Cảm xúc tôi như thế nào thì có lẽ ngôn ngữ cũng không thể diễn tả. Tôi chỉ biết nói "không thể” – nhưng tôi sẽ xem em là mối tình đầu, cậu nhóc à!! Và chắc hẳn tôi sẽ không quên được cậu nhóc đáng yêu này – cậu nhóc đã yêu tôi rất nhiều. Cảm ơn nhóc đã cho tôi một cảm giác được gọi là tình yêu chân thành nhưng em mãi mãi là một cậu nhóc khờ dại.
"Em rât vui khi chị đến dự buổi sinh nhật của em, tối chủ nhật này chị nhé!”
Đó là một lời mời từ một người em trai kém tôi hai tuổi và chúng tôi quen nhau trong một lần đi thi "HS năng động”. Cậu nhóc này tên Tuấn, học giỏi và thân thiện – tôi đã từng tránh lé Tuấn khi nhìn thấy ở xa chỉ vì một câu hỏi khờ của Tuấn "Làm người yêu em nhé?”
Thực sự có môt điều gì đó sợ hay một cảm xúc nào đó khó diễn tả - Tôi muốn tránh xa em. Nhưng rồi tôi lại thấy mình suy nghĩ thật trẻ con, nhóc cũng chỉ là học sinh lớp 10 và tôi không tránh nhóc nữa. Nhưng thực tể câu hỏi của nhóc làm tôi nghĩ rất nhiều, và tôi chắc chắn một điều rằng nhóc đang yêu tôi – một tình yêu khờ dại.
"+_+ ok. Chi rất vui khi được em mời đến dự buổi hôm đó”
Tôi nghĩ chọn quà cho nhóc này chắc cũng đơn giản thôi, tôi liền mua ngay một chiếc đồng hồ đeo tay, cũng khá đẹp. Nhà nhóc này quả thực rât giàu khi được bố mẹ mở một tiệc hoành tráng đến vậy, ở đó rất nhiều người. Với món quà trên tay tôi tặng luôn cho nhóc một bài hát "Mùa yêu đầu- Đinh Mạnh Ninh”, tôi hát không hay nên chỉ có thể chơi một bản nhạc piano.
Và rồi trong buổi hôm đó nhóc lại làm tôi bất ngờ
"Em yêu chị, chị có thể dành tặng cho em một món quà khác không chị?”
"oh. Nhóc này ghê nha. Em nói đi nếu được chị sẽ tặng món khác”
Câu nói "Em yêu chị” tôi nghĩ đó là một tình yêu của người em trai dành cho chị gái của mình vì thế tôi cũng không bận tâm. Nhưng rồi nhóc đã muốn tôi tặng một nụ hôn –một nụ hôn đột ngột và điều đó tôi không muốn
"Em sẽ là người chăm sóc cho chị, nếu chị khóc em sẽ lau nước mắt và an ủi cho chị còn nếu chị buồn em cũng sẽ là người chia sẻ,chị vui thì em nhất định sẽ vui. Em nghĩ chị hiểu được tình cảm của em dành cho chị. Em cũng không hiểu tại sao em lại yêu chị, nếu đây không phải là yêu thì có lẽ là một cảm giác nhớ nhung.Em vô cùng vô cùng vô cùng thích chị”
Tôi thực sự rất tôn trọng và quý Tuấn, tôi cũng không muốn làm tổn thương nhóc. Sự thật là đó "tôi không có chút tình cảm mà người ta gọi là tình yêu đối với em – người em trai yêu dấu của tôi à”. Câu nói này tôi muốn nói ra nhưng tại sao lại không thể.Tuấn à chị chỉ có thể coi em là tình yêu đầu của chị vì em đã cho chi một cảm giác thật khó diến tả đó là một nụ hôn đầu tiên. Và chị "không thể”
Vote Điểm :12345