.story -
vào năm 2014, năm đó tôi đã lên lớp 8, tôi được ba mẹ chuyển sang
trương khác học. Vì là ma mới nên tôi không không có lấy 1 người bạn
-
hôm nay trời cao, nhưng tia nắng yếu ớt nhạt nhẽo đang tiến đến mặt
đất. Cái cảm giác không có bạn, nó lạc lõng đến khó tả. tiếng kẻng vang
lên, tôi lật đật chạy ngay vào lớp, tôi đã trở thành trung điểm chú ý
của các thành viên trong lớp. Tôi cảm thấy không ổn nên muốn tìm ngay
một cái bàn để ngồi vào cho đỡ khác người. Tôi tinh mắt nên đã thấy một
cái bàn đã chuẩn bị sẵn, không ai ngồi, liền vào đó chôm luôn cái chỗ. chợt dằng sau có 1 cô gái.- Này bạn - một giọng nói vang lên. Tôi nghĩ ngay " chắc đây là chỗ của nhỏ " rồi tôi liên tục nhắc lại " Xin lỗi xin lỗi " - Bạn cứ ngồi đi tơ kiếm chỗ khác Chỉ
thoáng qua thôi, tôi đax nhớ được 1 chút về hình dáng của nhỏ. Nhỏ cao,
thân hình cân đối kèm với một khuôn mặt xinh xinh mỉm cười với tôi. Tôi
đã rất muốn nói cảm ơn nhưng vì ngại quá nên đành im luôn. Từ ngoài
cửa, một người phụ nữ bước vào và nói - Đây là tiết học đầu tiên của
lớp, các em ổn định chỗ ngồi. Còn tôi thì ngồi cứ nhìn nhỏ, lúc bị nhỏ
phát hiện thì tay chân không cử động nổi và tôi không thể biết được cái
cảm giác trong tôi là gì? cảm giác thật dễ chịu..cô ấy thật dễ thương trang 1