Văn án : Cuộc
sống vội vã..dòng người tấp nập cố gắng chạy theo cái vội vã đó để
rồi...ai cũng phải bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng để rồi đến khi thật sự
cần đến, nhớ nhung đến ta mới biết quý trọng tìm kiếm...và...tôi cũng
vậy , tôi cũng để lỡ mất thứ tình cảm tôi nâng niu mà 3 năm cấp 3 tôi
vẫn cố giữ.... _____________________________________ Chap 1 : Tình cờ Vào truyện : Tôi tên Vi- nge cái tên nữ tính thấy sợ. Vậy mà tôi cứ như con trai ấy , đến nỗi họp phụ huynh GVCN tôi vẫn nói nam tánh còn gì
. Tôi trầm tính, mọi người bảo tôi lãnh đạm, ấu trĩ , lập dị. Ừ không
sao tôi thấy họ nói cũng đúng mà. Ấu trĩ ư..hưm lúc trước tôi cứ nghĩ
cái gì ra cái đó, chẳng hạn như đồ đá banh nam mặc là đúng chứ nữ mặc
tôi không thích đó là cái hồi xưa thôi. Tôi lập dị cũng không sai vì bên tôi làm gì có ai là bạn đâu mà tôi không lập dị.. Hôm
nay tôi đi học..trên đường vừa đi vừa đeo phone vừa nhìn vào quyển sách
" Hôm nay tôi thất tình" . À chưa nói với bạn là tôi rất thích đọc
sách, truyện trinh thám-conan. Do như vậy nên tôi không nhìn đường , lúc
tới cổng trường toi vô tình đụng phải 1 ai đó. Tôi nghĩ vậy, vì quyển
sách trên tay tôi tự nhiên nằm im trên đất mẹ , mặt tôi cách mặt đất
chừng 1 gang tay í. Tôi luống cuống ngồi dậy, vội nhặt quyển sách định
bước đi thì sực nhớ là mình đụng phải người ta mà bỏ đi thì không phải.
Tôi quay lại nhìn , tôi thấy một cô gái , cho là đẹp đi , cậu ta dễ
thương chứ không đẹp như hot girl đâu. Cậu ta ngồi đấy suýt xoa khuỷu
tay của mình , tôi vội bước đến , ngồi xuống nâng tay cậu ta lên thổi
vào miệng vết thương...cậu ta vội giật mình thu tay về. -Bạn học, tôi
đụng phải bạn , xin lỗi, tay bị thương rồi để tôi đưa vào phòng y tế.. -
tôi nói một tràng không để cậu ta nói. Vì sao ư..tôi sợ cậu ấy tốn nước
miếng , tí khát nước thì sao. -Ừm...cậu có thể đưa tôi đi đến phòng y tế - cậu ta hơi nhíu màu nói. Tôi
vội đỡ cậu ấy đứng dậy, vô tình tôi nhìn thấy tên cậu ấy trên phù hiệu
áo-Huyền Thanh 10c1, à thì ra bằng tuổi tôi nhưng tôi nhớ không nhầm thì
bang C học chiều , mà hình như học chung phòng với tôi thì phải... tôi
dìu cậu ấy tới phòng y tế, lau rửa vết thương xong, băng bó đâu vào đấy
tôi đứng dậy định đi thì cậu ấy lại bảo: -Lần sau cậu đừng vừa đi vừa nge phone vừa đọc sách vậy, lỡ vô tình đụng trúng ai như hôm nay thì sao -Cảm ơn đã quan tâm, xin lỗi đã làm bị thương, không sao rồi tôi đi đây. Không
để cậu ấy than vãn tôi vội đi ngay. Tội gì phải đứng đấy cho một người
không quen lên lớp mình. Nhờ Phước cậu ấy tôi bị phạt đứng ngoài lớp hết
tiết mới cho vô , trễ tiết đầu cơ đấy. Tôi thầm trách sao mình ngu quá
trời sao giúp chi để giờ phải khổ...( lỗi của mình gây ra mà than ) biết
vậy lúc nãy để cậu ta " Sống chết mặc bay" cho rồi. Tôi cứ đừng vắt vẻo
, tay để trên đầu , mỏi xừ vậy mà éo dám buông. Trống đánh hết giờ. Tôi
mừng húm, nge tiếng guốc đánh xuống sàn , tôi giả bộ đứng đoàng hoàng
vào , cô Thuý ra nhìn tôi với ánh mắt gay gắt , nhăn trán rồi rồi nói : -Thôi đủ rồi , vào lớp đi,lần sau trễ nữa tôi cho đi trực WC hết tiết đó nhá. Tôi
không nói gì, lủi thủi bước vào chỗ ngồi của mình . "Ôi thần linh ơi ,
mỏi nhừ chân, tay rồi, hèn gì bà ta mau già , ăn rồi nhăn như khỉ ăn ớt
vậy mà" . Tự cười với suy nghĩ của mình , tôi lấy vở ra xem bài môn kế
tiếp . Tôi nhìn ra cửa sổ, tôi ngồi bàn 3 tổ 1 mà nhìn ra bên ngoài rất
rõ. Tôi lại chợt thấy cái bóng đang quen quen ai kia. À thì ra là cái gì
gì Thanh ấy...chắc vậy , thấy cậu ta cư loay hoay ở ngay gần chỗ lớp
tôi vậy mà. Cứ nhìn vào rồi lại lơ đi chỗ khác, cứ như là đang kiếm ai
đó, hưm..chắc không phải tôi đâu , làm gì biết tôi học lớp mấy mà kiếm
nhỉ. Suy nghĩ miên mang thì trống đánh vào lớp , tôi lại nhìn ra cửa lớp
mà không thấy cậu ta đâu , chắc đi rồi . Tôi thò tay vào hộc bàn lấy vở
ra ôn lại lần nữa , vô tình tôi lấy nhầm cuổn sổ gì đó , tôi lấy len
xem , à thì ra là nhật kí , tôi lật ra xem nhưng chưa kịp lật ra thì cô
bước vào , môn hoá đấy , phải nge giảng chứ không hiểu
sao.............................. Hết giờ, lật đật bỏ tất cả vào bàn ,
ngay cả quyển nhật kí đó nữa. Về nhà tôi cũng không đếm xĩa tới cặp
sách luôn nói gì nhật kí. Tôi là vậy đấy..tinhs hiếu kì nhưng đôi lúc
lại quên bẵng đi . Tối đến tôi mới mò tới cái cặp sách , lấy sách ra
mới nhìn kĩ quyển nhật kí đó . Mở trang đầu tiên ra tôi không thấy gì
cả. Tôi lật tiếp , lật tiếp mà toàn là giấy trắng. Tôi thấy để trắng vậy
cũng uổng mới lấy bút ra nắn nót viết lên trang đầu tiên " Chủ nhân
quyển sổ nhật kí này là đứa hậu đậu" , viết xong tôi lại đi vẽ lên mấy
nhân vật chibi cho nó ẹp.... Mai đem đi trả nữa mà.... Sáng hôm sau,
tôi dậy sớm hơn thường lệ 1' đấy nhá ! Mấy hôm toàn là gần vào học tôi
mới dậy. Vscn xong , tôi thong thả đi chần chậm trên đường trường . Tôi
ít ăn sáng , nên dạ dày tôi luôn đau , bố mẹ tôi họ ở nước ngoài , vậy
nên coi như tôi tự tung tự tại làm gì làm. Tôi đến trường , vào lớp lại
lấy "vật hom qua mang về ra ngắm nghía soi kĩ rồi lại bỏ vào hộc bàn.
Tôi xem chủ nhân của quyển nhật kia này có rep lại tôi không.....vì tôi
thấy chọc chọc kiểu vậy kiểu gì cũng sẽ được "thương tình" chửi lại .