Sau kỳ thi cuối kì, trường học chính thức bắt đầu nghỉ.
Kỳ nghỉ là hai tháng, quả là thời cơ cho đám sinh viên năm nhất nhảy
múa, hơn nữa, ngay sau đó bọn họ sẽ tham gia kỳ tập huấn dã ngoại một
tháng. Đối với mọi người mà nói, đây là một cách quan trọng để nâng cao
năng lực cho bản thân, cơ hội được tập huấn dã ngoại là vô cùng hiếm
hoi, không chỉ được chia nhóm học, mà trong khoảng thời gian tập huấn
này còn có thể tìm được một vài nguyên liệu quý giá.
Trước khi
đi, La Tiểu Lâu gặp Nghiêm đại sư để chào hỏi. Do nhà trường sắp xếp,
nên dù mặt mũi có xầm xì xì ra khói, nhưng Nghiêm đại sư vẫn đồng ý.
Trước khi ra khỏi phòng làm việc, Nghiêm đại sư đưa cho La Tiểu Lâu một
con chip, nói: "Đây là tài liệu tôi đã chỉnh lý qua, cậu cầm lấy rồi
xem, bổ sung thêm kiến thức cho cái bộ não thiếu thốn đến thảm thương
của cậu —— Là người đi theo tôi, có lẽ không ai trong phòng này kém cỏi
bằng cậu đâu.”
Không đợi La Tiểu Lâu há mỏ được câu nào, Nghiêm đại sư đã vung tay, "Đi mau, trở về tôi sẽ kiểm tra đột xuất.”
La Tiểu Lâu nhấp hé môi, cẩn thận nhận con chip, cảm ơn Nghiêm đại sư
rồi xoay người đi về. Trước đây có lẽ còn chút cảm xúc, hiện giờ ngoại
trừ chỉ muốn phun trào trong lòng, La Tiểu Lâu cũng không còn chửi thầm
ông già cổ quái nhưng lại là người giúp đỡ cậu nhiều nhất nữa.
Mặt khác, một vị đại sư từ ‘trên mạng rơi xuống’cũng đang ‘vận khí’
trong phòng thí nghiệm, hai thèng nhóc con hỗn láo này! Cứ như là thông
đồng với nhau, cùng lúc xin nghỉ. Thực sự làm ông tụi mi phải phát hỏa!
Bởi vì đại sư đang làm như là bị oan ức, vậy nên báo hại các trợ lí trong phòng phải nơm nớp lo sợ nguyên cả một buổi sáng.
Rốt cục cho đến khi không chịu nổi nữa đại sư mới nói bóng nói gió hỏi
rõ nguyên nhân từ một người trợ lí, người kia cẩn thận giải thích: "Hiện
tại sinh viên đang nghỉ, nghe Tiểu Tống nói, Sơ Thủy còn là sinh viên,
có khi là do nhà trường sắp xếp.”
Vẻ mặt khó coi của đại sư
cuối cùng cũng dịu bớt đi. Ha, còn là sinh viên, xem ra tuổi còn ít, như
vậy đã giải đáp được vấn đề của ông, chứng tỏ hai thằng nhóc hỗn láo
này đều có thiên phú rất cao. Hơn nữa, còn nhỏ mà đã được dạy bảo tốt
thì cơ sở mới có thể vững chắc, sau này tiến bộ còn giỏi hơn nữa.
Nếu như hai thằng nhóc này không chịu thua kém, có thể đạt đến tiêu
chuẩn của mình, bồi dưỡng hai học trò kế thừa kể cũng không tệ. Đến lúc
đó, dù có thế nào thì lão già kia so ra cũng chỉ có kém hơn mình thôi,
hô hô hô. Nghĩ đến bộ dạng không ngừng giậm chân của đối thủ một mất một
còn kia của mình, ông già đắc ý cười rộ lên, thế này thật quá thú vị.
Tuy kỳ thi đã kết thúc, La Tiểu Lâu được không ít người thương thầm trộm nhớ vẫn chưa hoàn toàn được ung dung.
Sau khi đến thế giới tương lai, lần đầu tiên cậu ra ngoài chỉ nhìn thấy
thành phố với toàn cao ốc, sắp tới được tận mắt thấy phong cảnh tự
nhiên, khiến cậu cảm thấy kích động không thôi.
Tuy nhiên, nghe
Điền Lực và Yates nói, nơi tập huấn không hề an toàn, đó cũng là một
cách để chiến binh cơ giáp được trui rèn. Vì sinh tồn và phát triển,
ngọn lửa chiến tranh vẫn còn bốc cháy tại rìa biên giới của Liên bang.
Hoặc là phải đối phó với dã thú của dị tinh cầu, hoặc là ngăn cản sự
ngấp nghé thèm muốn của văn minh ngoại bang, thậm chí là cả hải tặc vũ
trụ cũng phải cẩn thận.
Bởi vậy Liên bang cực kỳ chú trọng cho
việc bồi dưỡng chiến binh cơ giáp, vậy nên mới sắp xếp huấn luyện thực
tiễn cho họ ngay từ lúc ban đầu.
Cả 125 lẫn Nguyên Tích đều nói
qua bảo La Tiểu Lâu chuẩn bị một ít hộp năng lượng, hiện tại còn chưa
biết có nguy hiểm đang chờ bọn họ ở phía trước hay không, vì vậy La Tiểu
Lâu càng chú ý công việc chuẩn bị hộp năng lượng hơn. Bởi thế, cậu đặc
biệt đến Thiên Đông một chuyến.
Vì chỉ là mua nguyên liệu thông
thường nên La Tiểu Lâu không phiền phức đến quản lí Cao nữa, dù sao thì
cậu cũng đã có phiếu giảm giá 6% rồi.
Gần đây tài chính tương
đối dư dả, hộp năng lượng vẫn luôn cần nguyên liệu, La Tiểu Lâu liệt kê
mua mỗi loại không ít. Hơn nữa, những nguyên liệu này cũng không cần đưa
đến chỗ của Điền Lực nữa, cái kho của nhà cậu cũng đã đủ rồi.
Đá Radium quý giá nhất không cần phải mua. Vì được giảm giá, nên La Tiểu
Lâu mua đủ hai xe nguyên liệu, mua xong mới phát hiện chỉ dùng hết có
130,000 đồng Liên bang, nên cậu vô cùng thỏa mãn. Cơ mà nhìn tài khoản
gần đây không được thêm vào, La Tiểu Lâu hơi buồn rầu.
Nếu cứ để thế này thì chắc chắn không ổn, càng về sau lại càng phải dùng rất nhiều tiền.
La Tiểu Lâu lại bắt đầu suy nghĩ tìm cách kiếm tiền. 5 phút sau, La
Tiểu Lâu nhìn chằm chằm vào phương thức liên lạc với quản lí Cao được in
phía sau chiếc thẻ giảm giá mà nở nụ cười.
Trên đường từ Thiên
Đông trở về, La Tiểu Lâu mở máy thông tin liên lạc với quản lí Cao, sau
2s vang lên âm thanh kết nối, tiếng cười của quản lí Cao truyền sang:
"Nghe nói hôm nay anh bạn nhỏ La đến Thiên Đông mua nguyên liệu, sao lại
không tới tìm anh?”
La Tiểu Lâu xấu hổ, quả nhiên Thiên Đông
mọi chuyện lớn nhỏ đều được báo cáo lại cho quản lí Cao, cậu vội trả
lời: "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, không đáng phiền tới quản lí Cao. Em
liên lạc với anh là có một việc khác.”