CÁI TẾT CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI.
Cha mẹ sinh con ra là nam hay nữ không quan trọng, kể cả khi con có là giới tính thứ ba thì đã sao?!
Giới tính con cũng không chọn được vì thế xin một lần chấp nhận con đi mà!
Tết đến xuân về, ai ai chả vui nhỉ? Không đâu, có những người chẳng vui bao giờ.
Năm nào bạn cũng đón Tết đúng không, nhưng đã bao giờ bạn nhìn những người xung quanh đón Tết chưa? Nhất là cái Tết của người chuyển giới! Nó đấy, chưa bao giờ đẹp như mùa xuân hay là!
Tết trước, tôi hân hoan vì ở xã có "đoàn bê đê" về hát. Vui lắm chứ, vì sẽ có cơ hội đi chơi đêm. Những người trong đoàn toàn là "bê đê" thôi, họ hát cũng được, chủ yếu là mấy trò chơi được tổ chức ở đó thu hút người tới là chính.
Với tôi, họ chỉ là những người thực khách từ phương xa ghé lại qua đây để kiếm thêm lộ phí đi đường. Con người ta có một cái tài bẩm sinh, đó là đánh giá người khác bằng ánh nhìn lướt qua và những lời dèm pha tám được. Tôi đã từng thế, từng đem những con người ấy ra làm chủ đề với những đứa bạn học cấp hai. Vì tôi không biết gì về họ, phải chẳng biết gì cả để rồi tôi ghép họ vào định kiến riêng của bản thân. Đôi khi lời nói ra vô tình làm tổn thương lòng tự trọng và nỗi đau của người khác, mà những đứa trẻ như chúng tôi lúc ấy, đâu phải đứa nào cũng "biết tiết chế suy nghĩ trước khi nói" đâu kia chứ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thầm cảm ơn những lời chúng tôi nói lúc ấy họ không có ở đó để nghe. Vì như thế, bây giờ tôi sẽ rất ray rứt. Nhưng lẽ đời, tôi biết, có những người dèm pha còn kinh khủng hơn nhiều, và chắc chắn một điều, những con người ấy đều nghe hết. Nhìn xem, họ đâu đáng như vậy! Đâu đáng để chịu sự khinh khi rủa nhục, đâu đáng để sống trong nỗi đau tinh thần ức chế tới vậy. Nhìn xem, họ là con người, họ đáng được tôn trọng như một con người!
Tôi cũng như những đứa trẻ khác, thích chạy qua chạy lại gần những cong người ấy, để làm gì nhỉ? À vì trên người họ nồng nặc một mùi nước hoa rất đặc, đến nỗi không khí xung quanh cũng đặc quánh theo, còn vì họ giả gái rất mắc cười. Lần nào cũng vậy, mỗi khi có người lên sân khấu diễn là đám trẻ chúng tôi lại ồn ào hỏi nhau "bê đê phải hông mày?" hay "nhìn giống con trai hơn!", vân vân . Cứ thế, chúng tôi trở thành chúa tám chuyện, chúng tôi không khinh bỉ họ, chỉ là vô tình ngây dại mà nhắc lại nỗi đau của họ thôi, nhưng như thế là quá đáng lắm rồi.
Một ngày, tôi theo nhỏ bạn có-người-quen trong đoàn, hai chúng tôi gặp những-người-bê-đê trong đó khi họ đang ăn trưa. Lúc đó tôi mới giật mình phát hiện ra, họ cũng thật thân thiện. Họ ăn rất đạm bạc, phải đấy tôi ngạc nhiên vô cùng, đáng nhẽ sau mỗi tối hát hò nhiều như thế họ sẽ có thật nhiều tiền, và họ sẽ thật giàu!! Nhưng tôi lầm, thu nhập chẳng là bao mà còn chưa tính đến nhiều thứ khác phải chi trả. Họ kể cho tôi nghe cuộc đời của họ, họ cười nhưng trong nụ cười hiển nhiên, tôi thấy sự xót xa không hề dấu được. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ mình cần nhìn lại mọi thứ.
Họ cũng có cha, họ cũng có mẹ, nhưng là họ không có nhà, không có gia đình, không có gì cả! Vì ở đó họ không được đón nhận và thông cảm, mà ngược lại phải chịu cái nhìn soi mói ghẻ lạnh của mọi người.
Họ lên đường đi tìm bản ngã, nhưng long đong quá, nhưng gập ghềnh quá. Họ phải nhận không ít (nếu không muốn nói là rất nhiều) sự dèm pha, khinh khi, thậm chí bị lừa gạt cả tiền lẫn tình. Họ bị đối xử phân biệt bởi người xung quanh, bởi vì xã hội còn tồn tại quá nhiều định kiến. Họ cứ thế cười trong nỗi đau, nụ cười yêu đời nhưng dằn vặt tâm trí người nhìn đến xót.
Tôi sẽ không thương hại họ, vì thương hại là đang góp phần gia tăng nỗi đau của họ đấy, họ dũng cảm sống thật, họ không cần ai thương hại, HỌ CẦN NHỮNG ĐÔI TAY DANG RỘNG, CẦN SỰ TÔN TRỌNG. Dù một lần thôi, hãy xem họ như người bình thường!!!
Hai năm rồi, tôi không còn thấy họ, tôi hy vọng họ đã tìm được gia đình, tìm được người tôn trọng bản ngã của họ, tết này tôi chúc họ như thế mặc dù chẳng biết lời chúc có gửi đến nơi hay không?!
Đôi khi, con người phải tự tìm lấy sự yêu thương giữa nhau là thế...
16- 2 - 2015
Quỷ
Thuần Nhất An
p.s:gửi cho những người bạn đặc biệt của tôi
Vote Điểm :12345