" Anh ấy là thanh xuân, là ký ức cả đời tôi không quên được”
Đại
học Mộc Lâm, cuối tháng 6 nắng như thiêu đốt cả tâm hồn. Anh biết cô từ
ngày cả hai mới bước vào giảng đường đại học và anh thích cô ngay từ
lần đầu chạm mặt, cô – Bạch Lạc Nhi với mái tóc ngắn ngang vai và đôi
kính cận to đùng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu , anh và cô học cùng khoa
nhưng khác lớp. Anh- Cao Vỹ Thiên là 1 chàng trai cao gầy đầy sức sống,
là người lạc quan luôn luôn mĩm cười. có trời mới biết định mệnh đã cho
họ đến được với nhau sau bao gian khó và buông tay nhau quá nhẹ nhàng.
Nhiều năm sau gặp lại, anh đã trở thành một người thành đạt về cả công
việc lẫn người yêu và cô cũng đã không còn là cô của trước kia nữa,
chững chạt và vô tình, gặp lại anh nội tâm cô đau đớn nhưng anh đã không
còn là chàng trai ngây thơ vui vẻ như ngày xưa nữa.
"Hạt mưa, lặng câm Gợi về miên mang giấc mơ hôm nào Mình em, bước thật nhanh Ngược chiều yêu thương Xóa đi hình bóng Như con gió mơ màng, quyện hương Vương má em xanh xao, héo gầy Còn đây những kỉ niệm, mãi hoài mong Anh đã xa ngàn khơi Mưa xóa hết kỉ niệm, người đi Như sóng cuốn xa bờ, biệt ly Hoa sớm nở lại tàn, chẳng bận tâm Bao thời gian ta đã bên nhau Sao bước tiếp chẳng đành? Người ơi Yêu càng nhiều kết thúc sao quá xót xa Anh sẽ chẳng quay về