Căn phòng màu xanh saphia xinh đẹp của Min thật ngăn nắp để đón Tết. Mấy tấm poster Super Junior cũ được tháo ra và dán lại bằng nhiều poster mới nhất. Đám gấu bông đáng yêu của Min cũng được "chọn lựa” lại để cất bớt đi, vì cứ mỗi năm, gấu bông trong phòng nó lại tang nhiều đáng kể, nào thỏ heo, sư tử đầu xù, puca, sóc chuột…, chật kín cả căn phòng.
Như thường lệ, nó phải phân vân mãi mới chọn được những con nào cần bỏ vào tủ, vì những con vật được cất đi có nghĩa là không còn hợp mốt hoặc nó không thích nữa,… vì vậy phải cân nhắc rất kĩ. Thế mà đến lượt chú gấu Dita màu nâu là quà nội tặng nhân sinh nhật, Min lại ngần ngừ. Nó định cất từ lâu rồi, nhưng cứ thấy vương vấn nên lại thôi. Nhưng sau lần đám bạn đến chơi hôm Noel, chúng nó chê con gấu vừa cũ, vừa lỗi thời nằm trong bộ sưu tập thật không hợp. Nên, nó không đắn đo nữa.
Con gấu bông nằm yên một góc tủ. Chiếc hoa cũ kỹ trong tay nó rè rè phát lại một giọn non nớt quen thuộc: "Dita! Dita! Năm nay bé Min 9 tuổi, Dita 1 tuổi… và dù bé Min bao nhiêu tuổi, Dita vẫn sẽ mãi là gấu cưng 1 tuổi của Min thôi! Hãy luôn ở bên Dita nhé Min!...”
Nhưng Min đã ra khỏi phòng, nó không nghe thấy những âm thanh cuối cùng của gấu nâu Dita nữa… Sáu năm trôi qua, bây giờ nó 15 tuổi và nó đã lớn quá rồi.
Trời sẩm tối lại vào thời khắc giao mùa, nghe bảo đây là thời gian hoạt động của thế giới tà phép. Ả phù thủy Phochi ngồi trên chối bay lượn khắp không trung, vừa bay vừa cười ha hả đến đinh tai nhức óc. Cái mũi khoằm dài của mụ liên tục động đậy trên làn da già nua xấu xí. Mụ cười, tiếng cười buốt lạnh sống lưng, mụ đã tìm ra trò vui cho ngày Tết này rồi. Mụ muốn làm cho con bé Min phải khiếp sợ trước uy quyền của mụ
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau bữa tối, Min lên phòng nghe nhạc thư giãn. Tiếng nhạc vang lên nhấn chìm Min vào cơn mơ ngủ. Đây rõ ràng không phải là những bài hát của Suju mà nó hay nghe. Đây là một bản nhạc kì lạ, vừa đau đầu, vừa cuốn hút. Rồi Min thấy mình bị thu nhỏ lại. Min lúc này đúng nghĩa "Minimize”, chỉ nhỏ bằng một ly uống nước, những vật xung quanh nó đều trở nên khổng lồ. Nó chưa kịp thấy thích thú với thế giới tí hon của mình thì hoảng hốt nhận ra những đồ vật xung quanh phòng nó đang… "sống dậy”. Đặc biệt là những con gấu bông cũ đã bị nó bỏ vào chiếc tủ gỗ ở góc tường. Chúng tự động mở cửa bước ra, ánh mắt sáng lên những nét vừa buồn, vừa tức giận. Min ngồi trên giường hoảng sợ khóc ré lên, nhưng không ai nghe thấy âm thanh nhỏ bé đang gào lên trong họn nó nữa. Những đồ vật cứ thế tiến lại gần Min, chúng khò khè trong cổ những âm thanh khô khốc: "Cô chủ… Cô chủ ơi…! Cô chủ… sao cô lại bỏ chúng tôi…? Cô chủ… xin đừng bỏ rơi chúng tôi… những người bạn đã ở bên khi cô buồn…”
Mặt Min tái mét, nó không thể gào nữa, cứ nắc lên từng tiếng nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lo sợ trào lên, tuôn rơi không ngớt. Kia là Foji - gấu xanh đáng yêu luôn nghe cô kể chuyện cổ tích mỗi đêm. Kia là Bum – mèo trắng bông thông minh luôn trả lời mọi thắc mắc ngây thơ của cô. Khi là cái heo Shin luôn hát tặng cô những bản nhạc hay nhất. Kia là Chunju – cún bông hồn luôn nằm bên Min trong mỗi giấc ngủ… kia… kia… là gấu Dita… Người bạn từ thuở ấu thơ của cô, người bạn đầu tiên trong bộ sưu tập gấu bông của Min. Dita luôn lắng nghe mọi tâm sự của Min, lau từng giọt nước mắt nóng hổi của cô bé, luôn im lặng thấu hiểu cô… Sao trông Dita xấu xí và cũ nát thế kia? Nó đã bị rơi mất một con mắt, còn con mắt còn lại đang nhìn Min bằng một ánh mắt đầy thiết tha trách móc. Những người bạn ấy đang nổi giận ư? " Không! Không thể nào”. Min dùng hết sức lực vùng chạy… Đám gấu bông đuổi theo thật nhanh, Min trèo lên kệ sách. Gấu Dita ở dưới trèo theo…
_Không! Dita! Min xin câu đừng đuổi theo nữa! Xin cậu đấy!
_Cô chủ… đừng sợ - Dita vẫn bám theo Min, đằng sau nó là rất nhiều những món đồ chơi khác.
_Ditaaaa! Tớ xin cậu! Diaaaaa! Đừng leo lên, tha cho tớ điii – Min gào khóc khản cổ, nước mắt cô bé rơi không ngớt.
_ Cô chủ! đừng sợ - Dita gặp lại câu nói.
_ Min à! Cô sẽ phải sống lạnh lẽo một mình vị đã bỏ rơi chúng tôi! – Đám đồ chơi vẫn tiếp tục đuổi theo Min.
_ cô chủ đừng sợ - Dita đã leo lên đến nơi… Nó đang hết sức muốn bảo vệ Min nhưng cô bé không nhận a điều đó. Cơn sợ hãi khiến Min không nhìn thấy ự chân thành trong sâu thẳm người bạn thân thiết nó.
Min sợ hãi đánh rơi bình hoa thủy tinh trong suốt từ kệ sách xuống. Rồi… nó trượt chân rơi theo. Min điếng hồn, nó hết lên một tiếng thất thanh và không kịp nhận ra điều gì cả. Con mát duy nhất của Dita bỗng sáng lên. Nó lao mình tới ôm lấy cô chủ. Đám đồ chơi lùi ra hết. Dita rớt xuống bên những mảnh thủy tinh, tay vẫn ôm chặt lấy bé Min. Một giọt nước lăn dài trên má nó. Min sững người, nó như chết đứng. Min không thể khóc được nữa, nó đã nhận một cú sốc rất lớn. Người bạn thân nhất mà nó bỏ rơi đã hy sinh thân mình để cứu nó. Sự thật vừa trả qua khiến nó cứng đờ. Mọi thứ đồ chơi khác lại trở về vị trí cũ. Chúng lại là đồ chơi vô tri vô giác như thường ngày.
Tiếng cười ré lên của mụ Phochi xé toạc bầu không khí ban đêm… rồi mụ tan dần, tan dần trong ánh bình minh vừa thức dậy.
Anh mặt trời của mùa xuân dọi chiếu qua khung cửa sổ, tà phép đã biến mất, Min tỉnh giấc. Nhìn xuống nền nhà, gấu Dita nằm đó, toàn thân bị mảnh thủy tinh làm rách toạc. Có lẽ đêm qua câu chuyện bí mật về thế giới phép thuật đã xảy ra trong căn phòng mơ ngủ này. Hoặc cũng có thể trong khi mơ ngủ Min đã quờ tay làm rơi chiếc cốc. Còn gấu Dita là do cô bé đã quên cất vào tủ như quyết định của mình. Ai mà có thể khẳng định chắc chắn mọi điều khi mình đang mơ ngủ chứ.
Nhưng có điều này - những giợt nước mắt của Min thì có thể khẳng định là rất thật. Vừa khóc Min vừa gỡ từng mảnh vỡ rồi khâu vết rách lại cho gấu Dita. Min thầm tâm sự " các bạn ơi, Min sẽ không bao giờ quên những người bạn đã gắn bó với kỉ niệm tuổi ấu thơ của mình. Chỉ là mong các bạn ngồi gọn lại, nhường chỗ cho những người bạn mới và cùng tiết kiệm thời gian để Min còn phải học nữa mà thôi.”
Mũi khâu cuối cùng kết thúc, vô tình chiếc loa rè rè trong tay con gấu lại bắt đầu phát lại một câu thì thầm quen thuộc… "Dita! Dita!...” Min ôm gấu Dita vào lòng… cô bé mỉm cười rạng rỡ như mùa Xuân vậy….
~~~~~~~~~~~~
Hết………………………….
Vote Điểm :12345