Joseph vẫn như mọi khi, vào ngày thứ ba hàng tuần, anh lại cùng Jame đến vịnh Royhen. Ở đây chẵng có gì dành cho một người cá như anh , chỉ có những con người nhún nhảy trên đôi chân trong thứ âm nhạc diệu kỳ mà họ tạo ra trên một chiếc tàu thả neo ngoài vịnh. Joseph có tình cảm với một cô gái, cô nàng có giọng hát mà không một người cá nào có thể sánh bằng. Nàng đẹp tuyệt trần với làn da trắng như bờ cát, mái tóc nâu gợn sóng, đôi mắt tựa mặt biển xanh và đôi môi đỏ hồng như mặt trời buổi lặn.
Yêu là Yêu thế đó ! Nhưng nó chỉ tồn tại trong tim Joseph. Jame - Bạn thân vẫn thường hay nói.
- Con người cái gì cũng đẹp, duy chỉ có đôi chân lại thô kệch vô cùng !
Ấy vậy mà... Josheph đã ngày đêm mơ về nó.
Gia đình Jo sống ở đáy Green Pearl thuộc vương quốc người cá, nơi rất xa, rất xa con người. Jo đang ngồi ăn tráng miệng cùng gia đình thì nghe cô em gái đọc câu truyện cổ Nàng Tiên Cá. Cô bé líu lo hỏi về những nhân vật trong truyện, cha mẹ Jo trả lời một cách thần tiên và tin vào phép màu, còn chị Jo thì ngược lại, Cô suy nghĩ một cách khoa học hơn cho tất cả mọi vấn đề.
- Câu truyện muốn nói với chúng ta rằng Hãy cảnh giác với con người. Đó lá những kẻ mau quên và vô ơn.
Thế nhưng Jo luôn tin vào phép màu. Mỗi ngày, anh dành ra hai tiếng lục tung thư viện để tìm hiểu về phù thủy Ursula. Một ngày nọ, trong đống sách mà Jo đang mò mẫn rơi ra một tấm bản đồ. Nó dẫn anh đến hang động của phù thủy Ursula. Không rùng rợn như lời đồn, bà ta cũng giống như bất kỳ người cá nào. Sống trong một hang động sáng rực bởi những con lươn điện, những vỏ óc, sò trang trí đẹp mắt. Hàng tá rong rêu đủ màu sắc bám vào chiếc ghế, trung tâm hang động, nơi bà ta đang ngồi.
Jo đang thăm thú hang động kì ảo với hàng nghìn viên đá sáng lấp lánh đính đầy hang thì một trong các xúc tu của bà chộp lấy Jo.
Ngồi trước mặt Jo bây giờ là Ursula, phù thủy vĩ đại của loài người cá. Ursula không cần hỏi cũng biết anh đến đây để làm gì. Bà ta chỉ hỏi Anh có sẵn sàn đánh đổi hay không ? Joseph chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ về người con gái có giọng hát quyến rủ đã gật đầu đồng ý. Ursula dùng xúc tu lấy một trong hàng nghìn viên đá được đính trên hang trao vào tay Jo.
- Ta sẽ cho ngươi một lời nguyền nhưng với một điều kiện, để trở thành người, người phải tìm được một con người thay thế vào chổ của ngươi ở đại dương này. Đeo cho người đó viên đá nhưng phải chính người đó đọc lời nguyền thì mới linh nghiệm. Ngươi có ba ngày làm người để tìm ra người đó.
Joseph cầm trong tay viên ngọc đỏ rồi bơi về nhà. Trong lòng mênh mang dòng suy nghĩ " Làm sao ? Làm sao đây ? "
Và rồi hừng đông ngày sau đó, Jo có đôi chân. một cảm giác đau đớn không thể tả nhưng anh đã mau chóng thích nghi vì nghị lực muốn nhanh đạt được ước muốn và vì thơi gian không còn nhiều.
Jo mệt lã cả buổi sáng vì tập thích nghi với cuộc sống mới, anh nằm dài trên bờ cát rồi say vào giấc ngũ. Khoãng một lúc sau, Jo cảm thấy cái nóng đã bớt dần, ánh nắng đã không còn gay gắt nữa, anh òa mở mắt thì nhìn thấy phía sau lưng một cô gái. Cô cũng có mái tóc màu nâu gợn sóng, thân người nhỏ nhắn trong chiếc váy màu xanh da trời với những đóm hoa li ti. Jo ngồi dậy thì đụng phải chiếc ô đang che cho mình. Cô gái quay mặt lại, Jo thất vọng một vài phút vì không phải là cô ấy. Cô gái tỏ vẻ quan tâm tới Jo, Jo cũng nhanh chóng kết thân vì sự hòa động ở cô. Cô tên Blubell, tên một loài hoa xinh đẹp sống gần biển.
Hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Blu cũng rất yêu biển và có một sự am hiểu nhất định về nó. Blu kể cho Jo nghe những câu chuyện mà cô tin chắc rằng thật sự mình đã thấy người cá. Cả hai bật cười. Hoàng hôn xuống Blu chia tay Jo trên bờ biển, Blu nhìn Jo một cách trìu mến, Jo cũng vậy nhưng nó không làm thay đổi tình cảm mà anh dành cho cô gái trên tàu.
Đêm hôm ấy, Jo ngũ trên biển, ngâm nữa người trong dòng nước. Anh không biết rằng, cơ thể của mình không còn như trước. Buổi sáng thức dậy, cả người Jo nóng ran, cổ họng đau nhức, giọng nói khàn đi, Jo tìm đường vào thị trấn. Không biết có phải do duyên số, một lần nữa, Jo gặp lại Blu. Nhìn biểu hiện của cô, anh thừa sức hiểu cô thích anh. Jo vừa cười cười nói nói cùng Blu vừa thầm xin lỗi, rằng " Tôi không còn chọn lựa nào khác."
Thời hạn ba ngày sắp hết, Jo tin chắc rắng đêm cuối cùng sẽ là khoãnh khắc thay đổi định mệnh của anh. Nếu thành công, anh sẽ được sống hạnh phúc cùng người mình yêu, còn nếu như thất bại thì anh sẽ ôm giấc mộng ấy ở tận đáy biển sâu.
Buổi chiều ngày thứ ba, trước khi tạm biệt Blu. Anh trao cho cô một lá thư kèm theo sợi dây chuyền có gắn viên ngọc đỏ.
Tôi yêu em. Hãy đeo nó đến vịnh Royhen nếu em cũng yêu tôi. Chờ em.
Đêm đến, ngày mới sắp đến, Blu vẫn chưa đến. Jo lo lắng, ngờ vực rằng " Đúng là điên rồ khi tin vào tình yêu trong ba ngày." Jo đứng lặng lẽ chờ ngày qua để thả mình xuống biển.. Và rồi....
- Joseph.
Blu đeo trên cổ viên ngọc đỏ, vội vã chạy đến bên Jo.
- Xin lỗi ! Em phải trốn cô em gái.
Anh lầy lại hy vọng nhưng vẽ mặt lại tỏ ra phờ phạc, anh nói với cô.
- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Em hãy quên những gì anh viết đi.
Blu bỡ ngỡ trước lời nói và thái độ của Jo, cô nắm lấy bàn tay đang ôm mặt rầu rĩ của anh.
- Có chuyện gì vậy ? Em không hiểu.
- Chúng ta không thể đến với nhau được. Em nên về đi..
Jo gạt tay cô ra rồi gào thét xua đuổi cô.
- Tại sao chứ ?
Jo lặng lẽ nhìn biển cả mênh mông tâm trạng đau khổ.
- Anh ... anh đang mặc bệnh... anh sợ.. anh không còn nhiều thời gian nữa...anh sợ... em phải sống một mình trên thế giới này...khi chấp nhận yêu anh...mà không có anh bên cạnh.
Blu ứa lệ ôm Jo từ phía sau.
- Không. Em yêu anh...không gì có thể làm mình xa nhau được. Em yêu anh.
- Nhưng....
Jo đau xót nhìn tình cảm mà Blu dành cho mình.
- Vậy.. em hãy hứa với anh. Trước viên ngọc Ursula này rằng em sẽ sống tiếp cuộc đời anh dù có chuyện gì xãy ra.
- Jo...em hứa...em hứa.
Blu tay nắm chặt viên ngọc đang đeo trên cổ, mắt nhắm nghiền.
- Tôi là Blubell, tôi nguyện sẽ sống tiếp cuộc đời của Joseph dù có chuyện gì xãy ra.
Blu vừa dứt lời, bầu trời chuyển mây đen, sấm chớp nổi lên, đôi chân không còn đứng vững, Blu ngã xuống, cảm nhận đôi chân đang biến đổi, cô liên tục gọi tên Joseph trong khi đang lăn lộn trên nền đất. Từ mặt biển, Ursula hiện lên với đôi mắt đen ngòm, bộ lễ phục làm từ nước biển.
- Chúc mừng ngươi đã đạt được ước muốn. Còn cô gái... chào mừng cô đến với đại dương.
Liền sau đó là những xúc tu quấn lấy cơ thể Blu. Cô la hét với tay về phía Jo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong cơn đau đớn, Blu nhìn thấy bóng Jo dần khuât trong sương sớm mai.
----------------
----------------
-----------------
Một năm trôi qua, Blu dần quen với chiếc đuôi của mình. Một ngày nọ, trên mặt biển xuất hiện những chùm hoa chuông xanh. Blu thấy nhớ nhà và bơi về đó. Trên bãi biển, một đám cưới đang được tổ chức. Khuất vào một góc, cô ngắm nhìn những gương mặt thân quen mà cô đã từng chung sống. Eliza bán hoa, Ramum bán cá, Vivian thịt heo...và kia là cha cô, đang nắm lấy tay cô dâu, đó là em gái cô, cô bé có giọng hát oanh vàng. Blu vui sướng chờ đợi được nhìn thấy người chồng tương lai của cô bé. Joseph. Cô lạnh người, cảm giác đã lâu rồi cô không có.
Blu nhớ tới lời của Ursula, bà từng tự muốn ban cho cô một điều ước tương tự Joseph vì những nổi đau mà cô đã gánh phải. Nhưng cô từ chối vì đã quá hiểu cảm giác đó.
Giờ thì hối hận....
Những chùm hoa chuông xanh tựa như tên cô được thả trôi trên biển. Đó phải chăng là sự tưởng niệm hay chỉ là sự trêu đùa dành cho tình yêu của cô.
Vote Điểm :12345