Chap 1: Gặp mặt Một buổi sáng mát mẻ tháng 5, trước cửa công ty thời trang Phạm Nguyên… -
Wow, công ty này đẹp thật đấy!!! Mặc dù mình đã đến bao nhiêu công ty
với nhiều mục đích khác nhau nhưng mà chưa có công ty đẹp như này, đúng
là có mắt thẩm mỹ. Duyệt! Giờ thì bắt đầu làm việc nào! Hây, cố lên An! Sau
một hồi quan sát và nhận xét trước vẻ tráng lệ bên ngoài của công ty
Phạm Nguyên, cậu cũng vào bên trong bắt đầu công việc. Bên trong cũng
sang trọng, đẹp lung linh y như bên ngoài khiến cậu có chút ngỡ ngàng và
theo bản năng của mình, cậu lại một lần nữa nhìn xung quanh mình và đưa
ra bao nhiêu là lời nhận xét về nơi này. Mãi nhìn mọi thứ xung quanh
cậu lại không để ý mình đang đi về phía mà hầu như mọi người đều không
thể đến trừ khi đã được phép của chủ nhân- phòng giám đốc (cấu trúc công
ty này ngược lại so với các công ty khác, phòng giám đốc ở dưới, cứ thế
mà chức vụ giảm dần thì tầng cao dần . Và nhân viên bắt buộc phải đi
cầu thang bộ lên trên phòng làm việc, chỉ có giám đốc, thư ký và ban hội
đồng quản trị thì được lên bằng thang máy. Cấu trúc này để thôi thúc
nhân viên cố gắng làm việc để được thăng chức để đỡ phải lên cao). Vì
tấm biển trước cửa bị hư nên đã đem lấy đi thay vào hôm qua, do đó nên
cậu cứ tưởng là phòng chờ và bước vào ngồi. An thầm nghĩ " Không ngờ là
phòng chờ thôi mà cũng hoành tráng lệ ra phết nhỉ?!” , quan sát một lượt
phòng rồi lại trở về ngồi chỗ ngồi cũ ở sô pha, 10 phút trôi qua mà vẫn
chưa thấy ai đến để bàn giao công việc, 20 phút lại trôi đi một cách
lãng phí và tẻ nhạt, câu lúc này đã có dấu hiệu buồn ngủ, 5 phút tiếp
theo, cậu đã chính thức đo ván, khi mà cậu đã gục đầu trên bàn và những
tiếng ngáy vang lên khe khẽ. Nguyên Khải vừa kết thúc cuộc họp bàn về kế
hoạch quảng bá cho sản phẩm thời trang lần này của công ty, vừa bước
vào phòng cùng cô thư ký thì Khải bất chợt giật mình với "cục đen đen”
(An An mặc nguyên bộ màu đen -..-) đang hiện hữu trên chiếc sô pha màu
kem. "Trời ơi, người đâu mà đẹp hoàn mỹ vậy, ngay cả ngủ mà cũng đẹp
nữa >v<!! Không lẽ người biết con đang tìm ý trung nhân nên người
đã đưa thiên thần này xuống để kết duyên với con sao! Nếu vậy thì con
rất cảm tạ ông trời ạ!!!”-đôi mắt cô thư ký liếc vội và dừng hẳn tại nơi
có "cục đen đen” trên sô pha, ý nghĩ của cô thư ký đã bộc lộ gần hết ra
ngoài gương mặt của cô ấy khi nhìn thấy An hay đúng hơn là khuôn mặt
phi giới tính của An mà mồm chữ O mắt hình trái tim. Còn Khải, khá ấn
tượng với chàng trai trẻ lạ mặt này. Một người có thể ngủ bất kì đâu
sao?! Lại một định lý phi khoa học nữa được ra đời. Khải cười nhẹ tiến
về phía bàn làm việc của mình, quan sát xem chàng trai này vì sao lại
đến công ty. Lướt ngang qua, anh thấy một cái túi, hình như là túi đựng
máy ảnh. Dần dà, anh mới nhớ ra hôm nay là ngày chụp ảnh người mẫu quảng
cáo, chắc là cậu ta là nhiếp ảnh gia. Liếc mắt lần 2, Khải nhíu mày khi
lại thấy một vật thể hay còn gọi là cô thư ký nhắng nhít của anh vẫn
đứng như tượng nhìn chằm chằm về phía An, Khải khẽ ho một tiếng khiến cả
cô thư ký về chỗ ngồi của mình, còn An thì chỉ cựa quậy một lát rồi
cũng về lại trạng thái ban đầu. Thấy An ngủ ngon lành, Khải cũng bất lực
đành để cho An ngủ, không nỡ bất lịch sự gọi dậy. 1 tiếng 30 phút nhẹ
nhàng trôi qua… Sau khi đã kí kết các giấy tờ, Khải bất chợt về An, "Cậu
ấy vẫn còn ngủ sao, người gì mà đặc biệt thế? Mà cũng đến giờ ăn rồi,
đành gọi cậu ấy đi ăn rồi dời buổi chụp hình vào chiều nay vậy.”- Khải
thầm nghĩ - Thư ký Hân, dời buổi chụp hình sang buổi chiều cho tôi - Vâng -
Này, cậu gì đó ơi, đến giờ cơm rồi, dậy đi ăn nào- Khải thử lấy ngón
tay trỏ chạm nhẹ vào má An "Ôi mẹ ơi, da mịn vậy, con trai đây trời?!”-
câu nói đầy nghi ngờ đọng lại trong tâm trí Khải khi chạm vào má An - Ư…ưm… Bất
ngờ với âm thanh cậu vừa phát ra, Khải đỏ mặt quay đi "Mình đang bị cái
gì thế này?!”. Rồi anh lại cố gắng gọi cậu dậy lần nữa bằng cách… -Phiu~~~ Phiu~~~ Phiu~~~ - Đó chính là âm thanh mà Khải thổi vào tai An để đánh thức cậu ấy dậy - Aisssss, đứa nào? Đứa nào phá?- An nhạy cảm nhất là tai nên khi Khải thổi hơi vào, An như lập tức bừng tỉnh - A, cuối cùng thì cậu cũng dậy rồi, chúng ta đi thôi -
Ơ, đây là đâu, anh là ai, sao tôi ở đây?- vẻ mặt ngái ngủ của An vừa
nhìn buồn cười lại vừa dễ thương khiến Khải phụt cười, chợt… tim lỡ một
nhịp. - Sao anh lại cười? - À không, đây là phòng làm việc của tôi, tôi là chủ căn phòng này, tôi thấy cậu vào đây trước khi tôi vào -… 5 giây… À, tôi nhớ rồi. Tôi đến đây để chụp hình - Ồ, vậy sao "Đúng như mình đoán”. Nhưng bây giờ trưa rồi, hay chúng ta đi ăn đã nhé, tôi đã bảo dời sang buổi chiều rồi - Vậy cũng được. Và
thế là tiểu An đã đi theo Khải ca măm măm sau khi đánh một giấc dài. Họ
vừa ăn vừa bàn luận cho buổi chụp hình và đương nhiên là An An vẫn chưa
biết Khải là giám đốc mà vẫn nghĩ là quản lí Điều gì sẽ xảy ra tiếp
theo…?