(Qt and Pt )......Love♥ Tình cảm tôi dành cho em là tất cả...Thảo à ! Quang Thành ( Con trai út của Nhà họ Đỗ , Dòng họ khét tiếng của Nước Quốc Mặt trăng ) . Cậu là chàng trai lãng tử , dáng người cậu cao cao lại thanh thanh .Khuôn mặt cậu khôi ngô tuấn tú , nhưng lạnh lẽo , ánh mắt sắc sảo nhung lạnh lùng băng giá . Sống mũi cao cao vừa tầm , đôi môi dày nhạt nhẽo . Con người lẫn gia thế đều hoàn hảo . Bởi vậy cậu luôn là chung tâm của mọi cô nữ sinh trong trường..Ở giới khác Phương Thảo , một cô nàng với sắc đẹp trời cho , làn da nàng trắng trẻo tựa như tuyết Bắc Cực, đôi mắt đẹp huyền ảo nhưng lại rất sắc sảo . Sống mũi nàng cao cao mượt mà , đôi môi mỏng hồng hồng mềm mại. Mái tóc nàng dài đến tầm ngang lưng , thẳng tắp , nhưng vẫn rất bồng bềnh. Nàng là một những nữ sinh có vẻ đẹp mê hồn của trường , hầu hết bao nhiêu chàng nam sinh đều muốn nàng là của riêng họ . Một buổi sáng đẹp trời , trời trong xanh mây trắng xoá , mặt trời đằng đông vẫn e dè lấp sau ngọn núi non . Từng tia nắng đầu tiên của ngày mới hạ dần trên những cành cay rồi từ từ lan toả ra không gian . Trên con đường in bóng cây xanh , Phương Thảo nhẹ nhàng trải bước . Một làn gió thổi qua mái tóc nàng nhẹ nhàng bay trước gió . Thân hình nàng ảm đạm tua như một nàng Thiên thần ngây thơ lạc xuống nơi trần gian náo nhiệt.
- Thảo À ! Một tiếng gọi thanh thanh từ phía sau vang nên . Nàng từ từ quay đầu lại , nhận ra rằng đó là cô bạn thân của mình từ nhỏ tên Ái Phương . Ái Phương có một thân hình cao cao , mái tóc dài buộc gọn phía sau , khuôn mặt cô trái xoan trắng trẻo , đôi mắt lung linh như viên ngọc đen . Cô hốt hoảng chạy đến rồi dừng bước trước mặt Phương Thảo thở hồng hộc.
- Cậu thật là ! Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy ? 'Thảo hỏi nhẹ '
- Tại tớ sợ muộn học thôi . Phương Thảo nhẹ nhàng nhìn chiếc đồng hồ được thiết kế đơn giản đeo trên tay , nàng nhẹ nhàng :
- Cậu nói cũng phải chỉ còn 5' nữa là và lớp rồi . Nhưng chúng ta cũng đến gần trường rồi , không cần lo lắng quá .
- Ờ!vậy chúng ta đi thôi !
- Ừ ! Thảo nhẹ nhàng gật gật đầu đồng ý rồi cùng Ái Phương tiếp bước đi trên con đường . Đến trước cổng trường AS Ánh Sao . Trường này tuy là có nhiều con nhà quý tộc học thật nhưng lại rất đơn giản ko cò gì đáng chú ý . Chỉ có duy nhất một điều là ở đây có rất nhiều cây xanh bao quanh lấy ngôi trường như thể đó là một vòng bảo vệ . Bước qua cánh cổng trường, Phương Thảo và Ái Phương như bước vào ngôi nhà thứ hai. Nơi có bạn bè là anh chị em thân thiết , thầy cô giáo là những người ba người mẹ dịu dàng , tài năng , chất phát .
- Thảo À!'Ái Phương cất lời nói'
- Sao? Phương Thảo nhẹ hỏi
- Cậu ko nhớ à? hôm nay là ngày thứ 99 đấy , là cái ngày cậu phải bày tỏ tình yêu với người cậu thầm yêu .
- Mình nhớ chứ !'Phương Thảo nhẹ giọng' Nên.... " Bộp " Một cú va chạm mạnh giữa Phương Thảo và một ai đó , chân nàng mất thăng bằng z quỵ xuống đất.
- Ui da ! 'Nàng nhẹ kêu' Ái Phương vội vàng đỡ nàng đứng dạy.
- Cậu có sao không ? Một giọng nói lạnh như băng nhẹ vang nên hỏi . Cảm nhận được cái giọng nói ấy nàng từ từ nhìn nên . Quang Thành là cậu ấy sao? Mẹ ơi con đang nằm mơ đúng ko? Khuôn mặt trắng ngọc ngà của nàng bỗng nhiên ửng hồng , nàng ấp úng nói:
- À à! Tớ ko sao đâu chỉ là va chạm nhẹ thôi mà ! 'Nàng cúi mặt ngại ngùng'
- Ai bảo là nhẹ !Tay cậu sưng tím rồi này ! Ái Phương càu nhàu
- Sao ? 'Nàng vội quay sang nhìn cánh tay đang tím dần hốt hoảng' thôi chết nhỡ về nhà mẹ tớ mắng thì sao đây?
- Xin lỗi Giọng nói ấy lại tiếp tục vang nên . Nàng ko kìm được cảm xúc liền ngước lên nhìn Thành nhưng thật bất ngờ Ánh mắt của họ nhìn thẳng vào một cách lạ thường cả hai đỏ mặt cúi xuống .Q.Thành chợt nghĩ . Cô ấy ...cô ấy có thể nhìn thấy hơi nóng trong cơ thể mk sao ? Chẳng lẽ ..
- Cậu là Phương Thảo lớp AS2 phải ko ? Cậu chợt hỏi
- Hả? 'Nàng giật mình nhìn nên 'À !Ừ! Đúng rồi nhưng tại sao cậu lại biết tên tớ 'Phương Thảo ấp úng hỏi'
- Cậu là một trong những thiếu nữ của trường cơ mà !sao tớ lại ko biết được !'Giọng nói của cậu bất chợt trở nên ấm áp'
- Ui da !'nàng nhẹ hét nên '
- Ahihi !Sorry nha bé ngốc !tớ lỡ tay.
- Có vẻ vết tím này nặng đây ! Để tớ giúp cậu .'Q.Thành nhẹ nói '
- Sao? 'Nàng bất ngờ' Từ đâu một bàn tay ấm áp cầm chặt lấy bàn tay Phương Thảo rồi kéo đi . Vừa chạy nàng vừa nhìn cậu từ phía sau, huyết mạch của nàng bỗng chạy ngược nên mặt lm cho khuon mặt của nàng chở nên ửng đỏ . Cậu ấy đang nắm lấy tay mình sao cảm giác thật ấm áp .Q.Thành vội dừng chân ko chú ý Phương Thảo vội ngã về phía trước , thật nhanh chóng Q.Thành vòng tay qua eo và đỡ lấy thân hình mảnh mai nàng .
- Cậu ko sao chứ ?♥ Từ phía sau Q.Thành nhẹ hỏi . Nàng ngại ngùng đứng thẳng sát bên người Cậu nói nhỏ:
- Tớ ko sao !Mà cậu đưa tớ đến phòng y tế làm j z?
- Để giảm đau cho vết bầm trên tay cậu. Nói rồi cậu vội vào tìm chiếc hộp y tế, Lúc này Phương Thảo vẫn đứng thẫn thờ ở đó mà nhìn Q.Thành tìm kiếm.
- Đây rồi !'Cậu nhẹ nhàng kêu lên' Rồi cầm chiếc hộp màu trắng có gắn hình ngôi sao đỏ tiến lại phía nàng . Cậu cầm nhẹ bàn tay ngọc ngà của nàng đưa nên trước mặt rồi nói ;
- Vết bầm này cũng nặng nhỉ ? Để tớ xoa thuốc nên cho cậu . Nhìn thấy khuôn mặt lãng tử ấy đang dần áp lại cánh tay mk . Một cảm giác thân thuộc toả ra . Cuối cùng mk cũng có thể ở gần cậu ấy ....tuy đó chỉ là mot thời gian ngắn ngủi.
- Xong rồi! Q.Thành ngẩng đầu nên nhìn thảo cười nhẹ , lạ thay khi nàng đang thẫn thờ nhìn mk cậu nhẹ nhàng lắc đôi vai mảnh mai của Thảo hỏi :
- Trên mặt tớ dính j à? Nàng hoảng hốt đỏ mặt:
- Không Không có gì ! Zeng!zeng!zeng tiếng chuông vang nên bảo phủ khắp trường
- V..Vào lớp rồi 'Thảo nói '
- Ờ ! Vậy chúng ta vào thôi !
- Ừ !Ối Q.Thành nắm lấy tay nàng rồi chạy that nhanh đến trước cửa phòng AS2.
- Đến rồi cậu vào lớp đi 'Q.Thành cười nhẹ '
- Vậy mk vào trước đây ! Nàng từ từ bước vào lớp .Bỗng Một cơn gió ấm áp thoáng qua trái tim băng giá của Q.Thành. Cậu nhìn mãi theo hình dáng đang bước đi của Phương Thảo , trái tim băng giá đang tan chảy . Cô ấy là ..Ngồi xuống bàn học Nàng mê mẩn nghĩ về người ấy (Quang Thành♥).Cậu ấy thật lãng tử , và đẹp hơn lãng tử là cậu ấy rất tốt hihi.
- Hù!'Ái Phương nhí nhảnh vỗ vai Thảo cười' ôi ôi nhìn nành kìa , đang nghĩ về ai đó?
- Hả? Nè !'Thảo Ngại ngùng '
- Sao rồi nói chưa?
- Sao ? Cái j...À tớ chưa !
- Nè cậu ko định nói đó à?
- Nhưng ! Tớ sợ . Nhỡ cậu ấy ko thích tớ thì sao ? Hơn nữa cậu ấy là Nam sinh nổi tiếng của trường mà!chắc hẳn là đã có người ..yêu rồi. .
- Cậu hỏi chưa mà biết ?
- Tớ!
- Tớ là bạn của cậu nên tớ xim chân thành nói rằng. Hãy nói đi trước khi quá muộn. Thà nói ra để lòng mk nhẹ hơn còn hơn là để nó hoá đá...
- Cậu nói cũng phải ! Vậy giờ giải lao tớ sẽ. ... Phương Thảo quyết tâm . Giờ giải lao . Sau khi chào giáo viên nàng hít một hơi thật sâu. Cố nên mà sẽ lm đc. Phù!Nàng căng thẳng bước ra cửa lớp rồi từ từ tiến đến chỗ Q.Thành đang đứng một mk . May quá ko có ai. Lại gần.. thấy cảm giác lạ Q.Thanh quay sang nhìn thì thấy Thao đang ngại ngùng.
- Cậu có việc j cần tớ giúp à? Thảo hốt hoảng lắp bắp :
- T..Tớ ...tớ muốn nói là tối nay cậu có thể gặp tớ đc ko ?
- Ở đâu? Thảo vội mừng trong lòng , nói:
- Ở quán caffe Boong Boong . Lúc 8h
- Vậy sao ? Thật may mắn cho tớ nhỉ ?
- Hả? 'Nàng ngạc nhiên mở to hai mắt'
- Ý tớ là đc một nữ sinh đẹp như tiên mời caffe thật là vinh hạnh.
- Cái j?' Phương Thảo đỏ mặt'
- Q..Quang Thành à......! Một cô gái xinh đẹp từ phía sau chạy đến, cô ấy có dáng người khá cao , làn da trắng nõn . Nét đẹp của cô ta là nét đẹp Á Đông . Cô mặc tren mk một bô váy ngắn màu đen được lm một cách rất tỉ mỉ . Sắc mặt Q.Thành bỗng trở nên lạnh lẽo
- Vậy tớ và lớp đây . Hẹn gặp lại cậu vào tối nay . Thảo vội nói rồi chạy đi ..... Một vòng tay mềm mại ôm Q.Thành từ phía sau :
- Anh đang nói truyện với ai à? Q .Thành từ từ đẩy tay cô ra:
- Mina Kritel à! Tôi xin lỗi cô .
- sao ? 'Mina kritel ngac nhiên hỏi'
- Tôi ko thích cô lm ơn đừng đi theo tôi nữa .'Q.Thành lạnh ngắt'
- Nhưng! Anh có thể cho e biết lý do ko?
- Đơn giản vì tôi ko cảm nhận được tình yêu của cô đối với tôi . Nói rồi cậu lạnh lùng bước đi, mina kritel vẫn đứng đấy mà thẫn thờ. ............☆★☆★☆★................ Buổi tối ngày hôm đó , trong quán caffe Q.Thành ngồi đó một mk , từ cửa Phương Thảo bước vào. Hôm nay nàng diện một bộ váy trắng đơn giản , để lm nổi bật nàng có thoa thêm chút son phấn ngoài ra vẫn bình thường. Tuy vậy Q.Thành lại ngây ngất về cô. Đúng là tiên ráng trần có khác. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Q .Thành , thấy lạ nàng vội nói
- Quang Thành à! Cậu vội giật mk :
- Có truyện j à? À cậu nói đi Lúc này nhìn cậu như là một đứa trẻ vậy .
- Q.Thành tớ rất thích cau . Nên lm ơn cậu có thể cho tớ một cơ hội ko ? Quang thành thở dai một tieng, nàng vội nhìn có vẻ cai trả lời da ngay trước mat nàng dinh nói nhưng lập tuc bị ngăn lại:
- Nếu tớ đồng ý cho cậu một cơ hội vậy thì các cô gái thì sao cậu ko sợ à? Nang nghẹn họng:
- Vậy chắc cậu là hoa đã có chủ rồi Xin lỗi vì đi làm phiền cậu. Nàng bất chợt nhẹ nhàng đứng dạy, trái tim nàng đang đau nhói , nàng bước đi ko quay lại bất ngờ nàng bị kéo lại từ phía sau , Gương mặt của nàng áp sát nên ngực chàng
- Ngốc! Tại sao e lại phải tỏ tình với một người như tôi chứ. Em có biết e là vật trời ban không? ...Lẽ ra người phải lm vậy là tôi mới đúng .
- Sao ? " Nàng ngạc nhiên"
- Đồng ý lm bạn gái anh nha ?
- Tớ ! Một giọng nói ngọt ngào vang nên .
- Anh ...yêu ..em....Phương Thảo của lòng anh..♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♥♡♥ .............★Tặng★............... Tôi ko biết tôi có quan trọng với e ko. Nhưng tôi chỉ biết e rất quan trọng với tôi .♥