Ghé page fb Bản Thảo Đam Mỹ để đọc nhiều đoản hay nữa nha~ #Nghiên
1. Hai tay cậu nhẹ nhàng choàng chiếc khăn len tự làm vào cổ anh chiến sĩ, miệng hàm ý cười:
- Em chờ anh năm sau trở về.
Nam nhân nhìn cậu, ánh mắt tựa như phủ kín một vầng sáng, lấp lánh, tràn đầy tin yêu.
-
Sẽ về. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhe. Cũng đừng có kén ăn quá, khi
nào nhớ anh thì viết thư. Anh nhất định sẽ đọc nó. Yêu em.
- Ân.
Cố không để dòng lệ tràn ra khóe mi. Cậu nhất định không thể để anh thấy khuôn mặt của cậu khi khóc được. Sẽ rất xấu.
Dù không muốn cùng anh chia xa, nhưng vì quốc gia, vì nền độc lập nước nhà mà giờ anh và cậu mỗi người một phương.
Cậu
cũng muốn cùng anh xông pha chiến trường, nhưng vì hay đau ốm, cộng
thêm thân hình gầy yếu mà không được chọn đi ra ngoài đó.
Chẳng khác gì tự hại mình, còn hại đến cả anh và những đồng đội khác nữa.
Đành phải chấp nhận việc mình là một thằng đàn ông yếu đuối.
Các cô, các bác hàng xóm mỗi người đều có một thái độ khác nhau đối với cậu, muôn màu muôn vẻ, tốt có, mà xấu cũng có.
Việc cậu có thể làm là giả bộ bé ngoan nghe lời, ai sai gì làm nấy.
Anh
là người duy nhất đối xử khác biệt với cậu, đã dùng cả bờ vai vững chắc
ôm lấy cậu khi ngủ, sẽ quan tâm cậu khi cậu bị bệnh và cũng là kẻ duy
nhất dùng cả tấm lòng phủ ấm cả trái tim cậu.
Nhưng mà, anh không còn ở bên cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy, mình có lẽ quá dựa dẫm vào anh rồi.
Nên bây giờ phải tự đứng lên, không để mình yếu đuối thêm lần nữa. Chờ đến khi anh về.
Hoàng, mày nhất định phải cố lên! Không thể dễ dàng gục ngã!
Mùa xuân hoa đào rộ, anh không ở bên. Cậu chờ anh.
Đến mùa hạ nắng gắt, trái cây thơm chín mùi. Cậu ngồi dưới gốc đa chờ anh.
Sang đến mùa thu, bệnh cũ lại tái phát. Cậu nằm ở trên giường suốt mấy tháng trời. Lòng vẫn không khỏi nguôi ngoai nhớ về anh.
Mùa
đông, bệnh của cậu càng nặng hơn, người cũng gầy đi rất nhiều, toàn
thấy xương trông mà thương. Thần trí cậu bắt đầu mờ dần, lúc nào cũng
trong trạng thái gần như chưa thanh tỉnh. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn,
cậu đang cố chống chọi với căn bệnh quái ác.
Đầu xuân, bệnh tình có xu hướng bớt dần. Cậu có thể xuống giường đi lại được.
Còn khoảng hai mươi ngày nữa, anh sẽ về......(Băng Hạ ahihi)