✿ Nội dung truyện Chút Ký Ức Phai Mờ, Cho Anh Yêu Lại Em
Chương 1: Bóng lưng từng quen
Trời
về thu, gió man mác thổi qua từng tán lá khiến chúng rung rinh đưa từng
hồi làm con người ta trở nên dễ chịu, không có cái nóng gay gắt như mùa
hạ cũng chẳng có cơn gió lạnh như mùa đông, nó là một sự hòa quyện
tuyệt vời giữa hạ và đông.
Mùa thu với Giản Thanh Mẫn mà nói
chẳng có gì đặc biệt khi cô lúc nào cũng phải luôn tay luôn chân ra vào.
Khách vào quán ngày một đông mà đối với một tiệm chỉ vài ba nhân viên
như này thì cực vô cùng.
Giản Thanh Mẫn vừa lau xong bàn liền có người gọi đồ uống, cô nén cơn mệt chạy đến.
"Cho một ly cà phê đen không đường và một ly trà sữa matcha."
Cô
vâng một tiếng rồi chạy nhanh vào quầy, đi ngang qua chiếc TV đặt giữa
quán, không để ý có một hàng chữ chạy qua: Hàn Uy Vũ - Tổng Giám đốc
công ty VM vừa đặt chân xuống sân bay sau khi ra mắt sản phẩm mới và
thành công giành được thị trường lớn ở nước ngoài.
-----
Giản
Thanh Mẫn xoay nhẹ cổ tay, mua nhanh chiếc bánh mì rồi uể oải bước, một
ngày mệt mỏi lại trôi qua. Đi được vài bước, điện thoại cô rung lên, cô
đẩy chiếc bánh mì đang ăn dở vào bọc rồi lục túi tìm điện thoại.
"Mẫn
Mẫn, đi ăn không? Chị đây vừa lãnh lương, sẽ bao cậu một chầu thỏa
thích". Tiếng Tuệ Lâm bên kia đầy phấn khích ngược lại khiến cô cảm thấy
có phần tiếc nuối.
"E là hôm khác rồi. Hôm nay tớ phải làm ở Mystery rồi. Dịp khác tiểu Mẫn ta sẽ moi sạch tiền Lâm cô nương nhà cậu"
"Gì cơ? Cậu vẫn làm ở Mystery á?". Tuệ Lâm oán thán.
"Không thì sao?". Cô cười khẽ.
Đúng
vậy, không làm ở đó thì có mà hít khí trời sống qua ngày sao? Quán cafe
cô làm buổi sáng chẳng đủ tiền nhà nữa, chỉ là không làm thì mỗi sáng
cô sẽ chán ngắt. Mặc dù Mystery không phải một nơi tốt đẹp gì nhưng tiền
lương và tiền boa ở đó cực kỳ cao, có thể phần nào giúp đỡ bố cô ở quê
nhà.
"Mẫn Mẫn, tìm việc khác đi. Đâu phải không còn. Cậu thông
minh như vậy, lại là con gái, đâu thể làm ở đó hoài, sau này còn phải
lấy chồng nữa"
Nghe Tuệ Lâm nói, Giản Thanh Mẫn cúi đầu trầm mặc. Loại người như cô...
"Tuệ Lâm, loại người như mình không dám nghĩ nhiều như vậy. Sống nay biết nay, mình chỉ cần tiền."
Bên kia Tuệ Lâm im lặng khá lâu, khẽ thở dài một tiếng, lát sau Thanh Mẫn nghe cô ấy nói nhẹ
"Mà này, cậu có từng nghĩ anh ấy sẽ quay về không?"
Đáy mắt cô biến động dữ dội, bước chân bỗng khựng lại.
"Tuệ Lâm, mình không muốn nói về chuyện này. Cậu hiểu mà"
Tuệ Lâm cười xòa một tiếng sau đó dặn cô nhớ về sớm nghỉ ngơi.