»  
»  
08:58, 28/10/2016

Cô Hầu Của Cậu Chủ Họ Lâm
✿ Người Đăng: hoatrieunhan153

6.349 Lượt Xem 1646 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Cô Hầu Của Cậu Chủ Họ Lâm

Từng ánh nắng len lỏi từ rèm cửa chiếu lên chiếc giường king size, Lâm Khải Phong động đậy người, cả căn phòng đều mang đầy tiếng thở đều đều của anh, anh đưa tay sờ soạng bên cạnh rồi cảm thấy kì lạ khi bên cạnh anh không có ai, như điên loạn, Lâm Khải Phong bật thẳng người dậy gọi hai tiếng:
- Tiểu Kỳ! Em ra đây cho tôi!!!_ Giọng anh khàn khàn do mới ngủ dậy.
Trong phút chốc cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, thân ảnh nhỏ nhắn đang mặc trên người bộ áo dành cho người hầu, trên tay cô còn cầm theo khay đựng thức ăn sáng. Cô cúi đầu nhẹ giọng:
- Thưa thiếu gia, cậu gọi tôi có chuyện gì ạ?!
- Tôi đã nói với em là không được rời khỏi giường cho đến khi tôi tỉnh dậy mà!_ Lâm Khải Phong như sắp phát điên lên, anh tức giận hấc luôn tấm chăn trên người.
Lưu Dạ Kỳ im lặng nghe anh trách mắng, được một chút lại lạnh nhạt trả lời:
- Lão gia đã giao thiếu gia cho tôi quản lý, tôi có trách nhiệm phải lo từng bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt của thiếu gia, vì vậy không thể không chuẩn bị bữa sáng cho cậu được, với lại tôi cũng đáp ứng yêu cầu của cậu là phải ngủ cùng cậu mỗi bữa tối, chuyện không được rời khỏi giường khi cậu chưa dậy, tôi không nhớ có điều đó trong hợp đồng!
Cô với Lâm Khải Phong chỉ là quan hệ thiếu gia và người hầu, chẳng hiểu sao anh lại yêu cầu cô quá đáng như thế. Cô biết mình không có mối thù gì với anh và cả Lâm gia, chẳng qua chỉ là làm việc trả nợ, tại sao anh cứ làm khó cô như vậy?
Lâm Khải Phong cứng họng, nhưng khi nhìn thấy sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt cô, anh có chút đau lòng, không cãi với cô tiếp rồi đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Từ bên trong vọng ra tiếng nói dịu dàng đi đôi chút của anh:
- Em đem bữa sáng xuống phòng khách đi, với lại đem theo bữa sáng của em nữa, anh muốn chúng ta cùng thưởng thức bữa ăn cùng nhau.
Nghe anh nói như vậy, Lưu Dạ Kỳ không định chọc tức anh, cô đã ăn sáng cùng mấy cô hầu khác từ hai tiếng trước rồi, lời nói bất đắc dĩ đành thốt ra:
- Cậu chủ, tôi đã ăn sáng rồi! Vả lại tôi cũng có nhiều việc phải làm trong Lâm gia, không thể thưởng thức bữa sáng cùng cậu chủ được..._ Giọng Lưu Dạ Kỳ bắt đầu nhỏ lại.
Ngay lập tức, trong phòng tắm phát ra tiếng đập phá của Lâm Khải Phong....
.
Đợi mãi không thấy Lâm Khải Phong ra, Lưu Dạ Kỳ nghĩ rằng anh đang tắm, cô mở cửa đem bữa sáng của anh đặt ở dãy bàn lớn của phòng khách. Bỗng nhiên, sau lưng cô truyền đến chất giọng cao chót vót của một cô gái.
- Ai nha! Vừa nãy tôi nghe trong phòng Lâm thiếu gia đầy tiếng đập vỡ đồ, mới sáng sớm đã vận động kịch liệt rồi à?
_Phương Mẫn Nhi lên giọng đầy mỉa mai.
Lưu Dạ Kỳ xoay lưng nhìn cô ta cười cười:
- Cô vừa nói gì nhỉ? Tôi nghe không hiểu lắm?!
- Tôi nói cô đang câu dẫn Lâm thiếu gia đấy! Thì sao?

Vốn định cất lên câu trả lời, Lưu Dạ Kỳ nhìn thấy người phía sau Phương Mẫn Nhi, miệng ngay lập tức im lặng.
Mẫn Nhi à... Giờ cô mà nói thêm một câu nữa... Tôi nghĩ cô sẽ sống không nổi đâu..
Phương Mẫn Nhi thấy cô im lặng liền lên vẻ đắc ý:
- Im lặng là thừa nhận rồi!? Cô đúng là một ả hồ ly câu dẫn nam nhân không biết xấu hổ_ Ả đưa tay chỉ thẳng mặt Lưu Dạ Kỳ, nhưng nhìn đôi mắt cô đang hướng về một khoảng không vô định, Phương Mẫn Nhi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau.
Trước mắt ả là Lâm Vĩnh Miêu, cô em gái bé bỏng của Lâm Khải Phong!
Lâm Vĩnh Miêu ôm trên tay một con thỏ trắng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Phương Mẫn Nhi, ánh mắt tràn ngập khinh rẽ, Lâm gia thanh danh lớn như vậy, có loại người hầu này quả thật ô nhiễm bầu không khí.
- Loại người như cô mà có thể làm việc cho Lâm gia được sao?_ Tiếng nói trẻ con nhưng đầy khiêu khích của Lâm Vĩnh Miêu cất lên, cô bé năm nay chỉ mới lên 12 tuổi, ngoại trừ cha mẹ và Lâm Khải Phong, bé hình như xa lánh với tất cả mọi người, hình như, trong mắt bé dường như ai cũng chẳng thể tin tưởng được.
- Lâm tiểu thư...t..tôi xin lỗi!!!
Phương Mẫn Nhi cúi đầu liên hồi, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, phải, do ả độc mồm độc miệng, nhưng đụng vào Lâm Vĩnh Miêu, ả chắc chắn sống không nổi!
Lưu Dạ Kỳ nghĩ mình không nên dính vào chuyện này, liếc mắt nhìn thức ăn đã nguội lạnh, Lâm Khải Phong vẫn chưa xuống, cô đành đem thức ăn đi hâm nóng, tiện thể gọi Lâm Khải Phong xuống dùng bữa, trước khi đi cô cúi đầu hướng Lâm Vĩnh Miêu chào:
- Lâm tiểu thư, không có việc gì thì tôi đi trước.
Lâm Vĩnh Miêu hiện tại sát khí đằng đằng, nhưng đối diện với Lưu Dạ Kỳ bé như khác hẳn, còn dùng chất giọng đầy trẻ con.
- Chị đi đi ~
Khi nhìn về Phương Mẫn Nhi, đôi mắt bé lại như sói muốn ăn thịt người vậy -.-.
.
Đem thức ăn đi hâm nóng, Lưu Dạ Kỳ từng bước một đi đến phòng Lâm Khải Phong..
Vừa mở cửa ra, trước mắt liền xuất hiện một Lâm Khải Phong chỉ khoác mỗi khăn tắm, đã vậy còn ngồi trước giường đưa tay ngoắc ngoắc kêu cô lại. Lưu Dạ Kỳ thở dài, đi đến gần để anh ôm, mùi hương bạc hà xông vào mũi, chuyện này xảy ra đã nguyên một tuần rồi, dù vậy cô vẫn cảm thấy không quen với cảm giác bị nam nhân ôm trọn vào lòng như vậy. Lâm Khải Phong hút trọn mùi hương trên cơ thể cô, sau đó lại mở miệng:
- Tiểu Kỳ...
- Tôi nghe_ Cô đáp.
- Em thật thơm~
- ....
Việc nhà ở Lâm gia rất nhiều, trên người cô cũng đầy mồ hôi, vậy mà anh nói cô thơm..!?
Lâm Khải Phong...tôi nghi khứu giác của anh có vấn đề rồi...

.
Ôm nhau tình tứ được một lúc, Lưu Dạ Kỳ thoát khỏi anh, cô mở tủ lấy cho anh một bộ quần áp tây trang đắc tiền, đem tất cả khoác lên người anh, vừa làm cô vừa nói:
- 11 giờ 30 sáng hôm nay anh có cuộc họp với công ty về việc công trình thiết kế mới đây, 2 giờ anh có cuộc hẹn với ông Quách ở quán cafe Peaceful...
Ngưng nói một lúc, cô đem áo khoác lên người anh rồi nói tiếp:
- Hôm nay lão gia về sớm, tôi nghĩ cậu chủ nên hoãn lại việc đi vũ trường lại một ngày_ Cô biết tính tình Lâm Khải Phong rất phong lưu, đem chuyện này nói ra quả nhiên sắc mặt anh chuyển biến trầm trọng.
Nói rồi cô đột nhiên xoay lưng, Lâm Khải Phong hiếu kì bèn hỏi:
- Em sao thế?
- Trên người anh còn mỗi khăn tắm, tôi nghĩ tự anh có thể làm được ...
Giọng nói cô ngập ngừng như vậy khiến anh bật cười:
- Tiểu Kỳ của anh dễ thương thật !
Nói rồi anh lấy quần mặc vào, lúc nghe nút quần được cài lại, Lưu Dạ Kỳ mới quay lại nhìn anh rồi cả hai cùng nhau đi xuống phòng dùng bữa.
Chỉ là cửa phòng vừa mở ra thì Lâm Vĩnh Miêu đã nhanh chóng nhào đến ôm lấy Lâm Khải Phong, đôi mắt long lanh cười cười:
- Chào buổi sáng, anh hai.
- Chào em_ Lâm Hải Phong vui vẻ gật đầu.
- Tôi vào bếp lấy bữa sáng_ Lưu Dạ Kỳ "lại" lễ phép cúi đầu định rời đi nhưng bị bàn tay người kia kéo lại.
- Khỏi cần, chúng ta đi làm luôn đi_ Nói rồi Lâm Khải Phong kéo cô đi một mạch, lúc đi ngang qua bàn ăn cô thấy một bóng dáng nằm gục xuống bàn khóc nức nở, hình trên má còn có vết bầm. Đoán là Phương Mẫn Nhi, Lưu Dạ Kỳ tỏ vẻ không quan tâm rồi cúi đầu chào Lâm Vĩnh Miêu ra ngoài.
Lúc đến xe, Lưu Dạ Kỳ định đi đến mở cửa nhưng chưa gì Lâm Khải Phong đã trực tiếp đưa cô vào xe thẳng thừng, cô chuẩn bị hỏi anh thì lại thấy ánh mắt kỳ lạ của tài xế nên im lặng không nói gì.
- Tiểu Kỳ, lại đây với anh_ Lâm Khải Phong kéo cô lại gần rồi đặt cô lên đùi, Lưu Dạ Kỳ thấy anh như vậy liền nhăn mặt.
Chỉ là thiếu gia và người hầu, có cần phải làm như vậy không?
Chiếc xe từ từ rời đi, Lâm Khải Phong đưa tay ôm lấy hông cô, đặt đầu lên vai Lưu Dạ Kỳ, cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rất mạnh.
Thế giới mới, rất nhiều cạm bẫy, nhưng bản thân cô nghĩ rằng, mình rồi sẽ quen thôi!

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Cô Hầu Của Cậu Chủ Họ Lâm - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-12483-1#ixzz4OMBtK0wt


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Tiểu Thuyết

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile