Ở trong một bệnh viện khoa sản, có một người đàn ông đang chờ đứa cháu sắp ra đời của mình. Bỗng một bác sĩ ra nói với ông: -
Thưa chủ tịch, phu nhân sinh ra một dứa bé gái nhưng vì khó đẻ nên chỉ
có thể sống trong khoảng 1 giờ nữa thôi, bây giờ ngài hãy vào thăm phu
nhân lần cuối – ông bác sĩ nói. Nghe đến đây ông Khải sốc ( bố nó ), tuy rất đau khổ nhưng ông vẫn phải vào thăm vợ mình lần cuối. -
Mình à, tôi biết là tôi không còn sống được nữa nên mong mình hãy chăm
sóc tốt cho đứa bé để đứa bé không cảm thấy buồn khi không có tình
thương của mẹ - Bà Hà nói ( mẹ nó ). - Được, tôi hứa – ông hỏi trả lời - Vậy là tôi không còn nuối tiếc gì nữa rồi – bà Hà nói xong thì tắc thở rồi chết luôn. Còn cô bé mới chào đời đó chính là Huyền. Vào 11 năm sau Huyền
bây giờ đã 10 tuổi, nó và đức đã 12 tuổi (2 anh em song sinh). Ba đứa
bé này rất yêu thương nhau nhưng vì Huyền quá ích kỷ, chỉ muốn mn quan
tâm, yêu thuoneg mỗi nhỏ nên đã bày cách hãm hại nó. Nhưng nhiều lần hạ
độc mà nó không chết nên Huyền đã bày mưu vu khống nó. Hôm đó là sinh
nhật của Huyền, nó làm bánh sinh nhật cho Huyền nhưng Huyền lại vứt vào
sọt rác, không những vậy lại còn tự cứa dao vào mặt mình, làm cho đầu
tóc rối bù xù. Nó nhìn thấy Huyền làm như vậy thì không hiểu gì cả, nó
chạy nhanh ra chỗ Huyền rồi cầm con dao ngăn Huyền làm thương bản thân
mình thì Huyền hét lên và cầu xin nó rối rít. Mn nghe thấy Huyền hét lên
thì chạy xuống coi. Vừa chạy xuống thì thấy nó đang cầm con dao còn
Huyền thì bị cứa vào mặt, vào cổ, thế là mn liền ra tát, chửi nó. Không
để cho nó giải thích thì Đức đã cầm súng bắn vào tim nó. Tưởng nó đã
chết nên cho người mang vứt xác ra bụi, nhưng đâu ai biết rằng vì do
nhiều lần bị Huyền hại thì nó đã tự chế tạo ra một loại thuốc đặc biệt.
Loại thuốc này có tác dụng là không có thứ gì có thể làm hại nó. Sau 3
ngày nó mới tỉnh lại nhưng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong nhà bố
nuôi. Đang ngạc nhiên thì có một người đàn ông bước vào phòng, và đó
không ai khác, đó chính là ông Nam ( bố nuôi của nó ). Ông bước vào
phòng thì thấy nó đã tỉnh nên đi lại chỗ nó hỏi thăm : - Băng à, con cuối cùng cũng tỉnh lại, làm pa sợ muốn chết - ông Nam - Sao_ con_ lại_ ở _đây? – nó hỏi bằng giọng lạnh ( từ khi tỉnh lại thì nó đã trở nên lạnh lùng ) - Ta thấy con nằm ở ngoài bụi, người be bét máu nên đưa con về đây chữa trị - ông Nam - Con_ không_ sao_ đừng_ lo – nó - Mà sao con lại bị chảy ra nhiều máu vậy – ông Nam hỏi - Là_do_họ_bắn_con – nó trả lời - Họ dám làm vậy với con sao? – ông hỏi - Họ_không_tin_con – nó trả lời - Thôi con ngủ cho khỏe đi, ta ra ngoài nha – ông Nam nói rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Phong đứng ở ngoài cửa, thấy pa bước ra thì chạy lại hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ ông.