẩm những từ đấy trong miệng mà lao thẳng về trước. Cho đến khi
đã đến trước cổng của một bệnh viện gần nhất. Với cái vận tốc mà Vi đang
chạy như thế, dù cho không bệnh cũng phải ngã bệnh mà thôi. Cô không
thể nào chờ mà lao thẳng qua cổng bệnh viện lách xe vào trong. Việc
tiếp theo, là hàng tá bảo vệ cả người lẫn máy đều xuất hiện ngay sau đó
chỉ muốn khống chế cô nàng. Nhưng với cảnh phục đang mặc, mọi người vẫn
có thể lắng nghe lấy cô giải thích. Họ không hề cản đường của Vi, ngay
sau đó cô đã ẵm Caitlyn chạy thật nhanh vào. Cho đến khi đang nằm trong
phòng bệnh, Vi vẫn thức ở ngoài canh chừng cho Caitlyn cả đêm. Đến sáng
hôm sau, khi Caitlyn đã khỏe, việc đầu tiên cô nghĩ là tìm Vi trước,
nhưng chẳng thấy Vi ở đâu. Thầm nghĩ thì chắc giờ này Vi đã ở nhà rồi,
cô còn chưa làm thức ăn cho Vi ăn, chắc cái con mèo ngốc nghếch này đang
đang muốn quậy tưng lên mà thôi. Caitlyn đứng dậy và bước ra khỏi
phòng, cô ngạc nhiên vì Vi đang ở ngoài cửa, đứng gác cho cô đến khi ngủ
lúc nào không hay. Cô nhớ lại, có vẻ như việc thay đổi thời tiết đột
ngột ở Piltover đã khiến cô có dấu hiệu không khỏe trước đó. Hôm qua Vi
là người đã đưa cô đến đây.
Trong cơn mơ màng, Caitlyn vẫn nhớ
rằng, ngoài việc hăm dọa người khác, lái xe vượt tốc độ, nếu như những
bảo vệ ở đây mà còn cản Vi ắt hẳn tội của cô nàng kể cũng khó mà hết.
Tuy nhiên, Caitlyn chỉ phì cười, rồi dùng tay phải vuốt lấy mái tóc của
Vi, nhưng như vậy đã khiến Vi giật mình tỉnh dậy : - Vào trong đi, cô chưa khỏe hẳn đâu.
–
Nếu như em không đến trụ sở thì ắt hẳn sẽ còn không khỏe dài dài đấy.
Công lý vẫn phải được thực thi cùng với những người có trách nhiệm phải
không nào ? – Caitlyn nháy mắt.
Vi quay người bước ra cửa :
– Tùy cô thôi. Nhưng hãy nói với con bé y tá ở đại sảnh, ta sẽ ra kêu xe và chờ cô.
Cũng
phải một hồi sau, mọi thứ mới được xử lý ổn thỏa trước khi cả hai rời
khỏi. Bầu không khí im lặng suốt chặng đường về nhà, cho đến khi Vi phải
lên tiếng :
– Hay… cô nghỉ phép đi. Kỳ hạn nghỉ phép chưa khi
nào được dùng đến cả, nếu dùng cho bây giờ thì cũng được một thời gian
dài đấy.
Caitlyn ngẫm nghĩ, ban đầu cũng chẳng ủng hộ đâu. Nhưng
cái cớ nghỉ phép của Vi thật ra là cô một phần muốn tự hành động sau cả
đống rắc rối vừa rồi. Chưa kể, Vi cũng rất muốn ngắm cái bản mặt của cái
tên phục kích cô và Caitlyn hôm đó, ngay sau khi hắn ăn vài đấm của cô
trông sẽ ra sao. Cả hai cùng về đến nhà. Sau đó Vi gọi điện lên tổng bộ
xin nghỉ vài ngày, đồng thời nói hộ cho Caitlyn. Tối hôm đó, khi Caitlyn
làm xong thức ăn, Vi đã ra phố mua lấy một thùng rượu, có xuất xứ ở
Freljord của bọn dân buôn ngoài cảng. Những thứ như vậy khi được nhập
cảnh phải qua rất nhiều khâu xét duyệt, và gần như không hề có một lỗ
hỏng nào trong bộ máy chính quyền ở Piltover. Tất cả điều đó cũng chẳng
thể làm khó Vi với cái mối quan hệ mà cô xây dựng trong khoảng thời gian
làm cướp cả đâu. Nhắc lại, với cái thùng rượu tươi ngon đó, cả hai vừa
ăn uống, vừa nhấm nháp no say.
Một lát sau, Caitlyn cũng chẳng
tài nào chịu nổi mấy cái tài lẻ nhậu nhẹt của Vi. Cô mệt mỏi, và nằm gọn
trong lòng của Vi ngủ đi lúc nào không hay. Còn Vi, cô nàng uống hết
cốc trên tay và khẽ nhìn khuôn mặt của Caitlyn lúc này, cô chẳng biết
cái cảm giác trong mình đang là gì nữa. Thật buồn cười, vì trước đó từ
rất rất lâu, cái cảm giác tim đập rộn ràng chưa hề xuất hiện bởi Vi chưa
bao giờ phải hoảng sợ bất kỳ đối thủ nào cả. Nhưng Vi đang sợ điều gì
từ cái tình cảnh bây giờ ? Cảm xúc này, từ trước đến giờ cô chưa từng
trải qua.
Vi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Caitlyn, rồi cô cúi
xuống, hôn lên trán của người con gái này, sau đó dựa lưng vào tường mà
ngủ, Vi chẳng muốn Caitlyn phải tỉnh giấc. Cô thầm nghĩ, nếu thời gian
cứ yên bình như bây giờ, thì hay biết mấy. Nhưng rồi chẳng lẽ, cảm giác
của Vi lúc này là đang yêu một ai đó sao ? Cô vừa nghĩ đến đã tự vả vào
mặt của mình, xua đi cái ý nghĩa lúc này. Vi đỏ mặt, thở ra nhẹ nhõm rồi
ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Đến khi mà Vi tỉnh giấc, cô tìm
Caitlyn nhưng chẳng thấy cô nàng ở đâu cả, Vi nhìn xung quanh, thì tiếng
Caitlyn vang lên : Ra đây nào Vi, hãy chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu công việc thôi nào ! Vi
đứng dậy, bật cười rồi đi vào phòng tắm. Bao suy nghĩ tối qua, bây giờ
Vi nhớ lại mình đã hôn trộm Caitlyn khiến cô đỏ cả mặt, cứ đứng trong
đấy đến gần cả tiếng đồng hồ. Caitlyn cảm thấy có gì không ổn vì chờ đã
rất lâu rồi, cô bèn gõ cửa phòng tắm :
– Có chuyện gì sao ?
Nhờ tiếng đập cửa, cô nàng mới tỉnh lại và đáp :
– À không, không có gì, tôi ra ngay.
Mặc
lại đồ và lau khô tóc, Vi bước vào bàn ăn. Vẫn những món mà mình thích
do chính tay Caitlyn làm, cô há hốc mồm như trẻ con. Caitlyn nhìn Vi,
cũng phải bật cười :
– À mà, hôm nay không phải đi đâu cả, hôm qua ta đã bảo cấp trên xét lịch nghỉ phép rồi.
– Tự quyết định…
–
Không phải nói – Vi ngắt lời – hãy dành hôm nay cho việc nghỉ ngơi đi.
Thế nhưng sau đó ta sẽ đi điều tra vài thứ lặt vặt. Cứ ở nhà và dọn dẹp
lại căn phòng đi nhé !
Rồi cô chỉ vào căn phòng của mình. Với Caitlyn thì cái nhiệm vụ này được giao có khi còn khó hơn cả lần theo dấu vết của ai đó.
– Em đi theo được chứ ?
– Đây là chuyện riêng.
Vi vừa ăn, vừa tiếp lời :
–
Với lại, ta đang gặp trục trặc về một số vấn đề… Cô có thể… quen biết
một ai đó giỏi về mặt tình cảm không chứ ? Kiểu như một bác sĩ tư vấn ấy
!
– Nghiêm túc đấy Caitlyn, ta có một vài thứ khó hiểu trong cơ thể… Nhưng nói chung…
– Đang cảm năng một ai đó phải không ?
Caitlyn nói trúng tim đen, Vi giật bắn đến rơi cả cây nĩa trên tay :
– Ừ thì…
– Nếu vậy thì cứ nói trực tiếp là được rồi. Tại sao phải giấu những xúc cảm đó lại cơ chứ ?
– Không được đâu.
– Tại sao chứ ?
Lúc này, Caitlyn mới bật dậy :
–
Em không có quyền xen vào chuyện riêng của bất kỳ ai, nhưng hãy hiểu
rằng nếu ở cái thời đại của chúng ta, sẽ chẳng có gì là không cần tiền
tệ đổi lấy. Chỉ riêng những thứ không thể mua bằng tiền thì luôn là
những thứ đẹp đẽ nhất mà thôi. Và như thế, những điều đẹp đẽ không cần
phải giấu kín trong lòng.
– Ta bảo không cần thiết nữa đâu…
– Chị đang sợ điều gì cơ chứ ?
Bất ngờ, Vi dừng ăn ngay lức này và lấy cái áo khoác của mình mặc vào.
–
Ta sẽ tiếp tục dùng bữa bên ngoài. Cô đừng quá nhiều chuyện như vậy sẽ
không hay đâu. Luôn có những sự thật và những chuyện không thể thay đổi
được nó. Thích hay yêu một điều gì đó thì không có tội sao ? Đừng tỏ ra
là một kẻ thông thái quá mức như vậy, nhà văn à ! Đó chỉ là cách nhìn
của riêng cô mà thôi. Và tạo hóa, luôn có những cái trớ trêu như vậy đấy
!