✿ Nội dung truyện Bí Mật Của Cô Ấy (Phỉ Hoành Sở Chu Mạn)
Bí Mật Của Cô Ấy
Tác giả: Phỉ Hoành Sở Chu Mạn
Thể loại: tình cảm ngôn tình...
Tình trạng: ......
Độ tuổi: 18
Nhân vật: Sở Chu Mạn-Tề Sâm
Chương 1
"Hôm
nay cảm thấy thế nào???Khỏe hơn không????" Chu Mạn đặt giỏ trái cây
xuống bàn, an tọa ngay chiếc ghế được đặt kế sát giường bệnh.
"Tốt hơn nhiều rồi!!!!"
Cô
gái trên giường bệnh thần thái yếu ớt, mỉm cười nhẹ rồi trả lời Chu
Mạn. Hai cô là bạn thân tri kỷ, rất thân thiết, bệnh tình của bạn mình
chuyển nặng, Chu Mạn thật rất lo lắng. "Kiều Kiều, cậu....thật ổn
sao????"
Không đợi bạn mình trả lời cô liền nhanh chóng lên
tiếng "....yên tâm, tớ và ba mẹ đang cố gắng tìm kiếm tim thích hợp cho
cậu, cố gắng và mạnh mẽ lên, Chu Mạn tớ sẽ mãi ủng hộ cậu mà"
Những
câu nói đó khiến Kiều Kiều rất cảm động, điều đó thật không tốt cho
bệnh tình đang chuyển biến xấu kia, biết rằng mình lắm lời nên vội vã
ngăn cản bạn mình xúc động "Rồi rồi rồi....không gì nữa...không gì
nữa...mình không nói nữa...mình không nói nữa. Đừng xúc động...thực
không tốt a~" Sau đó nhanh tay nhanh chân lại gần đưa nước cho Kiều
Kiều, tay không ngừng vuốt lưng bạn.
Kiều Kiều nhìn Chu Mạn như
vậy không khỏi bật cười, cô vẫn không thay đổi sau 5 năm, ngoài cứng
trong mềm, tính tình luôn ngay thẳng và chẳng biết xua nịnh ai bao giờ.
Tuy Kiều Kiều cô và Chu Mạn là bạn thân tri kỷ nhưng cô chẳng biết gì về
cô ấy, chỉ đơn giản là một họa sĩ vô danh, từng là sinh viên ưu tú của
trường đại học quốc gia lớn nhất nước, trừ những điều đó ra những thứ
còn lại đều mù mịt. Nếu không vì bệnh tình cô chuyển biến xấu, cô ấy
chắc cũng sẽ không xuất hiện sau năm năm biệt tích.
Chu
Mạn đang gọt táo, nghe thấy bạn mình gọi liền ngẩn đầu, trông thấy bộ
dạng không dám nói ra ấy khiến cô rất tò mò "Chuyện gì sao???!"
Kiều Kiều ngập ngừng, cuối cùng cũng mạnh mẽ nói ra "Anh ấy.....đã tỏ tình với mình!!!"
"Anh ấy????? Ai????"
Cô
ngây ngốc nhìn Kiều Kiều, cảm giác khó chịu bắt đầu xen lấn, cố gắng
cầm dao gọt vỏ táo thật nhanh, nhằm hy vọng sẽ không nghe thấy câu trả
lời từ bạn mình. Nhưng rốt cuộc....
"Là Tề Sâm"
Tim Chu
Mạn giật thót lên, đôi tay đag cử động bỗng chốc dừng lại, rất nhanh
chóng sau đó lại tiếp tục chuyện động dao. Cố gắng kìm nén, cố gắng phát
âm không để giọng bị run rẩy "À...vậy cậu nghĩ thế nào??????"
Kiều
Kiều hình như không phát hiện điều khác thường từ cô: "Suốt 3 năm qua
anh ấy đã chăm sóc mình, mình rất cảm động, anh ấy từ trước đến nay vẫn
vậy, quan tâm yêu thương mình...nên mình không rõ mình thật yêu anh ấy
hay nghĩ rằng điều anh ấy làm là điều hiển nhiên"
"Cậu....đồng ý??????"
"Phải"
Ngừng một lúc Kiều Kiều nói tiếp, giọng điệu có vẻ hạnh phúc và thỏa
mãn "Tuy mình hơi do dự nhưng mình chắc rằng...mình không thể sống thiếu
anh ấy, và mình tin anh ấy...cũng như vậy"
Bịch.....leng cheng....
Trái táo và con dao trên tay Chu Mạn đồng loạt rơi xuống đất, Kiều Kiều đang chìm trong mật ngọt thì bị giật mình.
"Chu Mạn....cậu sao vậy???"
Bần thần, nghe thấy Kiều Kiều gọi mình cô liền nở nụ cười giả tạo "À....chỉ là hơi chóng mặt. Hiaz...chúng rơi cả ra sàn rồi"
Sở Chu Mạn cúi xuống nhặt quả táo và con dao, thì bên ngoài có một người đàn ông bước vào.
Thổi hết bụi bẩn đi, cô cười với Kiều Kiều "May quá, còn ăn được. Quy tắc 5 giây"