Trong
cơn gio' nhe nhàng nhưng se lạnh khi sắp chuyển đông shine ngước đôi
mắt buồn bả nhìn về nơi xa xăm.Lúc đó không ai biết cậu thiếu gia chúng
ta đang nghỉ gì.Đôi mắt ưu sầu,lạnh băng,... Đang trong nổi suy
tư,một cô bé chạy với tần số khá la khủng.Đúng như mọi người nghỉ 2
người họ đả chạm mặt nhau nhưng thường thì sẽ có 1 tiếng sét tình yêu
nhưng trong trường hợp này thì lại khác... -Nè!đi ko nhìn hả con
kia!.Tiếng quát lớn của shine khiến những ngưới đi dường và cũng nhất là
những bà 8 sẽ phải tấp vào già chuyện. -"Con kia" dùng ngôn ngữ với
phụ nữ thế hả?Tên bất lịch sự.cô bé cũng chẳng chịu nhịn vứa quát lớn
theo đó tặng kèm 1 món quà là 1 cú đá ngay chân khiến shine ôm chân lại.
Tặng thưởng xong món quà cô bé nhanh nhẹn chạy đi nhưng lần này tần
số cao hơn bang đầu(cũng đúng thôi Lâm Khải Uyên- Jen là 1 vận động
viên điền kinh có hạng ở trường mà).Còn về mặt shine chĩ ngước nhìn rồi
đứng dậy miệng cười hiểm,miệng nói nhẩm:-"Tây Long à!'' Sau cú va
chạm đó cô bé ngây thơ trong trắng kia...không biết đả đụng vào ai,sau
này cô bé co' hối hận về cú đa' không các ban đọc cùng xem nhé!^^ Haizzz!tiếng
thở dài của Jen đang trong tiết học Văn khiến không khí im lặng mất đi
hồi nào cũng ko biết và thế là ví 1 phút lầm lỗi... -Ra ngoài đứng
tấn cho tôi ngay lập tức!!tiếng thầy giáo Dũng bụng phệ(nick name của
thầy)làm cho Jen nói sao nhỉ "sung sướng" hí hửng đứng tấn cô bé nghỉ
thầm:"Thà đứng tấn còn hạnh phúc hơn nghe ông thầy già đó gây mê" Trong
lúc đứng chịu hình phạt Jen đứng nhìn về phía bầu trời xanh thẳm có
những chú chim bay ngang qua rồi mất hút,có những chiếc lá nhẹ nhàng đáp
xuống đất rồi lại bay vào không gian yên tĩnh cũng không đúng cho lắm. Cảm
hứng bị cắt đi khi Jen hết sưc ngạc nhiên ánh mắt không hề chớp va nói
trong giọng điệu bán tính bán nghi:"Tên này là tên hồi sáng!sao hắn lại ở
đây?"