✿ Nội dung truyện Cái Tên Đặc Biệt Thuộc Về Riêng Em
Cái Tên Đặc Biệt Thuộc Về Riêng Em
Tác giả: Hazy
------------
Chương 1
Nơi
đây là một vùng hẻo lánh ít người qua lại, nơi mà Lãnh Hàn
cho là ấm áp nhất với cô trên thế giới này - cô nhi viện Thanh
Bình. Sống ở đây đã được năm năm, thời gian tuy không dài nhưng
đã đủ để cô học được rất nhiều thứ. Cô đã học cách làm
những công việc đơn giản như quét dọn, lau chùi, nấu cơm, giặt
quần áo, . . . Và quan trọng hơn hết là cô đã học được cách
quan tâm người khác.
Sống ở cô nhi viện, bên cạnh những
đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng nên có lẽ cũng bị lây nhiễm một
chút gì đó, ít nhất là không còn làm những việc gây tổn hại
đến người khác. Những đứa trẻ ở đây hiện giờ chính là những
người thân của cô, trong một gia đình lớn lúc nào cũng đầy ắp
niềm vui và tiếng cười.
Đứng trước cửa sổ, nhìn những
đứa trẻ đang thỏa sức vui đùa dưới cái nắng dìu dịu của mùa
thu mát mẻ trên khoảng sân trước nhà, cô ước sao cuộc sống này
sẽ mãi như vậy, yên bình và hạnh phúc. Cô sẽ chăm sóc những
đứa trẻ này, nuôi dạy chúng thành những con người tốt và cho
chúng một tương lai sáng lạn.
"Mẹ. . .mẹ . . .mẹ . . ."
Đang
mải mê suy nghĩ thì một giọng nói non nớp mang theo sự gấp
gáp vang lên bên ngoài cửa phòng, kèm theo đó là những tiếng
đập cửa "Rầm" "Rầm" vang lên dồn dập. Cô nhanh chóng mờ cửa
bởi vì khi có chuyện thật sự quan trọng đám nhóc mới vội vã
như thế.
Đi theo bọn trẻ đến chỗ người
bị thương đó, cô phải giật mình khi thấy toàn thân của người
đó toàn là máu, vết thương khắp người. Nhưng điều cô lo lắng
là trên thân người này ngoại trừ có nhiều vết dao chém ra còn
bị trúng hai phát đạn. Đây chắc chắn không phải là nhân vật
tầm thường. Hơn thế nữa, cô không hề muốn dính dáng gì đến
những chuyện phức tạp của giới hắc bạch ngoài kia. Cô thật sự
không biết có nên cứu người này hay không.
"Mẹ sao vậy? Sao mẹ không cứu chú ấy đi? Con thấy chú ấy rất đáng thương."
"Đúng vậy, mẹ mau cứu chú ấy đi."
". . ."
Nhìn
những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu kia, cô không còn cách nào
khác ngoài việc thở dài rồi cố gắng mang cái tên người không
ra người kia vào trong. Cô biết bọn trẻ đơn thuần chỉ muốn cứu
người nhưng chúng đâu biết vì cứu người này có thể hay không
sẽ mang đến tai họa? Cô cười tự diễu. Thôi mặc kệ đi, đi tới
đâu hay tới đó.
Lôi được tên kia vào phòng rồi tống được
cậu ta lên giường cũng không phải việc gì dễ dàng. Cũng phải
thôi, cái tên này người vừa dài vừa nặng, cô phải cố hết sức
mới lôi được hắn.
Lấy nước mà bọn trẻ đã chuẩn bị sẵn
lau qua. Xem ra cậu ta cũng đẹp trai, khuôn mặt này chắc phải
lừa được rất nhiều phụ nữ đẹp. Mấy tên như thế này cũng chỉ
là mấy tên công tử bột tay trói gà không chặt, quen sống giàu
sang sung sướng. Nhưng sao cô cứ cảm thấy nhìn cậu ta rất quen nhưng
lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Tên này không biết đắc tội
lớn gì với người ta mà bị xử lí kinh khủng như vậy. Nhưng cậu
ta cũng may mắn mới lết được đến đây, nếu không thì chắc chắn
sẽ toi mạng.
Với đống vết thương này, không phẫu thuật
sẽ không sống được. Đuổi hết bọn trẻ ra ngoài, cô lại gần giá
sách rút ra một quyển sách, giá sách tự động mở ra. Bên trong
trông giống như một chiếc thang máy. Cô đẩy chiếc giường vào
bên trong, ấn nút xuống, thang máy từ từ khép lại rồi đi
xuống.