»  
»  
16:14, 31/07/2015

[Chocolate Đắng] Anh Luôn Ở Phía Sau Em
✿ Người Đăng: Sad_Kawaii

1.830 Lượt Xem 220 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [Chocolate Đắng] Anh Luôn Ở Phía Sau Em

Anh và nó yêu nhau được 3 năm. Nó là mối tình đầu của anh. Và ngược lại anh cũng thế.
Anh là một người tương đối lạnh còn nó thì là một con người vui vẻ. Chúng nó yêu nhau từ lúc còn là sinh viên năm nhất.

Cái không khí se se lạnh của Hà Nội cứ thấm vào da thịt. Bầu trời xanh ảm đạm không một gợn mây. Thấm đẫm từng cái ấm áp của tình yêu.

Ở trong một quán trà sữa nhỏ, có một cặp đôi đang vui tươi tràn ngập trong hương vị hạnh phúc.

-Anh nè, nếu sau này...chúng ta xa nhau thì...thế nào_Quỳnh Anh ấp úng hỏi.

-..._Anh không trả lời chỉ nhíu mày lại sau đó tiếp tục uống trà sữa.

-Mai mình đi chơi anh há_Quỳnh Anh thấy Nhật Huy không trả lời nên nó cũng không muốn hỏi anh nhiều. Kẻo anh bực thì buồn lắm.

-Em thích đi chơi vậy à_Nhật Huy cười hỏi.

-Hihi thích lắm_Quỳnh Anh cười lộ ra đôi má lúm đồng tiền dễ thương cực. Anh không tự chủ mà lấy tay bẹo má nó một cái.

-Uầy, sinh viên rồi sao cứ "nhéo" mặt em hoài thế_Lấy tay xoa xoa má nó tru môi lên than.

-Em chỉ là con nít trong mắt anh thôi_Anh cười dịu dàng nhìn nó. Rõ anh là một hot boy nổi tiếng lúc còn học ở trường cấp ba mà không hiểu tại sao cứ yêu cô nhóc bướng bỉnh này.

-Hứ_Quỳnh Anh hứ một cái rồi quay đi vờ giận dỗi.

-Thôi mà anh xin, ngày mai anh sẽ chở em đến một nơi_Anh khẽ cười lấy tay xoa đầu nó.

-Nhớ nhá_Nó cười hìhì xong rồi quay lại.

Thế là hai đứa nó cứ vừa đùa giỡn với nhau lại vừa đút cho nhau trà sữa. Mấy vị khách xung quanh cười vui vẻ. Bởi những hình ảnh thân thiết của cặp đôi này dường như họ đã quá quen thuộc.

Tình yêu của chúng nó là thế. Đôi lúc trẻ con. Đôi lúc nghiêm túc vô cùng. Cái thứ hạnh phúc đang có. Nó cứ lớn dần theo thời gian.

Hôm sau anh dẫn nó đến một nơi vô cùng đẹp. Đó là một ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh, xa xa có vài cái cây.

-Wow, đẹp quá_Quỳnh Anh hét lên, chưa kịp để anh nói nó đã lon ton cởi giày vứt sang một bên rồi chạy ùa ra phía ngọn đồi.

Nhật Huy phì cười với hành động của nó. Nhìn theo từng bước chạy nhảy của Quỳnh Anh, Nhật Huy mỉm cười hạnh phúc.

[Gió cứ vờn thổi vào tóc em, ánh nắng sớm mai khẽ chiếu vào bóng người nhỏ nhắn. Tôi ước, có thể bên em như lúc này. Mãi mãi em nhé!
Forever Love]

-Vui thật đấy_Nó chạy vào ôm chầm lấy thân hình to lớn của Nhật Huy.

Anh không nói gì, chỉ khẽ cười vì độ trẻ con của nó. Sau đó giang tay ôm nó vào lòng mình.

-Nhật Huy, anh chưa trả lời em_Nó nhăn mặt nhõng nhẽo nói.

-Em muốn gì nào_Anh vuốt mái tóc nó khẽ nói.

-Nếu mình xa nhau thì...như thế nào??_Quỳnh Anh hỏi. Nó thật sự muốn biết.

-Thì...xa nhau_Anh ngừng một chút rồi nói tiếp.

-Sao kì vậy_Nó đẩy anh ra hùng hồn hỏi.

-Ngốc, nếu có một ngày nào đó em không cần anh nữa...anh sẽ tự khắc buông tay_Nhật Huy lại một lần nữa ôm nó vào lòng.

-Em sẽ chỉ cần anh_Nó nói giọng quả quyết.

-Anh tin, giờ thì về thôi_Anh cười nắm đôi tay nhỏ bé của nó đi về.

Bóng dáng hạnh phúc của tình yêu phảng phất trên ngọn đồi xinh đẹp này. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Tất cả chỉ còn trong tĩnh mịch.

Buổi tối

Nó nhắn tin cho anh
[Cuộc đối thoại]

-Em nhớ anh quá hix :'< (Nó)

-Mới gặp anh rồi cơ mà (Anh)

-Ba tiếng đồng hồ rồi đó nha :* (Nó)

-Nhanh vậy sao :" (Anh)

-Ờ *moaz* Cơ mà anh làm gì đấy (Nó)

-Anh đang học bài (Anh)

-Vậy anh học đi nha #-# (Nó)

-Quỳnh Anh, có lẽ mình tạm thời không liên lạc với nhau (Anh)

- :(( Buồn vậy, thôi em cũng phải ôn bài thi :* chụtt sẽ nhớ anh nhiều, ngủ ngon nhe ck yêu (Nó)

-Nếu em thi được điểm cao, anh sẽ tặng em một món quà, Zk ngủ ngon :* (Anh)

Ting... Tin nhắn được gửi đi. Anh nằm phịch xuống giường. Có lẽ...sẽ rất nhớ.

Từ cuộc đối thoại đó. Nhật Huy và Quỳnh Anh chưa từng gặp nhau. Mặc dù học cùng trường đại học nhưng hai đứa nó khác chuyên ngành với nhau. Khóa học cũng cách xa rất nhiều.

Nó nhớ anh. Nó rất muốn bay ngay sang khóa học của anh mà hét lên. Nhưng nó sợ sẽ làm phân tâm việc học của anh và... cả nó nữa. Quỳnh Anh chỉ biết lặng lẽ thở dài. Cố gắng thi tốt để còn được món quà mà anh nói.

Phía bên kia cửa sổ cũng có một người con trai nhìn ra bên ngoài. Lặng lẽ theo dõi bóng hình một cô gái sau đó lại cắm cúi vùi đầu vào đống sách vở trên bàn.

Thời gian thấm thoát một tháng đã trôi qua. Hôm nay là ngày thông báo kết quả kì thi.

Ở đâu đó trong đám đông. Có một bóng hình nhỏ nhắn cố gắng chen chút vào phía bảng điểm dán trên bảng thông báo của trường.

-Cho xin đi qua

Khi thấy được bảng điểm, Quỳnh Anh lấy tay dò từng hàng, mắt mở to cố gắng để không bỏ sót.

-A!

-Gì vậy tránh ra đi_Một sinh viên nữ bực mình vì không xem được đẩy nó ra. Theo đà Quỳnh Anh té ra khỏi đám đông.

-Em sao vậy_Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Quỳnh Anh ngước lên thì thấy Nhật Huy đang mỉm cười dịu dàng nhìn nó. Nó vội đứng lên chạy ôm chầm lấy anh.

-Em đậu rồi_Trong vòng tay ấm áp của anh, nó khẽ nói.

-Anh cũng vậy, đi thôi anh cho em quà_Nhật Huy nhéo nhẹ mũi Quỳnh Anh cười ấm áp kéo tay nó đi.

Anh đưa nó đến một nơi. Vẫn là ngọn đồi khi ấy. Nhưng hôm nay, cánh đồi ấy lại khác lạ.......đó là nơi đây đã mọc đầy hoa Cát Tường. Loại hoa mà nó thích.

-Anh trồng sao??_Quỳnh Anh ngạc nhiên hỏi.

-Ừ! Nó tăng trưởq rất nhanh_Anh cười nói.

-Cảm ơn anh_Nó ôm lấy anh cảm động rơi cả nước mắt.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Lại thêm 1 năm nữa. Tình yêu ngày càng lớn dần lên.
Hình ảnh hai con người ôm nhau trên ngọn đồi hoa Cát Tường đã đi vào quá khứ.

Quỳnh Anh đã đi làm. Nó làm trong một công ty lớn. Anh cũng như nó. Cũng đi làm. Nhưng hai công ty khác nhau.

Hiện giờ, Quỳnh Anh đang ngồi trong phòng trang điểm. Hôm nay nó đã là cô dâu. Cô dâu của riêng anh. Ngày anh cầu hôn. Quỳnh Anh đã bật khóc mà ôm chầm lấy anh.

Ngồi trong phòng để người khác trang điểm mà trong lòng nó cứ hồi hộp run run.

Riing... Riing...

-Điện thoại kìa chị ơi_Nhân viên trang điểm kêu nó.

Nó không nói gì cầm điện thoại lên thì thấy số fone của anh, trong lòng bất an lạ thường.

-Alo_Nó nhấc máy

-[...]

CỘP!!

Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Quỳnh Anh ôm váy chạy đi không kịp để nhân viên ú ớ.

Tại sao?

Tại sao ngay ngày cưới của nó anh lại bị tai nạn xe.

Nhật Huy! Anh đừng xảy ra chuyện gì nhé.

Em van xin anh.

Nước mắt giàn giụa Quỳnh Anh chạy ngay vào bệnh viện.

Bóng dáng 1 cô gái mặc sore chạy trong bệnh viện không khỏi khiến mọi người hoảng loạn. Quỳnh Anh không quan tâm, nó cứ chạy, chạy mãi, đến khi căn phòng "cấp cứu" hiện ra. Bên ngoài là người nhà của Nhật Huy. Quỳnh Anh khóc đến nỗi hai mắt sưng to, ngồi phịch xuống ghế. Mọi người ai cũng hiểu tâm trạng nó nên cũng không nói gì. Chỉ im lặng chờ đợi.

Ting.../// Âm tin nhắn vang lên

Với hai đôi mắt đỏ hoe nó mở điện thoại ra.

Đau lòng. Tim nó đau hàng mảnh.

Trong tin nhắn là tất cả hình của Quỳnh Anh chỉ là...chụp ở phía sau nó với một lời nhắn.

"Anh luôn ở phía sau em, smile"

Đó là tin nhắn của anh. Có lẽ khi anh còn ý chí đã cố gắng gửi cho nó. Tiếng khóc vừa thành tiếng nấc thì bây giờ lại thành tiếng khóc to hơn.

Ca phẫu thuật của Nhật Huy rất thành công. Điều đó làm Quỳnh Anh vui không ít....Chỉ là đôi chân anh đã trở thành tàn phế. Một bên mắt cũng đã mù. Nhưng nó không quan tâm.

Một tuần sau Nhật Huy tỉnh dậy. Quỳnh Anh òa khóc ôm chầm lấy anh. Anh cũng mỉm cười đáp lại.

Vài ngày sau đó, khi Quỳnh Anh vào thăm Nhật Huy.

-Mình chia tay em nhé, anh như vậy rồi sẽ không thể lo cho em nữa_Nhật Duy nằm trên giường bệnh mỉm cười dịu dàng nhìn nó.

-Không! Em sẽ ở bên anh, đừng đuổi em đi_Quỳnh Anh khóc lớn ôm chầm lấy Nhật Duy. Nó không muốn mất anh.

-..._Anh không nói, chỉ khẽ cười xoa đầu nó.

[Tôi biết, sẽ có một ngày em cần một người khác hơn tôi.
Forever Love]

Vài tháng sau, gánh nặng gia đình cứ ùa về trên vai Quỳnh Anh.

Đi làm về, nó nằm phịch xuống giường. Cảm thấy rất mệt mỏi.

Mẹ Quỳnh Anh có call kêu nó về thăm nhà ba mẹ Nhật Huy. Nhưng nó không muốn. Cứ biện lý do. Hình như nó không còn yêu anh như trước. Do công việc, nó đã thích một người bạn của đồng nghiệp nó trong một lần nó đi kí hợp đồng. Và người đó cũng thích nó.

Quỳnh Anh quá mệt mỏi rồi. Ngày mai nó sẽ nói với Nhật Huy. Nó nghĩ anh sẽ hiểu cho nó mà thôi.

Hôm sau nó gặp anh. Ngồi đối diện với anh mà nó cảm thấy khó xử.

Nhật Huy nhìn biểu hiện của nó. Anh mỉm cười ấm áp với người con gái anh yêu này. Anh không muốn nó khó xử hay buồn. Nên anh đã mở miệng trước.

-Mình chia tay em nhé.

-Em xin lỗi_Quỳnh Anh chỉ cúi gầm mặt sau đó chạy đi.

Nhìn theo bóng dáng người mình yêu. Nhật Huy đau buồn. Nước mắt rơi.

"Hãy hạnh phúc nhé.
Người anh yêu"

*************************
2 ngày trôi qua

-Anh nè...nếu mình rời xa nhau thì sẽ thế nào_Quỳnh Anh đang đứng kế người con trai mà nó đã chọn. Khẽ hỏi câu hỏi giống như anh lúc xưa.

-Anh sẽ níu_Anh ta cười như không cười nói.

-Anh có luôn ở phía sau em không??_Nó hỏi lại một câu.

-Ahaha...em nghĩ anh là tiên à

Quỳnh Anh thất thần. Người này không giống Nhật Huy. Không yêu cô như Nhật Huy. Không tốt với cô giống Nhật Huy và Nhật Huy cũng sẽ không xem câu hỏi của cô là đùa giỡn giống anh ta. Cô sai rồi. Đáng lý cô nên chọn anh.

-Chia tay anh nhé_Quỳnh Anh cầm túi chạy đi chỉ bỏ lại một câu nói thoáng qua. Người con trai kia cũng không nói gì.

╮╮╮╮ღ~~~ ღ~~~ღ~~~ ღ~~~♥~~~♥~~~♥~~~

Quỳnh Anh gấp rút chạy về nhà tìm Nhật Huy. Nhưng nó chỉ nghe tin anh sang Mỹ vào một ngày trước. Nó buồn rầu. Từ đó trở đi nó làm việc suốt ngày. Rảnh rỗi lại chạy ra ngọn đồi ấy chăm sóc hoa hay nhớ về anh.

Hai năm sau.

Anh lại về. Trong anh chững trạc và đẹp hơn. Khuôn mặt nghiêm nghị. Đôi chân đã lành hẳn do trị liệu. Chỉ còn đôi mắt là gắn mắt giả. Ít ai có thể phát hiện ra.

Nó gặp lại anh khi đang đi dạo công viên. Bên cạnh anh còn là một người con gái xinh đẹp. Quỳnh Anh khẽ nhói tim.

Anh hạnh phúc là đủ rồi.

Nó muốn lướt qua Nhật Huy nhưng hình như anh không cho phép điều đó. Anh níu tay nó lại khẽ hỏi.

-Em khỏe không??

Làm sao đây?? Nó rất muốn trả lời là không nhưng vẫn cười gượng gạo nói với anh. Che lấp đi ánh buồn trong con ngươi đen huyền này. Người con gái bên anh cười dịu dàng.
Cô ấy không ghen khi Nhật Huy nói chuyện với nó. Họ thật xứng đôi.

-Em và cậu bạn ấy sao rồi_Anh cười một nụ cười ấm áp nhưng có lẽ đã không dành cho nó nữa.

-Tụi em đã chia tay...ngay sau khi anh đi_Quỳnh Anh cười nhìn Nhật Huy. Giọng nó nhỏ dần ở câu cuối cùng nhưng có lẽ anh lại nghe.

-Ba mẹ đang đợi, mình đi thôi anh_Cô gái kế bên nói

-Ừ, tạm biệt em nhé_Nhật Huy vẫy tay chào nó rồi cùng cô gái kia đi về.

Nó nhìn theo bóng lưng hai người đó. Thật xứng đôi mà. Họ đã kết hôn rồi sao??

Tim đau như nát vụn, Quỳnh Anh lê bước chân đến ngọn đồi ấy.

Có không giữ-Mất đừng tìm.

Em đã tự đánh mất anh nên dù muốn tìm lại cũng không thể. Giờ anh đã là của người khác rồi. Hạnh phúc đi anh....nơi này em cũng sẽ hạnh phúc.

Ngồi tựa vào gốc cây. Nó nhớ vòng tay ấm áp của anh. Nhớ những lời yêu thương anh nói. Nhơ nụ cười của anh,... Nhớ những thứ thuộc về anh.

[Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn
Tại sao em thấy lòng trống rỗng
Khi đã trải qua bao rung động
Giờ nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì..
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào
Chỉ biết đành lòng thả trôi..

Chorus:
Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn, thì có lẽ em sẽ chẳng màng điều gì nữa mà oà khóc
Mở lòng ra cùng cơn mưa
Nếu anh có về, em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả
Chỉ là.. chỉ là em giấu đi ]

Bài hát như chứa một phần tâm sự của nó. Nước mắt nó trào ra không ngừng.

-Em lại khóc đấy à_Một giọng nói uy nghiêm lo lắng vang lên.

-Hức..sao anh...anh lại ở đây_Quỳnh Anh nấc lên từng hồi hỏi

-Đây là quà của anh dành cho em mà_Nhật Huy cúi xuống hôn lên mí mắt ướt đẫm của nó.

-Anh...đã có bạn gái...đừng làm như vậy_Nó đẩy anh ra lo lắng ấp úng nói.

-Mình yêu nhau lại, được không??_Anh cười ấm áp nói với nó.

-Sao..sao lại...

Nhật Huy nhìn nó. Nhất thời bẹo má nó một cái.

-A! Anh lại "nhéo má" em nữa rồi_Quỳnh Anh xoa xoa má, hơi vui mừng nhìn anh.

-Đó chỉ là em gái nuôi anh thôi ngốc_Nhật Duy ôm nó vào lòng nói. Anh đã đợi ngày này hai năm rồi. Anh yêu nó hơn cả mạng sống. Vì thế anh rất muốn nó quay về bên mình.

-Anh không trách em sao_Nó khóc òa lên mà nói. Quỳnh Anh đang rất vui. Nó vui vì anh không trách nó. Anh vẫn còn yêu nó.

-Yêu em, anh có thể tha thứ hết_Nhật Huy khẽ nói.

-Cảm ơn anh_Nó cười thả Nhật Huy ra lỡ làm rớt chiếc đồng hồ tím.

-Cái này đẹp nha_Anh cười cười nhìn cái đồng hồ trên tay.

-Trả cho em_Nó nhăn mặt xòe tay ra.

-Không_Nhật Huy dứt khoát chạy đi. Quỳnh Anh liền chạy theo.

Trên cánh đồi hoa Cát Tường, ánh nắng vàng buổi chiếu chiếu xuống. Có hai con người chạy rượt nhau trên đồi chìm đắm trong hương vị chocola ngọt lịm khi mà đã trãi qua cái vị đắng đầu lưỡi.

-NÈ CHẲNG PHẢI ANH NÓI LUÔN Ở PHÍA SAU EM SAO??_Do đuổi không kịp nó hét to lên làm anh khựng lại.

-Trả em_Nhật Huy đưa chiếc đồng hồ ra.

-Hihi_Nó cười cầm lấy chiếc đồng hồ.

Thừa cơ hội nó đeo đồng hồ. Anh ôm chằm lấy nó.

-Mãi như thế này được không??_Nhật Huy hỏi nhẹ.

-Chắc chắn_Mỉm cười hạnh phúc nó vòng tay ôm lấy anh.

Trên ngọn đồi hoa Cát Tường xinh đẹp. Nó và anh ôm nhau trong màng hạnh phúc và ánh chiều tà cả hoàng hôn.

*************END*************
Do théy SE bùn qá nên chọn HE cho mới mẻ một chút.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile