Chương 1: Chiếc
xe tang lướt chậm trên con đường, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng xe cộ,
mọi thứ như hòa vào nhau tạo nên một sự ồn ào, hỗn loạn trên con đường.
Tiếng khóc của những người đang đưa tiễn người thân của mình về nơi an
nghỉ cuối cùng.Cậu bé nhìn thấy xa xa trong chiếc xe tang ấy, một cô bé,
cô bé có đôi mắt to tròn nhưng mang nhiều nỗi buồn, khuôn mặt xinh đẹp
tựa thiên thần giờ đã đỏ hoe và đầy nước mắt và lấm lem, có lẽ vì cô đã
khóc quá nhiều, khóc nhiều đến nỗi không còn nước mắt. Chắc rằng đó là
một người rất quan trọng với cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn lên, ánh mắt anh
và cô chạm vào nhau, rồi họ cũng vô tình lướt qua nhau như những người
không quen biết chỉ một lần lướt qua cuộc đời nhau… 10 năm sau Gió
vẫn thổi, lá vẫn rơi, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp theo quy luật của
tự nhiên. Trái đất vẫn không ngừng quay, mây vẫn thổi, người giàu vẫn
đang có một cuộc sống tốt, người nghèo phải khổ sở mưu sinh để kiếm lấy
cái ăn và một xã hội đầy rẫy những bất công và không hề bình đẳng. Hôm
nay nó lại phải tranh thủ sau giờ học, chạy thật nhanh đến nơi làm
việc. Nó là một cô bé 17 tuổi, không có gì nổi bậc ngoài đôi mắt to
tròn, làn da trắng và khuôn mặt búp bê. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng 17 tuổi
nó phải tự làm ra tiền để nuôi bản thân, mẹ nó sớm năm nó 7 tuổi, ba lại
đi thêm bước nữa với người mẹ kế độc ác và có một đứa con gái riêng.
Cuộc sống của nó như lao tù( ba nó đi làm ăn xa) khi sống chung với dì
ghẻ và con gái bà. Và thế là nó quyết định sống tự lập vào năm 16 tuổi,
nó phải làm việc để kiếm tiền đi học và nuôi bản thân. Nó tranh thủ chạy
thật nhanh đến chỗ làm, chỗ làm của nó là một quán Café nhỏ, bố trí một
cách hài hòa và ấm cúng với tông màu tím chủ đạo. Khách tìm đến đây khi
họ muốn tìm một không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Nó vội vã
bước vào quán, chào tất cả mọi người với một nụ cười tươi nở trên môi và
nhanh chóng thay đồng phục của quán. Đồng phục ở đây với chiếc áo sơ mi
trắng, áo ghi-lê tím khoác ngoài ,một chiếc nơ cũng màu tím trên cổ và
một chiếc mũ kiểu cách cũng tím nốt. "Hôm nay em đến trễ à” – đó là
giọng nói ấm áp của Đăng Khoa – anh là một người rất dịu dàng và chu
đáo, giúp đỡ nó rất nhiều trong quán từ khi nó mới vô làm. Anh luôn đối
xử tốt với mọi người, anh có khuôn mặt điển trai, nước da trắng và luôn
thu hút ánh nhìn của mọi cô gái. Anh 22 tuổi, vừa mới ra trường. Một
người tài năng như anh, ra trường với tấm bằng giỏi ở một trường đại học
danh tiếng mà lại làm ở một nơi như thế này thật lạ, nhưng anh nói anh
làm ở đây để lấy kinh nghiệm. "Hôm nay cô giáo có việc phải dặn dò
nên cho tan học trễ” – nó đang lau mấy cái ly, nghe anh hỏi vội ngẩng
đầu lên, cười đáp lại anh. Anh ân cần xoa đầu tôi, ánh mắt ấm áp nhìn
tôi. Buổi tối vẫn sẽ trôi qua nhẹ nhàng và êm đềm biết mấy nếu như
không có một chuyện thật bi hài diễn ra. Một nam và một nữ vào quán, có
lẽ họ là một cặp đang yêu nhau,nhưng điều đó chẳng có gì phải nói khi
nơi đây cũng là một nơi hẹn hò lí thú cho các cặp yêu nhau mà. Nhưng mà
hai người vừa mới bước vào họ quá đẹp, quá hoàn hảo. Người con gái có vẻ
đẹp quyến rủ chết người, cô diện cho mình chiếc váy trắng ôm sát người
thật kiểu cách và cổ áo khoét sâu tôn thật gợi cảm, phải nói cô có khuôn
mặt vạn người mê. Còn người con trai, anh ta không phải nói là đẹp mà
là quá đẹp, khuôn mặt không tì vết, làn da như em bé, mũi cao, đôi mắt
có thể "giết chết” tất cả mọi cô gái khi nhìn vào đôi mắt đó, mái tóc
nâu cùng chiếc áo sơ mi trắng anh ta đang mặc thật là nhìn anh ta cứ
giống như một bức tượng được gọt dũa kĩ lưỡng mà. " Ôi sao lại có người đẹp trai như vậy chứ” – đó là ánh mắt hình trái tim của những cô gái ngồi trong quán "Cô gái đó thật là quyến rũ” – những người đàn ông trong quán nhìn cô gái với ánh mắt thèm thuồng Hai người họ thật đẹp đôi, sau đó họ tiến vào và tìm một chỗ ngồi. "Anh chị dùng gì ạ?”- nó bước ra đưa Menu và hỏi khách hàng của mình Nhưng có lẽ họ không quan tâm tới sự có mặt của nó thì phải, cô gái khuôn mặt đầy nước mắt nhìn chàng trai "Anh à! Đừng bỏ em được không anh?” – Cô gái nói rồi khóc như mưa