Chuyện của Bim
Tonly
Sơ yếu lý lịch trích ngang:
Họ và Tên: L ê Th ị Thanh Thu.
T ên thường gọi: Bim
Tuổi 23:
Nghề nghiệp: Hiện tại vẫn đang nhảy việc, vẫn chưa có công việc ổn định
Bạn của nó: Ừm có Tuấn, Lan, Phương, Mạnh... những người bạn chiến hữu, luôn sát cánh, mặc dù mỗi người một tính cách nhưng cùng chung đó là: Điên, nổi loạn, và có đôi chút gàn dở haha
Tính cách: Thích ngủ, thích ăn, ăn rất nhiều cái gì cũng ăn được( Không chê), lề mề, có đôi chút chậm chạp, nhưng không phải ngu dốt mà rất thông minh, học rất giỏi luôn tất cả mọi môn ngoài trừ môn thể dục( Giống tui nè hì hì).
Kinh nghiệm tình trường: Ừm! Tính từ lúc Bim chào đời đến nay đã từng trải qua, ừm xem nào ba cuộc tình thì phải( Ghê chưa), Nhưng toàn là tình đơn phương không à, buồn lắm, thôi chuyện này để từ từ kể sau cho nghe, kể bây giờ nó biết lại khóc thì mệt lắm nha! Nói cho mà biết nó nó mà khóc thì không ai dỗ nổi luôn( P/s: Có lần khóc ướt nguyên một cái gối lận, sợ luôn!)
Nói tóm lại: Nó là một con người đơn giản, có chút trẻ con, ngang bướng, tính cách thì cũng luộm thuộm, cũng đôi khi hay nổi giận vô lí, nhưng rồi sau đó thì dễ dàng, nhanh chóng bỏ qua mau thôi, nó ít ai giận ai lâu bao giờ, nói chung là nếu đã bạn thân thì nó sẽ đối xử, cư xử rất tốt còn hơn chính bản thân nó nữa, quên bản thân mình vì bạn bè!
Chuỗi ngày tìm việc mệt mỏi của Bim!
Chuyện 1: Lý do của em!
Một tuần sao? với mọi người thì nhanh, nhưng với Bim thì lại rất lâu, rất nhiều chuyện để nói, rất nhiều chuyện xảy ra.
Bắt đầu buổi sáng là một âm thanh quen thuộc!
Reng! Reng!
Chuông đồng hồ kêu điểm 6 giờ sáng, ngóc đầu lên, dụi đến bụp một cái, chiếc đồng hồ ngày nào cũng vậy, bị ném, quăng một cách không thương tiếc, đã có nhiều lúc suy nghĩ, có lẽ vào một ngày đẹp trời, mọi phép mầu xảy ra, và mọi đồ vật trong căn phòng này có thể lên tiếng, thì câu đầu tiên chúng nói sẽ là:
Xin hãy cho tôi rời khỏi đây!
Hay thậm tệ hơn:
Anh em đâu! Mau tập hợp! chúng ta phải cho con nhỏ chủ kia một bài học, bấy lâu nay nó hành hạ chúng ta không thương tiếc!
Hay:
Con nhỏ chủ đáng ghét quá! Mình muốn bỏ xứ đi cho rùi…
Ha! Ha! Nghe buồn cười nhỉ! Nhưng cái ngày đó thực sự không thể xảy ra, phải chăng nó chỉ có ở trong trí tưởng tượng.
Sau khi dụi đồng hồ, Bim lại chìm vào giấc ngủ, khi mở mắt ra lần nữa, nhặt cái đồng hồ lên, dụi nhẹ mắt, lắc nhẹ cái đầu:
Ui trời ơi! Má ơi! Con muộn rồi!
Và thế là vội vàng, lao xuống giường, đi vào trong phòng vệ sinh để thay đồ thì:
Á! Cái cửa đáng chết!
Đá mạnh vào cửa:
Á! Úi má ơi! Cái chân con! Đau… Đau…
Khập khiễng vào trong, vội vàng, cầm lấy cái túi, ra ngoài cửa:
Bộp! gì vậy trời! sui giữ vậy trời.
Khóa cửa lại, kít, dây giày bị mắc trong khe cửa, sầm!
Xoạc!
Gì nữa đây!
***
Cô nói lại lần coi!
Tiếng hét lên qua điện thoại, nghe cũng biết là anh ta rất bực mình:
Dạ thưa anh! Hôm nay đồng hồ của em bị hỏng, em hẹn báo thức nó lúc 6 giờ, mà không hiểu nó ăn nhầm hay uống lộn gì đó mà lại xoay ngược lại số 6 thành số 9. Anh biết không, em là một người cực kì đúng giờ, phải chăng chỉ có hai lần đi muộn vào muỗi tuần.
Vậy sao?
Vâng! Một tuần ngoài hai lần đó, em toàn đi đúng giờ nhưng phải chăng vì hệ thống thang máy của công ty, cần phải đi bảo trì anh à?
Ừm! Nó bị làm sao ư?
Dạ! cũng không có gì đâu, nhưng chỉ là khi mỗi lần em đến công ty vào lúc7h 59 phút khoảng mấy chục khắc nữa thì nhảy sang 8h tròn, vào giờ phút quan trọng như vậy mà thang máy lại báo đông, hay chờ, mà chờ cũng phải hàng chục giây lận, và thế đó là khi em bước chân vào được đến phòng cũng sớm thôi 8h 10 phút, tính cả thời gian em chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, tô đểm lại một chút rồi lại son vì em thấy nó không đẹp, anh cũng biết mà con gái thường hay điệu và em cũng không phải ngoại lệ.
Cô! Được đấy!
Anh! Xin anh hãy hiểu cho cái cố gắng vượt bậc của em,măc dù em nghĩ là muộn, nhưng vì niềm đam mê mà em nhất quyết không chịu bỏ cuộc, nhưng sui thay vì cái tính ẩu thả nếu không muốn nói là lười lau nhà, vệ sinh mà khi em vừa bước xuống giường thì, một cú vồ ếch đẹp và đau đến thôi rồi! đến bây giờ anh biết không cả người em vẫn còn ê ẩm, rất đau, mà đau như vậy thì làm sao ngồi được làm việc!
Cô! Tôi không cần biết lý do của cô là gì, nhưng…
Thôi! Anh khỏi nói… em biết rồi!
Cô biết cái gì chứ? Tôi còn chưa nói mà!
Thôi khỏi! dù sao thì em cũng cảm ơn anh, vì anh đã làm cho em yêu lại từ đầu với cây bút mà có lẽ em đã ném vào sọt rác sáng qua, kể từ cái lúc nó bị tắc mực khi viết bản kiểm điểm cho anh .
Ha! Ha vậy sao?
Ừm! Mặc dù không chắc là nó còn viết được không, nhưng em hứa em sẽ nộp sớm cho anh tổng thể 14 tờ kiểm điểm, trong 15 ngày em thử việc ở công ty, mà anh ơi em muốn xin anh giúp một chuyện!
Chuyện gì? Đừng nói là cô xin tôi tha cho, thôi tôi cũng nói nhanh cho nó vuông là không?
Không! Vâng em hiểu, nhưng ý em là anh còn nghĩ ra được lý do nào phạt em không để em viết luôn cái thứ 15 cho trọn vẹn, à anh ơi sao anh không phạt em luôn cái tội mặc áo cùng màu hoa ở trên viền áo sơ mi của anh luôn đi, cho nó đồng bộ với cái tội anh phạt em chỉ vì cái dây buộc tóc em mới chọn vô tình trùng màu với viền trên cổ tất của anh.
Cô! Cũng được lắm, vậy thì viết luôn đi cho tròn.
Mà em cũng nói luôn cho nhanh, là hôm nay em đi làm em cũng sẽ bị phạt vì cái đầm em mua cách đây hai tháng có màu hồng, mà anh lại chúa ghét màu hồng, vậy nên em quyết định ở nhà luôn viết luôn 15 cái biên bản và thế là anh em mình chia tay từ đây, anh yên tâm đi, vì rút cuộc thì mớ giấy nát sẽ được trả lại anh thôi, anh phải cố cò kè bà đồng nát nhé, vì mấy bà đó dạo này chèn ép lắm!
Cô!
Ặc! Ặc!
Chết sặc vì nhục!
Ở đầu kia:
Bụp!
Dụi cái điện thoại đến bụp một cái:
Trời ơi! Cô chủ ơi xin nhẹ tay!( Tiếng điện thoại kêu lên)
Ha ha!!!
Chuyện 2: Bà! Tôi đã hết niềm tin vào cuộc sống!
Có chuyện gì vậy? Bão hay lũ!
Thế là một nhân vật cuối cùng trong nhóm gọi là nổi nhưng toàn chìm:
Không! Không phải bão hay lũ mà còn hơn cả thế nhiều:
Vậy sao? Là chuyện gì vậy, nói nghe đi, tò mò quá( Với tính cách tò mò của mình, Mạnh không thể ngăn được lại)
Bộ! Ông không nhìn thấy có một siêu bão đang ngồi lù lù đây à?
Phương nhẹn nói:
Đúng rồi đó! Cậu mau nhanh hỏi cậu ấy xem là cái tên xấu xa nào đã chọc giận cậu ấy đi:
Bim! Bà sao vậy?
Không!
Nè! Có chuyện bà phải nói thì tụi này mới giải quyết được chứ, bà cứ như vậy thì làm sao?( Lan cũng hết mực khuyên nhủ)
Không! Không ai giúp được tui đâu!
Là sao? Rút cuộc là có chuyện gì vậy, nói đi!
Không!
Nè! Nếu bà không nói tụi này đi về luôn nha, tụi này đâu có rảnh chứ?
Ông này làm gì mà giữ vậy? Bình tĩnh đi!
Bim lúc này mới ngước mặt lên khỏi ghế sô pha, đôi mắt sưng đỏ:
Khẽ lau nước mắt cho Bim, Phương khẽ hỏi:
Sao! Có chuyện gì? Nói đi!
Tui... Tui...
Bim ngập ngừng:
Thôi khỏi bà không cần nói gì nữa, nhìn bà là tui biết:
Biết cái gì chứ? Ngồi im đi! Cậu nói đi:
Chuyện là... Và không thể tin được là tui bị phạt vì chỉ mặc cái áo có cái hoa trùng màu với cái màu trên viền áo sơ mi, hay là màu của sợi dây buộc tóc trùng màu với viền tất, cậu nói xem cái lí do đó có củ chuối hay không chứ?
Bim vừa nói vừa khóc, chẳng mấy chốc mà trên bàn là một đống giấy..
Mọi người thấy sao, nó có củ chuối hay không chứ?
Ừm! Đúng là củ chuối, nhưng nó còn hay hơn khi anh ta bắt lỗi cậu đó là cậu có màu da của bà trùng với anh ta ha ha!!
Thế là cả hội phá lên cười!
Mọi người thấy tui vui lắm sao mà cười như vậy, mọi người biến đi!
Bim ném cái gối vào đám người đang cười lắc lẻo:
Hu hu! Sao cái tui lại nhọ đến vậy chứ?
Thui mà! Cậu đừng buồn chỉ vì một cái lý do lãng xẹt như vậy chứ?
Đúng rùi đó! Quên anh ta, trên đời này vẫn còn rất nhiều việc cho cậu làm mà!
Phải đấy! Nếu cậu thích mình sẽ giới thiệu cậu vào chỗ mình được không?
Mạnh lẻo mép nói:
Cậu đừng nghe cậu ta nói mà!
Đúng rồi! Làm làm gì chỗ cậu ta chứ về làm với mình đi!
Không! Không ai cả!
Thôi nào! Bà phải quên đi, mọi chuyện vẫn ở phía trước mà!
Nhưng... bà! Tui thực sự không còn niềm vào cuộc sống nữa!
Bậy nào! Chúng mình còn trẻ mà sao lại thở ra những câu nói cho sầu đời như vậy chứ, phải không?
Ừm! Phải đấy!
Đi nào! Tụi này sẽ làm bà yêu đời trở lại!
Đi đâu?
Ừm! Đi thì biết!
***
Trời ơi!( Tiếng Lan kêu lên) Tui tưởng ông có ý tưởng gì hay chứ, ai dè!
Thật không thể tin được, gã bảo vệ đó lại đô con như vậy?( Mạnh càm ràm)
Tại ai nào? Do ông bảo có thể lén vào vậy mà chưa vào được đến cửa ngoài đã bị xô ra ngoài không thương tiếc:
Đúng rồi! Ông xem cái gã đó xô tôi với Bim đập cả vào tường, bây giờ mà còn bầm đây này!
Bầm còn đỡ bà xem cái bộ móng của tui, gãy... gãy một chiếc luôn rùi, hu hu!!
Dào ôi! Gẫy có một móng mà làm như cháy nhà!
Bộp! Còn nói được vậy sao?
Hu hu! Sao đời này toàn những chuyện bất công như vậy chứ, đen quá trời luôn nè!
Cậu! Này thiệt là!
Bim! Bà! Có biết là tôi đã mất hết niềm tin vào cuộc sống này rồi!
Mạnh!
Bim!
Thế là họ ôm nhau khóc!
Trời ơi là trời, một đưa chán đời đã khó giải quyết rồi bây giờ lại thêm một gã nữa, thiệt mệt quá đi!
Hai người có thui đi không, làm mất hứng quá( Tuấn hét lên)
Mọi người đi nhanh lên nào?
Đi đâu mới được chứ, bây giờ cả nhóm chỉ còn đủ tiền đi tắc xi thui à( Lan nói)
Ừm! Bà yên tâm!
Bộ cậu định mời tụi này:
Đi ăn kem! ở bên đầu phố kia có một quán khá ngon, lại rẻ nữa! Đi nào?
Trời đất! Đi ăn kem!( Lân bĩu môi)
Nhanh lên, kẻo người ta đóng cửa thì chẳng có kem mà ăn đâu!
Rùi! Rùi!
Và thế là sau đó:
Nửa đêm!
Không! Anh ấy là của mình! Nhất quyết là của mình! Cậu biến đi!
Bộp!
Ui da!
Bim quen ngủ một mình hay xoay đổi mọi tư thế:
Bim! Cậu làm cái gì vậy trời!
Mình xin lỗi! Là do mình, mình có lỗi!
Thôi mà không sao đâu.
Phương đình trèo lên giường:
Anh biến đi! Đồ khốn!
Cậu nói cái gì vậy?
Biến!
Trời ạ ! Thì ra là nói mơ, thế mà...
Tránh xa, tránh tôi ra!
Ờ! Ờ! Được của cậu tất!
Kéo cái chắn vác cái gối xuống dưới sàn ngủ.
Lạnh! Lạnh quá! Ôi má ơi, mình đang ở đâu vậy, mình đang ở Băng cự sao, có lý nào chứ, không!
Ngồi giật lại, mở mắt lờ mờ:
Trời vẫn chưa sáng mà, ngủ tiếp thôi, mà Phương đâu, con nhỏ này chắc đi vệ sinh, đúng là thận yếu. Cúi người xuống:
À thì ra mày rơi xuống đây sao? Lên đây nào!
Kéo cái chăn lên đắp, bỏ lại Phương ở dưới:
Ô má ơi! Con lạnh! Con lạnh quá!
Phương run rẩy co ro, kêu lên và thế là một đêm dài lạnh giá đã cứ thế trôi qua....
Chuyện 3: Bọn bà làm vậy không thấy có lỗi với tui sao?
Trời ơi! Bim! Bà định ngốn hết cả đống thức ăn của một tuần của bọn tui sao?
Bim trên tay là một gói bim bim đang ăn dở, trên bàn còn cả đống vỏ nào bánh nọ, bánh kia, rồi lại còn hai bịch sữa lớn( Ặc ặc ăn nhiều quá)
Bà! Có phải là bạn tui không vậy? Tui đang buồn như vậy mà bà còn tiếc tui sao?
Phương rằng lấy gói bim bim, nhai nhồm nhoàm:
Không phải tui tiếc bà, mà là vì tui lo lắng cho cái thân người của bà!
Thân người tui thì sao?
Bộ bà không thấy, bà đang lên cân à, sắp béo như con lợn rồi đó!
Cái gì!
Bim khẽ lẩm bẩm:
Bà có nhầm không vậy, tui mới nghỉ chưa được một tuần mà, đâu đến nỗi vậy chứ?
Nhưng bà biết gì không mỗi ngày, mỗi bữa bà ăn hơn tụi tui cộng lại đến ba lần lận.
Làm gì có chứ? Bà nói quá không à
Này nhớ!...
Phương kể ra hàng loạt, Bim nghe vậy mà không tin nổi là mình đã như vậy trong suốt một tuần liền:
Thật vậy sao?
100% đúng là như vậy?
Bộ bà nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?
Tìm việc mới đi!
Lan vừa ngủ dậy nói xen vào, mái tóc ngắn xù lên trông đến là buồn cười:
Này! Theo tu tui nghĩ thì bà nên quên mẹ cái thằng cha bẩn bựa kia đi, bà hãy nhìn về tương lai, bà nhìn xem trời vẫn sáng lên qua từng đêm, mặt trời vẫn mọc ở đằng đông lặn ở đằng tây mà!
Chà! Bà trở lên triết lí như thế từ bao giờ từ bao giờ vậy?
Chuyện! Tui mà lị!
Thôi ăn đi, lắm chuyện!
Này bộ tui có đối xử với bà như vậy bao giờ chưa?
Là sao?
Phương sau khi bưng bát mì cho Lan, thì ngồi lại bàn đang chưa kịp gắp đũa mì:
Nè! Tháng nào tui cũng gửi tiền ăn cho bà đầy đủ, vậy mà sao?
Sao nào?
Sao cái con khỉ ý! Bà xem đi! Tại sao hôm nay bà cắt giảm biên chế vậy, sao tui lại chỉ được ăn nửa gói mì tôm, bà nói đi vậy là sao?
Phương vừa buồn cười vừa vừa cố nuốt cho hết đữa mì tôm:
Cái này sao? Bà nên hỏi bà Bim mới phải chứ? Nhìn đi! Bà ấy đã ngốn hết cả thức ăn của chúng ta trong một tuần!
Lan quắc mắt sang nhìn Bim:
Nè! Bà đừng có như vậy chứ, bà cũng biết là tui buồn mà, mà buồn thì sao chứ, phải ăn cho đỡ buồn phải không?
Ừm! Vậy sao( Lan cố tỏ ra bình tĩnh)
Thế đó! Bà biết tui mà! Tui mà đã ăn thì phải ăn cho đáng, chứ ăn dở miệng tui không thích, bọn bà chơi với tui vậy phải hiểu tui chứ?
Phương buồn cười lắm mà không dám cười, Lan khẽ đặt nhẹ đôi đũa xuống, khẽ đứng dậy:
Bà! Định làm gì tui vậy?
Theo bà?
Tui không biết! Bà có biết không( Quay sang phương hỏi)
Tui chịu!
Ờ! Làm sao nào?
Ừm! Tui giết bà chứ sao nữa!
Phương ơi! Cứu tui bà ấy bị điên rồi!
Bà chạy đi đâu! Đứng lại đó cho tui!
Không! Còn lâu ngu gì! Đứng lại để bà xé xác tui ra à?
Bà! Bà được lắm!
Lêu lêu!
Hai bà này lớn đầu mà còn như con nít vậy?
Bà thì khác gì chứ?( Lan quay sang nói với Phương)
Ờ! ờ!
Bim! Bà đứng lại đó!
Không!
Để xem tui bắt được bà sẽ làm gì bà?
Vậy bắt được đi rùi nói!
Á!
Cậu cấu tui sao!
Đã thế nè!
Cái này! Ui da! Đau đau…
Chừa chưa, bà không là đối thủ của tui đâu, chịu thua chưa?
Ừm! ừm!
Lêu lêu còn lâu nha!
Bà!
***
Bim! Sống tốt nha!
Ừm!
Bim! Nhớ ăn uống điều độ nha!
Ừm!
Bim! Chúc cậu mau chóng tìm được việc, nhưng nếu…
Nếu sao?
Nếu cậu không tìm được việc thì…
Thì sao?
Thì cũng đừng quay lại đây đấy!
Bà!( Bim giân điên người)
Bim!
Phương ôm lấy Bim:
Tớ không muốn xa cậu:
Phương! Đúng là chir có bà là bạn tốt của tui!
Bà! Đi đi và đừng quay lại đây nữa nhé!
Bà!
Lan ở đằng sau không nhịn được cười!
Bà cười cái gì!
Thui đi mạnh giỏi, buye!
Sầm!
Thiệt là bạn bè kiểu gì vậy, bộ các bà làm vậy mà không thấy có lỗi với tui sao?
Không!
Sập!
Được lắm! vậy tui đi nè!
Ừm! cảm ơn bà! Đi mạnh giỏi!
Sập.
Vote Điểm :12345