»  
»  
17:14, 26/03/2016

✿ Người Đăng: daigiahotrac

1.014 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Công Viên

A! Tôi đã trễ giờ môn lý thuyết thực tế! Vậy mà vẫn cứ thảnh thơi chọn đồ. Chẳng sao cả! Chỉ là một môn phụ không quan trọng.

Leo từ tầng bốn qua hai tầng không có người ở, bác tôi đã đứng cửa mắng mỏ ai đó không rõ. Tôi mặc kệ, cùng chị ra đường.

- Này, sáng nay nhìn thấy một chiếc dép của chị trên ban công nhà đối diện. - Chị tôi nói khẽ.

- Sang xin lại thôi!

- Mày sang lấy hộ chị đi! Mà xong lý thuyết là được thực tế luôn phải không?

- Ừm.

- Ít nhất cũng phải thử một lần cho biết.

Con đường đến lớp càng ngày càng hẹp. Đoạn đất vàng mấp mô được thay thế bằng nhà dân. Các bạn cùng lớp tôi đang ở đó. Chúng tôi nối đuôi nhau lặng lẽ bước qua những gian nhà cũ kĩ. Tôi đã bỏ lỡ mất lý thuyết, và đang trên đường thực hành.

Những gian nhà tối tăm với cửa chính và cửa sổ to quá khổ, mái nhà thâm thấp lụp xụp, che khuất lối đi nhỏ phía trước. Người ở đây không thích ồn ào. Chẳng ai dám lên tiếng. Nhưng râm ran vẫn vây quanh.

Chúng tôi đi xuyên qua chuồng lợn. Những con lợn không nhỏ cũng chẳng to nằm thành hàng ngay ngắn thiêm thiếp đều đều chẳng buồn ngáy. Lũ lợn cũng không thích tiếng ồn.

Chui qua ô cửa thoáng trong chuồng lợn là đến một gian nhà khác. Loáng thoáng nghe lý thuyết chúng nó bảo nhau, tôi làm theo. Nếu nhìn thấy bất cứ con vật nào, phải xoa đầu nó ba cái. Tương tự, nếu tôi biết con vật đó đang nhìn tôi, tôi vẫn phải xoa đầu nó ba cái. 

Giờ thì con mèo vàng béo ú đang nhìn tôi sau bao nỗ lực tránh nhìn bất cứ thứ gì trên đường. Liệu ba cái có quá ít? Tôi quyết định khuyến mại thêm cho nó một cái vuốt ve.

Con mèo đáng ghét! Nó nhìn như thể tôi là người hầu của nó không bằng. Tư thế của nó y như một vị thần.

Chúng nó thì thầm với nhau phải xách một xô nước mới được phép ra khỏi gian nhà toàn động vật này. Thật may là tôi đã tìm thấy một xô nước cho mình.

Ra khỏi gian nhà đó, ánh sáng lại trở về. Thứ ánh sáng giả tạo nhất tôi từng thấy. Trắng không ra trắng. Vàng không ra vàng. Và lạnh. Cả lũ ùa nhau đi tứ tán. Tôi lại gặp một con báo con. Và xoa đầu nó bốn cái.

Dòng người lưu lạc đẩy tôi đến quán cà phê dựng bằng gỗ. Người ta đang thu vé. Tôi không có vé, nhưng vẫn được vào. Mà quán cũng không có gì thú vị, tôi lại leo trở ra qua hàng rào.

Nhận ra có lối đi thông ra đằng sau, tôi men theo lối đó, không ngờ tìm đươc bạn cùng lớp. Tôi muốn về nhưng không ai để ý đến lời thỉnh cầu của tôi. Ngoại trừ cậu bạn tôi thích. Cậu ấy luôn ngồi một mình và chẳng nói chuyện với ai. Đôi khi cậu ấy nhìn tôi. Như lúc này. Tôi nhân cơ hội ngỏ ý muốn cậu ấy cùng tôi về. Nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả. Chỉ quay mặt trở lại bàn.

Tôi tiếp tục bước khỏi lớp bằng cửa sau. Không hề có một chỉ dẫn về phương hướng. Cậu bạn đã lại xuất hiện, cầm lấy tay tôi chạy vòng vòng. Tôi xoay tròn như một con quay, và đang đứng trong một con ngõ nhỏ. Phía trước hun hút tối tăm. Cô bạn mắt mũi lờ đờ như thiếu ngủ bước ngang qua tôi tiến về nơi ấy. Tôi bất giác bước theo và nhận ra bên cạnh mỗi cánh cửa bằng gỗ đều có quả bí xanh thẫm vắt xuống. Như một dấu hiệu đầy ám ảnh.

Tôi muốn quay trở lại. Phía sau tôi là cái bóng cao lớn. Cái đầu ghép bằng những ống tre xanh tròn tạo hình thang lộn ngược. Tay chân dài ngoằng chia thành mấy mấu y như côn trùng. Tôi kêu cô bạn hãy chạy. Cô ấy biết được, bình thản quay trở lại cổng ngõ. Tôi bị thứ dị dạng giữ lại. Tôi giãy dụa. Nó cũng buông ra. Chỉ là xuất hiện thêm nhiều nó khác. 

Tôi chơi trò đóng giả làm zombie, bắt chước dáng đi của nó như chúng tôi là đồng loại. Chúng đều tiến về phía đáy sâu hun hút kia. Tôi tìm được một ngách nhỏ, chui luôn vào đó, cổng nhà này bằng sắt chứ không bằng gỗ, cũng không treo bí xanh. Có vườn, có nhà, và người sống bên trong. Tôi lay cổng đánh động. Bọn dị vật bóng tối cũng bắt đầu ùa vào. Nhân cơ hội chúng không để ý, tôi lùi lại, chạy một mạch ra đến cổng.

Ánh sáng đã trở lại. Cô bạn vẫn lờ đờ bên cạnh. Tôi gặp một vài bạn cùng lớp khác. Các bạn ấy nói chỉ còn từng này người thôi.

Tôi phải tìm lối ra.

Động viên cô bạn đừng ngủ gật. Chúng tôi trượt trên đường băng để đến vườn hoa xoay tròn. Cô bạn bước lên vòng hoa và biến mất. Tôi vội vã tìm cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo vàng rất nổi bật, nhưng có những ba người mặc áo vàng ở đây, ở đó, và ở kia, từ ba hướng khác nhau theo dòng người quây tôi lại gần một nhà kính nhỏ. Tôi thấy một cô bạn khác đang tắm trong nhà kính. Nước sôi nóng bỏng từ vòi sen rơi rớt trên người cô ấy. Tôi không biết cô đang khóc hay đang cười. 

Một gã trai trẻ rẽ lối giúp tôi, tôi nhận ra anh ta trộm mất ví của mình. Cùng lúc một chú tốt bụng chỉ tôi đến đường tàu. Tôi vội vàng chạy đến đó, bước ra bên ngoài đường ray, và không bao giờ nhìn lại cánh cổng mục ruỗng đầy hấp dẫn ấy nữa.


_END_


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile