- Này...nếu một ngày,mình đi xa, liệu cậu có đợi mình quay trở lại ko?
- Có..nhất định tớ sẽ đợi cậu quay trở lại....
.....5 năm sau...
Tôi, một cô gái xa đất mẹ 5 năm trời,bây giờ đã quay trở lại, với một khuôn diện hoàn toàn mới, một cô gái ngày nào nhu mì nết na, bây giờ đã mạnh mẽ bôij phần, tôi một cô gái ngày nào còn quê mùa, bây giờ đã sành điệu không kém các hot girl. Nhưng, có một thứ mà tôi nghĩ vĩnh viễn không bao giờ đổi, đó là....tình cảm mà tôi dành cho anh năm nào vẫn không bị thời gian xóa nhòa.
Tôi kéo vali chạy khắp sân bay để tìm hình bóng anh. Chúng tôi đãtừng hứa với nhau, sau này, khi tôi trở về, anh nhất định phải là người đầu tiên tôi nhìn thấy.Nhưng đã hơn 3 tiếng trôi qua, tôi vân không thấy bóng dáng anh đâu, tôi mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, đợi anh đến. Tôi hẳn là sẽ ngồi lì ở đây,vì tôi sợ anh đến mà không tìm thấy tôi, chắc sẽ thất vọng lắm...nhưng rồi..một cuộc điện thoại gọi đến đã làm cho cục diện hoàn toàn thay đổi.Là số của Mi, người bạn trí cốt thời trung học của tôi. tôi vui ve nghe máy, đầu dây bên kia ậm ừ một lúc ms nói:
- Vân! Mi đây, mày còn nhớ tao chứ?
- Tất nhiên! bạn chí cốt,sao tao quên được,mày hỏi thừa.-Tôi mỉm cười mắng yêu đứa bạn.
- Vân này!...-Mi lại ậm ừ,lại nói tiếp...- Mày đừng đợi Lâm nữa!..
- Sao?- tôi hơn ngạc nhiên vì không hiểu sao, Mi lại nói với tôi như vậy.
- Tao bảo mày đừng đợi Lâm nữa! - Mi cố nhấn mạnh từng âm tiết một khiến tôi nhíu mày lại
- Nhỏ này! tao mới trở về nước chưa được bao lâu mà!- Tôi trách nó tại sao lại nói những lời đó với tôi.Tôi tức giận tắt máy đi, không kịp để nó nói j thêm. Bạn với bè mà lỡ lòng mà nói vs nhau như vậy. Nhưng lời nói của Mi có j đó khiến tôi cảm thấy không ổn.
Tôi vội xách va li lên chạy khỏi sân bay,trong khúc mắc. Trời sợp tối, ánh đèn vàng trên đường quốc lộ thắp sáng.Nhưng tôi ko còn thời gian mà thưởng thức nữa. Tôi muốn xác nhận một chuyện rằng....Lâm người tôi yêu vãn chung thủy với tôi.
Chiếc taxi thả tôi trước một ngôi biệt thự xa hoa với anh đèn dọc các khu tường bao. Tôi thở dài đảo măt qua một lượt ngôi biệt, thự rồi kéo vali đi về phía cổng chính. CHỉ thoáng qua thôi mà tim tôi chợt nhói đau, bất động không còn gì để nói. Anh đang tay trong tay với một cô gái khác, cười cười,nói nói, chưa bao giờ, tôi thấy anh hạnh phúc đến vậy, ngay cả lúc anh ở bên tôi. Tôi khóc, tôi buồn, con tim tôi trống rỗng, tôi như bị ai đó đẩy xuống vực thẳm mà ko tài nào ngoi lên nổi. Tôi cứ đứng khóc, không biết làm gì, chỉ có thể đứng lặng. Đáng lẽ, thấy anh đi với người con gái khác, tôi phải chạy ra và hỏi cho ra nhẽ,thậm chí là cho anh một cái bạt tai ms đúng. Nhưng tôi đã không làm vậy, bởi lẽ, tôi nhận ra người con gái mà anh đang nắm tay chính là Nhu Mĩ, người bạn có thể coi là bạn thân của tôi, giống như Mi.
Tôi thất thần ôm mặt khóc vất vali xuỗng đất, quay lưng lại như bay về phía trước. Thật không may, tôi đụng chúng một người rồi té nhào ra đất. Mặc cho họ nghĩ sao, tôi vẫn khóc..vì tôi biết có như vậy mới khiến tôi dễ chịu hơn. Có vẻ như người kia biết tôi đang cần một mình nên ko có ý làm phiền, quay người bỏ đi. Đêm hôm đó, tôi quay trở về nhà mình trong bộ dạng say khướt. Cả mẹ và bố tôi đều trách một câu, giống như nhau, cùng một lúc, thể hiện rõ tính gia trưởng của hai ông bà..đó là..."Vân..mày là con gái, ai cho phép mày uống rượu hả?"
Tôi đến khổ với hai vị trưởng bối. Lăn ra giường ngủ tới sáng, cho đến khi chuông đt rreo, tôi mới bật dậy. Do hôm qua nốc nhiều rượu quá nên đầu óc tôi choáng váng, nhất thời không biết, mình đã gây ra những gì. Cô vội nghe điện thoại. Bên kia,một giọng nói nam tính ngọt như đường rót vào tai cô, khiến cô bất động lập tức
- Vân phải không em? Vân à, em đang ở đâu vậy, alo...vân...mau trả lời anh đi..alo..alo!!
Tôi cười buồn một cái- Lâm! em vẫn đang nghe..!
Thấy tôi trả lời, Lâm lấy lại giọng nói mật ngọt hồi nãy,tiếp tục rót vào tai tôi- Vân..em bao giờ mới chịu về gặp anh đây? Em có biết, anh nhớ.........
Tôi sẽ không để anh nói hết, tôi vội vã cắt lời anh- Lâm!..Mình chia tay đi.
Lời tuyên bố hùng hồn của tôi khiên cho lâm nhất thời bất động, lát sau lấy lại tinh thần, anh gặng hỏi:
- Vân..em đùa anh sao?
Tôi thở dài, đau lòng nói-Lâm! em về nước rồi! Và những gì em phải thấy cũng đã thấy rồi. Em biết, quãng thời gian chúng ta xa nhau đã thay đổi biết bao nhiêu thứ, ngay cả về mặt tình cảm, em nghĩ nó đã không còn nguyên vẹn, nồng thắm như xưa nữa. Em thì không nói làm gì, hưng còn anh, phải sống đơn thân một mình chờ em trở lại, có lẽ, quá khó đói vs anh đúng không? Em hiểu đc cảm giác này của anh. Em không trách anh...nhưng chúng ta đừng dày vò nhau nữa, hãy tiếp tục cuộc sống như bây giờ, anh nhé.
Tôi có thể cảm thấy, người anh cứng đờ..tôi phải nói hết những gì mà mình đang nghĩ, để có đc cảm giác thanh thản. Tôi nói tiếp:
- Lâm! em muốn anh biết một điều rằng......dù cho anh có yêu ai đi dăng nữa..em vẫn luôn ủng hộ anh...rất đơn giản, chỉ vì em yêu anh mà thôi.
Nói xong, tôi tắt máy ôm lấy ngực mình,nó đau một cách lạ thường, trong chốc lát,khóe mắt tôi dâng dần đỏ hoe rồi ngấn nước, tôi từ từ nhắm mắt lại,một dòng nước ấm nóng tràn qua khóe mi và lăn dài trên má...tôi thực sự không nỡ xa an..giống như cái lần tôi phải chia tay anh để ra nước ngoài du học.
- Vân à! mau lại đây ăn sáng đi con,mẹ nấu canh cá cho con giải rượu này.
- vâng!- Tôi lười nhác đáp một tiếng, rồi kéo ghế, ngồi đối diện với ba. Thấy tinh thần tôi không được ổn, bố hạ tờ báo xuống gặng hỏi tôi:
- Vân, có chuyện gì mà mặt mũi phờ phạc ra vậy?
Nghe ba hỏi vậy, tôi vội vàng lắc đầu và đáp- Không sao đâu ba, chỉ là con hơi mệt.- Tôi cố gắng húp hết bát canh cá mà mẹ nấu cho vào miệng rồi xỏ dép đi lên phòng. Tôi bắt đầu lên mạng tìm việc. Nộp xong hồ sờ vào ba công ti mà tôi cho là hợp với mình nhất, sau đó đánh một giấc dài để quên đi phiền muội, ảo não trong lòng.
.
.
.
.
.
......1 tháng sau...
Tôi hớn hở ôm tập tài liệu vừa làm xong vào cho sếp tổng. Sau khi chia tay với Lâm, tôi cảm thấy mình tự do hơn hẳn. Sau khi nộp đơn xin việc vào công ty này, tôi đã được tuyển thẳng vào làm. Mọi người trong công ty rất ôn hòa và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Trong đó, người thân nhất với tôi là Định. Anh ta là trưởng phòng của tổ tôi, rất hiền làng và đặc biệt, lịch lãm vô cùng. Anh ta hay mời tôi đi ăn cơm trưa,thi thoảng lại dẫn tôi đi chơi vào những ngày nghỉ. Hôm nay, tôi ở lại làm nốt bá cáo, nên quyết định tăng ca. Khi hoàn thành xong đống tài liệu cao ngang mặt, tôi vươn vai một cái, hà hít lấy hơi. Định vẫn chưa về, anh ta lúc này còn đang mải chuẩn bị tài liệu cho hội thảo sắp tới, bận tối mắt, tối mũi. Mọi khi, anh ta đều mời tôi ăn cơm, có lẽ, lần này, tôi cần trả ơn anh ta. Nghĩ rồi, tôi gõ nhẹ cửa hai phát, bên trong vọng ra 2 chữ "vào đi". Tôi bẽn lẽn đi đến chỗ anh ta, thấy vậy, Định cười một cái rồi gấp tài liệu lại, đứng dậy. Anh ta bảo:
- Đói rồi à? Mau đi ăn thôi!
-um- tôi gật đầu,tiếp lời anh ta- Nhưng lần này, tôi mời.
Định nghe vậy cũng đành đồng ý, cầm áo,theo tôi ra ngoài Chúng tôi chọn một nhà hàng đồ Nhật mới mở,để ăn. Đang ăn bỗng tôi giật mình bởi luồng hơi lạnh từ đằng sau.Tôi hơi giật mình khi đó là Lâm, người bạn trai mà tôi từng một lòng yêu hết mình. Lâm trừng mắt lên nhìn tôi, có thể thấy trong đáy mắt anh chứa đựng những tia phức tạp,xen lẫn đau khổ tột cùng. Không hiểu sao tôi lại đứng dậy, nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhắm nghiền mắt lại 1s, sau đó từ từ mở ra,nhấc cánh tay cỉ về phía Định,và gằn:
- Em chia tay với anh....Cũng chỉ vì hắn thôi sao?...Em đúng là.....Lòng dạ mưu mô....
- Đúng!..- Tôi không muốn dây dưa đến anh nên chỉ vọn vẹn một chữ.
..CHÁT!!!!!....
Một cái tát dành cho kẻ si tình như tôi, một cái tát gần như là sự bất mãn của anh trong suốt tháng trời qua co rằng, tôi đây" lòng dạ mưu mô", một cái tát như chấm dứt tất cả.
.
Sau cái tát đó, tôi không bận tâm đến xung quanh, mọi người đang phản ứng ra sao và thái độ của Định khi chứng kiến cảnh tượng nực cười đó, sẽ cho rằng tôi là người như thế nào. Tôi hơi cúi đầu, rồi lấy trong ví ra một xấp tiền đặt gọn lên bàn, tôi mỉm cười với Định:
- Như tôi bảo, hôm nay tôi đãi anh nhé!
Dứt lời, không để Định kịp nói gì, tôi đeo túi lên vai, đi thẳng qua người của Lâm. Ra khỏi quán, trời bỗng đỏ một trận mưa lớn, mặt tôi bỗng ướt, phải chi là do nước mưa tạt vào.
Tôi ngẩn người một lúc rồi vụt chạy trong cơn mưa rào,vì tôi nghe thấy, co tiếng người gọi với đằng sau. Là giọng của Lâm. Nhưng tôi không một chút bạn tâm, cứ thế chạy, băng qua đường mà không hề biết, một chiếc ô tô đang lao tới.........
......RẦM !!.....
Mọi thứ như dừng lại, một màn đêm bao phủ kín mắt tôi. Và hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy, là gương mặt của Lâm,anh đang lo lắng nhìn tôi, tôi khẽ mỉm cười đưa tay lên sờ gò má lạnh vì mưa của anh-...Em mãi yêu anh.....Chỉ có anh mà thôi....
.
.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy, và đập vào tầm nhìn của tôi là bức tường trắng bóc..rồi tiếp theo là đôi mắt không chớp của một người...phải gọi là tôi không thể ngờ tới.....Trần Nhu Mĩ...
- Cậu tỉnh rồi, Á Vân..!
Tôi á khẩu một lúc ms chịu mở lời:
- Cậu ở đây làm gì?- Tôi nhíu chặt mày lại
Nhu Mĩ không nói gì, cô ta chỉ lẳng lặng rót ra một li nước sôi để nguội, đưa cho tôi. Tất nhiên tôi không thể không nhận. Sau khi thấy tôi uống cạn ống cốc nước, Nhu Mĩ mới bắt đầu lên tiếng:
- Tôi đến đây là để nói vs cô một chuyện!
- Chúng ta chẳng còn gì để nói cả- Tôi khẽ hừ một tiếng với kẻ trước mặt.
Nhu Mĩ không những không phản ứng gì mà đổi lại cô ta còn cười tươi và cho phep mình nói:
- Vân,cậu đã từng nghe Lâm nhắc đến người em họ của anh ấy chưa?
Tôi khẽ cau mày....chuyện này Lâm từng kể qua rồi, sao Trần Nhu Mĩ lại biết được nhỉ. Không để tôi kịp nghĩ, Nhu Mĩ đã nói luôn:
- Người em họ đó chính là tôi!
...ĐOÀNG!!...
Tiếng sấm nổ mang tai...tôi điêu đứng. Tuy vậy, tôi vẫn không tin lắm, vẫn cố hỏi lại:
- Cậu đùa tôi đấy à??....sao..sao lại...vậy tối hôm đó là như thế nào.....???- Tôi hoang mang, thực sự là hoang mang....Vậy là tôi đã hiểu lầm Lâm, thật sự là tôi nghi oan cho Lâm....tôi liều mạng rút ống truyền ra, vất sang một bên chân không chạy không chạy khỏi phòng bện, bên tai văng vảng tiếng nói của Nhu Mĩ. Hóa ra, hôm đó, Nhu Mĩ với Khánh Lâm chỉ là đóng kịch để đuổi cái kẻ phiền phức luôn đeo bám cô ta.....đó là Định....trưởng phòng của tôi...cũng là kẻ va vào người tôi đêm hôm đó.. ==!
.
.
.
- Chết tiệt! thang máy hỏng.- Tôi tức giận đạp vào cái thang sắt vô dụng kia một cái rồi quay đầu chạy đi tìm lối thoát hiểm( cầu thang bộ). Tôi vội chạy xuống cầu thang như thể không nhanh, sẽ lỡ mất thứ gì đó......Thời gian như ngừng lại,kỉ niệm đẹp đẽ của tôi và lâm lại ùa về, anh của 5 năm trước so với anh của bây giờ thật..chẳng khác nhau chút gì.
Không nghĩ ngợi gì hơi, theo bản năng, tôi lao đến ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt khóc nức nở:
- Lâm!..Em sai...là em sai....em đã không đúng, khi nghi ngờ anh...em đã không đúng, khi một mực cho rằng những gì em thấy..đều là sư thật...em đã sai..là em đã sai...anh tha lỗi cho em có được không???- Những gì trong lòng, tôi đều nói hết ra,bao nhiêu nước mắt, tôi cũng khóc cho bằng sạch trên bờ ngực ấm ấp của anh. Dường như hiểu được mọi chuyện, Lâm đua tay ôm chặt tôi vaò lòng...để bùa đắp cho cái ôm 5 năm nay và bù đắp cho những gì, chúng tôi từng trải. Anh nói khe khẽ bên tai tôi...giọng nói đã khiến tim tôi loạn nhịp..
.
.
.
...Chỉ có em, anh mới cảm nhận được hạnh phúc....
.
.
.
...Chỉ có em, mới khiến trái tim anh loạn nhịp....
.
.
.
...Và "Chỉ có em, mới là người mà anh yêu nhất"....
.
.
.
...CHỈ CÓ EM.....
Vote Điểm :12345