Chap 1: Tại 1 căn hộ cao cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh
" Cạch " cánh cửa cách âm cao cấp được mở ra và người bước vào không ai
khác chính là Hàn Băng Băng - con gái của 1 doanh nhân thành đạt. Trên
tay cô là 1 cuốn tiểu thuyết vừa mới ra lò cách đây không lâu và tác gỉa
chính là Thanh Mai - con bạn thân của cô. Vứt cuốn tiểu thuyết sang 1
bên, cô đi xuống căn bếp sang trọng lấy 1 vài món đồ ăn và 1 chai nước
khoáng rồi mang lên nhà. Đang nhâm nhi " sơn hào hải vị " , cô bất chợt
nhìn sang cuốn tiểu thuyết kia, 1 câu nói loáng thoáng trong đầu cô: "
Nữ thần của tôi ơi, cậu mang cuốn tiểu thuyết của tôi về đọc đi! Chắc
chắn cậu sẽ rất bất ngờ đó! Hehe... "Câu nói này ngoài Thanh Mai ra thì
còn là ai cơ chứ! Quả thật cũng có chút hiếu kì a! Nghĩ rồi cũng với tay
lấy cuốn tiểu thuyết mình vừa phũ phàng vứt đi. Giở trang đầu tiên, cô
bắt đầu đọc. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là giới thiệu nhân vật mà
thôi! Cô tặc lưỡi: - Chậc...con bé này, trí ảo tưởng cao quá cơ! -
nói vậy nhưng Băng Băng cũng vẫn chăm chú vào trang truyện rồi bất chợt
ánh mắt dừng ở 1 cái tên quen thuộc...Hàn Băng Băng. - Ax...con nhỏ
đáng ghét! Sao dám lấy tên mình vào cơ chứ?! - cô lẩm bẩm nhưng mắt vẫn
đọc giới thiệu về Hàn Băng băng kia. " Mắt tím biếc, tóc đen tuyền để
mái thưa, sống mũi cao, môi chery, da trắng, khuôn mặt trái xoan, cao
1m70"...đó chẳng phải là cô sao?! WTF?! " Con nhỏ đáng ghét, dám lôi bà
mày vào trong cuốn tiểu thuyết " cẩu huyết " nay! Để xem bà " chỉnh "
mày như thế nào! " nghĩ rồi không nghĩ ngợi gì thêm, rút điện thọai ra
gọi cho " con nhỏ đáng ghét ": " Alo, rồng hôm nay sao lại tới nhà tôm thế này?! " - Thanh Mai hớn hở bắt máy - THANH MAI! - đầu dây bên này, hàn khí từ Băng băng tỏa ra không ngớt. "Sao vậy nữ thần?! " - Còn hỏi, ai cho cậu lôi tôi vào cuốn tiểu thuyết " cẩu huyết " kia của cậu hả?!
" Nè, xúc phạm " tuyệt tác " của tôi vừa vừa thôi nhá! Cái gì mà " cẩu
huyết " cơ chứ?! Tên là " Thế giới của Nữ Vương " hẳn hoi nhé! " - " Thế giới của Nữ Vương " - Băng Băng bĩu môi - Nghe cái tên đã không muốn đọc rồi! " Không đọc thì mai mang trả tôi! Xí...cậu phải khám phá truyện của tôi mới hiểu được hết tính " hội họa " trong đó chứ! " - Cậu không nói mai tôi cũng mang trả cho cậu! Mà tôi cũng rất muốn " khám phá " cái tính " hội họa cẩu huyết " đó của cậu đó! " A...Hàn Băng Băng, cậu đi chết đi! "- đầu dây bên kia, Thanh Mai như muốn phát hỏa. -
Haha...bố mẹ tôi sẽ không để tôi chết đâu! - Băng Băng cười đắc ý rồi
tắt máy. Cô nằm phịch xuống sofa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà có
lẽ...sẽ rất lâu mới có thể tỉnh lại